Meo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi là một con mèo...

__________________________

Khoảng 6 giờ sáng

Ánh sáng bắt đầu len lỏi qua các tán cây lẫn các tòa nhà. No.2 bị tiếng chuông reo làm cho giật mình thức giấc, ánh nắng dịu nhẹ luồn qua khe cửa sổ chiếu đến mắt Hawks làm anh khó chịu cau mày, dụi dụi vài cái. Anh lười đến mức phải nén lại trên giường nằm nướng một chút mới chịu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tranh thủ sửa soạn để bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi

-"7 giờ 30 có cuộc họp..."

Anh đọc sơ qua lịch trình hôm nay...Cái lịch trình của anh hùng hạng 2 dày đặt đến nỗi phải chen chỗ để viết thêm việc, không cần nói cũng biết anh bận cỡ nào. Chóng mặt thật sự, một mình xử lí hết cả đống việc trong một ngày, chưa kể anh còn phải đi bắt thêm tội phạm nữa, quả nhiên là anh hùng hạng 2 đấy! Thử hỏi hạng 2 thế này thì lịch trình của hạng 1 thế nào đây...Thật sự phải cảm thán tinh thần làm việc không biết mệt là gì của anh hùng đó

Sau khi chuẩn bị xong anh ra khỏi nhà, định cất cánh thì...

-"Meow"

Anh bị phân tâm bởi tiếng kêu phát ra từ một con hẻm nhỏ, theo phản xạ anh quay qua để tìm chủ nhân của âm thanh đó. Đó là một chú mèo đen đang ngồi trong con hẻm, đôi mắt xanh tựa như đại dương sâu thẳm. Có lẽ nó là mèo hoang, nhưng đáng tiếc là bây giờ anh không có thời gian chơi đùa với nó rồi, anh còn phải đi tới cuộc họp anh hùng kẻo trễ

-"Meo, meow" - Nó cất tiếng kêu, không biết đang kêu anh tới hay bảo anh tránh xa nó ra nữa

-"Xin lỗi nhé mèo con, tao không có thời gian với mày đâu"

Nói rồi anh cất cánh phóng một cái bay tới chỗ họp

________________________

Hôm nay anh bận tối mày tối mặt, rảnh thì ít mà bận thì nhiều. Hầu như không có thời gian nghỉ, họp xong là anh phải chiến đấu với lũ tội phạm đến mức quên cả giờ giấc, lũ tội phạm đâu mà chui ra nhiều thế không biết. Hết thằng tới thằng khác lần lượt chui ra, đu trend à??

Đến tối mịt mới được, anh mệt lã người luôn rồi, bước đi thôi cũng thấy nặng nhọc

-"Nyaaa.."

Giọng kêu quen quen, là con mèo đen lúc sáng!!! Nó vẫn ở đó, sao nó không đi kiếm ăn hay đi ngủ nhỉ? Nghĩ tới đồ ăn, anh chạy vào nhà, treo áo khoác lên móc rồi tìm một cây xúc xích. Khỏi nói cũng biết cho ai ăn rồi

Thật ra  Hawks không ghét động vật, trước kia anh còn có ý định nuôi thú cưng ấy mà nghĩ lại thì...Thời gian ở nhà còn ít hơn thời gian đi làm. Thậm chí có hôm anh còn thức trắng đêm chỉ để làm việc, nếu nuôi thú cưng mà để nó ở nhà một mình chắc nó chết đói mất!! Rồi nhỡ nó bị bệnh thì lại càng mệt, anh không hiểu rõ pet nên nếu nó bị bệnh thì chắc anh cũng không biết mà để nó chết dần chết mòn rồi sao, nó về ám anh à???

-"Meoo" - Hawks giả giọng chú mèo để dụ nó ăn

-"...MÉOOO"

Vì nó là mèo hoang nên chắc chắn sẽ không ưa người lạ rồi, và lại càng không ăn đồ người lạ đưa. Hết cách, anh quăng cây xúc xích tới gần mèo nhỏ để nó ăn. Miếng ngon dâng tới miệng rồi chẳng lẽ lại còn chê, thế là nó ăn ngấu nghiến cây xúc xích, chắc nó đói lắm. 

Giờ anh mới được nhìn kĩ nó, trên mặt và cơ thể có vài vết bỏng, đó là lý do chủ nhân cũ bỏ rơi nó chăng? Trước kia ở đây chẳng có động vật hoang nào xung quanh cả, tự dưng lòi ra con mèo, chỉ có thể là chủ nhân bỏ rơi nó rồi nó mới lưu lạc đến đây. Dù vậy cũng phải hơi quá đáng sao? Nó bị bỏng vậy nhưng trông vẫn rất dễ thương kia mà. Còn đôi mắt xanh kia nữa, trông nó đẹp vcl, anh chưa từng thấy con mèo nào có đôi mắt như nó cả, hàng limited đấy!! Vậy mà nỡ bỏ rơi nó, nếu anh mà không bận rộn với công việc anh hùng thì có lẽ đã nuôi nó rồi. Nhưng tiếc thay, anh không có thời gian chăm sóc nó, đành để ai đó nhận nuôi nó vậy. Có hơi tiếc nhưng nó là giải pháp tốt nhất rồi

Ngắm nghía nó đã rồi, chắc anh phải đi đánh một giấc thôi. Ngày mai còn đi làm, nhưng mà...Nãy giờ nó cứ lẽo đẽo theo sau anh, anh dừng thì nó dừng, anh đi thì nó cũng đi. Đừng nói là Hawks chỉ mới cho nó ăn thôi mà nó kết anh rồi đấy nhé? Mèo gì mà dễ dãi vậy

-"Này mèo, không phải ai cho mày đồ ăn cũng là người tốt đâu"

-"..."

-"Đừng theo tao nữa, tao không thể nuôi mày được"

Dường như nó hiểu được lời anh nói nên nó chỉ ngồi im đó, không kêu tiếng nào, còn làm vẻ mặt ủ rũ nữa kìa, nó cũng khá thông minh đấy. Tưởng nó sẽ không theo anh ai ngờ nó lại cố chấp tiếp tục theo sau. No.2 cạn lời, vào đến nhà thì anh đóng cửa không cho nó vào, mặc kệ nó ra sao, anh tự nhủ không dính líu tới nó nữa. Mong rằng ai đó tốt bụng sẽ nhận nuôi chú mèo nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro