one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đang chảy máu ư?

đừng để tâm đến chúng, kats.

em nhoài mái đầu vàng óng, chắn trước đôi ngọc lam đang đỏ ửng.

những hoài nghi vụn vặt lại đong đầy trong bể nước sâu hun hút khi câu hỏi của em được gã đáp lại bằng giọng điệu dửng dưng. sự quan tâm của em đang bị gã này gạt phăng đi, để cơn buồn ngủ chiếm chọn lấy trí não. katsuki nhíu mày lại, bĩu môi và đồng tử đỏ đồng như hờn dỗi.

giây tiếp theo, em không nhìn gã nữa.

tiếng em lí nhí mấy điều trách móc, ngón tay trắng dài cũng theo đó mà trượt xuống vò nhàu đi tấm vải đang được gã mặc lên người.

tchh.. thôi nào, em không thích bị gọi là trẻ con đâu, đúng không?

dabi lặng nhìn mái đầu đang nằm gục trên ngực, những đoạn tóc phồng xù che đi nét mặt em. chắn tầm nhìn gã khỏi những đường thanh tú như tượng tạc, em áp chiếc má đầy đặn vào gã, im ắng mà nghe tiếng trống vỗ bình bịch trong lồng ngực. em đang để chúng lấn át đi lời gã nói đấy à? dabi đưa bàn tay gần đến mái tóc vàng, nhưng trước khi kịp để những mềm mại đan xen qua kẽ tay, em vùng vằng, ngoe nguẩy cái đầu của mình và hất phăng gã trai ra chỗ khác.

tiếng chiếc quạt cũ lâu năm ì ì, làm đoạn nền duy nhất phát ra tiếng giữa căn phòng trọ chặt hẹp rẻ bèo. chẳng còn tiếng người cất lên nữa, dù em vẫn đang nằm dài trên cơ thể của gã.

bên ngoài đã vào giữa hè, gió cứ thổi vun vút và mưa vẫn cứ bất chợt đến khó chịu.

katsuki không để tâm đến gã nữa, em thả mình nghe lại những âm thanh của ban đêm. khi nước trăng xanh nhợt nhạt tạt vào và đổ sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng, qua tấm cửa sổ nhỏ bé, em thấy những cơn gió gõ cửa đêm nay.

mùa hè có gì đặc biệt níu giữ tình cảm của em không. katsuki chẳng để tâm, nhưng em vẫn suy nghĩ về những gì diệu kì mà mùa hè mang đến.

có lẽ những bông hoa sẽ rực rỡ hơn trong màu vàng hoa mắt đấy, hoặc những cơn gió rít dài sẽ là niềm vui nhỏ bé vào cuối chiều đổ lửa.

hay là biển, sẽ trở nên mát mẻ đến lạ thường dưới cái nắng chói chang.

biển sao?

nãy giờ dabi vẫn lải nhải bên tai em dù không một từ nào lọt nổi qua màng nhĩ. nhưng cái thứ nước màu xanh kia lại kéo đôi mắt em lên, hướng vào một màu xanh tròn trịa khác, katsuki nhìn gã.

sao thế?

nhưng em là em mà. cái hờn, cái dỗi của em đâu dễ gì được xoa dịu bằng cảm giác bồng bềnh của làn nước ấy chứ. vớ vẩn lắm.

ôi thôi nào.

da thịt và sức nóng ấy đang trải dài trên mọi lớp da của gã đấy thôi, mà chẳng được véo nặn gì cả. dabi tặc lưỡi, có làm khó gã quá không? hẳn rồi. tiếng thở dài bật ra và giọng gã có phần trầm xuống.

anh không gọi nó là máu đâu.

không có bất cứ âm điệu nào bật ra từ đôi môi đỏ đấy cả, nhưng những đốt ngón tay gã đã được vân vê lấy lọn vàng óng ả. gã biết em đang chờ đợi những lời lí giải cho điều gã vừa khẳng định. nhưng gã trai im lặng, cái câm nín đến đáng ghét.

katsuki tiếp tục giận dỗi, nhưng không như lúc đầu nữa. vì để trước khi cơn buồn ngủ nhấn em vào vòng xoáy của nó, em phải gỡ bỏ nỗi hoài nghi được gã giăng trên môi khi nãy.

dù chúng màu đỏ và tanh khủng khiếp?

katsuki gắt gỏng.


em biết mà, cơ thể đã anh hỏng rồi.

có gì đó khiến em khựng lại đôi phần, trong khi vòng tay vô thức ôm chặt lấy từng tấc da, tấc thịt chẳng còn nguyên vẹn hình hài và màu sắc của gã. dabi phì cười, ôi trời, em đáng yêu quá katsuki. đáng yêu quá thể đối với những nốt chai sần ấy. gã trai kéo từng thớ cơ ngồi dậy, ghì chặt người bé nhỏ đặt trong lòng, dabi kéo mặt hồ đỏ au nhìn vào ngọc lam của gã. nhìn vào tận sâu bên trong trống rỗng và thếch thách.

dưới vầng nguyệt sáng rực, gã chẳng còn quằn quại nữa mà để em của gã đi sâu vào trong linh hồn xám xịt.

ít nhiều, vì em là thứ tình yêu đúng nghĩa nhất mà gã ném trải trong suốt cuộc đời sống với vị đắng ngoét của thù hận, nơi sự tồn tại của gã được níu giữ bằng ngọn lửa xanh hủy diệt và lạnh lẽo đến gai rợn.

dabi luồn những ngón tay bỏng ráp đến nơi cần cổ em, mân mê chúng như những bồng bềnh nơi bầu trời rực sáng. gã nâng niu những trắng muốt và đỏ hồng, gã khắc khảm những nồng ấm hương thơm, gã ôm và thơm những điều mềm mại nhất của em gã. dabi hôn môi em thật nhiều, hôn thật sâu. kì diệu là chúng luôn luôn ấm. ấm áp hơn tất cả ngọn lửa nào đã từng đốt chết touya trong gã.

anh, dừng lại đi.. sao chúng chảy ra nhiều thế này?

katsuki cuống quýt dứt khỏi mùi mẫn đang dồn dập chạm vào em. nơi những đường dịu dàng hiếm có hiện diện, ánh trăng như một điều gì đó nhẹ nhõm rải lên em của gã phát sáng rực trong đêm. tựa ngọn đuốc dẫn lối kẻ mù mờ từ hoang dại đến bến rìa tinh tú. katsuki toan vươn tay xoa lấy thứ chất lỏng đặc quánh không ngừng tuột ra khỏi hốc mắt của gã nhưng dabi không để em làm điều đó, gã trai ấn hai bàn tay em lên vai mình. thở ra những lời nóng ẩm, ánh mắt gã tan chảy, tựa hồ đang nung nấu đầy tràn ái mộ dâng lên cho em, chỉ riêng em của gã.

khi chúng rỉ ra, anh không đau đâu.

thật không?

tin anh đi. nó không khiến anh đau, nó là nước mắt của anh mà.

sao lại--

đừng chạm vào.. bẩn em mất, kats.

gã thủ thỉ. điều này khiến đôi lông mày em chau lại, phá tan đi em nãy giờ của gã mà nhường cho một bakugou katsuki ngày thường vẫn kiêu ngạo và mãnh mẽ. em vội vã ấn bờ mai gã ngửa xuống ghế, hai lòng bàn tay vỗ mạnh lấy gương mặt gã trai, như đánh thức thứ gì đó ai hoài đang vẫn hằng nằm ngủ im trong lớp xương thịt mục rữa ấy.

trước sự ngỡ ngàng của sắc lam buốt giá, em đưa môi mình đến và cắn nuốt hết những tanh nồng đang rỉ ra từ nó.

katsuki?

những tiếng hôn cứ kêu vang ngỡ như không muốn dừng lại. tới khi gã phải đóng sập đôi mắt vài tích tắc ngắn ngủi. để một lần nữa hôn em, hôn lên đôi môi giờ đã căng đầy tế bào của gã. katsuki đón nhận lấy gã, hết tất thẩy những gì gã có mà gã nâng lên cho em. những hồi dài lâu ngỡ vĩnh hằng trong đêm tối, vị gì mà bỏng mà rát đến dại hồn, vị gì mà nuốt bao nhiêu vẫn thấy khát và thèm.

không biết những dòng chảy đã trôi dài ra sao, cũng chẳng để tâm đến những tích tắc từng hồi chuyển đổi, vì trong giây phút ngắn ngủi nào đó cả hai cá thể bị ràng buộc với thứ tình yêu bọc vẹn tròn lấy lí trí.

cả gã và em tàn nhẫn mà thả rơi thước đo của thời gian.

katsuki rúc mình vào sâu bên trong lòng của gã trai đang ôm em như giữ chặt một điều vô giá mà gã may mắn lắm mới tìm được trong những ngày tàn ngắn hạn. em nhẹ bẫng đi mà vẽ những đường vân vê lên lồng ngực trái, trên lớp da phân cách nơi em được gã khoá chặt bên trong.

sao thế? katsuki.

không làm anh đau sao..

như những cơn gió cuộn về từ biển cả, thổi tung những vụn vỡ trong tâm hồn màu khói. em áp tai mình thật gần, thật sát như muốn quyện làm một với gã trai trân trọng em bằng tất thẩy những gì gã có trong cuộc đời thảm thương. katsuki nghe tiếng tim gã gào thét.

nhưng nơi này đang đau lắm,
đúng chứ?

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro