ĐỊNH MỆNH LÀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ RẤT GẦN MÀ CŨNG RẤT XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng sân bay là một dáng người ung dung bước đi,  bỏ mặc đám nhân viên mặt mày nhăn nhó phía sau. 

" Thưa Boss ! Hiện tại chuyến bay lúc 7 giờ chỉ còn ghế hạng phổ thông. Ngài có thể chuyển sang chuyến bay lúc 10 giờ được không ?  "

Mấy bước chân có vẻ chậm lại. Ba tiếng đồng hồ của anh có thể khiến gia đình cậu ta ăn ngon mặc đẹp ba đời không hết.

...

Một lúc sau

" Khà khà khà ! Cuối cùng mình đã có thể lên được máy bay rồi ! Tao yêu mày lắm " Dạ Yến Thảo vừa lẩm ba lẩm bẩm hôn cái ghế. Mặc kệ người bên cạnh không thèm liếc qua nửa mắt.

" Theo như mấy câu truyện ngôn tình mình hay đọc. Thì trong trường hợp này, thế nào mấy cô nữ chính cũng sẽ gặp được soái ca, ngôi sao hay đại boss "

" Nhưng tiếc thay mình không phải nữ chính. Đây là khoang phổ thông đa phần là những công nhân suất khẩu lao động, du học sinh hay khách du lịch mà thôi. Ví dụ như người ngồi kế bên mình chẳng hạn "

Nói tới đây Dạ Yến Thảo mới có chút chậm lại quan sát người đối diện. Làn da trắng, chiếc mũi cao và mái tóc vàng những đặc trưng cơ bản của người phương Tây. Ngắm nghía một lúc, cô quyết định nở nụ cười thật tươi,  cất lên câu " Chào cậu ! "*

Mặc dù không hiểu câu chuyện ban nãy nhưng cậu con trai vẫn cảm thấy rất vui khi nghe cái âm thanh nhanh nhanh, trong trong mà cô gái phát ra. Mỉm cười  " Chào ! "

" Cậu là người Mỹ hả ? " Cô gái hỏi

" Ừm ! " Câu con trai đáp lại

" Mặc dù trông cậu rất rất đẹp trai nhưng tớ cá là cậu bằng tuổi tớ ! Tớ tên là Petunia hay còn gọi là Dạ Yến Thảo. Cậu tên gì ? "

Nghe và phân tích một loạt câu hỏi của cô bạn mới quen cậu con trai có chút choáng. " Lionel " Câu nói vừa dứt, mặt cậu mới sầm lại . Úi giời ơi cậu lỡ đọc cái tên cúng cơm ở nhà rồi. 
Yến Thảo bật cười " Ngoan nào ! Chú sư tử con "

Nghe cái giọng điệu của cô, cậu cũng muốn cười thật lớn nhưng vẫn muốn giữ hình tượng.

" Lionel này ! Cậu là học sinh hả ? Nhìn cậu ăn mặc cùng thư sinh nhã nhặn quá nha! "

Lần này thì cậu không thể nhịn cười được nữa, mặc dù người ta cũng thường hay khen cậu trẻ đẹp. Chứ chưa có ai hỏi một ông chú à lộn một ông chủ như cậu là học sinh đâu.

" Đúng là học sinh như các cậu chả lịch sự gì cả. Ít nhất cậu cũng phải trả lời rồi hả cười chứ ! "

" Tôi..."

" A ! Có đồ ăn rồi " Vừa nhìn thấy dĩa đồ ăn mang tới Dạ Yến Thảo đã lao hẳn qua người Lionel.

Nhìn dĩa thức ăn bình thường Lionel cũng chả có hứng thú gì mấy. Đưa mắt sang một bên cậu chết đơ vài phút. Dạ Yến Thảo vừa nhai vừa nói " Ôi là thịt bò đấy ! Cậu không biết đâu. Để leo lên được cái máy bay này tớ đã phải ăn mì gói và bánh mì ba năm nay rồi đó "

Lau mấy giọt mồ hôi trên trán Lionel nhanh cắt miếng bít tết rồi đem qua dĩa cô. Những tưởng sẽ nghe được lời từ chối hay câu cảm ơn từ Dạ Yến Thảo.  Không cô vẫn ăn mãi miết. Lần đầu tiên trong đời cậu biết được "  nhìn người ta cũng no "

Ăn uống no nê, cô mượn tạm vai cậu bạn mới quen đánh một giấc. Tới lúc tỉnh dậy thì máy bay đã gần hạ cánh. Dạ Yến Thảo loay hoay tìm chiếc điện thoại nhưng nó đã hết pin rồi. 

" Cậu là người bạn ngoại quốc đầu tiên tớ quen. Tớ định xin số điện thoại cậu để sau này có gì tâm sự chơi mà không được rồi. Hi vọng sau này được gặp lại. "

Nghe mấy lời ủ rũ của cô gái nhỏ, Lionel định đưa danh thiếp cho cô nhưng vừa kịp dừng tay lại. Đưa chiếc điện thoại sang " Số của cậu ! "

Dạ Yến Thảo nhanh chóng cầm chiếc điện thoại nhập vào dãy số. Xuống máy bay rồi cô vẫn cứ cười tươi mặc dù không biết mình phải đi về đâu. 

Ở một góc nào đó cậu thanh niên đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ Boss lớn kiêu ngạo.

" Điều tra cô gái đó cho tôi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro