Mở Đầu : Khởi đầu chật vật. (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Past 1 : bước đầu xui xẻo 

Cuối cùng mình cũng gặp lại nhau nhỉ ,  Brooklin..............!!!

Ư..ukm........... cũng đã lâu rồi nhỉ ...Ng.......( cười)

Cậu  quên rồi .!!

...

________________________________________________________________________________

Oáp...


Uể oải sau 1 chuyến đi dài , hắn vặn vẹo cơ thể , xương lẫn khớp kêu răng rắc 1 cái , Shin rên rỉ (có vẻ đau )

- Đau đau !!..... á.....!!

- Mới xuống máy bay thế mà . ( thở dài )

Cảm thấy không ổn , hắn tự nhủ khích lệ bản thân...

- À mà thôi không thể để cơn mệt mỏi đánh bay gầu được !!!.

Đám vệ sĩ và cả bà thư kí cùng ngồi với hắn trong ô tô cũng đều không hiểu hắn đang nói cái gì .

Thân hình lẫn cả khuôn mặt " Đẳng cấp người mẫu " của hắn thì quá đỗi cuốn hút " Quả" là khó cưỡng với cánh phụ nữ mà .... Bước xuống xe , ló ra trước mắt là ngôi trường có mái ngói đỏ 3 tầng lầu trông rất cũ . Ngoài ra thì nó chẳng có gì đặc biệt, ít nhất là đối với hắn. Bất chợt sững sờ  . Bất ngờ bởi ai ai xung quanh hắn đều nhìn hắn với cặp mắt trầm trồ , trông chẳng giống với cặp mắt khi đang nhìn với 1 người bình thường chút nào... Mà nó kiểu như vừa tìm thấy 1 sinh vật lạ nào ấy .... Ngó nghiêng ngó dọc rồi phủi phủi xem có gì không mà sao họ cứ nhìn mình chằm chằm vậy ? ......Trông thật khó chịu .!!

Bước đi lảo đảo , tư thế cong gù như con tôm suýt nữa thì vấp té , đầu tóc rối bù xù , cứ thế hắn tiến vào trường trong ngày đầu nhập học . nhưng được hồi thì lại cảm thấy không ổn . Thế là hắn chọn cách nhanh chân chạy khỏi đám đông vì chẳng biết tại sao nó lại như vậy cả . Nhưng dù hắn có chạy đến đâu hắn vẫn không thể tránh khỏi những ánh mắt đang tia lấy như muốn xé gan xé thịt của cậu bởi lũ mê trai

Có vẻ hắn vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy khó chịu bởi chính những ánh mắt đăm soi cậu mà chính cậu cũng không biết lí do là gì..

Quả là 1 tên đần hết sức !

Sau 1 hồi suy tư vẻ như nghĩ được điều gì, hắn đắc ý cười tủm tỉm 1 mình như tự kỉ một hồi lâu , sau đó thốt lên lời thật to như muốn cho mọi người cùng nghe thấy :

- Không ngờ mình lại có sức hút đến vậy sao !!!? (vừa nói hắn vừa làm trò tia "thính")

Cơ mà cái trò mèo cùng với điệu bộ của hắn trông cũng không đến nỗi  tệ , nhưng mà nó lại khiến  mọi người xung quanh thì không nhịn cười được ( trông ai nấy đều không thể che dấu được cảm xúc ) , có vài người còn tưởng hắn là đứa tưng tửng đang ảo tưởng.....

Lại càng thêm xấu hổ , hắn đỏ mặt chạy ngay đi . Tuy thế vẫn đắc trí lắm , rồi vừa đi vừa cười híp cả mắt , rốt cuộc thế là ......

_Cốp_!! (tiếng va chạm)

  'Hắn chạy  vấp rồi đập đầu vào cái cột đèn'

Tiếng va đập giữa da thịt và sắt đá nghe rõ mồn một.. Hắn ngã lăn quay ra đất , vừa ôm đầu vừa la thét trong đau đớn , đôi mắt bắt đầu ứa nước mắt...

- Đau.. đau.. đau lắm đấy , tổ sư nhà cột chúng mày !!

Bỗng có bàn tay ai từ sau cậu sờ vào cục u trên đầu ban nãy ..

- Á ... á...á...á đau..! ( hắn rên  yếu ớt )

- Này cậu , này ,này !

- Ah .. bỏ tay ra...

_Chát_ !

Hắn gạt cái phắt tay của gã đàn ông kia ra .

- Ai mà vô duyên đến vậy , bực bội mà !

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy , có mắt nhìn đường không vậy cu cậu ??

Giật mình , giọng nói trầm trầm....khàn đặc.. , nghe có vẻ phát ra từ 1 người có cơ thể "lực lưỡng".. Và .. cứ nghĩ vậy , hắn bắt đầu run ... liệu có phải hắn vừa đụng phải trùm trường trong truyền thuyết ấy không... hay là mấy đứa cuồng gym lực lưỡng ... Ôi  thôi xong , nghĩ  đến thôi mà đã thấy phát khiếp .

Sau 1 hồi bất động , hắn ra chiêu hù dọa ( dù gì hắn cũng là tay "đô" ở trường cũ mà ) -quyết tâm... . không được sợ..mấy đứa này chỉ là con tép thôi , con tép thôi..- Có hơi run , tuy vậy cũng vẫn rất tự tin  . Lập tức hắn ngoảnh mặt lại ngước nhìn gã ta , lập tức đổi mode " dữ tợn"...(hù con nít ).

Gã kia trông vẻ cũng khá bất ngờ. ( gã ta cũng không biết chuyện gì đang sảy ra )

Triển khai bước 1 : công kích bằng ngôn ngữ (mấy chiêu này thì chắc là của cánh phụ nữ rồi)

* Lượt của Shin :

"Je suppose que vous êtes qualifié pour m'appeler par les mots pour les grillons" ( tiếng pháp . Ps: tác giả dịch chơi , không có thật ,vui lòng không bắt chước dưới mọi hình thức )

( Chắc chú em đây có đủ tư cách để gọi anh đây bằng những từ dành cho lũ choắt dế nhỉ )

* Lượt của đối thủ :

"Bon, poulet, semble manger du poulet bientôt" ( tiếng pháp . Ps: tác giả dịch chơi , không có thật ,vui lòng không bắt chước dưới mọi hình thức )

( giỏi đấy gà con , coi bộ sớm nay có thịt gà ăn rồi ta)

Kết quả bước 1:

- Shin : sững sờ , giọng điệu chạm mức tối đa từ dưới đếm lên , mặt mũi tối xầm - tại ..tại sao hắn có thể hiểu những gì mình nói chứ ..-họng hắn cúng đơ . Cái này người ta gọi là mắt chữ :"O" , miệng chữ "A" mất rồi ( hốt hoảng không nói lên lời)

- Gã đàn ông bí ẩn : vẫn đinh ninh sừng sững như cái cột đình, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc hơn trước

Triển khai bước 2 : bị áp đảo .....

* Lượt của Shin : A ..a...a ..à có chuyện gì vậy ạ ..hê. ê.hê ! (mồ hôi không ngừng tuôn rơi)

* Lượt của đối thủ : Sao cơ ??

* Lượt của Shin : Dạ ..em..em ( khuôn mặt ổng trông đáng sợ quá )

Bonus : miêu tả về đối thủ của Shin : ông ta trông rất đáng sợ , hắn nhìn "cuồng cuộn" lắm ấy , trông hắn như là giáo viên thể hình . À cả khuôn mặt hắn nữa , trông dị dị nhưng thấy ghê lắm.!

Kết quả bước 2 :

- Shin : khoanh tay chịu trận ....

- Gã đàn ông bí ẩn : có vẻ vẫn vậy ...

Shin hít 1 hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh , nhảy cái póc dậy ,mặt nghiêm chỉnh lại , chỉnh trang phong cách lại cho gọn gàng . dường như hắn đã quên đi mất cái đau lúc nãy .. Cố nở 1 nụ cười " tươi như hoa " , rồi cố làm bộ răng của mình sáng choé lên .. ( trông ngầu vãi linh hồn ra đấy chứ. Ps : ít nhất là hắn nghĩ vậy )....

- Dạ .. thôi không có gì thì cho e....em xin phắn trước đấy ạ !!!

Dứt lời , hắn phi một mạch vào đám đông trong tích tắc.... có người còn thấy hắn vừa chạy vừa la om xòm . Sau 1 hồi chạy trốn , cuối cùng hắn tiếp tục bị lạc ... cơ mà cũng không đúng lắm . Thực ra hắn đi nhầm sang lớp khác ... nhưng loay hoay mãi mới tìm đến đúng lớp.

- Chà chà .. lớp 11A2 phải không nhỉ ? Sao vắng thế nhỉ ... Ủa mà đâu phải đâu !!...Mình phải tập trung dưới sân trường mà nhỉ .?

Đúng là tên đãng trí mà , cơ mà trông hắn có vẻ mệt mỏi , lại cứ thế hắn lủi thủi 1 mình xuống sân . Lúc nãy sân vắng lắm mà sao bây giờ lại đông thế này ...Rồi cứ thế hắn chen vào đám đông lúc còn đang tranh nhau cái ghế và cả chỗ ngồi ...đến được chỗ mà cả lớp đang tập trung thì họ đã xếp hàng xong và ngồi ngay ngắn  mất rồi .  Rốt cuộc hắn đã đến trễ mà còn chẳng có cái ghế để ngồi ....Nhưng.. Cũng may có 1 bạn nữ lớp kế cho phần ghế còn thừa của lớp ( cô ấy có vẻ để í đến hắn suốt) ...kể ra cũng may . Nhưng như người ta thường nói : trong cái rủi lại có cái may.... hắn may là vẫn còn có ghế và còn có chỗ để ngồi nhưng chẳng may là hắn ngồi ở chỗ cuối cùng ..Nơi mà cái chỗ nắng rọi mạnh nhất và chói nhất..... Quá xá là đen luôn .....!!!

 Lủi lủi tránh khỏi tầm mắt của thầy cô và lũ sao đỏ * lúc họ còn say sưa bàn tán , hắn vội kiếm lấy cái bóng cây rồi chốn ngồi dưới đấy cho mát ...

- Phù .! trường gì mà chẳng có nổi cái hội trường chứ ...tức thất ấy ! 

- Cũng may là cậu nói tiếng pháp ấy chứ không là họ cười cho rồi ấy .. ( giọng nói của ai đó)

Tiếng nói thầm thì của ai đó từ sau cậu bỗng chốc làm cậu giật bắn..

- A.. em.. ưm em xin lỗi ạ . Em sẽ về chỗ ngay đây ạ !!!

- Ủa mình có làm gì lạ đâu..??

- Hả ( hắn ngớ người ) .. A . Anh không phải là sao đỏ* ạ ??

- Không mình cũng như cậu trú dưới đây cho mát thôi !

- Vậy làm mình cứ tưởng ....( thở phào nhẹ nhõm )

- Ấy . sao lúc đó...cậu hiểu sao ..! ( có vẻ xấu hổ )

- Ukm ! biết tuốt ấy, nhưng cũng may cậu đụng phải thầy này thôi ấy , chứ đụng phải vào thầy Khanh thì cậu toi rồi ấy !

Nuốt nước bọt ừng ực , mặt mũi hắn trong lại càng xanh xao hơn - lại có thêm 1 ông thầy cũng đô mà đô hơn nãy luôn hả ... sao mà cái trường này mấy ông thầy fan cơ bắp đến vậy ...( hắn vừa nói vừa rùng mình )

- À mà này.. um ông thầy lúc nãy là ai vậy !!

- À ! đấy là thầy Tuấn dạy thể dục kiêm giáo viên ngoại ngữ trường ta đấy.

- Chà .. thảo nào ông ta đáp trả mình ngược lại được cơ mà .. a a ..ha ha !!

Tỏ vẻ oách vậy thôi chứ hắn vẫn còn sợ lão ấy lắm ! Nhưng kể ra phát ấy cậu ta cũng may thật ..

Tám chuyện 1 hồi lâu , hắn bắt đầu thấy chán . Buổi khai giảng vẫn chưa kết thúc . Tuy nói chuyện cười đùa   thản nhiên với người lạ mà hắn chẳng  hề bận tâm cho lắm ... Nào là  tám về cuộc sống  , nào là sở thích ... . Cũng đã lâu lắm rồi  hắn mới được nói chuyện thản nhiên và vô tư  đến như vậy . Nhìn vào người ta còn có thể nhầm họ là đôi bạn thân đã quen từ lâu...Nhưng rốt cuộc bây giờ họ vẫn...chưa biết tên nhau . Cũng chỉ sau được 1 lúc ,   cặp mắt đã lim dim muốn ngủ .. hắn  ngáp lấy ngáp để .. Bấy giờ hắn chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh trời đất nữa .

Cứ thế hắn ngủ đến mãi lúc kết thúc buổi lễ ....

Người bạn mới quen cũng đã ngớt lời ..

________________________________________________________________________________

* sao đỏ : tức đơn giản chỉ là cờ đỏ thôi ^.^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro