chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quãng đường đưa Tuyết Nguyệt đến bệnh viện khác , Kiệt Văn vẫn luôn nắm khư khư bàn tay cô bé như một báu vật , rất sợ nếu buông ra cô bé sẽ biến mất . Thật lạ , hằng ngày anh chỉ quẩn quanh công việc , đôi khi rảnh rỗi lại đến thăm vợ chứ ít khi quan tâm cô bé như vậy nhưng hôm nay lại lo lắng đến bất an .
_Bệnh viện_
Anh vội đưa cô bé đi cấp cứu và làm giấy tờ nhập viện . Xong hết mọi việc thì cô bé cũng qua cơn nguy kịch , anh đi gặp bác sĩ hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cô bé :
-Bác sĩ , con gái tôi sao rồi ?
-Cô bé bây giờ đã an toàn nhưng vẫn cần người chăm sóc bên cạnh , mong anh và người nhà sắp xếp thời gian ở bên bé lâu hơn , có vẻ bé gặp được điều gì đáng sợ nên tinh thần bây giờ bất thường lắm .
-Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều , tôi có thể nhờ bác sĩ chăm sóc con gái một thời gian ngắn không , tôi còn phải về nhà để sắp xếp công việc và lấy ít đồ cho bé , tôi sẽ quay lại nhanh thôi .
-Vâng , tất nhiên là được .
Nói xong anh quay về nhà , trên đường đang đi anh nhận được một video của camera nhà mình .
Trong đoạn video đó , anh thấy vợ mình mua rất nhiều thực phẩm thối rữa về nấu cháo cho gia đình , cô còn đặc biệt cho vào nước cam của Tuyết Nguyệt một lượng máu khá nhiều lấy từ đống thịt thối đang phân hủy đằng kia . Anh thấy thế nhanh tăng vận tốc về nhà , từ xa xa đã nghe tiếng cô :
-TAO ĐÃ CÓ CON RỒI , TAO KHÔNG CẦN TUYẾT NGUYỆT GÌ ĐÓ NỮA , TAO PHẢI GIẾT MÀY ĐỂ MÀY BIẾN KHỎI MẮT TAO ..
Anh không tin vào những gì mình nghe thấy liền đạp cửa xông vào nhà , anh thấy cô cầm con dao rọc nát từng con búp bê và đồ đạc của bé Nguyệt với ánh mắt cực kì hận thù . Không để mọi chuyện đi xa hơn , anh bắt lấy cô và hỏi :
-Em làm gì vậy vợ , em là người muốn nuôi con bé mà , sao em lại nhẫn tâm cho con bé uống số máu kinh tởm kia vậy , em có biết em xém hại chết người không ?_ anh nhìn cô với đôi mắt tức giận khiến cô chẳng thoải mái chút nào nhưng sau đó cô lại ngất đi .
Vừa lúc đó ba mẹ của Ngạn Phong cũng vào nhà , thấy vậy liền hỏi :
-Kiệt Văn , con bé sao vậy , còn Tuyết Nguyệt sao rồi ?
Thì ra hai ông bà cũng nhận được tin cô bé bị bệnh nên đến thăm hỏi , nhưng chưa lo xong đứa cháu thì người mẹ này cũng chịu áp lực mà xảy ra chuyện . Thấy mình không thể lo cho cả hai mẹ con cùng một lúc , anh liền nhờ ba mẹ chăm sóc Ngạn Phong giúp mình , dù sao bây giờ giữa hai người cũng có hiểu lầm nên anh tránh mặt thì tốt hơn . Đưa Ngạn Phong và ba mẹ đến viện xong , anh đi mua đồ đạc cho Tuyết Nguyệt , anh mua rất nhiều thứ như : quần áo , đồ ăn , búp bê ,….
Quay trở lại bệnh viện , cách phòng của bé Nguyệt không xa truyền đến một tiếng khóc chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng nhưng lại rất quen thuộc . Đó là Tuyết Nguyệt  , cô bé vừa tỉnh dậy thì nhớ đến cái cảnh mẹ cho cô uống số máu thối rữa kia mà sợ hãi , co người vào một góc phòng . Anh nhanh chóng xông thẳng vào phòng , đảo mắt tìm cô bé thì thấy một thân ảnh nhỏ bé run rẩy nấc lên từng tiếng khóc liên hồi . Thấy vậy , anh chạy tới ôm chầm bé vào lòng , Nguyệt như cảm nhận được sự an toàn mà vươn tay ra ôm chặt lấy bố mình , cứ thế cả hai ôm lấy nhau đến khi cô bé ngủ thiếp đi trong lòng bố . Anh cẩn thận đưa bé lên giường nằm , nhìn thấy từng vết hằn đỏ chi chít mà lòng đau nhói , anh thật sự không hiểu tại sao vợ mình lại làm như thế . Có lẽ vì mệt mỏi quá nhiều , anh cứ như vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay .
Đến tối , Kiệt Văn tỉnh dậy , thấy nhóc con cầm tay mình nghịch ngợm , không còn hoảng loạn nữa nên anh đã bớt lo âu phần nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro