.2.Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì đúng thật là không còn bạn nhỏ nào chứ lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi nữa cũng chẳng còn ai làm tay sai cho hắn.

-Chà xem ra nhóc đó từ bỏ rồi nhỉ?Không còn thấy mặt mũi đâu luôn,đã vậy khi nãy gặp còn né tránh mình nữa_Chuyện đúng là vậy,ban nãy khi đi ăn thì có gặp Jungkook cùng bạn cậu ta thế mà đang đi bỗng thấy bọn này lại kéo cậu bạn kia đi mất.

-Mày im đi Hajun! Tên nhóc đó biến đi thì khỏe chứ sao.

Chài ơi chài.Nói có chút cũng bị kêu im,mà hổm rày từ bữa từ chối nhóc đó tới nay tên Taehyung này tính tình còn nóng hơn chảo dầu nữa,đứng kế bênh cứ tưởng cậu ta sẽ nấu chín mình tới nơi.Kiểu này chắc cũng ấy ấy với người ta rồi,thế mà mặt mày cứ nhăn nhó nói đến là lại chối bay chối biến.Đúng là tên mặt than ngu ngốc_Lời này của Hajun cũng chỉ dám nói trong lòng chứ nào dám nói ra.

Xem lại thì nhóm bạn này của Taehyung thì có Hajun là người bạn thân nhất của hắn.Lúc hắn còn nhỏ,hắn thường hay đi chơi cùng y và một người bạn khác nhưng vì có chuyện cậu bạn kia phải chuyển đi nước ngoài nên bây giờ chỉ còn hắn và Hajun.Về những người hay đi theo hắn thì cũng chỉ là 'thấy sang bắt quàng làm họ' chứ chẳng thích hay ưa nhau gì mấy.Được cái là hắn có tiền,có quyền trong trường nên chúng chỉ muốn làm 'bạn' để hưởng ké chứ chẳng tốt lành gì.Hắn biết chứ nhưng cũng để vậy vì có bọn nó thì hắn cũng có thêm 'lính' để sai để bảo.

Còn về phần Jungkook thì hôm trước nói buông là buông mặc dù nhìn cậu vẫn còn lưu luyến thì phải,cũng chả biết tên Taehyung đó có bỏ bùa mê thuốc lú gì cậu không mà cậu lại thích hắn đến tận giờ.

-Ê sao nãy mày rủ tao đi ăn xong xuống dưới lại kéo tao lên??_Rõ ràng cậu là tên bày đầu vậy mà tới nơi không nói không rằng xách áo Jimin chạy lên lớp.

-Thì...Thì tại hồi nãy tao thấy bà bán đồ lấy tay không bốc đồ ăn,tao thấy vậy nên mới kéo mày lên.

-...

Còn lí do nào hợp lí hơn không anh hai?Ăn đó giờ mấy năm xong giờ nói vậy là sao,vả lại hồi này còn chưa bước vào cái cửa canteen nữa mà nói thấy,thấy ông nội tao á.Thôi thì bỏ qua đi,nhìn một bữa cũng không chết được...

Đáng lẽ theo bình thường chắc chắc y sẽ quýnh cậu một trận cho chừa nhưng mà dạo này tâm trạng cậu không tốt nên cũng ậm ừ cho qua.Từ bữa bị từ chối thì nhìn cậu như người trên mây ấy.Ngồi trong lớp mà hồn thì cứ như ngoài chuồng heo,thầy cô gọi lên bảng cả chục lần cũng chẳng nghe,ăn uống thì cũng nhai cho có.Đúng là cứ tưởng sau khi tỏ tình thất bại nghe y nói sẽ giới thiệu cho người khác sau đó thấy cậu tâm tình phấn chấn hơn cứ tưởng đã ổn nhưng không.Qua ngày hôm sau tên nhóc này lại mang gương mặt và tâm trạng của kẻ thất tình đến lớp,đúng là nói buông nhưng lại không nỡ.Dù gì cũng thích người ta mấy năm trời,bị xỉ nhục,bắt nạt cũng cố gắng nên giờ nói từ bỏ dễ dàng thế thì cũng chả ai tin.

____

"Reng reng"

-Hôm nay về nhà phải làm hết bài tập toán tôi giao đó biết chưa_Thầy toán đứng trên bục giảng nhìn lũ học trò như ong vỡ tổ mà nhét tập nhét sách vào cặp rồi phi ra ngoài mà chỉ biết lắc đầu.

-Ê nay ổng giao một đống bài luôn làm nào mới xong chời,mà mày biết làm không?_Jimin đeo cặp 1 bênh vai vừa đi vừa nói với cậu

-Tao hận toán nhất trên đời!_Nói xong đi thẳng một mạch mà bỏ lại Jimin đứng sau ngơ ngác.

Cậu dạo này tính tình thất thường còn hơn con gái nữa.

______

Đang đi trên đường về nhà đến con hẻm vắng mà thường ngày cậu vẫn hay đi qua thì xa xa đã thấy 1 nhóm người đang đứng đó,trên người bọn họ còn đang mặc đầm phục học sinh của trường cậu.Xem ra cũng không phải lạ,nhỉ?

Vẫn đi ngang qua như bình thường mà không nhìn bọn chúng thì lại bị chặn lại,tên chặn cậu trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc phì phèo khói.

-Mày là thằng hôm trước đã tỏ tình anh Taehyng rồi bị làm bẻ mặt giữa trường đúng chứ.

Nghe cái tên 'Taehyung'cậu mới ngẩn mặt lên mà nhìn bọn chúng.

-Thì sao?

-Chà,xem ra nhóc đây cũng bản lĩnh đó chứ.Bọn này cũng chỉ là muốn dạy dỗ nhóc 1 bài học cho nhớ thôi.Để mày bớt đi theo ve vãn,làm phiền anh Taehyung của tao nữa.

-Taehyung nào là của mày cơ?Mà tao cũng không có đi ve vãn người khác,đừng nghĩ ai cũng giống mình.

-Mày...Mày được lắm,xem ra cũng không phải yếu đuối như vẻ bề ngoài.Thôi không nói nhiều nữa,bọn mày cho nó 1 bài học đi!

Bọn chúng đồng loạt xông lên,cũng tầm khoảng chừng cả chục đứa.Thân thủ cậu cũng không phải tầm thường nhưng tụi nó đông quá làm sao cậu cân xuể được chứ.

Cậu cũng phản kháng lại nhưng đã bị bọn chúng đánh khá nặng.Tính là trận này chắc sẽ bị đánh không biết đường về nhưng...

-Má,tụi mày đang làm gì đó!!

Bênh tai cậu nghe thấy một tiếng nói trầm quen thuộc.

-Anh...Anh Taehyung._Đứa cầm đầu đã chặn đường khi nãy cùng đàn em nó cũng dừng mọi hành động mà ngước nhìn về người nó vừa nhắc đến.

_________

👉👈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro