Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Mộng âm hôn 14

Âm thanh quỷ dị trùng điệp bên tai, làm Lâm Tùy Ý nín thở trầm mặc. Cậu lại lần nữa nhìn về phía bàn sách.

Trên bàn sách không có thư, mà trong video di động, Trương Tường Y sợ hãi buông bức thư, sau đó chạy ra khỏi phòng.

Lâm Tùy Ý sờ trong túi, thư nằm trong túi cậu. Dù sao Trương Tường Y cũng đã đọc thư, Lâm Tùy Ý bất chấp tất cả, lấy thư ra nhìn thoáng qua.

Như Trương Tường Y trong video đọc thành tiếng, bức thư nhiều thêm hai hàng nội dung so với nửa đêm trước:

"Tôi cần làm gì."

"Nó không phải Chu Thanh, họ tên nó. Còn mười bốn ngày."

Nội dung nhiều ra cũng bị lặp lại, thứ duy nhất khác biệt là nét bút của Trương Tường Y: Tôi cần làm gì.

Nhìn qua giống như Trương Tường Y chủ động nhận nhiệm vụ.

Vì thế dòng chữ 'Nó không phải Chu Thanh, họ tên đó' trở nên có ý nghĩa. Đây là nhiệm vụ mà bức thư trả lời Trương Tường Y.

Lâm Tùy Ý nhét bức thư vào túi, trong đầu suy nghĩ muôn vàn.

Bức thư chạy lên người cậu như thế nào?

Trương Tường Y đã đọc thư, hiện tại nên làm gì bây giờ?

Thân phận của cậu cần giải thích như thế nào?

Bởi vì quá mức bất ngờ, Lâm Tùy Ý không soạn sẵn phương án ứng đối. Xem ra chỉ có thể chờ Trương Tường Y làm khó dễ.

Cậu nhìn về phía Trương Tường Y, Trương Tường Y còn đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt âm trầm nhìn cậu.

Căn cứ vào khoảng cách của mình và Trương Tường Y, Lâm Tùy Ý nhìn ra ranh giới vô hình. Đúng là Trương Tường Y nghi ngờ thân phận của cậu, thậm chí nghi ngờ tới mức Lâm Tùy Ý không thể biện hộ được nữa, bởi vì Trương Tường Y không tin Lâm Tùy Ý là Chu Thanh, Trương Tường Y không biết cậu là ai, Trương Tường Y phòng bị cậu, nên cô không dám vọt vào, vẫn duy trì khoảng cách với Lâm Tùy Ý.

Lâm Tùy Ý lén thở phào, vạn hạnh trong bất hạnh.

Cậu có thể là Chu Thanh cũng có thể không phải Chu Thanh. Cậu ở trước mặt Trương Tường Y có thể là bất cứ ai, chỉ cần không phải người sống.

Biết Trương Tường Y sẽ không tới gần mình, Lâm Tùy Ý chỉ chỉ ngoài phòng sách, ý bảo đi ra ngoài nói.

Lâm Tùy Ý dẫn Trương Tường Y tới phòng khách. Phòng khách là căn phòng chiếm diện tích lớn nhất căn hộ, cậu sắp nói một đống lời, hợp tình hợp lý kéo dài khoảng cách nhất với Trương Tường Y đang ôm nghi ngờ.

"Tôi không phải Chu Thanh." Biết thân phận 'Chu Thanh' không thể lợi dụng tiếp, Lâm Tùy Ý trực tiếp thừa nhận.

Trương Tường Y trầm ánh mắt, hỏi: "Cậu là ai?"

Lâm Tùy Ý nói: "Lâm Tùy Ý."

Không phải cậu muốn khai họ tên thật của mình. Bức thư biết cậu không phải Chu Thanh, dù cậu bịa ra một tên giả khác, cũng sẽ bị bức thư vạch trần, đến lúc đó Trương Tường Y sẽ càng nghi ngờ cậu, thậm chí không chịu tin cậu nữa, sợ bị trừng phạt mà tới gần cậu tìm manh mối trên người cậu. Như vậy mất nhiều hơn được, không bằng nói thẳng họ tên thật.

Lúc ở mộng trong mộng, Lâu Lệ chỉ dặn cậu bảo vệ sinh thần bát tự và lông tóc máu thịt. Cậu nghĩ họ tên không đủ để kết âm hôn với lệ quỷ.

Nói xong, Lâm Tùy Ý lập tức bổ sung: "Chị Tường Y, em tên là Lâm Tùy Ý, em được Chu Thanh nhờ vả tới giúp chị."

Tuy rằng không thể tiếp tục sử dụng thân phận Chu Thanh, nhưng Lâm Tùy Ý muốn kéo gần quan hệ với Trương Tường Y. Như vậy giữa cậu và bức thư, Trương Tường Y sẽ tin cậu hơn.

Nếu có thể Lâm Tùy Ý còn muốn thuyết phục Trương Tường Y thống nhất mặt trận, cùng nhau đối phó bức thư quỷ. Dù không thể, chỉ cần Trương Tường Y hơi chút tin tưởng, cậu mới có cơ hội thở dốc.

Dưới ánh mắt hoài nghi của Trương Tường Y, Lâm Tùy Ý nhắc nhở: "Chị Tường Y, thời tiết lạnh, chị muốn đeo thêm đôi vớ không?"

Trương Tường Y cúi đầu nhìn chân mình. Dưới chân cô là đôi dép lê Lâm Tùy Ý đưa cho.

Lâm Tùy Ý chú ý biểu cảm của Trương Tường Y. Cậu không thúc giục, chờ Trương Tường Y tự suy nghĩ cẩn thận: Là bức thư nguy hiểm, hay là người đưa dép lê cho cô nguy hiểm.

Đây không phải là một vấn đề khó kết luận đáp án. Lâm Tùy Ý chờ đợi không lâu lắm, Trương Tường Y thoáng chốc rút đi biểu cảm âm trầm, hiện chút do dự lẫn hoảng sợ.

"Thư." Trương Tường Y đau đớn che mặt: "Nhưng bức thư..."

Bức thư giao nhiệm vụ cho cô, nếu cô không làm theo chỉ thị bức thư, cô sẽ bị trừng phạt.

Chút do dự của Trương Tường Y lọt vào đáy mắt Lâm Tùy Ý.

Trước khi vào mộng Lâu Lệ đã nói bát tự Trương Tường Y với cậu. Mệnh thủy, đại biểu Trương Tường Y là người thiện tâm. Dùng an nguy người khác đổi lấy bình an bản thân, đối với Trương Tường Y không khác nào tra tấn lương tâm cô.

"Không sao." Lâm Tùy Ý nói: "Chị Tường Y, chị có thể nói họ tên em cho bất cứ ai."

Cậu giải thích: "Em nói như vậy không có nghĩa là em không sợ nói tên cho chị. Nếu chị không tin có thể nghiệm chứng."

Trương Tường Y nhìn chằm chằm Lâm Tùy Ý một lúc lâu. Người mệnh thủy cũng khá thông minh, Trương Tường Y ngẫm ra ẩn ý trong lời nói Lâm Tùy Ý. Cô mở miệng hỏi: "Cậu muốn tôi làm gì."

Lâm Tùy Ý thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá Trương Tường Y hiểu ý cậu, đỡ phải mạo hiểm bị phát hiện hơi thở nói một đống lời xúi giục. Lâm Tùy Ý nói: "Chị Tường Y, em muốn chúng ta cùng nhau tìm quỷ."

Sắc mặt Trương Tường Y trắng bệch: "Tìm... Tìm quỷ... Tìm như thế nào?"

Lâm Tùy Ý lấy bức thư ra. Lần này cậu không tư tàng, mà giao cho Trương Tường Y.

Chờ Trương Tường Y xem qua, cậu mới thử hỏi: "Chị Tường Y, chị cảm thấy này bức thư có quen không?"

Trương Tường Y gật đầu: "Tôi xem rồi."

Trương Tường Y không trả lời đúng ý Lâm Tùy Ý. Cậu tiếp tục thử: "Trừ cái này ra, còn có cảm giác quen thuộc nào khác không?"

Nghe Lâm Tùy Ý nói như vậy, Trương Tường Y tiếp tục cúi đầu đọc thư.

Phía trước cô bị bức thư dọa sợ tới mức mất hồn, không dám đọc kỹ. Lúc này có Lâm Tùy Ý cổ vũ làm bạn, lần đầu tiên cô nghiêm túc đọc thư.

Nhìn nhìn, Trương Tường Y vốn tái mặt càng thêm tái mét, như thể máu ngừng chảy không tuần hoàn. Cô run run nói: "Là... Là nét bút của tôi..."

Lâm Tùy Ý không tỏ ý kiến. Trương Tường Y run như cầy sấy, nắm chặt phong thư, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lâm Tùy Ý: "Nhưng tôi không có... Tôi không nhớ... Tôi không có ký ức viết thư, cả đêm qua tôi ở trong phòng, chỉ có lúc trời gần sáng, tôi nghe thấy động tĩnh gì đó, tôi sợ tới mức gọi cậu hai tiếng, cậu không trả lời tôi, tôi mới đánh bạo đi ra ngoài nhìn một chút. Tại sao trên thư lại có nét bút của tôi chứ?!"

Cô hoảng sợ vô tình để lộ một manh mối cho Lâm Tùy Ý. Tối hôm qua cậu không chỉ thiếp đi mà còn ngủ rất sâu, điều này không đúng.

Lâm Tùy Ý không nói cho Trương Tường Y biết cô đã trở thành chấp sự của lệ quỷ, cũng không nói nét bút còn lại thuộc về cậu. Cậu mở miệng nói: "Chị Tường Y, biết lý do vì sao bức thư có nét bút của chị, có lẽ sẽ tìm được quỷ."

Trương Tường Y sợ hãi: "Tìm được quỷ thì thế nào... Chúng ta không biết bắt quỷ..."

Trên thực tế, cô đang bị quỷ đùa bỡn.

Lâm Tùy Ý biết Trương Tường Y thiếu chỗ dựa, chỉ có thể dùng ngữ khí khẳng định nói: "Tìm được quỷ là có thể kết thúc mọi thứ."

Trương Tường Y sửng sốt hai giây: "Thật vậy chăng?"

Lâm Tùy Ý: "Thật."

Trương Tường Y cúi đầu suy tư hai giây: "Nhưng làm như thế nào?"

Lâm Tùy Ý duỗi tay, giơ điện thoại trước mặt Trương Tường Y.

Ban ngày hôm nay là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất từ lúc Lâm Tùy Ý nhập mộng.

Bởi vì nhẹ nhàng cho nên thời gian trôi đi rất mau, dường như chớp mắt một cái, ban ngày chuyển thành màu đen, trời sập tối.

Biện pháp cậu nói với Trương Tường Y là bật chức năng quay phim của điện thoại, sau đó cột điện thoại di động vào người Trương Tường Y, ý đồ tiếp tục dùng camera tìm quỷ quấy phá ban đêm.

Trương Tường Y tin lời Lâm Tùy Ý 'tìm được quỷ là có thể kết thúc mọi thứ', tuy sợ hãi nhưng không từ chối.

Giống tối hôm qua, Trương Tường Y nằm trên giường, Lâm Tùy Ý ở xa hơn một chút ngủ dưới đất.

Cậu vốn muốn dùng thêm một cái di động, nhưng trong mộng Trương Tường Y không có di động, Lâm Tùy Ý chỉ đành từ bỏ. Cậu cố tình đặt giày của mình ở bên cạnh, khoảng cách hai chiếc giày vừa đúng một nắm tay.

Thời gian trước khi vào giấc ngủ luôn gian nan, Lâm Tùy Ý như cũ nghe thấy động tĩnh Trương Tường Y trằn trọc khó ngủ.

Cậu nằm trong chăn, suy nghĩ cuồn cuộn.

Vì sao bức thư có nét bút của Trương Tường Y, thật ra cậu đã sớm có đáp án. Đêm nay thứ cậu muốn dùng di động quay lại không phải Trương Tường Y viết thư, mà là bản thân cậu.

Trương Tường Y bất tri bất giác viết thư, vậy nét bút thuộc về cậu có phải cũng là cậu trong trạng thái bất tri bất giác viết xuống?

Nếu là vậy, quỷ ở đâu liền có đáp án: Quỷ bám trên người cậu.

Căn cứ khoa học cho thấy, trước khi ngủ suy nghĩ quá nhiều sẽ dễ bị mất ngủ. Lâm Tùy Ý cố gắng tự hỏi để làm đầu óc căng thẳng, nhưng cậu vẫn ngủ thiếp đi.

Thậm chí ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Tỉnh lại, Lâm Tùy Ý vẫn nhìn về phía Trương Tường Y trước. Trương Tường Y nhắm hai mắt, có vẻ còn đang ngủ.

Lúc này cậu mới xốc chăn, xem giày mình bày biện.

Vụ xếp giày lấy cảm hứng từ dép lê Trương Tường Y. Lâm Tùy Ý duỗi tay đo lường khoảng giữa hai chiếc giày, nhét vừa một nắm tay... Sau khi cậu ngủ, giày không bị chạm qua.

Lâm Tùy Ý lại cúi đầu xem lòng bàn chân mình. Vừa thấy, cậu liền trầm mặc.

Lòng bàn chân trơn bóng không một hạt bụi.

Lâm Tùy Ý ngẩn người. Cậu sờ trên người mình, không có gì bất ngờ, trong túi cậu lại có một bức thư.

Cậu nhanh chóng mở ra.

Đây là một bức thư mới.

Dòng đầu vẫn là nét bút của cậu, viết: Họ tên nó.

Trả lời là nét bút Trương Tường Y: Lâm Tùy Ý.

[ Nét bút Lâm Tùy Ý]: Sinh thần bát tự của nó.

Bên dưới cách ra một dòng, nhìn như Trương Tường Y không biết trả lời thế nào.

[ Nét bút Lâm Tùy Ý ]: Sinh thần bát tự của nó sinh thần bát tự của nó. Sinh thần bát tự của nó, còn mười bốn ngày.

Lâm Tùy Ý im lặng một lát, cả người chìm vào thắc mắc khó hiểu.

Lòng bàn chân sạch sẽ, giày không bị đụng vào, chứng tỏ tối hôm qua cậu ngủ không di chuyển, thế vì sao bức thư có nét bút của cậu?

Bức thư mới làm Lâm Tùy Ý ngơ ngác, đồng thời mang đến cảm giác áp lực vô hình. Cậu có thể nói họ tên cho Trương Tường Y, nhưng sinh thần bát tự thì không được.

Sở dĩ Trương Tường Y đồng ý phối hợp cùng cậu, vì cậu không giấu giếm họ tên mình, giúp Trương Tường Y có thể báo cáo kết quả công tác. Nếu lần này cậu giấu giếm, Trương Tường Y sẽ không chịu phối hợp cùng cậu nữa. Cô không lấy được sinh thần bát tự, bị áp lực lớn, cũng sẽ hại cậu.

Lâm Tùy Ý hiểu rõ uy lực của phong thư. Cậu không khỏi gấp gáp, phải mau mau tìm được quỷ, mà con đường tìm được quỷ nằm trong di động cột trên người Trương Tường Y.

Cũng may động tác xoay người ngồi dậy của cậu đánh thức Trương Tường Y.

"Chị Tường Y." Giọng Lâm Tùy Ý khàn khàn: "Có thể đưa điện thoại cho em không?"

Trương Tường Y lập tức gỡ di động giao cho Lâm Tùy Ý.

Lâm Tùy Ý chịu áp lực cực kỳ lớn, mở di động.

Di động có thêm một video dài năm phút, là nội dung ghi lại được suốt một đêm

Lâm Tùy Ý click mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro