10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau DNN và cô quay về nước liền đi tới cuộc họp cổ đông anh đang ngồi giữa bàn họp hình như đang chờ đợi thứ gì đó

thư ký đi vào nói với anh"chủ tịch Chủ Tịch Doãn đã xuống máy bay đang trên đường đến đây "

"cô ấy có đi cùng không"

"dạ có 2 người họ vừa xuống máy bay đã liền đi đến đây"
ánh mắt anh lạnh lùng anh chờ ngày cô về đã lâu bây giờ sắp gặp lại cô bằng da bằng thịt anh đã rất nhớ cô

trên chiếc xe đi đến tập đoàn đệ nhất cô luôn nhìn ra hướng cửa sổ xe ánh mắt nhìn xa xâm cô và anh sắp gặp lại nhau trái tim cô lại hẳng đi 1 nhịp gương mặt đầy vẻ lo lắng và nôn nao DNN nhìn qua cô biết tâm tư của cô nét mặt anh cũng có vẻ buồn

một lúc sau cô và DNN đi đến phòng họp khoảng cách cô và anh lúc này chỉ còn cách nhau 1 cánh cửa khi cánh cửa mở ra cô đã nhìn thấy hình dáng người đàn ông năm đó đôi chân như kh nhắc lên nổi cô thật sự nhớ anh chỉ muốn tới ôm lấy anh DNN kêu tên t cô mới bình tĩnh đi vào lúc này cô đang đi về phía anh anh quay ghế qua gương mặt cô trước mặt anh lúc này là người thật kh phải nhìn qua 1 cái màn hình anh đứng dậy đưa tay ra trước mặt DNN

"đã lâu không gặp "

DNN cũng đưa tay bắt tay lại anh

"đã lâu không gặp "

lúc này ánh mắt cô vẫn nhìn anh không rời nhưng 1 cái nhìn anh cũng k nhìn lấy cô DNN nhìn sang cô rồi nói

"Cô Dương đây là giám đốc điều hành công ty Đệ Nhất 2 người cũng quen biết nhau"

lúc này anh mới nhìn sang cô

"Cô Dương khoẻ chứ?"

lúc này cô kh thèm bắt tay lại anh mà chỉ tl

"tui khoẻ cảm ơn anh"

sau cuộc họp anh kêu thư ký lại nói với cô

"cô Duương chủ tịch có chuyện nói với cô "

DNN nói
"em cứ đi đi "

thư ký đưa cô ra xe của anh anh đang ngồi trên xe đợi cô

"em vì lo cho tên đó nên mới quay về à"

"bởi vì tui là giám đốc điều hành của đệ nhất tui không vì bất kì ai cả"

sắc mặt anh bắt đầu lạnh lùng

"nói đi "

cô khó hoi hỏi lại anh "nói cái gì"

anh nhìn sang cô với đôi mắt lạnh như băng "tại sao năm đó em lại theo hắn ta sang mỹ"

bàn tay cô nắm chặt vào nhau và chậm rãi nói
"vì tui muốn thoát khỏi anh"

"tại sao?" anh nắm vai cô siế chặt khiến cô đau

"buông tui ra anh đang làm tui đau"

anh nhẹ nhàng buông ra và nói "bao lâu nay tui chỉ chờ em quay lại để hỏi lí do này bây giờ đã nghe rồi em có thể đi "

đôi mắt cô lúc này đỏ lên và chậm rãi bước ra khỏi xe  liền chạy vào 1 góc khóc

còn anh láy xe ra những nơi cô và anh đã từng tới "Dương Nhã Tịnh cuối cùng em cũng đã quay về"

___________________________
vài hôm sau cô và DNN đi gặp đối tác ở nhà hàng Pháp chùng hợp rằng anh cũng đang chờ khách hàng ở đây giám đốc An là đối tác của cty đệ nhất cũng rất quý anh và rất muốn hợp tác với anh nên khi nhìn thấy anh ông liền đi qua chào hỏi và giới thiệu cô và DNN

"chủ tịch Phàm hân hạnh được gặp cậu ở đây"

"chào" anh lạnh lùng nói

"bên kia là Chỉ tịch Doãn và giám đốc Dương 2 người họ vừa về nước chắc cậu cũng biết 2 người họ"
vừa nói ông vìaw chỉ tay sang 2 người họ

"ừ"

lúc này cô nắm chặt tay dưới bàn DNN nhìn thấy sự lo lămgs của coi nên đã đặt tay lên tay cô an ủi

"không sao có anh ở đây"

"à giám đốc An có ngại khi tui sang bên đó bàn công việc cùng ko"

giám đốc an mừng gỡ gật đầu

ông và anh đi qua anh càng tiến lại gần cô trái tim cô càng đập nhanh như sắp nổ tung
anh và DNN xhaof hỏi lúc này cô vẫn k nhìn lên anh trong quá trình bàn coing việc anh luôn nhìn ra cửa kính có đôi lúc cô lén nhìn sang anh lời nói có thể giấu nhưng đôi mắt ấy kh thể nào che dấu...Sau khi bàn công việc xong anh ngỏ ý hẹn 2 người họ đi ăn riêng nhưng DNN đã từ chối nên anh nhìn sang cô và nói

"cô Dương có muốn đi cùng tui ko"

DNN nhìn sang cô nhìn thấy đôi mắt của cô khi nhìn anh ấy như những năm qua cô luôn tìm kím anh trên mạng xã hội đôi tràn đầy nỗi nhớ của cô

"xin lỗi Chủ tịch Phàm hôm nay tui còn có việc"

nói rồi bọn họ rời đi anh nhìn theo bóng lưng của cô bàn tay bóp chặt vì phải kìm nén nếu k anh đã phát điên lên vì muốn ôm chầm lấy cô
____________
tại quán cà phê Mễ Mễ đang ngồi chờ cô

"MM" cô từ xa vẫy tay

"Nhã Tịnh"

2 người họ ôm nhau nói đủ thứ chuyện trên đời đợt nhiên MM hỏi cô
"cậu gặp anh ấy rồi chứ"

cô khẽ gật đầu
MM nói tiếp"anh ấy có nói gì kh"

"không anh ấy chỉ hỏi lí do mình rời đi"

"haizzz mấy năm qua Tập Đoàn nhà họ Phàm kh ngừng phát triển ngày càng vương xa anh ta làm việc k ngừng nghỉ mình còn nghe đối tác của ba mình nói anh ta đã mắc bệnh gì đó nhưng phaie cần thời gian để chữa trị nhưng anh ấy cứ miệt mài vào công việc nên bệnh cứ mãi như vậy"

cô bất ngờ hỏi tiếp

"anh ta bị bệnh sao?"

"đúng rồi sau 1 năm cậu bỏ đi anh ấy hình như chỉ lai đầu vào phát triển công ty"

"tiểu ly kh khuyên anh ta đi điều trị à"

"con nhỏ đó về Anh Quốc năm trước rồi suốt ngày cứ đeo theo anh ta như sam "

"không phải bọn họ ở bên nhau sao"

"làm gì có anh ta chỉ vùi đầu vào mấy công việc công ty ấy "

lúc này cô kh biết làm sao rõ ràng 2 người họ đã ở bên nhau tại sao bây giờ lại như thế  ngồi thẩn thờ nên Mm kêu cô

"nhã tịnh nhã tịnh cậu sao vậy"

"à mình k sao"

"cậu nghĩ về anh ta à"

"không phải chỉ là mình k hiểu tại sao anh ta k chấp nhận cô ấy"

"cậu thật ngốc anh ta yêu cậu chờ đợi cậu con nhỏ đó chỉ đeo bám anh ta thôi"

"không hôm ấy mình đã thấy 2 người họ hôn nhau"

"cậu có nhầm k k thể nào"

"nhưng chuyện đã qua mình và anh ấy k thể quay lại "
"cậu có thật sự để anh ấy như vậy k... chỉ có cậu kowis có thể khuyên anh ta đi chữ trị... Nhã Tịnh cậu đã từng mất đi Phàm Minh rồi cậu hiểu cảm giác đó hơn ai hết"

tôi hôm đó anh đến nơi o của anh và cô lúc trước không ngờ anh vẫn còn ở đó tay cô nắm chặt vô lăng

*Phàm Dương em đã quay lại rồi*

một lúc sau xe anh chạy về anh bước xuống xe định đi vào nhà nhưng do xe cô phía đối diện nên anh đã quay lại nhìn biết rõ là cô nhưng anh vẫn k quan tâm mà đi vào nhà 2 tieeng sau anh hỏi quản gia
"cô ấy vẫn còn ở dưới đó chứ"

"dạ thưa ông chủ cô gái đó vẫn còn ở dưới"

cô ngồi trong xe bao nhiêu kí ức xưa cứ thay phiên hiện trong đầu ...anh đi đến xe và nói

"em đến đây làm gì"

cô giựt mình nói

"à có việc nên đi ngang nên ghé lại xem nơi này như thế nào"

"nói chuyện với tui 1 chút đi"

cô xuống xe anh và cô đứng kh ai nhìn ai

"tui nghe nói anh bị bệnh rối loạn lưỡng cực tại sao k điều trị"

"tới tai em rồi sao"

"anh nên để bác siz điều trị"

cô chưa nói xong anh đã cướp lời cô
"nếu nói về vấn đề này thì em đi về đi "

cô im lặng 1 hồi cũng nói

"em....em.... muốn hỏi anh"

"hỏi đi"

"anh còn cần em không?"

cô nắm chặt vạc áo nhìn xuống mặt đường

anh nhìn sang cô cười nhéch mép

"cần không??? không phải hôm đó cô nói cô rất muốn thoát khỏi tui sao bây giờ lại chạy đến hỏi tui câu này cô thật biết đùa "

"em... đã nghe MM nói hết mọi chuyện "

"về đi..."
anh lạnh lùng nói

cô cũng k nói gì mà lặng lẽ lên xe đi về nhưng anh nắm tay cô lại và nói "ngày mai tui sẽ đến tìm em để trả lời câu hỏi của em"
cô bất ngờ nhìn anh

_________
một đêm đó về nhà DNN cô cứ cười vui vẻ còn anh châm điếu thuốc ra ban cool đứng

"chúng ta còn có thể sao, Duương Nhã Tịnh lúc đầu em ở bên tui là vì anh trai tui Phàm Minh bây giờ những lời em nói có câu nào là thật lòng với tui không"

_______________
hôm sau như lời nói
anh đến tìm cô cô và anh đi dạo khắp nơi và dừng lại trước một bờ biển

"hôm qua em hỏi tui còn cần em không hôm nay tui sẽ trả lời cho em tui từng nghĩ mình sẽ quên đi em kh cần em nữa và sống cuộc sống của mình nhưng khi em xuất hiện thực tế ngay trước mắt tui thì bao nhiêu tính toán trước đó của tui đã biến mất ngay từ khi nhìn thấy em... sau khi em bỏ đi tui đã ngày đêm đi tìm kím em nhưng tui chợt nhận ra khi ấy mình còn quá thấp kém để kima được em nên mỗi ngày tui đều nổ lực phát triển để tui có thể khiến em quay trở lại và đúng như những gì tui dự định tui đã khiến em tự động quay lại nhưng khi em quay lại để em hối hận khi rời bỏ tui để tui có thể nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của em như tui năm đó nhưng kh ngờ người kh buông bỏ được là tui người thua trong cuộc tình này là tui thua một cách thảm hại"

cô đưa bàn tay qua nắm lấy tay anh nên anh đã quay sang ôm lấy cô và khóc như đứa trẻ từ đằng xa DNN cũng đã nhìn thấy cảnh đó

"chủ tịch à chúng ta có nên đi đến đó k" trợ lý đứng kế bên nói

"không cần tui tôn trọng quyết định của cô ấy"

"năm đó em đã nhìn thấy anh và cô ta hôn nhau"

"anh và TL chưa hề ở bên nhau năm trước anh đã đưa cô ta về nước cô ta sẽ k quay trở lại đây nữa vì anh đã sắp xếp người kết hôn với cô ta bên đó"

"anh làm sao được thế cô ta chịu kết hôn cùng người khác sao"

"làm như cách anh khiến em tự động quay về đây vậy đó"

"anh đừng nói anh thu mua công ty của gia đình cô ta nha"

"đúng vậy công ty của mẹ cô ta bên đó cũng như công ty con của anh ở mấy nước khác "

"không ngờ chỉ mấy năm mà anh lại coa địa vị và phát triển như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh