I-Câu chyện cổ tích(khunbam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   1..2...3..Từng giọt mồ hôi chảy dọc sống cổ,thấm ướt chiếc áo trắng của cậu nhóc nhỏ tuổi."Cố lên!Sắp ra được rồi"Giọng nói run tun bật ra,Bam đang dần mất sức.Hai đôi tay trầy xát cầm cục đá to đập mạnh vào tường đá.Ánh sáng lọt vào từng kẽ hở,từng tia hi vọng như lọt vào trái tim rạo rực.Nhưng không phải mọi việc đều như ý muốn,mảnh đá rơi ra khiến thân hình bé nhỏ của Bam mất đà,chợt ngã ngửa ra sau mà lăn trên cao xuống.Cậu cố gắng bám víu,lại càng cố với lấy ánh sáng trên đỉnh cao.Đau lắm!Mệt lắm!Nhưng Bam không muốn từ không từ bỏ.

      Chợt đến đây,bức tường bỗng nhiên vỡ ra tạo thành lỗ hổng to.Nhìn từ dưới lên,một mái tóc xanh ló ra.Mắt Bam như mở to,nước mắt chực chờ trào ra vì xúc động."Này!này!cậu là ai vậy?"Cậu bé tóc xanh hiện hình,kì lạ là mắt cậu ta cũng màu xanh nốt,trông cũng chạc tuổi Bam.Không đợi trả lời câu hỏi,Bam khóc òa lên,nước mắt nước mũi nhầy nhụa chảy khắp mặt.Nhìn thấy Bam như vậy,cậu bé tóc xanh hốt hoảng,trông như mình vừa mới bắt nạt người ta vậy,liền gạt mấy suy nghĩ tò mò của mình mà vội vàng gửi lời chào tạm biệt:"Xi-xin lỗi đã làm phiền,tôi đi đây."

    
      -Không!!!Đừng đi,ở lại với tôi
Bam ái ngại níu kéo.
Cậu ta thấy vậy,liền nhanh chân xuống chiếc hang,rồi nhìn ngó một loạt khắp người Bam,lại khoanh tay gật gật đầu như hiểu sự tình,búng tay một cái:"Cậu bị nhốt ở đây đúng không?"
Bam hét to sung sướng:"Vâng,còn cậu tên gì,từ đâu đến,hay cậu cũng bị bỏ rơi như tớ,trông cậu đẹp trai th-"
Tóc xanh không tiêu hóa hết câu hỏi của tóc nâu đành cắt ngang
   –Từ từ đã,để tôi tự giới thiệu,tôi là Khun Aguero Angis,biết vậy là đủ.Còn cậu?
Bam ngước lên,rồi nhìn xuống:"Tôi không có tên."  Tóc xanh hỏi han:
    –Vậy bố mẹ cậu đâu?
Mắt Bam trùng xuống:
    –Không có..
kèm cử chỉ lắc đầu
    –Vậy sao

Khun giơ tay ra:"Làm bạn với tôi đi."Nghe được câu nói này từ một người xa lạ,tóc nâu một lần nữa trong tim lại rạo rực,đưa tay cho tóc xanh,bất chợt bị kéo vào lòng người kia.Tóc xanh thì thầm:"Đôi mắt vàng của cậu giống như ngôi sao trên bầu trời đêm vậy,trùng hợp là ngày thứ 25 mươi lắm là ngày sao sáng nhất được ghi trong truyền thuyết, nên từ giờ tên cậu sẽ là Twenty-fifth Bam,thích chứ?" Bam nhỏ giọng,má ửng hồng:"Thích".

   Kể từ lúc đó,Khun thường xuyên ghé vào cái hang đó,thỉnh thoảng sẽ mang một ít bánh kẹo,một ít sách để cho Bam.Và vào những đêm khuya,Khun sẽ trốn khỏi nhà để gặp Bam,dù biết sẽ bị ông cha phát hiện,nhưng loại cha vô trách nhiệm như vậy nào thèm quan tâm con cái chứ,cậu vừa ghét vừa hận.Có điều,những suy nghĩ tiêu cực sẽ bay đi khi mà tóc xanh và tóc nâu gặp nhau trong ánh đèn vàng chói lọi đêm khuya.Những tiếng cười đùa,hai bóng rục rịch dưới tấm chăn mỏng trong đêm giá rét.Đúng là người lạnh thật,có điều tim chẳng lạnh chút nào.

              ––––––––––

     Bam lật từng trang sách dày,chăm chú đọc nó,không quên đưa tay ra sau đầu mà sờ vào chiếc khăn xanh của Khun  đã dùng buộc tóc cho Bam,khuôn miệng nhỏ cười hì hì hạnh phúc.Vốn dĩ Bam không thích đọc sách lắm,nhưng đây việc làm giết thời gian duy nhất mà Bam có thể làm trong thời gian chờ Khun đến.Lật từng trang sách một,Bam cũng đã đọc thành thạo chữ được viết trong sách,Khun dạy chữ rất dễ hiểu,vậy nên Bam tiếp thu rất nhanh.
     Sau một hồi đờ đẫn,cuối cùng Khun cũng đến,cứ tưởng sẽ được chào đón như mọi ngày,ai ngờ Bam vẫn không biết sự tồn tại của cậu ta mà chăm chú đăm chiêu đọc sách.Khun cũng lấy làm lạ,ngó thử xem Bam đang nhìn gì,mới hiểu ra:"Bam,xem ra em thích khiêu vũ nhỉ,đống tranh này nếu chỉ nhìn sẽ không hiểu đâu,để anh dạy cho em."
    Bam giật mình quay đầu:
–Anh Khun biết khiêu vũ ạ,em muốn học nó.
  Bam nói xong,Khun liền kéo tóc nâu đứng dậy,một tay thủ sẵn trên eo Bam,một tay đỡ lấy bàn tay tóc nâu."Đơn giản thôi"Khun ghé sát mặt Bam.Mọi thứ quá đột ngột,nhưng ngọt ngào.Bam bắt đầu lững chững nhảy theo,dẫm lên chân Khun một phát đau đớn.Tóc xanh rất đau nhưng không quan tâm.Dần dần,điệu nhảy trở thành bản nhạc hoàn hảo không lời,khung cảnh này làm Bam nhớ đến một số chuyện thú vị,cậu gặng hỏi:
  –Anh Khun này,anh có thấy chúng ta như những cặp đôi trong truyện cổ tích không,trông anh rất giống chàng hoàng tử trong truyện
Khun cười khúc khích:
  –Vậy nếu anh là hoàng tử,Bam của chúng ta sẽ thành gì nào?
  –hm..m,là công chúa!!
  Nói xong,Bam chu môi hôn chụt vào má tóc xanh một cái,tai tía đỏ hết cả lên
  –Trong câu chuyện,hoàng tử và công chúa đã hôn nhau,nên...
  Tóc nâu quay ngoắt đầu,tránh đi ánh mắt của tóc xanh

   Khun nở tràng cười lớn,là con trai của Eduan.Từ nhỏ đến giờ,cậu ta luôn sống một môi trường độc lập,tách biệt với những đứa trẻ khác,cậu có suy nghĩ và trí tuệ rất trưởng thành.Vì vậy,Khun chưa bao giờ hứng thú trong mấy thế giới cổ tích như thế này.Vậy mà,ngay tại khoảnh khắc này,chàng trai tóc xanh chỉ muốn đắm chìm vào câu chuyện mộng mơ,trẻ con của Bam mà thôi.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro