#C7: Thù oán quỷ béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du An à, ngày mai nghỉ một bữa nhá."

Chị Như lên sân thượng phơi đồ rồi nói với cô.

"Sao vậy chị?"

"Cũng không có gì, ngày mai là chung thất 49 ngày của em trai anh Lâm, em ảnh mới mất đây."

Cô hơi giật mình hỏi lại:

"Anh Lâm còn có em trai ạ?"

"Ừ, tên Tân Hoàng, mà hình như em ấy học năm hai ở trường đại học kế bên trường em đó. Vụ này rần rần hết hai bên mà em không biết à."

Hình như Hà Nhi từng kể cho cô nghe qua.

"Chị...", Du An ngập ngừng hỏi:

"Anh đó, hơi béo béo đúng không ạ, còn chơi bóng rổ nữa."

"Đúng rồi, em từng gặp qua hay sao?"

Vậy chắc đúng là con ma đó rồi, sao có chuyện trùng hợp thế chứ, em trai của bạn trai của chị chủ quán trở thành con ma ghê tởm cười với Du An.

"Thế...chị có biết tại sao anh đó chết không?"

"Suỵt."

Chị Như ra hiệu nói nhỏ:

"Cái này hơi nhạy cảm nhé, mà em hỏi làm gì vậy."

"Em..", cô đảo mắt muốn nghĩ ra cái cớ gì đó.

"À, thật ra bạn em thích anh Hoàng lắm, nhưng dạo này không thấy ảnh nên bạn em rất lo."

Chị Như vỗ vai cô:

"Vậy tội bạn em quá, đừng nói chuyện này cho bạn em biết, cứ để tự tìm hiểu đi."

Giọng chị Như lắng xuống:

"Anh Lâm không nói nhiều đến nguyên nhân, nhưng nghe bảo cậu em hay bị bắt nạt ở trường, rồi bị đâm...Từ ngày em trai ảnh mất có rất nhiều chuyện xảy ra, căn phòng đột nhiên bốc cháy, xây nhà thì có tai nạn, đặc biệt bên trường đại học, có nhiều lời đồn nói sinh viên thường hay thấy em trai ảnh chơi bóng rổ. Thôi thôi nhắc chuyện này làm gì, ngày mai em được nghỉ nhé."

Chị Như đon đả chúc cô ngủ ngon rồi xách thao đồ xuống dưới. Du An rối rắm trong dòng suy nghĩ, 49 ngày rồi sao quỷ sai chưa bắt hắn đi. Rốt cuộc Tân Hoàng ấy có thù oán gì ở lại. Còn cái anh Kiên Minh gì đấy, tại sao hắn ta lại nhắm vào Kiên Minh, ngày mai cô phải sang trường đại học hỏi thăm Kiên Minh mới được.

Thanh sắt đâm giữa ngực Tân Hoàng cô không nhìn nhằm, chắc chắn vụ này vẫn còn ẩn khuất, nếu không giải quyết được Tân Hoàng có thể trở thành oan hồn ở lại trường ám mọi người, biến sân bóng rổ trở thành lãnh địa của hắn. Ngày mai cúng 49 ngày rồi nhỉ, hắn phải được siêu thoát thôi.

***

"CÁI GÌ, CHẾT RỒI ?!!"

Đàn anh bịt miệng cô lại.

"Nói to làm gì, tôi nể mặt cô hôm qua gọi cấp cứu mới kể."

"Sao lại chết, mất máu nhiều quá sao?"

"Nó bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng tôi không biết nữa, nó khỏe mạnh thế mà, không có biểu hiện gì lạ, đến gia đình còn không biết. Với cả 2 tháng trước kiểm tra tổng quát trước khi nhập club bóng rổ rồi, có giai đoạn cuối cũng không chuyển biến nhanh thế chứ."

Đàn anh ngậm ngùi vò đầu, đối với người quen biết Kiên Minh chắc đây là cú sốc lớn.

Du An không biết làm gì hơn chỉ vỗ vai an ủi đàn anh. Cô bỗng cảm thấy ơn lạnh sống lưng, quay đầu nhìn lại thì thấy Tân Hoàng đang đứng trước cửa sân tập bóng rổ cười toét miệng. Du An chẳng suy nghĩ nhiều theo bản năng lôi ra mấy củ tỏi trong túi ném về phía con ma kia.

"Biến đi!"

Tỏi rơi vãi xuống đất, Tân Hoàng thu lại nụ cười, trong nháy mắt tan thành làn khói biến mất.

Đàn anh sợ hãi lùi ra sau:

"Cô vừa làm gì vậy, có ai đâu, cô đừng có hù tôi."

"Mà các anh có tính thông báo cho mọi người biết không."

"Tất nhiên có rồi, chuyện này không liên quan đến cô, biết thân phận thì giữ mồm lại đi."

Đàn anh dùng ánh mắt kì lạ quan sát cô rồi rời đi.

Cái chết của Kiên Minh rất bất thường, ít nhiều có thể do Tân Hoàng cũng nên. Cô gọi tiểu Quân đến, nhưng hôm nay gọi mãi vẫn không thấy đâu, từ hôm qua đến giờ nó chạy biệt tăm không về ngủ luôn.

"Tiểu Quân."

Cô gọi vào hư không. Ngắm nghía một hồi mới phát hiện nhóc đang đứng núp ở góc cây gần đó, lúc Du An đến gần thì nó lùi xa giữ khoảng cách. Tiểu Quân gầm gừ như bị đe dọa vậy.

Ở đây không có con ma nào khác sao nó lại sợ chứ. Tiểu Quân sủa lên, Du An kiểm tra xung quanh mới nghĩ đến túi bùa mình đeo trên cổ, lá bùa này linh nghiệm thật, cô quên mất tiểu Quân cũng là ma nên đeo suốt. Nhưng nếu không mang theo bùa lỡ có con quỷ nào dọa cô nữa thì sao.

Du An tháo bùa ra cất vào ba lô, tiểu Quân dè chừng tiến lại đi theo nhưng vẫn không dám chạm vào cô. Cô gọi cho chị Như.

-"Alo, chị Như ạ? Chị đến nhà anh Lâm chưa chị?"

-"Chị đến rồi sao vậy em."

-"Em muốn đến đó một chuyến, chị gửi địa chỉ cho em được không?"

-"Sao tự nhiên tới làm gì, em trai ảnh không có gì đáng lo đâu, em cứ ở đó học đi."

Bỗng nhiên bên chỗ chị Như phát ra tiếng động lớn, tiếng người ồn ào vang lên.

-"Chị ơi, chuyện gì..."

Chị Như không trả lời, tiếng chị vang lên nói với người bên đó:

"Mau mau dựng lại đi!"

Điện thoại ngắt kết nối.

Tiểu Quân sủa vang, Du An ngước mặt lên, thấy phía bên kia đường là một ông sư thầy áo vàng trông khá quen mắt đang bắt taxi, cô nhìn rõ lại mới biết đó là Tùng Nhân. Tiểu Quân chạy lao qua đường đầy xe cộ, nó gặm lấy tà áo Tùng Nhân không cho anh ta lên xe.

Du An cũng chạy qua bắt lấy tay anh ta:

"Anh đang muốn đi đâu vậy?"

Tùng Nhân hất tay cô ra, kéo kéo tà áo bị tiểu Quân cắn:

"Tôi qua nhà thân chủ làm lễ, mấy người tính làm gì tôi, qua giờ lành mà không đến là mấy người hoàn tiền cho tôi đây nhá!"

"Anh qua cúng cho người tên Tân Hoàng à?"

"Không phải, nhưng cô đừng gọi thẳng tên người chết thế chứ."

Điện thoại Tùng Nhân reo lên, anh ta vừa gấp gáp bật máy vừa leo lên taxi. Tiểu Quân thế nào lại gặm tà áo anh ta cùng bị lôi lên xe, cô không còn cách nào nhảy vào xe cùng.

Tùng Nhân: "..."

"Cô tính đi đá chén cơm của tôi à, khách hối rồi mau xuống xe đi."

Cô chỉ tay vào tiểu Quân:

"Tôi đi theo nó mà."

Tiểu Quân lúc này nhả ra, nó bình thản nhảy lên vòng tay cô, ngước nhìn Tùng Nhân bằng nửa ánh mắt đầy chán ghét, Tùng Nhân khó tin nói:

"Cô thấy không nó khinh thường tôi đấy, cô tin tưởng nó vậy à, tôi thấy nó cực kì khả nghi."

Ông tài xế phía trên quay xuống:

"Anh chị có đi không, không thì xuống tôi còn chạy cuốc khác."

Tùng Nhân đưa cho tài xế địa chỉ.

"Cô chắc chắn muốn đi theo à."

Tiểu Quân sủa luôn giùm cô ra ý khẳng định. Tùng Nhân híp mắt dè chừng tiểu Quân:

"Con chó này không tầm thường nhỉ..."

Du An kéo tiểu Quân lại ôm vào lòng, trấn an nói:

"Nó thông minh vậy đó anh đừng lo."

"Nó còn thông minh hơn cô nghĩ đấy."

"Mà anh đang đi đâu vậy."

"Một vị khách quen, con trai người đó vừa mất tối qua nên tôi chiều nay qua làm lễ cúng cơm đầu tiên. Cô học cấp 3 à, mặc đồng phục đến lễ tang hơi khiếm nhã rồi."

Tùng Nhân giơ tay ra bắt chuyện:

"Gặp nhiều lần là hữu duyên, tại hạ tên Võ Tùng Nhân, 20 tuổi, có kinh nghiệm 10 năm hành nghề, hiện tại nghề nghiệp tự do. Còn thí chủ đây..."

Cô bắt tay anh ta:

"Trương Hoàng Du An, 18 tuổi."

Taxi chạy đến một khu nhà giàu sang chảnh, căn biệt thự nào cũng có sân vườn rộng rãi, hồ bơi, xe hơi đậu san sát nhau.

"Bác tài ơi dừng ở cổng màu vàng đấy, đúng rồi ạ, cảm ơn."

Lúc Du An xuống xe cô như bị choáng ngợp luôn, căn biệt thự to cực, có nhiều xe phiên bản giới hạn đậu trong sân vườn, đám tang giới nhàu giàu có khác, tĩnh lặng im ắng lạ thường. Tùng Nhân nhắc nhở cô:

"Cô đừng làm trò gì rước họa vào thân, cứ bảo cô là đệ tử của tôi, đi sau tôi đừng có động tay động chân, mấy người ở đây đều có gia thế nên coi chừng cái miệng của cô. Giữ con chó đó cho tốt."

Tùng Nhân đeo một cái túi đựng đồ dùng pháp sự, trên cổ còn đeo vòng pháp lam trong rất ra dáng người hành nghề. Cô bảo tiểu Quân ẩn đi cho yên tâm.

Đến cửa thì có ông quản gia mời tụi cô vào. Người tham gia đám tang quả thật khá ít, nhưng điều làm cô chú ý nhất là bức ảnh thờ. Thế nào đây lại là đám tang của Kiên Minh? Tiểu Quân thực sực lợi hại biết trước được Tùng Nhân sẽ đi đâu luôn à. Bên kia có hai bà cô xì xào:

"Nghe bảo nó chết rồi vẫn còn chảy máu đó bà."

"Bệnh gì bệnh ghê vậy, chắc chắn do quỷ ám rồi, không mau hóa giải coi chừng cả nhà này gặp xui đấy."

Mẹ Kiên Minh khóc nấc, bà ấy ôm quan tài con trai nghẹn ngào tiều tuỵ, đôi mắt sưng húp từ tối qua đến giờ khóc rất nhiều. Bà ấy không biết con trai đang đứng cạnh cũng đau đớn chẳng thể làm gì được.

Du An thấy Kiên Minh thần sắc trắng bệch, anh mặc một bộ đồ bệnh nhân, lặng lẽ quan sát người đến viếng bái mình. Du An sợ Kiên Minh phát hiện nên hoà vào đám đông. Anh ta cũng chưa bị quỷ sai đưa đi, cũng phải, cái chết anh ta quá đột ngột nên hẳn còn lưu luyến nơi này lắm.

"Này cô."

Tùng Nhân nói nhỏ:

"Tôi biết cô qua đây để tìm hiểu người chết, nhưng đây không phải chuyện đùa."

Du An lung lay muốn về nhà rồi. Tùng Nhân được mời lên làm pháp sự, Kiên Minh bên cạnh lẳng lặng thức thưởng bữa ăn, chuyện này hơi kì lạ làm cô rất ngại xem, đi vòng ra sau ngồi đợi ở hàng ghế. Đám tang không có thổi kèn giải, xung quanh đều là tiếng nấc rũ rượi, do Kiên Minh mất đột ngột nên chưa di quan vội, đợi đến ngày mai người đến cúng viếng hết mới chôn cất.

Làm xong lễ Tùng Nhân còn ở lại hướng dẫn gia quyến vài nghi thức chưa về được. Du An đang ngồi đợi thì có linh cảm kì lạ, có nguồn năng lượng mạnh làm bẻ cong không gian dường như muốn xông vào đây. Những chiếc ly bắt đầu rung lắc, chiếc đèn treo cũng xoay vòng, các ngọn nến đều phụt tắt dù không có cơn gió nào. Là động đất sao? Tùng Nhân cảm nhận điềm lạ liền bước nhanh đến cửa lớn, anh ta xem qua bùa trấn một lượt sau đó kiểm một loạt thao tác vẫn không thấy điều bất thường.

Người nhà lo lắng hỏi:

"Sao vậy thầy, có chuyện thầy cứ nói để chúng tôi sắp xếp."

"À không có gì."

Kiên Minh chắc hẳn cảm nhận rõ nhất. Khuôn mặt anh ta chuyển biến kì lạ, sợ hãi vừa nhìn cửa lớn vừa lùi ra sau nép vào bàn thờ của mình.

Đột nhiên từ cửa lớn một con quỷ đen ủy mị xông thẳng tới hướng Kiên Minh. Sức mạnh tích tụ của nó xé toạt hoa cúng, làm mấy cây nhang đứt lìa rơi xuống đất nhưng con quỷ dường như bị kết giới chặn lại, không tiến đến Kiên Minh được. Du An kinh hoàng nhận ra cái lỗ to tướng trên ngực con quỷ. Thanh sắt không còn, năng lượng của nó càng lớn. Chén gạo trên bàn thờ sạt đổ xuống nền nhà.

Cái đầu con quỷ xoay vòng, miệng nó bị xé toạt ra lồi răng nanh sắt nhọn. Kiên Minh sợ hãi ôm lấy quan tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro