Bắt Cóc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: hiện đại, trường học

_______________

Đột nhiên, Hawks bừng tỉnh, dường như anh vừa tỉnh dậy sau một cơn ngủ say. Mí mắt của Hawks nặng trĩu, nhấc lên thôi cũng đã quá khó rồi. Cánh của anh đã cháy rụi không còn một chiếc lông. Anh khá mệt nhưng mà bây giờ anh không thể ngủ được, bởi vì anh đang ở một nơi mà anh không hề biết.

Tại sao mình lại ngủ ở đây, ai đã mang mình về đây, mình nhớ là đang ở trên sân thượng của trường kia mà? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh lúc này, rốt cuộc anh phải làm gì đây, chả nhẽ anh bị bắt cóc rồi!!?? Anh vội đứng dậy để tìm lối thoát nhưng vô tình vấp ngã bởi một...dây xích bằng sắt??

Ai là người đã còng chân mình thế này? Hawks thầm nghĩ, vì bị còng lại nên việc di chuyển khá khó khăn, vì nó hơi nặng cộng thêm việc nó bị giới hạn phạm vi di chuyển nhất định do dây xích này không quá dài. Bỗng có tiếng bước chân phát ra phía ngoài cửa. Hawks nghi rằng đó là kẻ đã bắt cóc anh, và anh cũng không nghĩ người bước vào lại là...Dabi

______________________

2 tiếng trước trên sân thương của trường

Hawks nhận được một bức thư bảo rằng anh hãy lên sân thượng sau khi tan học. Anh nghĩ thầm chắc là ai đó lại tỏ tình mình. Hawks là một học sinh ưu tú, vừa đẹp trai, tài năng lại còn học giỏi, không mê mới lạ! Khi lên đến sân thượng, anh hơi bất ngờ khi người chờ mình là nam, đa số người tỏ tình anh đều là hs nữ. Cậu ta là Dabi, học sinh lớp bên, quirk là Lam Hỏa, nghe nói khá kêu ngạo và cục súc.

-"Cậu là người hẹn tôi lên đây à?"

-"Ừ"

-"Cậu muốn nói chuyện gì"

-"Tôi thích cậu" - Dabi trả lời một cách dứt khoát, trông cậu khá tự tin như hẳn chắc rằng anh sẽ là của cậu vậy

-"Xin lỗi nha nhưng tôi từ chối, hiện tại tôi không muốn yêu đương.." - Hawks gượng gạo cười và né tránh ánh mắt đối phương.

Trước đây anh cũng đã từ chối nhiều người rồi, dù họ khá buồn nhưng anh chẳng thể làm được gì, chỉ trách họ quá dễ rơi vào lưới tình. Dabi im lặng chẳng nói một tiếng nào, trông cậu ta có vẻ thất vọng

-"...Vậy tôi về trước nhé! Cậu về cẩn thận"

Nói rồi anh quay mặt đi, mặc kệ người kia ra sao. Nhưng cậu ta không dễ từ bỏ đối phương đến vậy, cậu tiến tới phía sau và... Và....? Không biết sau đó hắn làm gì nhưng anh không thể nhớ những việc hắn đã làm với anh

_________________

-"Cậu đã bắt tôi về đấy à?"

-"Vì cậu từ chối tình cảm của tôi"

-"Vì tôi từ chối cậu nên cậu bày trò làm tôi bất tỉnh rồi bắt cóc tôi luôn sao, đây là phạm tội đấy!!"

-"Tôi không quan tâm, cậu đã làm tổn thương người khác nên cũng tính là phạm tội rồi đấy"

-"???"

Chẳng thể hiểu nổi tên kia nghĩ gì mà lại thốt ra những lời đó nữa. Nhưng đây không phải lúc đùa giỡn, anh phải ra khỏi đây

-"Thả tôi ra trước khi tôi báo cho cảnh sát"

-"Cậu sẽ báo bằng cách nào?" - Dabi cười khẩy dựa mình vào thành cửa và cầm điện thoại của anh

Trong phòng không có một thiết bị nào liên lạc với bên ngoài được cả, điện thoại của anh cũng bị hắn lấy. Cánh thì bị hắn đốt mất rồi, xung quanh chẳng có lấy một cái gì đủ cứng để phá hủy còng sắt này cả. Chết tiệt! Có vẻ như tên này đã chuẩn bị tất cả khi bị anh từ chối rồi. Anh cố gắng suy luận nhằm tìm thêm vài cách để trốn thoát nhưng người đối diện dường như nhận thấy điều đó nên dần tiến tới

-"!!?? N-này, đừng lại gần tôi"

-"Đây là chỗ của tôi, tôi có quyền làm mọi thứ tôi muốn"

Hắn từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, còn anh vô thức lùi lại và chạm vào tường. Hết đường lui rồi, đm

-"Cậu không thoát được khỏi vòng tay tôi đâu, dù có ở đâu thì tôi vẫn sẽ tìm thấy và bắt cậu về đây thôi. Trừ khi cậu ngoan ngoãn và chấp nhận tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro