Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cô đến nhận lớp. Có mơ cô cũng không thể nào nghĩ rằng mình có thể đặt chân được vào ngôi trường này, lại còn là một tân sinh viên nữa chứ. Đại học X là một ngôi trường không quá lớn, không quá bắt mắt. Lí do chính khiến ngôi trường này trở thành ngôi trường sinh viên nào cũng hằng mong ước được đặt chân vào là bởi vì những giảng viên ở đây đều là những người có kinh nghiệm giảng dạy trên dưới 10 năm, vì thế phụ huynh nào cũng mong muốn con mình vào được trường này. Ngoài ra, còn một lí do lớn khác thu hút không ít lượng nữ sinh thi vào trường này- trai đại học X nổi danh là vừa học giỏi lại vừa đẹp trai. Nghĩ tới đây, cô bất chợt đảo mắt một vòng sân trường. Quả thật, họ đều ăn vận chỉnh tề, sạch sẽ chứ chẳng như đám con trai học cùng cấp 3 với cô. Thật may mắn khi cô đã thoát khỏi bọn nó! Nhưng họ nào có bằng anh- người trong mộng của cô, người làm nguồn động lực chính để cô thi vào đại học X.

Ngôi trường hôm nay thật đông đúc, náo nhiệt. Ai ai cũng diện đồ, trang điểm xinh xắn. Riêng cô nhìn bản thân mình còn thấy chán nản: áo thun quần bò đơn giản, chân đi giày bệt, tóc được chải tuỳ tiện. Chuyện là lúc sáng cô ngủ dậy muộn, trường đại học X còn cách nhà cô khá xa nữa, đến trường kịp đã là kì tích lắm rồi, lấy đâu ra thời gian sửa soạn làm đẹp nữa bây giờ. Với bộ dạng thê thảm như bây giờ lỡ chẳng may để nam thần bắt gặp để lại ấn tượng xấu thì biết làm thế nào?

Cô đưa mắt nhìn hàng ghế đá đối diện, nhiều nhóm bạn ngồi tíu tít trò chuyện, cô buồn bã ngước mắt nhìn bên cạnh mình, chẳng có một ai, cô như lạc lõng giữa dòng người, cảm giác cô đơn đang len lỏi vào trong người cô. Cũng phải thôi, mấy đứa bạn chơi thân với cô hầu hết đều có sức "học giỏi" ngang cô, chẳng đứa nào dám mạo hiểm đánh cược thi vào trường này cả. Nhìn một lượt sân trường cô phát hiện mình có quen biết một số người nhưng không thân. Cô nhanh chóng dập tắt suy nghĩ tiêu cực trong đầu "không được, không được mới có tý thử thách đã vội nản lòng thì sau này phải đối diện với anh ấy làm sao? Mạnh mẽ lên nào!"- Cô tự nhủ lòng mình

"Này cậu nhìn kìa, kia là Hạo Thiên đúng không? Aaa, đẹp trai thật đấy!" Một cô bạn ngồi gần cô reo lên. Theo phản xạ cô nhìn theo hướng cô bạn kia chỉ. Bóng dáng đó... chẳng phải là anh đấy sao, vẫn là tư thế ngồi ngay ngắn đó, tay anh mân mê quyển sách, một cảm xúc bất chợt cuộn trào trong lòng cô. Thì ra, anh tên là Hạo Thiên, cô cũng tệ thật thích người ta lâu như vậy mà đến tên anh cô còn không biết. Anh nổi tiếng như vậy, như vì sao sáng lấp lánh chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, làm sao cô với tới? Cô thoáng buồn, gục đầu xuống Cô đâu nào hay biết, ở phía xa xa anh cũng đang liếc nhìn trộm cô. Anh cũng giống cô, cô độc một mình.

Thì ra anh không phải là nam thần của riêng cô, còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác luôn để ý tới anh. Cô ước anh chỉ là một người bình thường để cô chiếm lấy cho riêng mình. Cô ích kỷ như vậy đấy, chỉ cần người con gái khác nhìn ngắm nhan sắc của anh thôi cũng đủ làm cô khó chịu.

Cô đang mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ. Bỗng một chuyện đã xảy ra kéo cô về với thực tại. Một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, ngại ngùng bắt chuyện với Hạo Thiên, vừa nhìn là biết ngay có ý với anh. Cô đưa mắt dõi theo hồi hộp chờ đợi. Cô gái nói gì đó với anh đại khái là muốn mời anh uống nước sau khi buổi lễ kết thúc. Gương mặt của anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, duy chỉ có đôi mắt khẽ liếc sang cô gái kia rồi nhanh chóng trở về quyển sách. Cô gái kia thấy anh không đáp cũng tự hiểu buồn bã rời đi. Khoé môi cô khẽ cong lên, người cô thích sao lại vì một tý nhan sắc mà bị hạ gục được chứ? Ngón tay thon dài của anh lật từ tốn lật từng trang sách, đây đích thị là bàn tay của bác sĩ tương lại. Cô cũng mạo hiểm chọn thi ngành y chỉ vì anh, kết quả là đậu cuối bảng. Được học chung ngành với anh chắc chắn sẽ dễ dàng được tiếp xúc với anh hơn.

Cô chưa bao giờ thấy anh cười, cô mường tượng khi anh cười sẽ như một đoá hoa nở rộ. Khuôn mặt của anh dường như chỉ có hai biểu cảm là nghiêm nghị và bình thản. Khi anh nghiêm nghị chân mày sẽ hơi rướn lên một chút.

Cô cứ thế, trầm lặng ngắm nhìn anh mặc kệ thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro