Meo 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối dần bị nhấn chìm bởi ánh sáng, nắng lại luồn qua khe cửa sổ...Nặng quá, có gì đó đè lên người Hawks làm anh không thể đứng dậy

-"Dabi à, đi xuống đ-WTF!!??"

Gì chứ!!?? Một người leo lên mình anh nằm ngủ suốt đêm qua, sao anh không hề hay biết chứ, hơn nữa đây là ai, Dabi đâu rồi? Chờ đã...người này có những vết bỏng trên cơ thể và gương mặt, còn có hai tai và một cái đuôi mèo nữa!!?? Trông rất giống với Dabi!!

-"Hmm...trời sáng rồi à??" - Người kia lên tiếng hỏi

-"N-này, cậu xuống khỏi người tôi được không"

Cậu ta ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà đi xuống

-"Cậu là ai vậy, sao lại ở trong nhà tôi??"

-"?? Anh đã nuôi tôi mà giờ còn hỏi"

-"N-Nuôi cậu!???"

-"Tôi là Dabi đấy"

Anh há hốc mồm bất ngờ, thật sự anh không thể tin được người trước mặt mình lại là con mèo mà anh đã nuôi, sao lại có thể biến thành người được chứ? Dính phải quirk gì à??

-" Quần áo ở đâu vậy?"

-"Trong tủ của anh.." - Dabi vừa nói vừa chỉ vào tủ quần áo của Hawks

Trông hơi chật, không ngờ con mèo nhỏ vậy mà biến hình một phát còn cao hơn cả anh. Chiếc áo thun của anh mà Dabi mặc vào trong chả nào áo bó sát người cả

-"Sao cậu lại như thế này vậy?? Quirk của cậu hay là cậu dinh quirk??"

-"...Tôi không biết, không phải quirk của tôi"

Mọi chuyện đến khá bất ngờ khiến anh hoang mang không gì đang diễn ra, người kia cũng chẳng biết tại sao bản thân lại biến thành người

Nhưng bây giờ anh không thể lo việc này được, vì anh còn phải đi làm, sẽ trễ mất. Tạm thời việc đó gac qua một bên, cứ xử lí sau đã

-"Cậu ra ngoài đi, tôi phải đi làm, về nhà rồi xử lí sau"

-"..." Cậu ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng

Dù thấy hơi có lỗi nhưng vì công việc nên anh phải đi rồi, chắc để cậu ta ở nhà một mình cũng không sao đâu nhỉ?..

____________________________

Mới nghỉ một hôm thôi mà hôm nay bọn tội phạm lại tiếp tục lộng hành, bọn này coi thường anh hùng quá nhỉ?? Thế là anh lại bận sấp mặt, dường như chẳng có tí thời rảnh nào nữa cơ. Bọn tội phạm đông thế này thì chắc hôm nay anh không thể về nhà, cũng đành vậy, nếu không thì lại ảnh hưởng đến người dân

Nhưng Dabi ở nhà có sao không? Liệu cậu ta có cô đơn, buồn bã gì không? Dù lo vậy nhưng anh cũng đâu có về được, mấy anh hùng khác đều lo công việc của mình cả rồi, ở đây chỉ có mình anh canh gác thôi nên không thể về nhà với cậu ta. Đúng là làm việc vì hòa bình khổ thật

___________________________

1 tuần trôi qua

Dabi sống trong cơ thể con người mà chẳng hề gặp chút khó khăn gì, trông cậu ta không quan tâm đến cơ thể của mình lắm. Mọi việc nhà hầu như đều do Dabi lo, anh thì chỉ đi làm. Có một người làm việc nhà giúp mình cũng sướng ghê

__________________________

-"Này.." - Dabi đột nhiên lên tiếng lúc hai người đang xem tivi

-"Hửm"

-"Anh làm nghề gì vậy"

-"Gì chứ? Tôi tưởng cậu biết tôi làm gì từ lần đầu chạm mặt rồi cơ"

-"Mà tôi là anh hùng, cậu hỏi chi thế"

-"Anh hùng!? Anh đừng làm công việc đó nữa"

Tên này hôm nay ăn trúng đồ bậy bạ hay sao mà nói gì ngộ vậy?

-"Gì vậy, tự nhiên..."

-"Hôm nào anh cũng bị bốc lột sức lao động đến khuya mới về, chẳng dành chút thời gian nào cho tôi hết. Thậm chí còn không về nhà cơ, tôi là mèo chứ cũng biết cô đơn mà. Anh nuôi tôi mà vì công việc bỏ tôi một mình thế này mà coi được à"

-"Nhưng đôi lúc tôi vẫn về sớm mà"

-"Những ngày anh về sớm còn đếm được trên đầu ngón tay đấy"

-"Tôi phải đi làm về khuya là vì hòa bình, cuộc sống của người dân. Chắc cậu nghĩ làm anh hùng muốn bỏ là được chắc, ngoài kia bao nhiêu người cần được giải cứu bởi anh hùng đó"

-"Vì cuộc sống của người khác nên anh bỏ mặc tôi? Nếu là anh hùng thì phải công bằng đi chứ"

-"Thế tôi nhận nuôi cậu chưa đủ sao?"

-"Biết thế cứ vậy mà mặc kệ cậu rồi.."- Anh lẩm bẩm

Nhưng những lời kia đều lọt hết vào tai người bên cạnh

-"Đúng! Nếu thế thì cứ mặc tôi chết dần chết mòn ở đó đi, sao cứ phải đưa tôi về"

-"Chẳng phải cậu cứ đi theo tôi mãi sao? Bám dai như đỉa ấy"

Cả hai chẳng chịu nhịn nhau câu nào, cãi lộn um xùm cả lên. Người này nói một thì người cãi lại hai, cứ vậy mà dường như không có hồi kết

-"Tôi đi ngủ"

Dabi vào phòng đóng cửa một cái mạnh. Hawks cũng không hiểu sao mọi ngày trông cậu ấy rất ngoan, thế mà hôm nay lại còn chống lại anh, đòi anh nghỉ việc. Cơ mà làm sao anh có thể nghỉ việc một cách đơn giản vậy được, nếu nói là anh nghỉ việc chỉ vì một con mèo thì chắc anh sẽ bị cả cái Nhật Bản này ghét luôn mất

___________________________

-"Giường của tôi mà..."

Đáng lẽ ra Dabi phải trải nệm ra rồi nằm ở dưới mới đúng, vậy mà bây giờ cậu ta đang nằm trên chiếc giường  đơn của anh. Chắc anh phải nằm dưới sàn một đêm rồi, định làm vậy thì một bàn nắm lấy áo anh, kéo kéo anh về giường. Ban đầu anh nghĩ Dabi ngoan lắm nhưng mà chắc anh sai rồi, hư lại còn nhõng nhẽo. Đành ngủ chung với con người tai mèo này vậy

_____________________________

-"Chị về rồi nè mèo conn"

-"Nyaa"

Chả biết vì lý do gì mà một ngày bình thường như ngày hôm đó lại cứ ám ảnh rồi in hằng sâu vào tâm trí Dabi như vậy. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những mảng kí ức vui vẻ nhỏ cùng với cô chủ nhân cũ của cậu. Vậy thì tại sao hôm đó lại ám ảnh cậu đến vậy...



À...Nhớ ra rồi. Hôm đó, căn chung cư cậu ở bị cháy...

-"L-Làm ơn đi mà!! Ai đó cứu con mèo của tôi với. Làm ơn đó!!" - Cô gái vừa nức nở vừa cầu xin

Căn chung cư to lớn bị cháy, ở đó có khoảng chừng mười người anh hùng, thế mà chẳng ai cứu cậu...Dabi cứ mong chờ, mong rằng một ai đó đến cứu. Nhưng cứ chờ mãi, chả ai đến. Con mèo nhỏ tự thoát ra khỏi đó nhưng vết bỏng làm cậu bất tỉnh, không biết thời gian trôi qua bao lâu...Khi tỉnh dậy, cậu chạy khắp nơi tìm cô chủ, nhưng cô ta đã chuyển sang nước ngoài sống rồi

Cứ thế, cậu lang thang mỗi ngày, chẳng biết cậu đi đâu, nhưng cứ tiếp tục đi. Mặc kệ những ánh mắt miệt thị, cậu không quan tâm. Giờ cậu tự hỏi liệu sẽ có ai chấp nhận chú mèo này nữa không? Cô đơn làm cậu lúc nào cũng cảm thấy lạnh, lạnh vì không ai ở bên...



-"Ư...Hức..."

-"Này, Dabi!!"

Anh bất ngờ vì cậu ta đột nhiên bật khóc, trời vẫn còn tối. Nước mắt cứ chảy từ khóe mắt xuống, hình như là gặp ác mộng. Hẳn cơn ác mộng phải kinh hoàng lắm mới làm cậu ta khóc thế này. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về như an ủi một đứa trẻ đang khóc, dù sao cậu ta cũng khác gì trẻ con mấy đâu

-"Được rồi, có tôi ở đây, không có gì phải sợ cả"

-"..Hic....."



________________________



-"Hôm nay cậu lại về sớm à???" - Mirko

-"Ờ"

-"Hể?? Sao cậu dạo này về sớm hoài vậy, có chuyện quan trọng cần xử lí à" - Cô nàng hạng 5 thắc mắc

-"Cứ coi là vậy đi"

-"Hảaaaa?"

Làm sao có thể nói là "Tôi về sớm vì có cô vợ nhỏ đang đợi ở nhà, đâu để cô ấy cô đơn được" đây, nghĩ thì dễ nhưng nói ra thì chưa chắc. Nói chung dạo gần đây No.2 đều cố gắng hoàn thành công việc rồi về sớm, trừ một số nhiệm vụ khẩn cấp hay quan trọng gì đó thì anh mới về trễ thôi. Chứ còn lại anh đều thời gian cho con mèo cô đơn ở nhà, nếu bỏ mặc nó thì nó lại càu nhàu cho xem

-"Dabi, tôi về rồi nè"

-"KEIGOOOOO"

Dabi chạy tới ôm chầm lấy anh làm anh suýt nữa thì ngã rồi, cứ phản ứng thái quá mà thôi, hôm nay có phải ngày đầu anh về sớm đâu mà

Hôm nay hai người sẽ đi xem phim làm Dabi phấn khích quá trời, rồi còn đi ăn này nọ nữa cơ, khác nào...cặp đôi đang hẹn hò đâu chứ. Tất nhiên, anh làm tất cả điều này là vì Dabi, anh chắc chắn sẽ không để cậu cô đơn thêm lần nào nữa...













































_____________________________

Xin lỗi nhưng mà mình bí quá nên viết chap này hơi ấy=)))Dốt văn mà đam mê otp nó zậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro