.8.Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè!Sao không chạy tiếp.

Lại là giọng nói này,lại là Taehyung.

Sao cứ phải gặp thằng cha này vậy chứ?

-Lại...Lại nữa à???_Mặt cậu vừa nhăn nhó vừa nói vì chạy dưới sân nãy giờ.

Hắn thì trên vai vẫn còn đeo cặp sách,vẻ mặt ung dung mà nhìn cậu.Chưa được bao lâu lại nghe tiếng người thầy kính yêu vang lên.

-Nè!Nè em kia,vào giờ học rồi bây giờ mới vô đó à?_Thầy nhanh nhảu mà bước lại gần hắn.

-Kim Taehyung,lại là em.Lúc nào cũng quậy phá,vi phạm nội quy nhà trường.Xuống sân chạy 15 dòng sân cùng nhóc đó luôn đi,nhanh lên!_Hắn chưa ú ớ được chữ nào thì thầy nói một lèo rồi rời đi.

Hắn nghe vậy cũng quăng cặp vào cái ghế đá gần đó rồi chạy.Chạy được 1 vòng rồi thì hắn nhìn cậu rồi hỏi.

-Tính lười biếng không chạy nữa à?Hửm?

-Kh..Không có!

-Vậy chạy đi chứ,sao nhìn tôi mãi thế hửm?Tôi biết cậu mê tôi nhưng đừng lộ liễu thế chứ._Vừa tự luyến vừa vuốt vuốt mái tóc đã dính đầy mồ hôi.

-Đồ điên!Tôi mê anh khi nào chứ.Chỉ là tôi đau..._Ban nãy nghe hắn nói cậu còn ương ngạnh mà cãi lại nhưng bây giờ  cậu lại ỉu xìu cuối mặt nói lí nhí.

Thấy sắc mặt cậu thay đổi hắn cũng đi lại mà hỏi han.

-Đau ở đâu?Sao không nói hửm?_Hắn khom người,mặt đối mặt với cậu mà hỏi.

Không biết như nào nhưng mặt cậu lại nóng rang lên,vành tai hay mặt cậu đều đỏ nhưng hắn nghĩ chỉ là cậu chạy nhiều quá nên thế thôi.

-Đau tay,đau ở chân nữa.Chỗ nào cũng đau..._Mặt cậu phụng phịu mà nói.

Hắn thấy thế lại nhoẻn miệng cười.Làm nũng à?Dễ thương quá đó chứ.

-Anh cười cái gì?Tôi nói là tôi đau,anh vui lắm chứ gì._Thấy mặt hắn là cậu đã ghét rồi mà bây giờ còn cười đẹp trai vậy nữa.

Ghét ×100.

-Không không.Mau ngồi đi,ngồi đây tôi đi lên phòng y tế lấy thuốc cho cậu._Mới xoay người lại chưa đi được đã bị nắm góc áo.

-Không uống thuốc,thuốc đắng.

-Tôi lấy thuốc bôi vào vết thương cho cậu.Không uống,không đắng nhá._Hắn nhếch miệng xoa xoa đầu cậu rồi đi.

Hắn cười với cậu.
Hắn quan tâm cậu.
Hắn xoa đầu cậu.
Cách hắn nói chuyện,cũng nhẹ nhàng với cậu...

Mỗi lần nhìn thấy hắn,gặp hắn,nói chuyện với hắn cậu đều không thoát khỏi những suy nghĩ này.Bảo là cậu không thích hắn nữa cũng không phải,bảo cậu thích hắn nữa cũng không hẳn là thế.

Tự nhủ với bản thân sau ngày hôm đó thì cậu với hắn sẽ chẳng liên quan gì với nhau nữa.Thoát khỏi mối quan hệ tồi tệ với hắn nhưng xem ra lại không dễ như thế.

Còn về hắn,vừa đi đến phòng y tế lấy thuốc lại vừa nghĩ.'Ban nãy suy nghĩ của mình là gì chứ,khen cậu ta dễ thương?Không!Không chắc là do lúc đó não mình đã trục trặc.'

Hắn cũng chẳng biết sao bản thân hắn lại quan tâm cậu thế nữa.

Lấy thuốc xong,đang đi đến chỗ cậu thì hắn lại quẹo vào canteen.

Mua một hộp sữa chuối.

Chẳng biết hắn bị làm sao nữa,chỉ là hắn muốn thế.

Quay lại thì thấy cậu ngồi một cục tròn ủm đang ngồi ngắm mấy con chim đang đậu dưới chân cậu.Hắn tiến lại thì chim cũng bay mất,cậu thấy thế mới ngước mặt lên nhìn hắn.

-Anh chân dài mà đi lâu đến thế á?

-Tôi lấy cho cậu là may rồi đấy.Ngồi im tôi bôi thuốc...Còn cái này.Ban nãy có vài em khối dưới tặng tôi,tôi không uống.Cho cậu.

Đưa hộp sữa chuối trước mặt cậu,cậu cũng chẳng nói nhiều mà hai tay cầm lấy.

Làm xong việc muốn làm.Hắn cuối xuống,quỳ một chân trên đất mà bôi thuốc cho cậu.

Nhìn từ góc này,hắn đẹp thật.À mà không,phải là hắn góc nào cũng đẹp cả...

Không nhanh không chậm cũng bôi xong,bỏ thuốc vào cặp hắn sau đó quay lại nhìn cậu, hất mặt nói.

-Đi vào lớp học thôi.

Vừa bôi thuốc,cậu cũng đứng dậy từ từ.Do sáng giờ nhiều chuyện gấp quá làm cậu quên mất cái đau này.Bây giờ có hắn rồi cậu lại thấy đau.

-Đi được không hửm?Cần tôi đưa về tận lớp không?

Không cần nghe câu trả lời hắn tiến lại dìu cậu.

-Không cần mà!Tôi cũng không bị liệt,không cần phiền anh.

-Cậu bị đánh cũng là lỗi tôi.Tôi sẽ chịu tránh nhiệm tất cả!_Hắn dìu cậu vừa đi vừa nói với tone giọng chắc nịch.Còn cậu nghe thế cũng im lặng.

Tôi cũng đâu bắt anh chịu.Trước giờ vẫn là thế mà,sao giờ lại đòi chịu trách nhiệm tất cả nữa?

Đi cả đoạn đến tận lớp cậu cũng chả ai nói thêm câu nào.

-Vào lớp đi,ra về đợi tôi._Nói rồi hắn quay lưng đi.

Cả lớp thấy thế cũng nháo nhào lên,Jimin thấy thế cũng lấy làm lạ.Bây giờ đã chuyển tiết sang môn khác nên giáo viên đó cũng đi ra hỏi han rồi đưa cậu về chỗ.

-Ê ê ê,Jungkook mày sao vậy hả?Sao lại đi cùng Taehyung?Rồi mày bị thương đó hả?_Chưa ngồi ấm mông đã bị nó hỏi một tràng.

-Assi,thôi dài lắm ra chơi tao kể cho mà nghe.

-Ờ ừm.

_________________________________

Viết còn lủng củng mong mng góp ý.Mng vote để mình có động lực viết nhaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro