Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải ngồi trong căn phòng tắt hẳn đèn, ánh mắt ưu sầu nhớ về hình ảnh của bố trước khi ông mãi mãi rời xa mình

"Con gái à, phải sống thật tốt và thật xinh đẹp như mẹ nhé ! Thật tiếc là đến lúc con trưởng thành thì bố không thể ở cạnh chăm sóc con" Người đàn ông có khuôn mặt hiền lành, nở nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng đôi mắt đã hằn rõ những nếp nhăn tảo tần, cam chịu đau đớn với các thiết bị trị liệu trên giường bệnh. Đôi bàn tay ông nâng trọn khuôn mặt bé nhỏ trắng nỏn của con gái, trước khi rời xa trần thế ông phải nhìn thật rõ, nhớ thật sâu đứa trẻ là kết tinh của mối tình đẹp giữa ông và mẹ Cự Giải

" Bố à, không được nói bậy như thế, chổ đau của bố, bác sĩ sẽ trị được hết mà" Đứa trẻ ấy cao mài nhắc nhở bố, song lại cười thật tự nhiên như thể nó sẽ thành sự thật

" Ừm, sẽ trị hết con nhỉ " Ông cười chua chát, buông thỏng đôi tay rồi nhìn xa xăm tận chân trời

Lúc ấy, Cự Giải 10  tuổi, về nhận thức có vẻ còn rất ngây thơ và sau đó 1 tháng bàn tay sờ lấy gương mặt cô đã vô thức rơi xuống cùng tiếng bíp liên hồi từ máy đo nhịp tim. Mẹ ở cạnh giường chỉ cúi gầm mặt; nỗi đau đớn vô biên xé nát con tim đã tổn thương nhiều mặt, nước mắt giàn giụa là niềm đau cố gượng bấy lâu nay

" Anh sẽ luôn ở cạnh bảo vệ mẹ con em. Ít ra thì như thế anh cũng có ích hơn so với nằm ở đây làm khổ em "

~

Nghĩ tới đó, vì nước mắt dâng cao quá nên đã chảy dài xuống vùng mặt. Tiếng gõ cửa phần nào đánh thức Cự Giải khỏi nỗi buồn vô hạn của 7 năm trước

" Cự Giải à, con không sao chứ ? " Là mẹ cô

Thấy CG im lặng bà lại cất lời hối lỗi "Mẹ xin lỗi! Đừng thức quá khuya nhé" Bà lẳng lặng rời đi, nước mắt theo đó rơi lã chã

Kể ra bố mẹ đã xa nhau những 7 năm rồi. Mất đi trụ cột, mẹ phải đơn thân nuôi cô lớn bằng này, việc mẹ tìm được hạnh phúc mới, bến đỗ mới để nương tựa là chuyện sớm hay muộn gì cũng xảy ra. Mẹ còn rất trẻ và xinh đẹp, CG không thể ích kỉ bắt mẹ ở cạnh mình hết đời này. Tâm tư nghĩ vậy, nhưng bằng mặt chấp nhận đúng là không đơn giản chút nào. và lại không hiểu sao khi nghe mẹ nói lại như sét đánh ngang tai, bất ngờ khôn tả. Không cho mình nghĩ nhiều CG úp mặt vào gối rồi thiếp đi lúc nào.

Trong giấc mơ cô nhìn thấy bố đang cười và ôm lấy mình "Sẽ không sao đâu, CG của bố mạnh mẽ nên có thể chấp nhận sự thật mà "

*Sáng*

Trong bữa cơm gượng gạo, tù túng giữa 2 mẹ con từ bữa tối hôm qua vẫn còn vương vấn. Họ chìm trong khoảng trời im lặng chỉ có thể ăn và ăn. CG dừng đũa, mẹ cô cũng theo đó ngừng lại nhìn cô

" Con ăn ít vậy sao ? "

" Chuyện của mẹ cứ theo ý mẹ, không cần quan tâm đến cảm giác của con.. Hãy thật hạnh phúc ! " CG ngập ngừng, từng lời khó khăn cố gắng thoát ra cửa miệng

" Con.." Bà đã rất ngạc nhiên, CG đã chấp nhận sao ?

" Vâng, chúng ta có thể dọn đến chỗ họ. Con ra ngoài 1 lát sẽ trở lại thu xếp đồ đạc " CG vội đứng dậy rời đi để ngăn nước mắt, kết thúc thật nhanh để không thể thay đổi quyết định nữa

" Khoan đã.. " Mẹ cô gọi với, cô cũng dừng lại nghe nhưng không thể quay đầu lại vì mắt đã đỏ hoe, má đã nóng hổi rồi

" Cảm ơn con.. đã thông cảm cho mẹ...mẹ biết ơn CG " BÀ nghẹn ngào 

CG nhanh chóng nối bước thật nhanh. Cô thở gấp gáp, nhịp tim rung lên bần bật nặng trĩu. Đã nói rồi thì không thể thu lại được. Cô ngước nhìn căn nhà bao năm gắn bó, rồi đây cô sẽ phải rời xa nó. Gạt đi nước mắt, cô móc điện thoại ra bấm bấm gì đó

" Cậu sao! Hôm nay đi chơi nhé, mình sắp...rời khỏi nơi này rồi " cô gọi cho Song Ngư, cô  bạn thân

------

" Rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao lại rời đi chớ? Nói mình biết mau " Song Ngư bên cạnh cô, liên tục giật tay cô nằng nặc lí do

" Mẹ..ừm mẹ mình phải chuyển công tác, đường xá bất tiện nên..." CG vô hồn suy ngẫm, cười chua xót an ủi cô bạn thân. Chuyện lớn như vậy cũng không hay ho gì để SN biết, rồi lại lo lắng

" Cậu đừng buồn. Có rảnh mình sẽ về thăm cậu " CG vỗ vai SN, khó nhọc nói

" Mình không muốn chút nào " SN bắt đầu thút thít. Kéo theo CG mũi lòng khóc theo. 2 người họ ôm nhau sướt mướt li biệt

" Cậu không định cho Xữ Nữ biết hay sao ? " SN gạt nước mắt cho CG rồi nói

" Mình với cậu ta không có gì cả, hà cớ phải nói để có thêm 1 người buồn "

" Cậu định lẳng lặng ra đi không cho bất kì ai biết hả ? CG à ! "

" Được rồi SN. Không có sự xuất hiện của mình sẽ có nhiều người thỏa mãn hơn là đau lòng. Cứ để thầy chủ nhiệm tự thông báo nhé. Mình chỉ yêu mến và tin tưởng SN thôi "

" CG à, đừng làm mình luyến lưu cậu thêm nữa chứ " SN lại tiếp tục ôm chầm lấy cô. Hơn ai hết, SN rất đau lòng và tiếc nuối - CG là bạn thân nhất của cô mà. Giờ CG ra đi, không những cô cô đơn mà sẽ là 1 mất mát quan trọng hơn bao giờ hết

-------

Trên toa tàu cao tốc đến HwangEun. CG vẫn không nói lời nào, ánh mắt xa xâm nhìn ra cửa sổ, niềm luyến tiếc rười rượi trong lòng. Nơi cô được xin ra biết bao kỉ niệm với bố, với mẹ, với bạn bè... Nay đi xa rồi, sẽ có người nhớ cô, sẽ có người ăn mừng (?) Vốn dĩ mối quan hệ giữa cô với bạn bè trong lớp không được tốt do nhiều hiểu lầm về tình yêu *rằng là CG cố ý quyến rũ con trai trong lớp blah~* . Tuy nhiên, cô cũng nhớ họ vì thoạt đầu có thân thiết.. cô không sắc đá đến độ vô cảm đâu

---

" Chúng ta tới rồi ! Mau vào thôi con "

" Mẹ..." CG rụt rè, thụt bước

" Có kết hôn chứ.. ? " CG muốn biết đến chuyện này lâu rồi nhưng đến giờ mới có thể nói ra. Ít ra mẹ cô cũng phải được công nhận là vợ chính thức trước bàn dân thiên hạ hoặc không là 1 tờ hôn thú đúng pháp luật ; nếu không sẽ là 1 thiệt thòi, người đời nhìn vào rồi lại nghĩ mẹ và cô là 1 kẻ ăn nhờ ở đậu trước ngôi nhà có vẻ sang trọng này

" Con đã lo xa quá rồi " dường như  trong ánh mắt bà có sự bối rối, bà nắm lấy tay cô kéo đi cho qua câu hỏi

Vào đến căn nhà có vẻ khang trang, rộng rãi. 1 người đàn bà mặc bộ quần áo trắng bình thường chạy vội ra

" Bà và cô đến rồi. Mời vào trong " Bà nhanh tay dành lấy 2 vali to của 2 mẹ con

Mẹ CG gật đầu, nắm lấy tay CG vào nhà. Vừa bước vào đã bắt gặp ngay phòng khách, có 1 người đàn ông và 1 cô gái trẻ trông vẻ chiểm chệ vô cùng

" Em đến rồi à, anh đã đợi em đến lâu rồi " Người đàn ông đó-Jun lập tức đứng dây ôm lấy mẹ CG trong ánh mắt không thoải mái của 2 cô gái đứng đó

" Vâng, xin lỗi vì em phải sắp xếp nhiều công việc" Họ tháo lõng ra ngay khi trông thấy nét mặt không được tốt của 2 cô con gái

" Là CG đây sao ? con xinh đẹp lắm " Ông Jun vội cười trừ, cứu rỗi tình thế bằng 1 lời khen ngợi nhưng đổi lấy chỉ là cái gật đầu hình thức

" À, đây là Ma Kết, 2 con đều bằng tuổi cả nên xưng hô thế nào cho thân thiết nhé. Thủ tục nhập học của CG, dượng cũng đã lo xong rồi. Ngày mai con có thể đi học cùng Ma Kết, 2 con cũng chung lớp, quan tâm nhau nhé " Nghe có vẻ trôi chảy và nồng ấm. CG thoáng động lòng trước sự chu toàn của người dượng, có vẻ ông không phải 1 con người xấu. Trước hình ảnh to lớn này, hình ảnh của cha lại hiện lên..làm CG tỉnh ngộ

" Đã làm phiền anh nhiều quá rồi " Mẹ cô cũng có vẻ rất hài lòng và hạnh phúc Trao cho bà ánh mắt sáng ngời để bà tin tưởng nhất

" Từ nay chúng ta đều là người 1 nhà cả mà" Ông Jun trao cho bà ánh mắt dạt dào niềm tin nhất

" Con hơi mệt, con lên phòng đÂY " Ma Kết tự giờ im lặng chỉ ngấm nhìn 2 mẹ con soi xét từ trên xuống. Cô không chịu nỗi nữa nên bực dọc bỏ đi, không khí chợt trở nên trùng xuống. ai cũng biết rằng MK đang rất khó chịu khi có mối quan hệ "trên trời xuống" từ mẹ Jin và CG

~

 Luyên thuyên 1 đóng ngoằn ngoèo, gượng gạo họ nhanh chóng được đưa vào phòng mới.

Đến phòng, CG nhanh chóng vào nhanh, đóng chặt cửa lại. Từ giờ và về sau cô phải mạnh mẽ chống chọi không phải 1 người hay  2người mà là tất cả mọi thứ ở đây. Tương lai rồi sẽ thật chán chường và rồi nhàu rĩ trong quá khứ ở bản thân cô lập này










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro