Kim, Jang và Provins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai đổ đầy đất Pháp, tháng hai tràn khắp Provins, rải nắng phủ đỉnh đầu Jang Daah, nhen nhón hôn má em. Nước Pháp xinh đẹp vào tháng hai có màu nắng ấm tựa thiếu nữ, rêu xanh sinh sôi đổ lên khắp các bảng hiệu cũ kĩ, sân ga già nua vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ đón chào từng lớp khách du lịch, khiến cho thị trấn mang đậm nét Trung Cổ trở thành chốn cổ tích thơ mộng pha lẫn sự tấp nập của dòng người, kỳ diệu vô cùng. Người ta thường ví Pháp như cô gái mới yêu lần đầu, e ấp ngây thơ, trong vắt tựa sương mai. Nhưng Jang Daah lại không nghĩ thế, em ví Pháp như cô nàng quý tộc đỏng đảnh, kiêu ngạo, và ví Provins - thị trấn thân yêu em đang ở - như gã trai khoác đầy những bụ bẫm của thần thoại cổ điển. Provins trong mắt em là thế, gã đẹp, gã thơ như Canon in D của Johann Pachelbel mà em say sưa mê đắm.

Jang Daah sau khi bỏ vào bụng mình miếng bánh mì phết mứt dâu cho bữa sáng, liền đẩy cánh cửa gỗ bám đầy bụi của thời gian, em chẳng muốn quét và cũng không có ý định đó, cứ mặc nắng len lõi hắt sáng những hạt bụi tiên tràn khắp cửa hàng đĩa than của em. Daah có một cửa hiệu tên Merveilleux đầy những chiếc đĩa than của dòng nhạc giao hưởng cao thượng, em yêu lắm sự lãng mạn mà âm nhạc mang đến, nguyện tôn thờ cho đến cuối đời. Và Jang cũng có cho riêng mình một chiếc piano đặt ngay giữa cửa tiệm.

Daah là đứa trẻ của sự lãng mạn cổ điển, em mê sớt Johann Pachelbel, yêu say đắm trong dòng suối lãng mạn cao thượng bởi những Mozart, những Ludwig van Beethoven hay Bach đại tài. Bên trong Merveilleux được phủ đầy bằng những bản giao hưởng ngàn vàng của các nhà soạn nhạc vĩ đại, chúng lấp đầy mọi ngóc ngách trong cửa tiệm nhỏ, không nơi nào được phép vắng bóng nổi tôn sùng của Jang Daah với thứ âm nhạc vĩnh cửu.

"Colin, tao sẽ lên phố một chút và sẽ quay lại với bữa sáng của chúng ta, tất nhiên là luôn có sữa tươi cho mày, hứa đấy."

Jang Daah lâng la đôi ba câu với chàng mèo trước khi khoác thêm chiếc áo mỏng. Chàng ta chẳng nhìn em lấy một lần, chỉ đổi tư thế rồi xoay người sang hướng khác mà tiếp tục mộng đẹp.

Colin nằm trên bệ cửa sổ hứng nắng, đôi viên ngọc to tròn màu xanh biếc đang nhắm nghiền như thể chưa hài lòng với giấc ngủ đêm qua. Đó là chàng mèo lông trắng được Jang Daah nhặt bên bờ tường đá cũ bám đầy những thường xuân, trong một tối em đi dạo quanh thị trấn xinh đẹp với linh hồn sớm đã mục rỗng. Thú thật, tuổi trẻ của em rất vô vị, dường như chỉ có thứ âm nhạc đã cứu rỗi con người nhàm chán của em, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Daah cứ sống như thế, ngày qua ngày với nổi niềm mơ hồ xa vời.

Cho đến khi em gặp được Người. Người cho em tuổi trẻ đã ngỡ vào quên lãng, Người trao em những ngọt ngào ban sơ của ái tình, cứu rỗi linh hồn vô vị mục nát.

La clarté de la jeunesse - trong vắt của tuổi trẻ.

Kim Jiyeon. Kim Jiyeon. Kim. Jiyeon.

Bona Kim đặt chân ra khỏi cổng ga tàu, trên vai còn mang chiếc balo to sụ, tay lỉnh kỉnh thêm chiếc vali cỡ lớn, nàng háo hức thấy rõ khi đến một vùng đất mới đầy các tàn tích hùng vĩ không kém phần thơ mộng. Nàng men theo cung đường gập ghềnh đá từng bước tiến vào thị trấn Provins cổ.

Dọc hai bên thị trấn, trải đầy những khóm hồng yêu kiều xinh đẹp. Bona Kim yêu chết cái đẹp của mọi tạo vật nơi đây. Từng bờ tường đá nối liền nhau tạo nên các ngôi nhà cổ, xen lẫn đôi ba cửa hiệu lưu niệm cùng vài hàng bánh ngọt thơm lừng cho buổi sáng.

Điều nàng cần làm bây giờ là tìm cho mình chỗ nghỉ chân cho chuỗi ngày sắp tới. Vì nàng đến Provins một cách bất ngờ, chỉ vô tình thôi khi nghe gã trai ở thị trấn Cassis nhắc đến. Gã bảo Provins hùng lắm, đến đó cứ như lạc vào thời các tượng đá cao to xưng vương nhưng vẫn không kém phần lãng mạn. Thế đấy, Bona Kim không đợi được mà lên đường đi ngay.

Nàng chẳng còn phương án nào khác ngoài việc tóm đại một người dân bản địa nào đó để hỏi đường và ừ thì, người dân bản địa mà nàng chọn là cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao vượt nàng một cái đầu đang đi hướng ngược lại.

"Xin chào, tôi là Bona Kim, rất vui được gặp mặt, tôi có thể phiền một chút không?"

Bona Kim giơ tay ý muốn được bắt tay với đối phương, nụ cười vẽ tràn trên môi đến nổi đôi con người híp lại chỉ còn như hai cọng chỉ.

"Kim? Cô là người Hàn Quốc sao?"

Jang Daah hỏi bằng tiếng hàn kèm theo ánh mắt nghi hoặc nhìn người kia, Kim chẳng phải là họ tiêu biểu của xứ sở kim chi sao, cứ gặp mười người thì như thể có bảy đến tám người họ Kim.

"Oa, cô cũng là người Hàn Quốc sao, thật không tin được là tôi có thể gặp được người Hàn ở nơi xa xôi như thế. Để tôi giới thiệu lại nhé, Kim Jiyeon, hai mươi bốn tuổi."

"Em là Jang Daah, hai mươi hai tuổi, nhưng ở đây người ta gọi em là Jang."

Nàng lại cười, gió lộng lướt qua kẻ tay nối liền sợi chỉ đỏ.

"Daah này, liệu em có biết nhà trọ nào ở đây không, chị vừa mới đến thôi và không biết sẽ ở lại trong bao lâu nên khách sạn quá sức với chị."

Jang Daah nghiêng đầu nghiền ngẫm, khách sạn thì em biết như nhà trọ dường như thì không. Em còn biết khách sạn hẳn là sẽ đắt đỏ lắm dẫu sao Provins vẫn đó khu du lịch đầy người hằng năm mà.

"Xin lỗi em không, nhưng nếu chị không phiền nhà em còn một phòng trống."

Lời vừa dứt chính em cũng bất ngờ, không hiểu sao bản thân lại nói như vậy. Em chưa mời ai đó về nhà chơi trong suốt thời gian sống ở đây chứ đừng nói là cho ngủ lại. Nhưng Jang chẳng quan tâm điều đó, Kim Jiyeon nhìn thân thiện thế kia mà.

Kim Jiyeon ngẩn người, sau nàng lại híp mắt cười lần nữa, đôi vai cũng run theo.

"Không phiền em chứ, chị sẽ trả phí hợp lí, cảm ơn Daah nhé."

-

Nhà của em thuộc căn hai tầng khiêm tốn với Merveilleux bên dưới và nơi sinh hoạt bên trên. Cơ bản hai phòng ngủ, căn bếp, nhà vệ sinh cùng với gian phòng khách vừa đủ. Kim Jiyeon thuận lợi dọn vào mà chẳng vướng chút khó khăn nào.

"Jiyeon không cần phải trả phí cho em đâu."

Em từ chối khi nàng hỏi về phí ở trong thời gian ở đây, trong một phút nào đó Jiyeon đã thật sự nghi ngờ con bé này có ý đồ gì xấu xa lắm dẫu nàng còn chẳng biết đó là gì.

"Nhưng cứ như thế thì không phải phép lắm, dù gì em cũng cần tiền để sống mà."

Jang Daah nhìn nàng rồi cười phá lên như gặp phải mẫu chuyện hài hước nào đó - "Chị nhìn thế thôi chứ em dư dả lắm đấy, Merveilleux làm ăn khắm khá hơn chị tưởng nhiều."

Kim Jiyeon mím môi, khuôn mặt đỏ ửng như quả mận chính - "Vậy thì chị sẽ quét dọn và phụ giúp tiệm cho em, đừng từ chối nữa."

Em nhúng vai ngầm nàng muốn làm gì cũng được rồi tiếp tục quét dọn gian phòng cho Jiyeon, bởi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, tỉ như bữa sáng cho cả hai và Colin chẳng hạn.

Thật sự thì Kim Jiyeon đã làm việc cho cửa tiệm của em hơn cả nghiêm túc, như thể đó là công việc duy nhất mà nàng bấu víu vào để sống qua ngày. Nàng luôn niềm nở đón chào từng vị khách khi họ bước vào với nụ cười híp mắt, hơn cả cô chủ là Jang Daah nữa. Jiyeon sẽ đùa vui vài mẫu chuyện phiến khi quý ông quý bà lớn tuổi tìm đến chỉ để đắm mình vào từng con nốt du dương.

Rồi khi ai đó trong thị trấn xuất hiện đặt câu hỏi cho Daah rằng - "Quý cô xinh đẹp này là ai thế?" Thì Kim Jiyeon đã nhanh nhãu:

"Tôi là Kim, rất vui được gặp mặt."

Kim Jiyeon tôn thờ những áng văn bất tận, ngã vào chủ nghĩa lãng mạn của Victor Hugo trứ danh. La vie est une fleur dont l'amour est le miel.- Cuộc sống là hoa và tình yêu là mật ngọt. Dẫu nàng chưa thể nếm trải được điều đó một cách trọn vẹn.

Một bên nhà thờ muôn thuở, nàng kể em nghe về sự lãng mạn hoa mỹ của Marc Levy, đôi khi mạnh mẽ lên án thứ suy đồi giả danh lãng mạn như Vladimir Nabokov, khinh rẻ những kẻ bộ tịch phách lối dám xem thường lãng mãn một cách ngu xuẩn. Nàng yêu mọi mặt thuộc về chủ nghĩa lãng mạn cao cả không lẫn tạp nham bởi những kẻ ngụy biện, và Jiyeon mê sớt mối tình lãng mạn cao thượng dẫu đã hóa tàn tro trong White Nights của F.M. Dostoyevsky vĩ đại.

Kim Jiyeon đã từng bộc bạch nổi niềm không vừa ý của nàng trong giữa trưa đầy nắng nơi Merveilleux du dương bản giao hưởng nhẹ nhàng. Nàng nói rằng Vladimir Nabokov không có quyền chê bai lối hành văn của F.M Dostoyevsky rối ren đầy nhàm chán trong khi chính ông ta là kẻ đã đánh tráo chủ nghĩa lãng mạn dưới gốc nhìn đầy ô huế và suy đồi đạo đức để dựng nên "kẻ ái nhi" giả danh lãng mạn - một đống hỗn độn đúng nghĩa. Ba hoa rằng đó là lời thú tội. Đó mà gọi là lời thú tội sao? Chẳng có lời thú tội nào ở đây cả. Jang Daah đã phải bật cười thành tiếng khi Người của em gọi tác giả người Mỹ gốc Nga là gã bộ tịch lắm lời và nên xéo đi với đống hỗn độn của ông ta.

Nàng sẽ hỏi em đủ thứ về nhạc lí, tên từng bản giao hưởng hoặc từng nhà soạn nhạc mà nàng bắt gặp khi đang sắp xếp lại đĩa than.

"Daah thích nhất là bản giao hưởng nào vậy?"

Kim Jiyeon ngồi bên bệ cửa sổ cùng với Colin nhìn em vừa đánh xong bản Sonata Moonlight bất hủ mà mình yêu cầu.

Từng ngón tay trắng muốt, thanh mảnh vẫn lướt từng nốt vô định trên phím đàn, người nọ cất tiếng trả lời - "Em thích nhất Canon in D của Johann Pachelbel."

Lúc này Jang Daah mới quay lại nhìn nàng, nhìn Kim Jiyeon ngồi trên bệ cửa mở toang đung đưa đôi chân trần, nắng ôm lấy đôi vai nhỏ, bụi tiên bay lơ lửng xung quanh nàng.

"Em sẽ đánh Canon In D trong lễ đường của mình."

Bao ngày đêm cùng nhau rong ruổi khắp Provins. Họ để đối phương chầm chậm bước vào cuộc sống của mình, để nhau biết nhiều hơn về mình, chầm chậm nhỏ giọi tương tư vào lòng nhau.

Tỉ như cách Kim Jiyeon luôn thả hồn vào mơ màng của áng văn bất tận nơi thánh đường Sainte Croxiz, nói với em rằng nàng yêu lắm mọi thứ nơi đây, nói rằng nàng thích nép mình bên các di sản đồ sộ của nhân loại. Và cả nép mình bên cạnh Daah.

Hay Jang Daah sẽ đánh bất kì bài nhạc nào Jiyeon yêu cầu dẫu nó chẳng phải giao hưởng mà em yêu thích, hoặc nếu em không biết thì em sẽ học rồi lại đánh cho nàng nghe. Đơn giản chỉ vì nàng bảo thích nhìn thấy em chơi đàn.

Có lúc cả hai nằm dài, ngã đầu trên đồi cỏ xanh mơn man trước tháp César, thả mình vào gió lộng, Jiyeon sẽ nhắm mắt luyên thuyên về từng chuyến đi, những trải nghiệm chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời. Em nghe được giọng nàng lồng vào gió một nổi niềm bất tận với những rong ruổi, đam mê của tuổi trẻ.

Rồi khi em thủ thỉ bên tai nàng rằng có muốn trở lại những nơi đó lại một lần nữa không thì Jiyeon nhìn em, lắc đầu. Nàng nói - "Lần đầu tiên ở nơi đó, những trải nghiệm đầu tiên tại địa điểm ấy chỉ nên xảy ra một lần và chỉ nếm trải một lần thì những thổn thức ban sơ mới được giữ nguyên."

Jang Daah thầm nghĩ, có phải là Kim Jiyeon sẽ không trở lại Provins nữa, đúng không?

-

Jang Daah đấy cửa bước vào tiệm Maison Café, tiếng chuông ngân đánh tan bầu không gian vốn đang yên tĩnh bên trong. Maison Café mang tông màu trắng xanh nổi bật giữa lòng thị trấn cổ. Được trang trí xung quanh bởi những bức tranh thời phục hưng, lác đác những chiếc đĩa than quá quen thuộc đối với em cùng dăm ba cuốn sách trên kệ tủ.

Em đảo mắt một vòng lớn, thấy lão Marcus cách nhà em đôi ba căn đang rít điếu xì gà quá nửa ở chiếc ghế bành sát cánh cửa sổ mở rộng.

"Ngày tốt lành bác Marcus, cô Helia có trong này không ạ?"

"Ngày tốt lành Jang, và ta vừa thấy cô ấy khuất sau cách cửa bên trong quầy."

Lão đánh mắt nhìn em rồi đưa mắt ra ngoài như thể biết chắc sẽ có thêm một dáng hình nữa hiện diện ở đây. Chính xác là Kim đang đợi bên ngoài. Có bao giờ lão sai đâu chứ, từ ngày Kim đến, hai đứa cứ như hình với bóng, dính chặt với nhau.

Jang Daah cứ dăm ba phút lại ngoáy đầu ra bên ngoài dõi theo nàng, em sợ dẫu lỡ một giây thôi Kim Jiyeon sẽ thật sự biến mất.

"Jang, vẫn nhớ lời ta nói chứ?"

Lão Marcus ngả ngớn với điếu xì gà trên miệng, con ngươi lần này ghim chặt trên người Jang Daah.

"Nhóc vẫn nhớ nó, ta chắc chắn. Bởi từ ngày Kim đến, nhóc khác lắm, cứ như rẻ nước bước vào bể tình."

Lão bồi thêm lời tuyên bố chắc nịch cho câu hỏi của mình. Daah nhìn gã đàn ông cao lớn râu dài quá càm, rồi lại đưa mắt qua ô kính nhìn Kim Jiyeon đang ôm Colin đứng đợi bên kia đường.

"Jang ngày tốt lành, xin lỗi vì đã để cháu đợi lâu."

Quý cô Helia - người phụ nữ ở ngưỡng tuổi bốn mươi lăm xuất hiện sau cánh cửa gỗ tô green pastel, vẫn còn mang tạp dề vương chút bột bánh. Cô chủ của Maison Café với tay nghề làm bánh bật nhất thị trấn cổ. Và cũng là vị khách quen của Merveilleux.

"Ngày tốt lành cô Helia, cháu vừa mới đến thôi. Đĩa than bản Brandenburg Concerto No. 3 in G major của Ngài Bach thưa cô."

"Cảm ơn nhé Jang, hãy đợi ta một chút."

Cô Helia vội quay lưng trở lại bên trong cánh cửa và xuất hiện trở lại với một túi lớn đựng hai chiếc baguette đậm màu mật, thơm lừng mùi bơ sữa cùng chiếc phong bì nho nhỏ.

"Phí của chiếc đĩa, cảm ơn cháu đã giữ lại cho ta, còn baguegtte cho cháu và Kim, đừng quên sữa tươi cho Colin nhé, miễn phí cả đấy."

Cô Helia cười hiền dịu, nhét tất cả vào tay em rồi bảo đừng để Kim đợi quá lâu. Jang Daah vội cúi người cảm ơn kèm lời chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Không được để Kim đợi lâu.

Lão Marcus ngán ngẫm dõi theo hai chiếc bóng chồng lên nhau dưới nắng mà tạch lưỡi.

"Nó yêu người ta say đắm luôn đấy, Helia ạ, nhưng nó nhác quá."

Cô Helia chỉ cười trước lời tọc mạch của lão - "Có muốn thêm café cùng bánh sừng bò không, thưa ngài Marcus."

Cả hai tạt qua nhà nhóc Charlene
để gửi gắm Colin trước khi lên thảo nguyên Pensée thực hiện một buổi picnic vào ngày chủ nhật xinh đẹp.

"Daah thử vài mẫu bánh éclair đi, chị đã học nó từ cô chủ trọ khi còn ở Colmar đấy."

Jiyeon hồ hỡi chìa chiếc hộp màu hồng nhạt đầy ấp những mẫu éclair phủ chocolate bên trên.

Nhân kem quyện cùng lớp chocolate tan ra trong khuôn miệng em trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị đăng đắng của lớp phủ và vị ngọt ngào của phần nhân. Kim Jiyeon, còn cái gì mà nàng không biết nữa không? Còn đánh đàn là nàng không biết.

"Tuyệt đấy, em nghĩ là Jiyeon nên mở một tiệm bánh đi, có khi còn đắt khách hơn cả cô Helia."

Kim Jiyeon cười ra tiếng với câu đùa có mức phóng cực đại của em. Nàng đến bây giờ còn biết được thêm Jang Daah có tính phủi bỏ nhanh như vậy. Cô Helia vừa tặng cho họ hai mẫu bánh mì thơm lừng vậy mà bây giờ lại bị con nhóc này âm mưu cướp khách đấy chứ.

"Jiyeon, chị làm gì để có đủ kinh phí cho mỗi chuyến đi vậy?"

"Chẳng làm gì cả, mẹ chị trước khi mất đã để lại một gia sản kếch xù đứng tên chị đấy, dẫu nó chẳng là gì so với cha của chị."

"Vậy sao chị nói khách sạn quá sức với chị?"

"Tiết kiệm."

Chà, cô công chúa thứ thiệt, lại còn biết tiết kiệm nữa, chợt nhớ lại ngày đầu tiên bản thân còn khoe mẽ với nàng rằng mình dư dả mà không khỏi xấu hổ. Jang Daah chép miệng, ngã lưng nằm dài trên tấm khăn hoa nhí được trải phẳng phiu. Đón từng cơn gió chiều thổi qua thảo nguyên mát rượi với Kim Jiyeon ngồi bên cạnh đang cặm cụi vào từng trang sách dần ngã vàng. Chẳng biết nàng đã đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần nữa, Kim Jiyeon cũng thật mâu thuẫn, nàng từng nói sẽ chỉ làm gì đó một lần thôi nhưng có thể đọc lại một quyển sách cả ngàn lần.

Lời lão Marcus đột nhiên văng vẳng bên tai em vào đêm lão cho em vò rượu mận, tiền công sau khi chơi đàn vào ngày sinh nhật con gái lão.

"hãy yêu đi Jang, nhóc biết gì không, Jang yêu rồi, nhóc đã yêu Kim say đắm, ta nhìn thấy tình yêu, và cá với nhóc thêm hai bầu rượu mận nữa là khắp thị trấn Provins này đều nhìn thấy nhóc say mê Kim hơn cả những bản giao hưởng chất đầy trong cửa hiệu đĩa than của nhóc,

hãy cho Kim biết nhóc yêu Kim như thế nào."

Lão lại rít thêm một hơi rồi híp mắt ra vẻ bí hiểm với Jang.

"Để ta nói cho nhóc điều này nhé, về thứ vĩnh cửu còn sót lại của thế giới."

Thứ vĩnh cửu duy nhất là trái tim hãy còn đập căng tràn của kẻ mộng mơ khi lần đầu được diện kiến tình yêu, diện kiến đức tin thật sự của đời mình.

"Đó là thứ trường tồn mãi mãi, trái tim của nhóc, linh hồn của nhóc, chọn Kim làm đức tin, vậy nên hãy yêu đi Jang."

Lão nói trong men say với niềm vui sướng khi diễn thuyết về sự vĩnh cửu mang tên tình yêu, và đắc thắng khi vạch trần được con nhóc lầm lì bật nhất đất cổ này. Hẳn là lão còn yêu lắm những dư vị của tình yêu, ăn sâu vào huyết mạch lão.

Và cũng trong đêm hôm ấy, khi vò rượu chẳng còn một giọt đậm vị ngọt lịm tận xương tủy, Kim Jiyeon đổ gục lên vai em, nhặt từng mảnh vỡ của quá khứ mà nấc lên.

"Cha của chị, khó tính và độc đoán. Ông kiểm soát mọi thứ, ông muốn chị trở thành luật sư theo dòng dõi bao đời, muốn chị nối nghiệp dẫu chị ghét điều ấy quá thể. Ông khinh thường từng áng văn mà chị mê sớt và sẵn sàng đốt trụi tất cả nếu chúng lọt vào tầm mắt ông. Ông nói văn chương chỉ là thứ hảo huyền và chị sẽ chẳng còn lại gì ngoài những trang giấy rách tươm úa vàng."

Nàng vùi sâu vào cầu vai em giấu đi thác đổ đang trực trào khỏi đáy lòng - "Chị tìm thấy mình ngã ngụy dưới cánh cửa gỗ phòng ngủ. Và rồi vào một đêm mùa hạ hai năm trước, chị mang theo cõi lòng vụn vỡ cùng những con chữ chạy trốn khỏi ngôi nhà to lớn chẳng còn chút hơi ấm. Chị đã không còn nơi gọi là nhà nữa."

Người của em đang dần tan ra từng mảnh màu tro, tựa vào em mà thiếp đi. Jang Daah vuốt mái đầu nàng thật khẽ, vòng cánh tay qua vai kéo Người vào chiếc ôm siết chặt. Em thì thầm bên tai dẫu nàng chẳng thể nghe được.

"Jiyeon, em sẽ trở thành nhà của chị."

Kim Jiyeon là đức tin.

Kim Jiyeon là linh hồn.

Jang Daah biết, em yêu Kim Jiyeon rồi, từ cái ban sáng nàng đến Provins.

Kim Jiyeon khép lại quyển Les Misérables trên tay, ngoái đầu nhìn người đang nằm dài ra thảm ung dung nhắm mắt hưởng gió chiều. Chẳng còn sớm nữa, họ cần phải về để đón Colin và chuẩn bị buổi tối.

"Không còn sớm nữa, về nhà thôi em."

Daah nhìn Jiyeon sừng sững trước hoàng hôn đỏ rực, hai bím tóc thả trôi theo cơn gió nổi thổi phất mái nàng đung đưa. Jiyeon cười như ngày đầu hai đứa gặp nhau, điệu cười kéo tươi cả khuôn miệng, gò má hây hây hồng nâng cao, đôi mắt híp nhốt hồn em. Kim Jiyeon rực rỡ hơn cả hoàng hôn sau lưng nàng.

Jang Daah tìm thấy tuổi trẻ dường như đã mất của mình, Kim Jiyeon chính là giọt trong vắt chảy siết trong con tim em.

Kim Jiyeon là trái tim.

Kim Jiyeon là tuổi trẻ.

Hãy yêu đi Jang.

Khoảng khắc ráng chiều buông xuống, nhỏ giọt vào huyết hồng nóng rực, sục sôi. Em muốn rướn chân chạm môi lên Người, trong trẻo nơi tàn dư xứ Provins cũ kĩ.

em muốn hôn lên Jiyeon,

hôn lên trong vắt của tuổi trẻ dành riêng cho em.

-

Đó là một tối cả hai đi dạo với nhau trong lòng thị trấn, kì lạ thay, Kim Jiyeon hôm nay lại im lặng lạ lùng. Nàng ngày thường sẽ luôn líu ríu bên tai em về hàng vạn câu chuyện có trên đời. Nhưng hôm nay khác, nàng im lặng đi bên cạnh Daah dẫu chẳng biết đích đến là đâu. Bẵng đến khi cả hai dừng chân bên những khóm hồng trồng trước các ngôi nhà bằng đá tảng được trát thứ vữa vàng lấy từ các mỏ quanh vùng.

Kim Jiyeon đưa mắt rong đuổi theo mớ thường xuân chạy dài từ căn này sang căn khác, rồi khuất sau ngã rẻ phía trước, rời khỏi tầm mắt nàng. Chính lúc ấy, nàng cất tiếng đánh tâm thức em.

"Ngày mai, chị sẽ rời Provins đến Venice."

Jang Daah thững người, em đang dần mất liên kết với không gian đang diễn ra. Tai em ù đi như kẻ bị thũng màng nhĩ, đến khi đôi mắt Người trở lại gương mặt hãy còn bàng hoàng của em.

"Chị...chị sẽ đi bao lâu?"

"Chị không biết, chị chỉ biết mình đã nợ Venice, nợ Venice một chuyến ghé thăm với những áng văn bất tận."

Jang muốn hỏi liệu chị có trở về không nhưng em không dám. Khoảng lặng lại kéo dài, em không hỏi, nàng cũng chẳng tiếp lời. Jang Daah hoàn toàn sụp đổ, qua đêm nay thôi, em sẽ mất Người. Kim Jiyeon của em, tuổi trẻ của em, rồi em sẽ mất Người.

Kim Jiyeon tay giữ vali, tay cầm chồng sách được thắt nơ gọn gàng xinh đẹp. Nàng đang đợi Daah trước Merveilleux. Jang Daah vội vã đẩy cửa bước ra, cầm theo chiếc túi đựng bữa sáng cho Jiyeon với thịt xông khói, hai quả trứng và vài lát bánh mì thơm lừng vừa mới nướng, kèm theo một chai sữa tươi. Daah vẫn vậy, dẫu linh hồn tan vỡ vì sắp mất đi người yêu dấu nhưng em vẫn lo cho nàng bằng tất cả những gì em có.

Kim Jiyeon vừa nhìn thấy em liền cười sáng chói, chìa tay cầm sách đến trước mặt em - "Daah, cái này cho em, nhớ đọc hết đấy nhé."

Em không nói gì, chỉ vươn tay đưa bữa sáng đổi lấy sách từ Jiyeon. Tay còn lại nhẹ tách chiếc vali khỏi nàng kéo về bên mình rồi quay gót tiến về phía ga tàu. Nàng không cần hỏi cũng biết trong đó là gì. Những ngày ở Provins, Jang Daah luôn là người chuẩn bị tất cả các bữa ăn cho cả hai, hình thành thói quen rồi.

Hai bóng lưng, ngược sớm đổ xuống phố cổ. Vẫn cung đường với từng khóm hồng thơm ngát, lần này không phải cùng nhau đi khắp Provins, lần này là tiễn Jiyeon đi khỏi Provins.

Nơi sân ga cũ kĩ già nua, trước khi Kim Jiyeon quay đầu ra đi khỏi mảnh đất thân yêu này, Jang Daah đã moi hết tiếng lòng cả đời của em để tuyên bố với nàng rằng:

"Jiyeon nợ Provins,

Em và Provins đã trở thành nhà của chị. Vậy nên Jiyeon nợ Provins, một chuyến quay trở về nhà."

Jang Daah tiễn nàng không phải bằng cái ôm siết chặt mà bằng lời trói buộc Kim Jiyeon phải nợ em. Lần đầu tiên nàng thấy được sự ngông cuồng của tuổi trẻ đang kêu gào mãnh liệt từ đứa trẻ trầm tĩnh thanh thuần như Daah.

Jang Daah hít sâu, căng phòng cả lòng ngực, dáng lưng thẳng tấp, con ngươi không hề dao động khi nhìn Kim Jiyeon. Em mang kiêu hãnh của mình ra để lập trói buộc mình nợ Jiyeon. Canon In D chính là kiêu hãnh của em.

"Và em nợ Jiyeon, nợ Jiyeon một lần đánh Canon In D trong lễ đường của chúng ta"

Jang Daah không tỏ tình, em cầu hôn. Không phải bằng nhẫn mà là bằng lời trói buộc cả hai đã nợ nhau.

Không để cho Kim Jiyeon kịp đáp lời với khuôn miệng đang mấp máy, Jang Daah chọn quay đầu rời đi trước. Em không vững lòng nhìn Người rời khỏi em, cánh vai rung lên bần bật dần lẫn vào dòng người khuất khỏi cổng nhà ga. Từ hôm nay, nắng không còn trải dài từ đầu đến cuối Provins thân yêu, nắng đã đi mất rồi.

Kim không biết mình phải nằm mộng hay không mà trước khi Jang kịp quay lưng rời đi, nàng đã nghe giọng em lần nữa cất lên, chỉ là nhỏ hơn một chút lẫn vào trong tiếng còi tàu ken két lời yêu đầy mật ngọt.

"Em yêu chị, la clarté de la jeunesse."

Từ ngày Kim Jiyeon rời Provins, Jang Daah như quay lại những ngày chỉ có em ở đất cổ thân yêu, lầm lì thả hồn vào nhạc giao hưởng và từng con nốt piano, bệ cửa sổ hứng nắng trở về địa phận của một mình Colin, nhưng có một điều dường như đã khác, đó là cửa hiệu của em, cửa hiệu tưởng như có nhạc và nhạc nay lại thêm đôi ba chiếc kệ gỗ cao tràn đầy những Victor HugoMar Levy, cùng với hàng loạt những tác phẩm kinh điển trứ danh khác của nhân loại. Người ta còn nhìn thấy hàng dài những F.M Dostoyevsky được xếp ngay ngắn trên chiếc kệ âm tường sau quầy thanh toán, nơi cô chủ nhỏ đang gặm nhấm cho mình quyển tiểu thuyết và bản nhạc cổ điển du dương bên tai.

Trong số đó, có những cuốn Kim Jiyeon để lại cho em, nàng nói hãy đọc một cuốn trong tháng nếu em thấy nhớ nàng quá thể. Jang Daah nhớ nàng da diết, nhớ đến nổi một cuốn sách cho một tháng là không đủ. Vì lẽ thế, trong cửa tiệm đĩa than mới xuất hiện thêm những kệ sách dày cộm, để cho em và cả cho nàng khi trở về.

Người ta chẳng còn thấy Kim trong cửa hiệu đĩa than với nụ cười híp mắt chào đón họ nữa, nơi đó trở về dáng vẻ trầm lắng như thuở đầu nhưng đổi lại một Jang chỉ biết piano, nhạc giao hưởng, Kim, nay lại cậm cụi vào cuốn sách dày cộm trên tay.

Đã có không ít lần các vị khách ghé Merveilleux để mắt và có nhã ý muốn mua những quyến sách mà Người tôn thờ như sinh mạng. Khi ấy, cô chủ nhỏ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đưa mắt qua từng kệ sách trước khi nhìn đến các vị khách hàng trước quầy.

"Xin lỗi nhé, tôi không bán chúng, những quyến sách quý báu ấy là dành cho Ma moitié khi Người trở về."

Khi Người trở về. Jang Daah không biết Người của em có trở về hay không. Ngày đó, em đã bày tỏ tiếng lòng của mình một cách khác người đầy phách lối. Có lẽ trong mắt Jiyeon, em đã trở thành kẻ kệt cỡm không biết trái phải thích nói gì thì nói, làm gì thì làm.

Kim Jiyeon sẽ trở về hoặc tệ hơn nữa là Kim Jiyeon không trở về. Nàng sẽ nhớ hoặc tệ hơn nữa là quên phắng đi con nhóc bộ tịch dám bày tỏ với nàng xổ xàng như thế.

Nhưng em vẫn đợi.

Daah có thể lên đường đi tìm nàng, em sẵn sàng vứt bỏ lại cả Provins thân yêu để đi tìm lại trong vắt ngày nắng của riêng em. Nhưng Daah không muốn làm thế, em trói buộc Jiyeon mang nợ là quá đủ rồi. Em không muốn dồn nàng vào đường cùng, rõ ràng là thế. Em không biết Kim Jiyeon có yêu em không. Vì thế em đã để Người đi.

Nàng rời Provins và có thể không trở về, đồng nghĩa với việc Kim Jiyeon có thể khất nợ. Em vẫn luôn đợi nàng nơi đất cổ vĩnh hằng, đồng nghĩa với việc Jang Daah không khất nợ.

-

Chuyến ghé thăm Venice với phố nổi xinh đẹp đến ngộp thở, Kim Jiyeon thả mình trên những cuộc tình gondola trôi theo đại lộ tình yêu, cùng các gã trai lái thuyền bóng bẫy ngân nga khúc O Sole Mio lãng mạn. Venice chậm chạp hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới, mặt nước yên tĩnh trôi không dồn dập như Seine của đất Pháp.

Nàng thường dành những buổi đêm để rảo bước trên thánh đường Marco lỗng lẫy ánh đèn vàng, lưu lại trong lòng sự sùng mộ. Và bên gốc nhà thờ muôn thuở ở Provins hiện ra trong tâm trí Jiyeon, Jang Daah ngước nhìn nàng cũng đầy sùng mộ.

Lại thêm một ngày gần cuối năm, Kim Jiyeon đặt chân đến Rome - thành phố vĩnh hằng với kiến trúc la mã cổ xưa. Nàng ngã ngụy dưới sự hào hùng của tàn tích lịch sử. Và ở lại hưởng trọn mùa xuân tại nơi đó.

Khi hè sang, Kim Jiyeon đến gặp ElioOliver, thả tình vào mùa hè lãng mạn của họ tại Crema - vùng quê miền bắc đất Ý. Mối tình vụt ngang trong mùa hè nhưng in hằn cỗi mộng mị trong suốt cuộc đời.

Tựa như Jang - Elio đất Provins của Kim - Oliver, theo chính Kim Jiyeon nghĩ thế.

Dẫu nàng có rong ruỗi khắp mọi nơi đi chăng nữa, dẫu có thể nhảy múa dưới dòng suối thơ mộng, hay nằm dài trên đồi cỏ chiều, hoặc đạp xe khắp Crema vẫn không sánh bằng thả mình trước tháp cổ với Jang, đọc sách trên thảo nguyên với Jang, hoặc chỉ là quanh quẩn nơi hiệu đĩa than cùng với tiếng piano của Jang.

Tất cả mọi thứ đều thiếu sót bởi vì nàng đã không còn Jang Daah bên cạnh.

Sau bao ngày đêm gót chân chạm đất Ý, Kim Jiyeon bàng hoàng nhận ra dẫu ban ngày nàng có vui vẻ hưởng thức vẻ đẹp nhân loại thì Jang vẫn luôn ở trong tâm trí, khi đêm đến nàng chẳng thể nào yên giấc, Jang Daah luôn xuất hiện trong cõi mộng mị mơ hồ ôm lấy nàng vào lòng. Kì lạ thay, mọi chuyến đi trước chẳng bao giờ như thế, chỉ khi rời khỏi Provins, rời khỏi con nhóc bao quanh những bản giao hưởng, cõi lòng nàng trở nên trống vắng, văng vẳng nỗi nhớ nhung da diết đến lạ. Chỉ một lần hòa mình vào Provins, Kim Jiyeon để những nguyên sơ của con người vấn vương lại nơi đó, lưu luyến mảnh đất cổ hơn bao giờ hết, Để con tim mình lại cho Jang Daah, cô nhóc cao nhòng cùng thứ ái tình tràn trề mê muội và nhiệt thành dành cho nàng.

Jang Daah yêu nàng, Kim Jiyeon biết, dẫu em không nói nhưng cũng chẳng thèm giấu diếm nó. Jang Daah luôn để lộ tương tư như biển trời sâu rộng trong đôi mắt em. Không phải nàng không yêu em, chỉ là Kim Jiyeon sợ, sợ mảnh chai vỡ mang tên tình yêu từ bậc cha mẹ đã tim sâu vào huyết quản nàng, và nàng mất đi ngôi nhà của chính mình.

Nàng cũng biết, ngày đó ở đất cổ, nàng đã ngã rồi, nàng yêu em nhiều hơn những gì nàng nghĩ. Vụng nhớ vụng thương, không để lộ một sơ hở, nhưng tình yêu lớn dần vượt quá tầm kiểm soát của Kim Jiyeon. Để rồi, khi đêm đó dẫu có rủ lòng không nở nhưng Kim Jiyeon vẫn chọn cách chạy trốn. Hóa ra, không chỉ một mình Jang Daah yêu Kim Jiyeon bằng tất cả tia nắng rạng rỡ nhất, mà Kim Jiyeon cũng yêu Jang Daah, bằng cả nỗi lòng sâu thẳm của mình.

Kim Jiyeon đã thật sự trượt nắng, ngã vào đất Provins, ngã vào tim em.

Jiyeon đã thôi những chuyến đi rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Thay vì bước trong màn sương đêm dày đặc, nàng sẽ trở về nhà, nơi có em với những bản giao hưởng trường tồn và ngàn hạt nắng ngự trị, nơi tha thiết dấu chân nàng hơn bất kì đâu. Không còn sớm nữa, về nhà thôi.

Đã đến lúc trả nợ Provins rồi.

Lúc mặt trời còn chưa treo trên đỉnh nhà thờ quen thuộc, sương dày đang dần tan trên mái hiên, từng ngóc ngách của Provins hiện ra trong mộng mị. Khoảng khắc hừng đông dặm ngõ, cũng lúc Kim Jiyeon trở về.

Rẽ mình vào cửa tiệm nép bên thị trấn cổ, Kim Jiyeon đẩy cửa để chuông ngân đôi ba tiếng thông báo cho cô chủ nhỏ đang cặm cụi đánh bóng chiếc piano. Merveilleux vẫn vậy, chẳng bao giờ ngơi đi thứ âm thanh say mê vượt thời gian.

"Merveilleux vẫn chưa đến giờ đón khách, phiền quý khách quay trở lại sau."

"Jang, chị đã trả nợ Venice một chuyến ghé thăm và trả nợ Provins một chuyến trở về nhà, em cũng trên trả cho chị Canon In D trong lễ đường của chúng ta, hỡi l'amant thân thương."

Jang Daah giật bắn người, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Kim Jiyeon ở ngưỡng cửa, ngược nắng đang cười rạng rỡ nhìn em. Concerto No.21 in C Major vẫn còn đang chạy trên chiếc máy phát kiểu tân cổ điển.

Vẫn bảng hiệu khắc Merveilleux màu gỗ mục, cánh cửa tiệm cũ kĩ phủ đầy bụi tiên của thời gian như nó vẫn từng. Vẫn Jang Daah với ngây ngốc phản phất chất cổ điển giao hưởng hoàng gia, nắng trở về tràn khắp Provins, chỉ là lần này không còn rải phủ đỉnh đầu.

Em đã đợi được Người trở về, đợi được Kim Jiyeon với những áng văn bất tận, lần nữa ôm được trong vắt của tuổi trẻ riêng em.

Lần này, nắng dẫn lối rót đầy tim em.

"Mừng chị về nhà, la clarté de la jeunesse dấu yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro