[Dabble][K][YoungKwang]: Eternel love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Eternal love

Author: Ren

category: sad fic

Rating: K

Pairing: tất nhiên là Youngkwang rùi ạ ( vì Ren bấn couple này nhứt mừ)

DISCLAIMER:các nhân vật không thuộc về ren nhưng trong fic thì phải tuân theo lời ren ta đây

Summary: Ta hận em nhưng đó là đúng hay sai? Khi ta nhận ra thì...em.......

Note: Fic này dành tặng cho nhưng người mà ren yêu quý 


À fic này ren viết khi tình cờ nghe lại bài " haru haru" nên khi đọc fic bạn hãy vừa nghe ca khúc này vừa đọc nhé http://www.youtube.com/watch?v=TPvvSYCzC1A&feature=fvst


::-Eternal Love-::


   Ta hận em, ta biết đó là điều ta nên làm nhưng... sao tim ta lại đau thế này?
Ngày em ra đi ta đã vứt bỏ cả lòng tự tôn của mình chỉ để cầu xin em ở lại cạnh ta. Ta yêu em đến thế đấy, yêu em nhiều như vậy. Thế nhưng tại sao? Tại sao em nỡ rời bỏ ta mà đến bên cạnh hắn?Em có biết ngày đó trái tim của ta đã chết theo bước chân em ra đi? Em làm ta trở nên điên loạn, em làm ta tan nát cõi lòng, em làm ta chẳng thể tin ai nữa.

    Em và hắn. Ha ha... 2 người...2 người mà ta tin tưởng và yêu quý lại...lừa dối ta. Em- người ta yêu nhất trên đời. Hắn- người huynh đệ ta tin tưởng hơn tất cả. Thế nhưng tại sao, tại sao? T..tại...s...sao lại nỡ làm vậy với ta? Ta đã làm gì sai ư? Ta chẳng làm gì sai cả.

   Ta yêu em và làm tất cả cho em. Ta tin tưởng hắn và coi hắn như anh em. Thế nhưng thứ ta nhận lại từ hai người chỉ là sự lừa dối mà thôi. Ngày ấy chính em nói yêu ta, chính em nói sẽ chẳng bao giờ rời xa ta, sẽ chẳng bao giờ làm ta tổn thương.

   Thế nhưng hãy xem những gì em đã với ta. Em rời bỏ ta đẻ đến bên hắn. Ta đã suy sụp biết bao khi thấy em và hắn hôn nhau ngay trước mắt ta. Hai người mà ta tin tưởng nhất lại phản bội ta. Lúc đó ta như điên lên. Ta chỉ muốn chém chết hắn. Nhưng không, ta đã không làm được. Phải chy em cùng với ai khác chứ không phải hắn.Dù hận hai người tới đâu nhưng ta cũng không thể làm gì trừ việc khắc sâu chữ "hận" trong lòng.

   Hằng đêm, ta tìm kiếm men rượu để quên đi nỗi đau. Chìm đắm trong khói thuốc và bạo lực để trốn tránh hiện thực. Giờ ai cũng khiếp đảm ta nhưng tại sao ta chẳng thoải mái. Ta biết ta không muốn như vậy.Tận sâu trong trái tim ta vẫn mong rằng em không phản bội ta, vẫn tin rằng em có nỗi khổ riêng. Ta yếu đuối quá phải không em. Chính vì ta như vậy nên em rời bỏ ta? 


   Cũng phải thôi. Hắn là 1 người mạnh mẽ và dịu dàng, hắn sẽ làm cho bất cứ ai bên mình hạnh phúc kể cả em. Hắn khác với ta- 1 kẻ chỉ đem lại cho người khác sự đau thương và nước mắt. Khi em ở cạnh ta, nước mắt em rơi hằng đêm. Dù không nói ra nhưng ta vẫn biết rằng lệ em rơi cho ta còn nhiều hơn nước biển Đông.

   Còn khi...bên...hắn... Ta phải thừa nhận rằng nụ cười luôn thường trực trên môi em. Nó khác với những nụ cười em trao ta. Nụ cười đó, nụ cười đó thực sự rất đẹp, nó không phảng phất nỗi buồn bên trong. Khi bên ta em rơi lệ bao nhiêu thì khi bên hắn em lại cười bấy nhiêu. Những lúc đó ta chỉ muốn dập tắt nụ cười trên môi em. Vì nụ cười đó không phải cho ta.

   Em có thấy mình quá đáng lắm không em? Sao em chỉ cười với với hắn, còn với ta chỉ là nước mắt? Ta biết em không yêu ta nhưng ta vẫn cố giữ em bên cạnh. Ta ích kỉ quá phải không em? Giờ ta sẽ buông tay em ra, buông em ra thực sự để em kiếm tìm hạnh phúc thật sự thuộc về em.....



---1 năm sau-----


   Ngày mùa đông thật lạnh lẽo. Ta bước trên con đường ta vẫn thường đi với em. Đã 1 năm kể từ ngày đó- ngày em ra đi. Trái tim ta đã nguội lạnh từ khi ấy thế nhưng mỗi khi đi trên con đường này không hiểu sao trái tim vốn hóa đá của ta lại trở nên mềm yếu.

   Bất giác bắt gặp dáng người quen thuộc. Đó là em. Em làm gì ở đây? Chẳng phải em đi Mỹ cùng tên đó rồi sao? Tại sao em còn ở đây? Mãi suy nghĩ ta không biết đã đi theo em tự khi nào? Ta làm sao vậy?

   Tự cười nhạo chính bản thân mình, ta rảo bước quay lưng về nơi thuộc về ta, nơi đó không có em. Nhiều ngày sau đó trái tim lấn át lí trí. Ta vẫn cố gắng kiếm tìm hình bóng em trên con đường ấy nhưng không em không có ở đó. Chắc ta hoa mắt rồi chăng?

   Đúng là ta vẫn còn yêu em rất nhiều nhỉ?

.

.

.

.

1 tháng trôi qua cho đến cái ngày đó......


Dola-bo jin man-go tona-gara....


_ alô

_.....

     Lao đi như con thiêu thân. Ta đã buông tay em ra nhưng sao em lại như vây? Đáng lẽ em phải sống hạnh phúc chứ? Tại sao em lại hành hạ bản thân mình như vậy?


::BỆNH VIỆN::

     Đứng trước phòng phẫu thuật, ta như không thể tin vào tai mình nữa. Em bị ung thư ư? Đó là tất cả lí do em rời bỏ ta ư? Đó là lí do em lừa dối ta? Và đó cũng là lí do để ta hận em trong suốt 1 năm vừa qua? Nắm lấy cổ áo hắn. Ta như tìm kiếm câu nói "không phải" từ hắn.

    Ta đã ước gì hắn nói người trong đó không phải là em. Ta đã muốn cười vào mặt hắn rằng hắn đang làm cái quái gì vậy. Nhưng không ánh mắt hắn cho ta biết nhưng gì hắn nói trong điện thoại là thật. Sự thật rằng em yêu ta. sự thật rằng em không muốn ta đau khổ khi biết em bị bệnh. EM SAI RỒI. Không biết gì mới làm ta đau đớn.

    Suốt 1 năm qua ta oán trách em để làm gì? Oán trách người đã yêu ta hơn mạng sống mình sao? Thật quá đáng. Phải chiem cho ta bên em để ta chăm sóc em . Ta không cần ai cả, ta chỉ cần em mà thôi. Dù em mong muốn ta sẽ tìm người khác tốt hơn. Nhưng không em à, ta suốt đời chỉ yêu em thôi.


_Cạch- cách cửa phòng phẫu thuật mở ra. 


      Em đang nằm trên đó, bất động. Chạy đến bên em mong níu giữ được em. Em không thể đi được. Nước mắt ta lăn dài và.....em cũng vậy. Đó, em lại khóc nữa rồi. Sao bên ta em lại khóc nhiều vậy em? Em nhìn ta bằng ánh mắt hạnh phúc ư? Đừng như vậy, ta không xứng đáng. Ta đã hận em như vậy nhưng em thì vẫn yêu ta. Tình yêu của ta ích kỉ còn em thì bao dung quá. Ta thật hổ thẹn.


_Em...em..em


_.....

_Em....e..em..em yêu anh...Younggie...Younggie...của em. Yêu ..anh là niềm hạnh phúc c..ủ..a...e...m....- buông tay, em đã đi thật rồi


_KWANGMINNNNNNNN


     Em ra đi..đi thật rồi.Lần này sẽ chẳng bao giờ em quay lại nữa.Chỉ có 1 điều sẽ theo em mãi mãi đó là tình yêu anh dành cho em ...Em đợi anh nhé em. Một chút nữa thôi, 1 chút nữa anh sẽ đến với em. 


_Cạch- con dao rơi xuống, 1 màu máu đỏ tươi loang khắp phòng. Cái chết đến với anh thật nhẹ nhàng. Lần này sẽ chẳng có gì chia cắt anh và em nữa. Tình yêu của ta là bất diệt. 

ETERNAL LOVE


Đừng tìm anh thêm nữa và hãy sống sót

Anh chẳng có gì tiếc nuối khi đã yêu em

Anh chỉ cất giữ những kỉ niệm đẹp

Anh sẽ chịu đựng bằng cách nào đó

Anh sẽ đứng dậy được bằng cách nào đi nữa

Rồi em sẽ hạnh phúc và sẽ là như thế

Haru haru-big bang

::-End-::


P/S: cám ơn mọi người vì đã đọc fic của ren. Mọi người nhớ đọc xong hãy com cho Ren nha. Không thanks và com và xấu lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro