Enemy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại phải tránh xa Mirko, cô ta có làm gì đâu nhỉ? Từ trước giờ, Mirko rất ít tiếp xúc với Dabi, thậm chí là chẳng có quan hệ gì, thế sao lại phải tránh xa cô ấy?? Anh cố suy luận ra 7749 lý do để tên kia nói như vậy, nhưng mà sau một hồi thì với anh chỉ có một lý do hợp lí mà thôi. Đó là hắn thích Mirko!!! Đó là lý do mà anh cho là hợp lí nhất, nếu vậy thì...anh cũng chẳng còn cơ hội để tỏ tình nữa rồi

-"Đừng lo, tôi với Mirko chỉ là bạn thôi"

-"Tao bảo tránh xa thì nghe đi, đừng lại gần nhỏ đó"

-"Đã bảo chỉ bạn mà, cậu lo làm gì, uy tín 100%"

-"Tao không tin"

-"Thế cậu nói xem, lý do tôi không được lại gần Mirko"

-"..."

-"Cậu thích cô ấy đúng không"

-"Không"

-"Thế thì là gì?"

-"..Tao thích mày"

Đ-Đó là câu trả lời hay câu tỏ tình vậy!? À, hình như là cả hai. Mà chờ đã, hắn thích anh ư!!?? Có đang mơ không vậy?? Không, có mơ thì viễn cảnh này cũng éo bao giờ xảy ra đâu. Mới nãy còn làm anh tưởng đã bị dập tắt mọi hy vọng rồi mà ai ngờ...Anh còn định nói chuyện xong về khóc cho đỡ sầu mà hắn nói một câu làm anh mém thì nhảy cẫng lên vì mừng. Mọi chuyện đến bất ngờ quá làm anh load không kịp, cũng đúng, tự nhiên được thằng cờ rút đang ghét mình tỏ tình mình thì sao mà đỡ kịp. Người kia thì đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của anh, hay là...trêu hắn một tí nhể?

-"Cậu thích tôi? Thật sao???"

-"Ừ"

-"Ewww, xin lỗi nhưng tôi không yêu đàn ông đâu. Không tin được là tôi ''bị'' cậu tỏ tình đó"

-"..."

Có hơi quá không ta? Có lẽ không sao đâu, trêu vui thôi mà. Nhưng với Dabi thì không vui chút nào, hắn hơi cúi mặt xuống. Chắc phải xin lỗi tên này rồi

Chưa kịp mở miệng anh bị hắn túm cổ áo kéo tới trao cho nụ hôn nồng thắm, cũng chính là nụ hôn đầu của anh. Nhưng có gì đó lọt vào miệng, giống như...một viên thuốc? Cảm thấy bất an, Hawks vội đẩy mạnh Dabi ra nhưng bị hắn khóa chặt hai tay và đè vào tường

-"Nuốt!"

Như một lời đe dọa, anh nuốt và lè lưỡi để tên kia kiểm tra, anh lo sợ không biết thứ thuốc kia là gì. Bỗng cả cơ thể cảm thấy chẳng chút sức lực nào, mắt lờ đờ mơ màng không thể tỉnh táo nổi. Chắc chắn thứ thuốc mà hắn cho anh uống kia là thuốc ngủ, đúng là cái miệng hại cái thân. Anh không lường trước hắn sẽ làm vậy, có lẽ vì anh đã quá buông lỏng cảnh giác rồi...

____________________________________

Mí mắt Hawks từ từ nâng lên, vẫn chưa thích nghi nên ánh sáng chói lòa từ bóng đèn làm anh khó chịu. Đây là đâu? Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu anh bây giờ, hai tay đeo một chiếc còng, cơ thể mệt lả không nhúc nhích nổi. Khỏi nói cũng biết mấy chuyện này do thằng nào làm ra, chỉ chọc có một câu mà hậu quả lớn thế này đây, chắc sau này phải cân nhắc trước khi hành động mới được

Lo suy nghĩ nãy giờ không để ý, cái con người đưa anh tới đây đang ngồi trên ghế và uống cà phê một cách thản nhiên. Chắc hắn cũng không quan tâm nếu anh bỏ trốn đâu nhỉ, kịch bản ấy còn lâu mới xảy ra. Mà giờ muốn bỏ trốn cũng khó với cái cơ thể này nữa, chết tiệttttttttttt!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro