Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ về, kéo theo sau đó là những cơn mưa bất chợt không báo trước và cái nóng ẩm bí bách khiến người ta khó chịu.

Việt Đăng không thích mùa hạ, gã không thích những cơn mưa dai dẳng lúc trưa chiều và cái nắng gay gắt vào buổi sáng sớm. Hai chiều thời tiết đối nghịch nhau trong ngày đôi lúc khiến gã phát rồ. Gã thích cái gì đó dịu dàng hơn, những cơn mưa lất phất vào buổi sớm hay cái nắng dịu ngọt được thả xuống vào xế chiều.

Đối với Việt Đăng mà nói, mùa hạ có quá nhiều mặt và gã thì không thích những thứ rắc rối, suy cho cùng, gã không thích mùa hạ.

Cho đến khi Đăng bắt gặp được mùa hạ của mình.

.

Mùa hạ của Việt Đăng lại xuất hiện vào mùa thu, dưới cái nắng sớm mai và bầu trời xanh vời vợi của tháng chín.

Ngọc Thắng - cái tên vốn chỉ lướt ngang qua đầu gã và chẳng lạ gì nếu trôi tuột ngay đi, nhưng chẳng hiểu vì sao ngay khoảnh khắc ấy, gã lại quyết định ngước lên nhìn xem cái tên được xứng danh thủ khoa trông như thế nào.

Để rồi, chỉ sau một cái nhìn không chủ đích ấy, trái tim của Việt Đăng chệch một đường chẳng thể kéo lại được.

.

Ngọc Thắng đẹp và rực rỡ như một nhánh phượng nở đầy hoa. Em gắt gỏng, hay nổi giận và khó chiều như khí trời vào hạ, và em cũng đôi lúc trầm lặng như bầu trời cuối hạ lúc sắp vào thu. Bởi thế nên, Việt Đăng mới so sánh em như mùa hạ, nhiều mặt khó đoán và cũng rắc rối y hệt.

Có điều, từ giây phút trái tim của Đăng lệch nhịp, gã chẳng còn thấy những rắc rối ấy là phiền phức nữa, hoá ra, mùa hạ cũng chẳng khó đoán đến thế.

Gã thích tự mình gỡ những khúc mắc trong em, biến những rắc rối của em trở thành một điều dễ dàng hơn, khiến bản thân em đối với gã sẽ là một mùa hạ đầy ngọt ngào và êm dịu.

Một mùa hạ dành cho riêng gã.

.

Ngọc Thắng gắt gỏng, khó chiều và luôn khó chịu. Nhưng ở cạnh Việt Đăng, em lại thấy bản thân mình dễ dãi quá mức. Dù em có giận tới mấy, thì sau vài lời thủ thỉ trêu đùa của gã, em thấy mình dịu lại.

Việt Đăng là kẻ ngạo mạn, những cơn giận dỗi của Thắng đối với gã chỉ như một cơn mưa phùn lớt phớt thoáng qua, bởi gã biết, em chẳng thể giận gã lâu được.

Chẳng có ai dám suy đoán rằng Việt Đăng và Ngọc Thắng sẽ ở cạnh nhau bao lâu, bởi cả hai đều là tổ hợp của những tính cách dễ xảy ra cãi vã nhất, thế nhưng, ai cũng ngầm hiểu rằng, Ngọc Thắng đối với Việt Đăng chính là mùa hạ đẹp đẽ nhất trong lòng gã.

.

Hạ lại về, và mùa hạ vẫn như vậy.

Năm học cuối cùng của Việt Đăng kết thúc vào một ngày cuối tháng năm. Gã không dự thi vào Đại học mà quyết định du học nước ngoài.

Thông báo trúng tuyển từ một trường Đại học có tiếng ở Úc được Việt Đăng tự hào gửi cho Ngọc Thắng. Lời khen ngợi của em là món quà đầu tiên gã nhận được khiến gã phấn khởi không thôi.

Nhưng sự phấn khởi bất chợt dừng lại khi gã nhận ra mùa hạ chỉ vừa bắt đầu và gã thì phải sắp chào tạm biệt mùa hạ của mình để đi đến một đất nước khác cách hơn nửa ngày bay.

Bỗng nhiên, Việt Đăng thấy mùa hạ cũng chẳng đáng ghét đến mấy.

.

Chỉ còn một tháng tính đến thời gian kì nhập học của gã bắt đầu, nghĩa là, Việt Đăng chỉ còn một tháng trước khi chào tạm biệt mùa hạ của mình để đi đến một hành trình mới.

Gã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà vội lập hẳn một bảng kế hoạch cho những buổi hẹn hò của gã và Thắng, gã chẳng muốn lãng phí quãng thời gian ít ỏi còn lại khi mà gã và em vẫn còn cơ hội gặp mặt nhau chứ chẳng phải chỉ qua màn hình điện thoại.

Ngọc Thắng chẳng có ý kiến gì mà cũng chiều lòng theo những kế hoạch của Việt Đăng, em coi nó như là món quà mà mình có thể dành tặng cho gã trước khi nói lời tạm biệt lâu dài.

Mùa hạ của Việt Đăng sắp kết thúc, và gã chỉ muốn ôm lấy nó thật lâu.

.

Lễ bế giảng kết thúc, mùa hạ ngắn ngủi của Việt Đăng cũng bắt đầu. Gã nắm tay Ngọc Thắng thật chặt, như thể gã sợ mùa hạ của mình sẽ vuột đi mất.

Nắm tay em đi xuyên qua mùa hạ, đi qua những điều đẹp nhất của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro