Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Quý Ỷ Nguy tưởng là ai đó tặng cành hoa cho Tam Tam, vì thế mặt không biến sắc.

Hệ thống 2333 bưng canh gà bay tới, đưa Quý Ỷ Nguy một chén nhỏ, Quý Ỷ Nguy một con mắt nhìn chằm chằm cậu, con còn lại dùng dư quang quan sát hai nhành hoa trong bình.

Hai con mắt nhìn hai hướng ngược nhau: "..."

Đau mắt quá.

Cố nén cơn nhói, dần dần, Quý Ỷ Nguy phát hiện hai cành hoa...

Xuất xứ cùng cây hoa đào.

Hai cành hoa chiết từ một cây hoa đào tại vùng cấm số 306, mà vùng cấm số 306 đã bị ép khô tích điểm đóng cửa, không thể tiến vào nữa. Quý Ỷ Nguy có lòng chiếm hữu rất nặng, trừ Tam Tam, anh không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập căn nhà kiểu tây xinh đẹp này, cho nên cành hoa mới chỉ có thể là Tam Tam mang về.

Vậy thì, vấn đề là.

Tam Tam đến vùng cấm số 306, rồi mang về một cành đào bằng cách nào?

Hệ thống 2333 dọn cơm xong xuôi, mở thương thành chủ hệ thống xem gói bổ sung. Một cảnh tượng kỳ lạ, tuy rằng Quý Ỷ Nguy và cậu ngồi cùng một bàn, nhưng một người ăn cơm nhà, một người ăn cơm hộp, nhìn hơi lạc quẻ. Bởi vì cảm giác kỳ quái này, mỗi lần cậu mua gói bổ sung đều cố chọn hương vị giống món Quý Ỷ Nguy ăn nhất, như vậy, ít nhất...

Trông bọn họ sẽ giống loài người cùng ăn bữa cơm hơn.

Cậu lướt thương thành chủ hệ thống một hồi, tiếc ghê, ngoài một ít hương vị phổ thông thì không có vị mới. Kể cả gói bổ sung vị canh gà cũng là hàng giới hạn, đã bán hết sạch.

Tai mèo của cậu sụp xuống, Quý Ỷ Nguy bỗng dùng ảo thuật lấy ra một gói bổ sung.

Là vị canh gà đã lâu không còn sản xuất nữa!

Hệ thống 2333 mừng quá trời quá đất.

"Anh mua ở đâu thế!"

Cậu tuyên bố, bắt đầu từ giờ khắc này Quý Ỷ Nguy chính là thần! Không chỉ mua được hành giá rẻ, còn mua được gói bổ sung vị canh gà đã ngừng sản xuất!

Quý Ỷ Nguy lũng đoạn thị trường nhiều năm chỉ chờ đến giây phút này, nghe vậy hơi mỉm cười.

"Lúc cửa hàng ra mắt vị mới, thấy em thích nên mua dư một gói."

Hệ thống 2333 mừng như điên, cái đuôi lập tức cuốn gói bổ sung, thuần thục vặn nắp, đang muốn hét lớn tu ừng ực, bỗng thấy nghi nghi.

Bởi vì lần trước Quý Ỷ Nguy cũng nói y chang, cũng móc ra một gói bổ sung bản giới hạn.

Quái lạ.

Có phải Quý Ỷ Nguy lại tái phát bệnh cuồng mua sắm?

Thôi kệ! Đã lâu rồi cậu không được uống gói bổ sung vị canh gà!

Quý Ỷ Nguy một tay chống má, nhìn Tam Tam siêu cấp đáng yêu "rột rột", trong lòng nghĩ về lời Chu Nguyệt Xuất.

Anh an bài cho bản thân sẽ không chết tại thế giới nhiệm vụ. Thế thì Tam Tam sẽ không bị chỉ trích công tác vô năng.

Anh rất mạnh, có thể làm nhiệm vụ thật lâu, giúp Tam Tam tích cóp rất nhiều tích điểm, đến khi cơ thể và tinh thần đến cực hạn sẽ xin chủ hệ thống xin về hưu, nằm vào máy xử tử.

Ngày ấy quá mức xa xôi, Quý Ỷ Nguy không nghĩ nhiều về việc sau khi anh chết Tam Tam sẽ thế nào. Lời nói Chu Nguyệt Xuất như một cây kim găm vào tim anh. Tính anh vốn yêu ghét cực đoan, thay đổi chỉ trong cái chớp mắt, trước kia có bao nhiêu cảm tạ chủ hệ thống, hiện tại có bấy nhiêu căm ghét.

Chủ hệ thống ân cần thức thời, Quý Ỷ Nguy vẫn luôn xem đối phương là bà mai của anh và Tam Tam, hiện tại hả...

Anh thậm chí còn lên ý tưởng lợi dụng kế hoạch Chim Trắng của Thịnh Tụng Thời, nổ banh chành chủ hệ thống. Nhưng mà, Tam Tam của anh phải làm sao bây giờ.

【 Quý Ỷ Nguy, tôi được vinh danh đạt thành tích xuất sắc của quý nè! 】

【 Quý Ỷ Nguy, tôi lại được vinh danh đạt thành tích xuất sắc nè! 】

【 Quý Ỷ Nguy, tôi trở thành hệ thống nổi tiếng nhất năm á! 】

Bởi vì tính cách thiếu hụt, Quý Ỷ Nguy không giỏi lý giải cái gọi là đạo đức, vinh dự, mộng tưởng hoặc những thứ mà con người yêu thích săn đón, chỉ cảm thấy chán ghét và nhàm chán. Cơ mà anh vẫn muốn lý giải Tam Tam.

Nghĩ lại thì...

Anh không tính phá hư năm tháng yên bình trước mắt.

Hệ thống 2333 nhận ra cái gì, ngậm gói bổ sung ngẩng đầu.

"Hở? Sao anh không ăn cơm? Mau ăn đi, canh nguội kìa."

Quý Ỷ Nguy không lộ bất cứ cảm xúc nào, anh nghe lời, bưng chén uống một ngụm canh, lơ đãng hỏi.

"Tam Tam, mấy ngày nay nghỉ phép đã làm gì?"

"Nạp điện và bảo trì, và ngủ đông một chút." Hệ thống 2333 đáp.

Đây là câu hỏi đáp cố định của cậu và Quý Ỷ Nguy, cũng đáp án duy nhất chủ hệ thống cho phép đáp. Cái gì hội đấu giá, quán bar, tranh cơm nhà ăn và rủ rê nhảy nhót, đều bị hiệp nghị bảo mật đè nặng lên đầu, các hệ thống không thể tiết lộ bất kỳ chữ nào.

Chủ hệ thống đang quan sát chúng.

Nạp điện và bảo trì, đúng là hệ thống 2333 đã làm trong kỳ nghỉ. Cậu sẽ không tiết lộ nhiều hơn với Quý Ỷ Nguy, bởi vì như vậy...

Khả năng cao sẽ đẩy Quý Ỷ Nguy vào nguy hiểm.

Cậu không muốn như vậy.

Không muốn phá hư phá hư những năm tháng yên bình.

Nghĩ đến đây, hệ thống 2333 bỗng cảm thấy thương cảm, vội vàng nói mình đi rửa chén, bay vào trong phòng bếp. Lúc đang bay, cậu nhìn thoáng qua bình hoa, tức khắc cả kinh hết hồn mèo, vọt tới che đậy, khẽ meo meo quay đầu lại, thấy Quý Ỷ Nguy đang cúi đầu lau dọn bàn ăn.

Cậu vội vàng dùng đuôi rút ra một cành đào, thân thể nứt đôi, nuốt chửng cành hoa vào bụng.

Nguy hiểm thật!

Cậu cầm hoa trở về, thuận đuôi cắm vào bình, Quý Ỷ Nguy không hỏi, chắc là không có phát hiện?

Quý Ỷ Nguy đã dọn xong bàn ăn, ôm chén đũa đi vào phòng bếp đưa cho Tam Tam, đi ngang bình hoa thì liếc một cái.

Bình hoa cắm hai cành đào biến thành một.

Một người một cầu bầu bạn bên nhau khiến thời gian trôi qua cực kỳ mau, chớp mắt một cái liền trôi tới hoạt động quan trọng nhất trong ngày.

Dỗ Quý Ỷ Nguy đi ngủ! Quý Ỷ Nguy ngủ rồi cậu sẽ trở về nạp điện!

Không biết có phải do cậu nghỉ phép lâu quá hay không, hệ thống 2333 cảm thấy hôm nay Quý Ỷ Nguy phá lệ bám cầu, cậu đành dong dài một chút sự tình.

"Gần đây nhận được nhiệm vụ【 Đại Hồ 】, tôi đã tiến hành phân tích nhanh thế giới, chuẩn bị xong xuôi hết rồi, anh không cần lo lắng."

"Chủ hệ thống chuẩn bị trưng thu phí không làm nhiệm vụ, về sau thời gian ở không gian chủ hệ thống sẽ khá áp lực, cụ thể được miễn phí tới ngày nào chưa rõ..."

Quý Ỷ Nguy nghe cậu lải nhải, trong đầu nghĩ về hai cành hoa xuất xứ từ vùng cấm số 306, nghĩ về kế hoạch Chim Trắng của Thịnh Tụng Thời. Anh luôn cho rằng Tam Tam nghỉ phép, chính là trở lại khu hệ thống bên kia, sau đó xếp hàng ngay ngắn chìm vào ngủ đông hàng loạt, thế cành hoa đào...

Anh nhẹ nhàng hỏi lại lần hai.

"Tam Tam, ba ngày nghỉ phép này em còn làm gì nữa không? Có chịu ủy khuất gì không?"

Hệ thống 2333 lập tức ngập tràn đau xót, như bị người ta đập búa sưng màn hình. Cậu nhớ thời điểm mình bị hụt một ngày nghỉ, chủ hệ thống mở họp mắng cậu đuổi cậu ra ngoài. Lúc đó cậu còn có thể vui vẻ nhảy nhót chọc tức lãnh đạo, nhưng bị Quý Ỷ Nguy dịu dàng hỏi thăm, cậu không còn ổn tí nào.

Hu hu.

Cậu thật sự muốn cho Quý Ỷ Nguy bình an về hưu, tựa như ký chủ của 4399, không bị liên lụy quá nhiều sự tình. Mặt khác, vô luận là công tác hay chọc điên lãnh đạo, tự cậu có thể phấn đấu nỗ lực, vì vậy đáp án của cậu là:

"Nạp điện và bảo trì nha, còn sửa sang lại số liệu các thế giới khác nữa, bận cực."

Quý Ỷ Nguy không lừa cậu, cậu cũng không lừa Quý Ỷ Nguy, xác thật là những việc cậu đã làm, chẳng qua không phải là toàn bộ.

Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy Quý Ỷ Nguy thở dài.

"Tam Tam, thế này đâu gọi là nghỉ phép."

Nghỉ phép là phải được chơi.

Trong lòng Quý Ỷ Nguy không biết Tam Tam nói một phần hay tất cả, chợt anh nghe quả cầu mèo ghé bên cổ anh nhỏ giọng nói.

"Ai nói không phải chứ, thời điểm tăng ca tôi đã nghĩ, đi làm cùng anh vẫn thú vị hơn."

Anh liền cam nguyện chết chìm trong viên mật đường ngọt ngào này.

Hệ thống 2333 có thể thấy rõ biểu tình Quý Ỷ Nguy trong bóng đêm, biểu tình của anh hiện tại hơi khó giải đọc, cậu kỳ quái hỏi.

"Quý Ỷ Nguy, anh đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

"Nhưng biểu cảm của anh... ừm..." Hệ thống 2333 nỗ lực so sánh, "Giống như đang gặm dao phay chặt tổ ong mật!"

Hình như cậu nghe được thanh âm Quý Ỷ Nguy gặm dao phay, vang dội, lảnh lót.

Kèn kẹt, kèn két, kẹt két.

Quý Ỷ Nguy: "..."

Hệ thống 2333: "Tôi thèm ăn gói bổ sung vị mật ong!"

Quý Ỷ Nguy: "..."

Quý Ỷ Nguy: "Em an ủi tôi."

Hệ thống 2333: "???"

Quý Ỷ Nguy: "Vì em an ủi tâm tình của tôi."

Em cho tôi ăn dao tẩm mật.

Lăn lộn thêm chốc lát, Quý Ỷ Nguy vẫn không chịu ngủ, hệ thống 2333 nghĩ nghĩ, tự nhiên nghĩ tới một sự kiện chính.

"Mấy ngày nay không thể đi làm nhiệm vụ, chủ hệ thống vừa phát thư mời, mời các ký thủ thâm niên như anh đi họp. Bên tôi có nhận được giấy triệu tập, bên anh cũng nhận được thư mời nhỉ, nó đâu?"

Quý Ỷ Nguy chỉ chỉ thùng rác mép giường, bên trong có xác một thư mời in hoa văn tinh mỹ đóng dấu huân hương đầy long trọng.

Lãnh khốc mà vô tình.

Hệ thống 2333: "..."

Nói chứ, hệ thống 2333 cảm thấy chủ hệ thống thật sự rất có bệnh, một ngày họp tám lần, mở họp thành nghiện không họp liền dở chứng, kiến nghị cho đã rồi vẫn nằm ở giai đoạn kiến nghị, phiền muốn chết.

Quý Ỷ Nguy cũng trợn mắt trong bóng đêm, một tay sờ sờ tai quả cầu cạnh cổ, sâu kín nói.

"Chủ hệ thống có bệnh hửm, một ngày họp tám lần."

Tư duy hai người quá mức nhất trí, diss chủ hệ thống giống nhau như đúc, hệ thống 2333 không khỏi nở mày nở mặt. Có người cùng cậu mắng lãnh đạo, cậu khoái gần chết.

"Không phải tôi nói nha, không phải tôi nói nha..."

Cậu nén cười, nghiêm trang thì thầm.

Quý Ỷ Nguy động đậy trong lòng.

Có lẽ vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ vì anh quá đa nghi, sao anh cảm thấy Tam Tam lúc này trông có vẻ... vui sướng khi người gặp họa?

Hình như Tam Tam...

Không thích chủ hệ thống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro