chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh trăng khuyết được bao quanh bởi những đốm sao lấp lánh , từng đợt gió nhẹ hiu hiu thổi qua từng cành cây ngọn cỏ tạo nên một khung cảnh thật yên bình . Nhưng khung cảnh này lại bị xé toạt bởi một thanh âm của một đứa trẻ , tiếng gào thét liên tục như cần một làn hơi ấm , tiếng khóc nghe xót đến thương cảm . Các sư cô chia nhau lần lượt đi tìm xung quanh nhưng chẳng có kết quả , bỗng sư Diệu Linh cất tiếng gọi mọi người đến sau khu vườn .Trước mặt họ là một đống da rắn sần sùi bao vây một chiếc nôi nho nhỏ , hóa ra là đứa trẻ được giấu ở đây , sư Diệu Linh đi tới trước cái nôi không ngần ngại mà bế đứa trẻ lên dỗ dành , vừa tìm thấy hơi ấm bào thai nhỏ liền ngừng khóc và chìm sâu vào giấc ngủ . Từ xa xăm trong bụi cỏ , một thân ảnh gầy gò , nhầy nhụa chất dịch đen giương mắt nhìn một cách đầy sự lạnh lùng và căm phẫn . Về phía các sư cô , sau khi tìm được đứa bé thì họ nhanh chóng đem vào vệ sinh và chăm sóc rất cẩn thận . Đứa trẻ này phải nói là rất ngoan , chưa bao giờ quấy khóc hay phá phách khiến người khác phiền não , vì thế cô nhóc từ nhỏ đã được các sư cô chiều chuộng và yêu thương .
Ngày qua ngày cứ thế qua đi , thấm thoát đã hơn 5 năm .
Hôm nay cô nhi viện có dịp được đi dã ngoại nên ai ai cũng vui mừng , trên mặt đứa nào đứa nấy cũng có thể thấy rõ sự háo hức cũng như hồi hộp . Nơi mọi người dự kiến đến là một khu vườn hoa ở thảo nguyên Tứ Thủy, nơi bắt đầu những chuỗi ngày đổi thay cuộc đời của họ . Vừa đến nơi họ đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi hai vợ chồng Phong - Văn , đôi tình nhân này là một tiểu doanh nhân thành đạt, sống rất hiền lành và hòa đồng với hàng xóm , họ được xem là gia đình hạnh phúc nhất nhì nơi đây . Nhưng ông trời chẳng cho ai tất cả , Ngạn Phong từ ngày cưới tới nay chưa từng mang thai lần nào , đó cũng là điều khiến họ tủi thân . Không làm mất thời gian nữa , họ nhanh chóng tiến đến vườn , các bé thì được phân công vẽ tranh cùng các sư , cô Diệu Linh thì cùng cặp vợ chồng đi dạo ở bên hồ . Cả ba đang nói chuyện rất vui vẻ thì một giọng nói khác vang lên , hình như là âm thanh của một đứa trẻ con thì phải . Vừa quay đầu , chiếc thỏ nhỏ kia đã lon ton chạy đến họ , vừa chạy vừa cất tiếng kêu :
-Mẹ ơi.....iiii...mẹ ơiiii.. Cô nhóc cứ như thế chạy đến bên mẹ Linh rồi ôm người thở hồng hộc , Ngạn Phong liền cuối người vuốt lưng lo lắng . Vừa định hình lại , em liền vòng tay , cuối người lễ phép chào hỏi , giọng nói ngọt ngào còn chưa nói rõ khiến trái tim hai vợ chồng như tan chảy . Sư Diệu Linh xoa đầu em nhẹ nhàng hỏi :
-Em tìm mẹ có việc gì hả , sao gấp gáp thế ?
-Dạ mẹ , con mới vẽ xong tranh á , mẹ xem thử có xinh hông ?
Đôi tay nhỏ cầm bức tranh đầy màu sắc rực rỡ đưa lên trước mặt mọi người , em vẽ cảnh mọi người cùng vui đùa dưới một căn nhà , những nét vẽ nghuệch ngoạc của bé càng khiến bức tranh thêm phần sinh động . Gương mặt kia ngước lên nhìn mọi người như chờ đợi lời khen , thấy thế Kiệt Văn liền lấy vài viên kẹo dụi vào tay em mà lên tiếng :
-Cho bé kẹo đây , xem nó như lời khen ngợi của mọi người cho bảo bối đó .
Đôi mắt bỗng sáng rực nhìn về chiến lợi phẩm trong tay , rối rít cảm ơn rồi nhanh nhảu nói tiếp :
-Con không làm phiền mẹ nữa , con về chia kẹo cho mọi người đây . Tạm biệt mẹ , chào cô chú con đi .
Vừa dứt tiếng , nhóc con liền ba chân bốn cẳng chạy về vườn , chẳng những thế em còn nhảy chân sáo rất vui vẻ khiến cho ai nấy cũng bất lực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro