4real.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Touya tám tuổi, hắn vẫn còn được đi học như một đứa trẻ bình thường, hắn luôn hoàn thành bài tập của mình, không đến mức xuất sắc nhưng đầy đủ. Chỉ có duy nhất một bài tập hắn không thể nào hoàn thành nổi, bài thuyết trình về gia đình của mình. Hắn có đầy đủ bố mẹ, anh chị em, nhưng để nói hắn có coi họ là gia đình hay không, câu trả lời của hắn sẽ như một án treo mắc vào cổ hắn.

Chẳng có gì là quá trẻ để thấu hiểu sự tình cả, hắn mới tám tuổi, nhưng bây giờ đã hai mươi năm trôi qua và hắn vẫn chưa bao giờ coi những người đó là gia đình của mình cả. Hắn chỉ nhận ra mọi thứ quá sớm, để rồi ở cái tầm tuổi đó thì chẳng có ai thấu hiểu. Bạn cùng lứa nghĩ hắn là một thằng lập dị không ai mướn, người lớn thì nghĩ hắn chỉ đang đùa để thu hút sự chú ý.

Nếu thu hút sự chú ý đơn giản như vậy, bố mẹ hắn có lẽ đã để ý đến hắn. Trở lại với bài tập duy nhất hắn không thể hoàn thành, đáng ra hắn đã có thể bịa về một gia đình hoàn hảo trong mơ của hắn để đạt điểm tuyệt đối. Nhưng sau khi nghe một con nhỏ kể về gia đình của nhỏ trước lớp, hắn biết hắn chẳng thể nào nói dối. Không thể nào nói dối về một thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời được.

Với con nhỏ đó, gia đình của nhỏ là điều ấm áp nhỏ từng có được. Bố mẹ con nhỏ luôn đón con nhỏ sau giờ học, cả nhà nhỏ sẽ đi chơi với nhau vào cuối tuần, bữa cơm nào cũng rộn ràng tiếng cười. Nực cười thay, bố mẹ của nhỏ không đặt áp lực gì lên nhỏ ngoài việc mong con nhỏ sẽ luôn khỏe mạnh và tươi cười. Điều ấy thực sự tồn tại à? Sống mà không bị phụ huynh áp đặt ấy.

Touya vẫn còn nhớ bản thân mình đã đờ đẫn đến mức nào khi nghe xong bài thuyết trình của con nhỏ đó. Để đến lúc bị gọi lên, hắn cứng người nhìn các bạn mình đang mong đợi về gia đình Todoroki của hắn. Miệng hắn không thể mở, hắn làm gì có một gia đình đúng nghĩa để mà giới thiệu với bạn bè của mình? Vậy nên hắn đã nói với giáo viên, rằng hắn đã không làm bài tập này ở nhà. Thật may vì mọi người chỉ biết hắn không có bài tập thôi.

Mọi chuyện sau đấy diễn ra nhanh hơn hắn nghĩ. Gia đình giả tạo của hắn bốc cháy, hoặc đơn giản là tầm nhìn của hắn đã bốc cháy, khiến cho mọi thứ hắn thấy đều như đang bị lửa thiêu rụi. Hắn sống trong một căn nhà lúc nào cũng rộn ràng ánh lửa mà, chết cháy cũng chẳng còn bất ngờ nữa. Nhưng kì diệu thay, hắn vẫn còn sống, nhăn răng luôn.

Chỉ là mặt hắn rách toạc ra thành những mảng đen tím, hắn đã phải học cách dùng khuyên đính chúng lại. Bố hắn mà biết hắn xỏ khuyên chắc sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà mất, vậy nên hắn đã ra khỏi nhà trước khi ông ta kịp làm thế. Có một lão khả nghi này đã thu nhận hắn về nhà lão, lão nói lão cần tài năng của hắn. Lần đầu tiên trong đời, có người công nhận năng lực của hắn.

Những lời công nhận, những lời khen, chúng là cạm bẫy lớn nhất đối với một kẻ đói khát như hắn. Tài năng của hắn, tiềm năng của hắn, cuối cùng cũng đã có người nhận ra chúng. Mặt hắn có rách toạc ra thì sao? Hắn không thể nào sống đến năm ba mươi tuổi nữa thì sao? Hắn sẽ ra đi ở tuổi hai mươi nếu như đó là điều cần thiết để mọi người ngước nhìn ngọn lửa ánh xanh này trên tay hắn rực rỡ như thế nào.

"Ê sao em làm đẹp thế? Dạy anh đi."

Cho đến khi có một người này thấy được hắn bị ép gấp sao cho một con nhỏ siêu phiền phức tên Toga, hắn chợt nghĩ có lẽ hắn sẽ sống qua hai mươi tuổi. Chỉ là một ngôi sao giấy bé tí, gấp được nó chẳng tốn chút công sức nào. Nhưng anh nhìn nó như thể nó là ngọn lửa xanh hắn luôn tự hào. Anh, dùng đôi mắt vàng tựa ánh nắng đầu ngày đẹp đẽ ấy, ngưỡng mộ nhìn ngôi sao hắn tạo nên.

Không cần phải lao mình về phía anh hùng, không cần phải cảm nhận lửa cháy trên da thịt, anh khen hắn ở một việc đơn giản đến mức trẻ con tám tuổi còn làm được. Thường thì hắn sẽ coi đó là một lời mỉa mai đấy, nhưng sự ngạc nhiên chân thành của anh đã làm cho hắn mềm lòng. Hắn không những không gạt anh ra, hắn đã để anh ngồi bên cạnh mình, chầm chậm hướng dẫn cho anh cách để gấp từng cánh sao.

Bàn tay ram ráp của hắn sẽ chạm nhẹ vào đầu ngón tay của anh khi anh không biết cách để bóp phồng chúng lên. Anh biết tay hắn đang chạm vào tay mình, nhưng anh cũng chẳng gạt ra. Tay của hắn không khiến anh khó chịu, hắn vừa thấy khó hiểu vừa thấy nhẹ nhõm. Hai đứa cứ gấp thêm chục ngôi sao nữa dù Toga đã bỏ cuộc đi ngủ từ lâu. Có lẽ, anh cũng thích sự hiện diện của hắn như hắn thích sự bầu bạn của anh.

"Touya, em ăn cơm chưa? Anh mua gà rán nè."

Keigo đẩy cửa nhà mình, mong đợi có tiếng người đáp lại. Gì đây? Mười lăm phút trước hắn nhắn là đang ở nhà mà, sao lại không nói năng gì thế? Câu mừng anh về nhà của anh đâu? Nhà cửa tối om, sàn nhà cũng lạnh hơn bình thường, hắn luôn bật máy sưởi đợi anh về vì hắn biết anh không chịu lạnh giỏi.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc gáy Keigo. Anh chạy vào phòng khách, những túi đồ trên tay anh rơi hết xuống đất. Mắt của anh có thể nhìn được trong bóng tối, vậy nên anh không bật đèn. Anh sợ nếu như anh bật đèn thì anh sẽ phải nhìn thấy điều mà anh đang nghĩ tới, thà để bóng tối đánh lừa anh thì hơn. Trên chiếc ghế lười giữa phòng, có người đang ngồi trên nó, gần như chìm vào trong bóng tối nếu như không có màu tóc trắng nổi bật hơn cả.

"Thằng điên này, nếu như ở nhà thì phải nói chuyện với anh đi chứ?"

Touya giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được có người lao thẳng vào người hắn. Sao vừa mới ngủ dậy đã bị chửi rồi thế? Tay hắn đặt lên đầu của người đang ôm ghì lấy eo của mình, lòng bàn tay hắn ấm lên để xua đi cái lạnh của căn phòng này. Hắn nhớ là hắn vừa về sau khi chạy việc vặt cho thằng sếp trẻ thì ngủ quên trên ghế này luôn. Hắn còn nhớ loáng thoáng mình mơ về quá khứ, về những ngày trước khi hắn được về cùng một nhà với anh.

Người đang tựa lên bụng hắn run nhè nhẹ, anh cố mím môi để không phát ra tiếng bản thân mình đang sợ hãi như thế nào. Touya đưa tay mình chạm nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn lạnh sương từ bên ngoài, sưởi ấm anh bằng đôi bàn tay gai góc của mình. Hắn biết là tình trạng sức khỏe của hắn không được tốt, nhưng hắn ngủ quên trên ghế không có nghĩa là hắn chết ngay ở đó rồi. Anh hùng chuyên nghiệp gì mà yếu tim quá vậy? Người yêu ngủ có một giấc mà làm như sắp đi đưa đám đến nơi.

"Mừng anh về nhà. Em quên nấu cơm mất rồi."

"Em khỏi ăn luôn đi."

Keigo tuy nói là vậy nhưng anh vẫn nghiêng má ra để hắn hôn anh, thủ tục khi về nhà rồi, không có không chịu được. Hắn bật cười, hôn lên má của anh, không quên nghiêng mặt anh về phía mình để ăn cắp thêm một nụ hôn trên cái mỏ vẫn đang phụng phịu kia nữa. Hắn ngửi được mùi gà rán rồi đấy, rơi trên sàn nhà thì vẫn ăn được đó thôi. Hồi trước hắn còn nhặt đồ trong thùng rác để ăn thì đồ rơi dưới đất chẳng là gì cả.

Ôm nhau thêm một lúc trên ghế lười, anh đã quyết định đứng dậy ăn tối. Cái ghế này nguy hiểm thật đấy, nằm có một tí thôi mà không muốn dậy luôn rồi? Keigo bật đèn, càu nhàu hắn về nhà sao không bật đèn lên trong khi nhặt những miếng gà vẫn chưa chạm đất lại vào hộp. Touya bật máy sưởi, hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu cằn nhằn của anh, đi thẳng vào bếp để chuẩn bị bát đĩa.

Một ngày của hai đứa bọn anh chỉ đơn giản như vậy thôi. Dù cho anh là anh hùng có ngàn con mắt dòm ngó và hắn thì là ác nhân bị người người truy nã, yên bình là thứ duy nhất tồn tại trong căn hộ cách thật xa khỏi những điều xô bồ kia. Đây từng là nhà của Keigo, anh mua căn hộ này ngay sau khi cục bảo an trả cho anh những đồng lương đầu tiên.

Trông anh vui vẻ yêu đời vậy thôi chứ hồi nhỏ, anh cũng không có nhà đâu. Nếu như nhà là một gia đình yêu thương anh và luôn dõi theo anh, anh chắc chắn là mình không có. Vì gia đình của anh là một người bố bợm rượu luôn thích dùng tay chân của mình với vợ con và một người mẹ luôn hối hận về việc sinh anh ra. Nói thật thì, anh cũng không hiểu sao mình lại được sinh ra.

Mẹ anh ghét sự tồn tại của anh. Tưởng tượng khi bạn tám tuổi và bị mẹ mình chỉ thẳng vào mặt, mẹ bạn nhìn bạn với đầy sự ghét bỏ mà bà dành cho bố bạn. Mẹ bạn nói với bạn rằng bạn quá giống người đàn ông ấy, từ đôi mắt đến đôi cánh sau lưng, đến cả sự vô dụng cũng không lệch đi đâu được. Sự tưởng tượng đó đã xảy ra với Keigo, vào năm anh tám tuổi.

Tin anh đi, anh ghét bản thân anh cũng nhiều như mẹ anh thôi. Anh biết anh là lí do bố mẹ anh chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa, anh là lí do cho mọi lỗi lầm mà họ gây ra. Vậy nên khi cục bảo an quyết định nhận nuôi anh, anh đã đồng ý không ngần ngại. Thêm một giây ở nơi đổ nát tình thương sẽ đẩy anh tới ngưỡng mà anh sợ nhất, anh sẽ rất có thể trở thành người đàn ông mà mẹ anh căm ghét.

Trẻ con thường nhớ lâu hơn người lớn. Có lẽ vì thế mà trừ khi thực hiện nhiệm vụ, anh luôn giấu cánh của mình ở trong áo khoác. Cũng không phải tự nhiên sẽ có mẹ anh từ đâu nhảy ra và nói đôi cánh đỏ của anh trông thật ngứa mắt chỉ vì chúng là thứ gợi nhớ bà về người bà từng yêu điên dại. Nhưng có lẽ vết thương trong lòng quá sâu, anh chưa bao giờ tự hào về những chiếc lông vũ trên lưng.

"Không khóc nữa. Nó trêu anh thôi, tôi đánh nó rồi."

Cục bảo an xây dựng hình tượng cho anh là một anh hùng vui tính luôn luôn mỉm cười với mọi người. Ấy vậy mà anh lại rơi nước mắt khi Spinner vô tình đùa rằng cánh của anh trông giống như của tên tội phạm Takami mà cậu ta chẳng may thấy trên mạng hôm trước. Đó là sự thật, anh biết mà, một khi gen đã chạy, nó sẽ chạy cả quãng đời này như một vết dơ chẳng thể nào lau sạch. Nhưng những gì mẹ anh nói lại chạy trong đầu anh, thành một vết dao lớn cắt đè lên vết thương cứ ngỡ đã lành.

Vậy nên khóc cũng là điều dễ hiểu thôi, mỗi khi có ai nói gì về đôi cánh trên lưng anh, anh liền cảm thấy bản thân mong manh như một đứa tám tuổi. Chỉ là anh không nghĩ mình sẽ được vỗ về, bởi một tên ác nhân của Liên minh tội phạm. Hắn áp mặt anh vào vai hắn, tay hắn đặt ở giữa đôi cánh đang rủ xuống của anh. Hơi ấm từ tay hắn chạm vào da thịt của anh, xoa dịu cả vết thương đang hở miệng kia. Anh cứ để hắn ôm mình như vậy cho đến khi nước mắt ngưng.

Anh không nghĩ là sự dễ dãi của mình sẽ mở đường cho việc yêu đương của cả hai sau này. Ai kêu kosei của hắn là lửa làm chi? Đối với người sợ lạnh như anh thì hắn chính là bạch nguyệt quang luôn ấy? Lúc đầu chỉ là anh nhờ hắn nắm lấy tay anh mỗi khi anh đi ngoài trời tuyết rơi nặng hạt về thôi. Ai dè đến khi tuyết đã ngừng rơi, trong căn cứ luôn mở sẵn máy sưởi, hắn vẫn luôn tìm đến anh để dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Không chỉ có anh thích ở trong vòng tay của đối phương.

Chuyện yêu đương đến một cách rất tự nhiên. Nghe thì hơi nực cười đấy nhưng đó là sự thật. Một anh hùng vạn người tin tưởng lại tìm thấy sự bình yên trong vòng tay một tên tội phạm phóng hỏa giết người. Trái với đạo đức nghề nghiệp? Nghề nghiệp có ôm anh mỗi tối và kể chuyện về một con mèo cắn vào chân một con chó cho anh nghe không? Đương nhiên là không, nghề anh hùng chỉ giúp anh trả tiền điện cuối tháng, nó không giúp anh cảm nhận được cảm giác sung sướng khi cuối cùng cũng có một nơi để gọi là nhà.

Anh biết giữa bọn anh có những bí mật. Họ là hai người lớn làm những công việc mờ ám nhất mà cuộc đời này dành cho họ. Không vết sẹo nào tự nhiên mà có, nhưng không phải bất kì vết sẹo nào cũng muốn được hỏi về lí do mà chúng xuất hiện. Đương nhiên là anh sợ sự thật sẽ xé rách mối quan hệ kín tiếng này của cả hai, vậy nên bọn anh quyết định im lặng và hạnh phúc với những điều đang có.

Chỉ là, anh muốn nói với hắn rằng dù quá khứ của hắn có như thế nào, anh vẫn sẽ yêu người đã vươn tay và ôm anh vào lòng khi anh cần được vỗ về nhất.

"Mai em có việc không?"

"Có, thằng Shigaraki sai em đi đâu ấy. Nhưng trưa em mới phải đi. Sáng mai em làm bữa sáng cho nhé, anh cứ ngủ đến muộn cũng được."

Keigo ậm ừ, mặt anh rúc vào trong lồng ngực người kia. Một tay hắn để cho anh nằm đè lên, tay còn lại thì vòng quanh vai anh để kéo anh lại gần mình. Chẳng hiểu sao mà tay hắn toàn khuyên với đinh như thế mà anh vẫn nằng nặc đòi nằm lên. Sáng ra anh thì đau đầu mà hắn thì tê tay, nhưng chẳng có đứa nào xung phong than vãn làm hắn toàn phải bỏ qua thôi ấy.

Touya mân mê những cọng tóc vàng tựa ánh nắng của anh trong tay, những lúc như này hắn thấy mình đến gần với thiên đường hơn cả. Một kẻ đã được định chết không toàn thây như hắn lại là kẻ may mắn được đặt chân lên thiên đường trong một khoảnh khắc mà nhân gian ban tặng. Anh chính là vườn địa đàng của hắn, là ánh nắng duy nhất sưởi ấm cho hắn giữa dòng người lạnh lẽo này.

Nhiệm vụ ngày mai khiến hắn có phần lo ngại, Shigaraki đã yêu cầu anh ra ngoại thành để đi tìm một người phụ nữ tên là Tomie. Gã nói chuyện này liên quan đến Keigo, nếu như đi đúng theo suy đoán của gã thì rất có thể sẽ vạch trần được anh. Vì gã chưa biết mối quan hệ của hai người, vậy nên hắn mới được cử đi cho vụ này.

Nói thật thì, hắn không quan tâm về thân phận thật sự của anh. Tên của anh là điều duy nhất hắn cần biết về quá khứ mà anh muốn chôn đi. Nếu như anh chỉ là kẻ hai mang vào tổ chức và lợi dụng hắn để lấy thông tin để tuồn ra thì sao? Hắn biết hắn chẳng thể nào nói dối bản thân về việc mình đã tìm thấy hai chữ gia đình ở vị anh hùng chất đầy những bí mật này.

Biết đâu khi anh biết về quá khứ của hắn, anh cũng sẽ chối bỏ hắn thì sao? Vậy thì chẳng phải im lặng sẽ là điều cứu vớt cả hai đó ư? Hắn hạnh phúc với những gì đang có ở hiện tại rồi mà, tại sao cuộc đời cứ phải ép hắn đưa ra những lựa chọn khiến hắn đau khổ thế? Hắn biết hắn tệ hại nhưng hắn thật sự không xứng đáng có được một lúc, chỉ là một lúc hạnh phúc thôi à?

"Em sẽ đi mất chừng hai đến ba ngày. Ở nhà nhớ bật máy sưởi lên nhé. Tối em sẽ gọi điện cho anh. Lát anh đi làm cẩn thận."

"Sao em cứ như đang dặn thằng con trước khi đi công tác thế? Anh biết rồi mà. Em cũng đi cẩn thận."

"Đưa cái mỏ của anh đây đã rồi em đi."

Keigo bật cười khi hắn bóp lấy hai má của anh để kéo anh vào một nụ hôn ngay trước ngưỡng cửa căn hộ. Vì giờ đi làm khác nhau, đây cũng là một thủ tục cần thiết trước khi một trong hai rời khỏi nhà. Hai tay của Touya giữ chặt lấy mặt của anh, hắn hôn anh bịn rịn như thể đây sẽ là lần cuối hắn được làm như vậy. Có lẽ sau hôm nay, thì có thể lắm.

Anh nhìn theo hắn cho đến khi hắn bước nhảy ra khỏi cửa sổ của tòa nhà, vì sợ bị nhận ra trong thang máy nên bọn anh hay di chuyển xuống tầng kiểu như vậy. Nụ hôn vừa rồi khiến anh hơi bồn chồn, anh cảm nhận được nỗi lo hắn đang cố giấu cho anh không biết vương vấn trên đầu môi. Chắc là anh nghĩ nhiều thôi, làm sao có chuyện gì đáng lo được chứ.

Hai ngày không có hắn cơ à..., có lẽ anh sẽ ngủ qua đêm ở nhà Mirko, lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp cô thì phải. Keigo ăn nốt bữa sáng mà hắn làm cho anh, nhìn hắn vậy thôi chứ hắn khéo làm lắm, anh gần như bỏ việc ăn ở ngoài để về nhà ăn cơm hắn làm mỗi ngày rồi. Giờ hắn không ở nhà là anh phải ăn gì bây giờ, Mirko nấu ăn như hạch luôn ấy...

"Đi về ngay. Chị không tiếp mày, đi ngay!"

"Thôi mà, chị đẹp đạp gió rẽ sóng của em ơi. Tớ ở ké hai hôm thôi, hứa đấy."

Mirko ghì chặt lấy cửa để người bên ngoài không thể nào đặt được chân vào trong. Có ai như cái thằng này có bồ cái rồi không thèm hỏi thăm bạn bè sống chết ra làm sao không? Xong bây giờ bồ đi công tác mấy ngày mới ló mặt sang nhà cô? Anh coi nhà cô là gì thế? Nhà nghỉ tình thương à? Mang tiếng là diều hâu mà hành xử như con rắn độc, đúng là bạn đểu.

Keigo đã lường trước được vụ này, dù gì cũng đã nửa tháng anh chưa qua nhà cô rồi, cô giận vậy anh cũng hiểu. Nhưng mà mọi cuối tuần hai đứa bọn anh vẫn đi uống rượu bình thường mà? Sao lại kì thị người có bồ quá vậy? Anh giơ giỏ cà rốt ra trước mặt cô, anh còn cố tình mua thêm cả bánh cà rốt phải xếp hàng bốn tiếng mới có được nữa. Như này phải cho anh vào nhà thôi chứ? Thành ý rõ ràng thế còn gì.

"Bồ cậu lại đi công tác à? Có chắc là không phải ngoại tình không thế?"

"Tớ biết cậu không thích bồ tớ rồi nhưng nói vậy là oan ẻm lắm."

Anh cười, nhận lấy hộp kem từ tay của Mirko, họ vừa phải đặt bữa tối ở ngoài quán vì không đứa nào nấu ăn ra hồn cả. Trước khi anh có người yêu, cô và anh luôn có những tối ăn kem và xem phim cùng nhau như thế này. Nhưng từ ngày anh có người yêu, cô cũng biết ý và không gọi anh sang nhà mình nữa. Ê ý là anh biết thừa cô dắt mập mờ về đây ngủ nhưng anh không phanh phui ra thôi đấy!

Lâu lâu mới được như này anh cứ thấy lâng lâng làm sao ấy, chắc sau anh sẽ hỏi Touya để anh qua chơi với cô nhiều hơn. Mirko không biết anh hẹn hò với ai, cô chỉ biết đó là một thằng đàn ông không đơn giản và đầy vấn đề. Bạn bè của nhau mà, cô biết thừa gu của anh là mấy thằng cờ đỏ rồi. Cô không hỏi về người yêu của anh, anh không hỏi về mập mờ của cô, vậy là hòa.

Hôm nay cô chọn phim ma để xem, nói trắng ra là phim như chó gặm nên là được nửa phim, hai đứa bọn anh quyết định chuyển sang kênh thời sự để nói xấu mấy anh hùng trên đó. Cuộc trò chuyện này mà bị lộ ra ngoài là hai đứa bọn anh mất việc liền, có khi còn phải vào trại cải tạo nữa cũng nên. Đột nhiên, tiếng tivi rè đi, át luôn cả những câu chửi của Mirko.

Cả anh và cô đều quay ra nhìn, đã có chương trình gì đó chen vào kênh thời sự. Màn hình tivi mờ mờ, anh chỉ nhìn ra một chiếc ghế bành giữa một căn phòng đổ nát, giống như căn cứ của Liên minh hồi xưa khi chúng chưa có tiền. Keigo có dự cảm không lành về điều này, anh buông hộp kem xuống, di chuyển lại gần tivi khi thấy ai đó ngồi vào chiếc ghế kia. Đừng là người mà anh nghĩ tới, làm ơn đấy.

"Tôi là Todoroki Touya, con trai cả của Endeavour."

Là hắn, hắn đang ở trên sóng truyền hình cả nước, dù cho hắn đang phải giấu đi thân phận của mình. Lòng bàn tay của anh lạnh toát, chân anh run như thể anh đang đứng trên băng mỏng, bước thêm một bước nữa thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ. Hắn nhìn thẳng về phía máy quay, ánh xanh trong mắt hắn như vươn ra khỏi màn hình và xuyên thẳng vào tim anh.

Tại sao vẫn chưa có ai lấy lại được quyền kiểm soát sóng truyền hình thế? Để thêm mấy phút nữa là hắn nói nhăng nói cuội đấy! Ai đó làm ơn hãy đẩy hắn đi đi mà, anh không muốn phải nhìn thấy hắn bằng cách này. Anh muốn thấy hắn trên giường của anh vào sáng sớm, vẫn còn say ngủ trong vòng tay của anh chứ không phải là trên kênh thời sự để thách thức toàn nước Nhật.

"Đến bây giờ thì tôi đã giết tổng cộng ba mươi người vô tội. Ngọn lửa mà đã giết chết chúng chính là trái ngọt của vị anh hùng mà mọi người luôn ngưỡng mộ đấy."

Touya đưa tay lên, lửa trong tay hắn bừng lên như trong nỗi ám ảnh của những người phải chịu đựng nó. Hắn nói với cả đất nước này về việc hắn chỉ là một sản phẩm lỗi của một người đàn ông tưởng như cao đẹp nhưng thực chất lại quá đỗi lệch lạc về nhận thức, về cái cách không chỉ có hắn phải sống trong địa ngục mà còn có cả mấy đứa em của hắn nữa. Hắn không cần người khác hiểu về những hận thù của hắn, nhưng hắn cũng không cần ai đứng ra ngăn cản hắn cả. Nếu hắn phải chết, hắn sẽ chết khi kết liễu được người đã làm đời hắn ra thành mức này.

Có lẽ vì thế mà hắn không nói gì với anh, vì hắn biết hắn sẽ thật sự nghe anh nếu như anh cầu xin hắn đừng làm chuyện này. Rất có thể anh sẽ gợi ý hai đứa bỏ trốn sang miền nam nước Pháp, sống một đời yên bình ở đấy. Ôi, hắn muốn một cuộc đời như thế biết bao, hắn muốn được sống với anh đến khi già đi ở cái nơi yên bình đến phát chán như thế. Nhưng hận thù là thứ làm nên con người hắn như hiện tại, nó chính là giọng nói trong đầu hắn thủ thỉ hắn về việc trả thù.

"Mọi người đã nghe hết những điều cần nghe về vị anh hùng hạng hai rồi đúng không? Vậy nên đừng bất ngờ nếu thấy đầu của ông ta treo giữa Quảng trường thành phố. Ông ta đáng bị vậy mà, đúng không cả nhà?"

Hắn bật cười, sau đó lặng im một lúc. Hắn nhìn thẳng vào máy quay, nhẹ giọng nói.

"Đừng ngăn em, chim nhỏ. Chúng mình kết thúc ở đây thôi."

Sau đó màn hình tivi đen xì, rồi trở về với kênh thời sự khi trước. Trong căn phòng chỉ còn có anh đờ đẫn đứng trước chiếc tivi nhấp nháy ánh đèn. Chân anh chẳng thể nào nhấc lên, ai đó làm ơn hãy nói với anh đây chỉ là mơ thôi đi? Hắn tuyên chiến với anh hùng hạng hai đã đành, hắn còn dám chia tay anh trên sóng truyền hình quốc gia nữa chứ? Thằng này bị điên rồi đúng không? Chắc bữa trước bị đánh vào đầu nên điên rồi đây mà.

Mirko kéo tay anh, chỉ để bị bất ngờ bởi bàn tay lạnh ngắt giữa căn phòng ấm áp này. Mặt anh tái xanh lại như vừa thấy ma, thứ trên truyền hình vừa nãy so với ma cũng ghê một chín một người thật. Cô kéo anh ngồi xuống giường, vỗ một cái thật kêu trước mặt anh để anh tỉnh lại khỏi những suy nghĩ của mình. Keigo thường có thói quen chìm vào suy nghĩ mỗi khi hoảng loạn.

"Nói chị đây nghe đang có chuyện gì đi."

"Người cậu vừa thấy là người yêu tớ."

"Hả?"

"Tớ yêu một thằng tội phạm, được chưa? Touya, em ấy là người yêu của tớ."

Biết là gu đàn ông là cờ đỏ rồi nhưng cái thằng vừa trên tivi luôn á??? Thằng đấy là người sáng chế ra màu đỏ luôn rồi? Trai cờ đỏ bình thường thì chỉ chơi bóng rổ thôi còn thằng người yêu này của anh còn vặt được đầu anh ra mà ném một cú ba điểm được luôn ấy? Giờ đến lượt Mirko đờ người ra, vụ này căng rồi đây, bảo sao anh không nói cho cô người yêu mình là ai. Nói ra là bị cô khuyên chia tay từ lâu rồi chứ sao nữa. Giờ mới biết thì chỉ khuyên anh giữ lấy hắn cho chặt thôi, vì bây giờ cả cái đất nước này sẽ lao đến người yêu của anh.

Điện thoại của cô và anh reo lên cùng một lúc, hai người họ đều là anh hùng, điều này chỉ có một lí do thôi. Đang có một vụ rất lớn xảy ra ngoài kia, cần sự có mặt của tất cả mọi người, và chắc chắn có liên quan đến thằng người yêu kia của anh. Biết vậy anh kêu hắn ở nhà, đi công tác cái gì đây? Chắc chắn là Shigaraki đã nghi ngờ bọn anh và quyết định sẽ tách hai đứa ra bằng cách này. Đúng là người cô đơn kì thị tình yêu chíp bông.

"Keigo, cậu không ngăn được nó đâu."

"Em ấy chỉ cần hôn một cái thôi mà, Mirko. Kiểu như công chúa ngủ trong rừng ấy."

Tiếng cười gượng của anh khiến cô cũng thấy cay đắng theo. Yêu đương giấu diếm lúc yêu thì hay đấy, giờ bỏ nhau không chỉ làm khổ người trong cuộc mà cả người ngoài cũng thấy mệt hộ nữa. Cả hai không nói gì, anh bay vút đi khi cô vươn mình nhảy qua từng tòa nhà. Trụ sở anh hùng vừa nâng mức độ nghiêm trọng của vụ này lên, rào trước với mọi người rằng chuyến này khi đã đi khó có thể trở về.

Cái chết cũng chẳng phải là điều gì quá xa lạ đối với cái nghề này rồi, nhưng cũng chẳng lạ gì nếu như một anh hùng sợ chết cả. Mirko sống theo chủ nghĩa YOLO, cô không quan tâm nếu như mình bỏ mạng trên chiến trường. Nhưng thằng bạn cô thì khác, anh không sợ chết đâu, nhưng anh sợ cô chết lắm. Giờ thì anh còn có thêm thằng người yêu lao thẳng đầu xuống địa ngục nữa, thêm một người vào danh sách của anh luôn chứ sao.

Hai người sẽ chiến đấu ở hai bên khác nhau, AFO đã bao hẳn lấy một nữa thành phố chỉ để tiến hành kế hoạch của mình. Mirko nhảy lên, kéo Keigo đang bay ở trên trời xuống. Anh loạng choạng một lúc, sau đó xách cô lên mà bay tiếp, đang bay mà cứ làm trò gì không biết? Cô nắm lấy tay anh đang nắm chặt lấy cánh tay của mình, ngước lên nói như hét vào mặt anh.

"Cậu nhớ phải mang thằng người yêu của cậu về ra mắt với tớ!"

Mắt Keigo mở to vì ngạc nhiên, sau đó mắt anh ươn ướt, anh nghẹn ngào không thành lời. Anh thả cô xuống, sau đó sà vào lòng cô mà ôm cô thật chặt, cô cũng vòng tay mình ôm lấy anh. Hai người bọn họ sẽ trở về thôi, dù là mất một cánh tay hay là mất đi đôi cánh, trở về được là được, không còn gì quan trọng hơn thế cả. Anh nắm lấy vai cô, mỉm cười trước khi bay vụt đi.

"Chúng tớ nhất định sẽ về gặp cậu!"

Nói thì hùng hổ vậy thôi chứ anh vẫn chưa thể tìm được hắn. Anh đã bay vòng vòng trên trời được nửa tiếng rồi và vẫn không thể nào bắt gặp được màu xanh của ngọn lửa hắn vẫn luôn tự hào ấy đâu. Thôi thì hắn mõm trên truyền hình thôi cũng được, đừng ra tiền tuyến làm gì, anh xin đấy. Thể trạng của hắn đang ở cái ngưỡng mà những gì hắn tự hào là những gì đang giết chết hắn, cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

Keigo cắn móng tay, căng thẳng dồn ứ trong đầu của anh khiến những suy nghĩ trong đó rối tung lên. Anh mở điện thoại của mình lên, hắn vẫn chẳng nhắn gì cho anh, tất nhiên là hắn không gợi ý cho anh về chỗ hắn đang chuẩn bị giết bố mình rồi. Đột nhiên, Fumikage nhắn tin cho anh về tình hình chỗ mà cậu đang đứng. Cậu đang ở chỗ của Shoto, với ngọn lửa xanh quen thuộc đang nhấn chìm mọi thứ.

"Gọn ra đi, Shoto! Tao không đánh nhau với mày!"

"Anh bình tĩnh lại đi đã. Em không để anh giết ai trong nhà mình đâu!"

Đúng là cái gen cứng đầu của cái nhà này khỏe thật ấy, từ đứa con cả đến con út đều bướng như nhau. Riêng ý nghĩ đấy thôi đã khiến hắn buồn nôn, khi biết sự cứng đầu ấy từ đâu mà có. Touya phẩy tay, cố để lửa của mình to nhất có thể để có thể gạt thằng em của mình ra xa. Hắn không muốn đối mặt với tác phẩm đẹp đẽ nhất của ông ta, hắn muốn ông ta, kẻ đã đẩy hắn vào bước đường cùng này.

Mảng da cháy xém trên tay hắn bắt đầu rụng ra, phổi của hắn cũng đang thắt lại, không khí đi qua họng hắn bỏng rát. Hắn không còn nhiều thời gian nữa đâu, hắn không muốn phí chúng cho thằng em của mình. Trong đầu hắn chỉ có hai chữ trả thù, cho đứa trẻ bị bỏ rơi năm tám tuổi, cho đứa trẻ phải sống lê lết ngoài đường vì những gì nó được ban tặng.

Hắn vô cảm nhìn đứa em đang đứng trước mặt của mình. Nó lớn hơn trong trí nhớ của anh, mặt của nó dù cho có một vết bỏng lớn nhưng cũng không thể nào át đi vẻ ngoài ưa nhìn kia. Khó chịu thật đấy, nếu như mặt hắn mà không nát tan chắc cũng sẽ đẹp được như vậy. Tại sao cùng một mái nhà, cùng một bố mẹ, mà sao cuộc đời hắn lại rẽ sang tận nhánh này cơ chứ?

"Một lần cuối, tránh khỏi đường của tao. Tao không muốn phải tốn sức với mày, Shoto."

Dù Shoto đúng thật là lí do khiến hắn tự ti về bản thân mình, nhưng nếu hắn có một ông bố bình thường, hắn sẽ không bao giờ phải thiêu sống bản thân mình vì dã tâm của lão như thế cả. Cũng là lần cuối gặp nhau rồi, hãy để hắn làm một thằng anh trai yêu thương em của mình đi được không? Hắn không ghét nó mà, hắn cũng không muốn nó chết, ai đó làm ơn khuyên nó đi mà.

Ánh xanh trong mắt trái của nó chắc nịch, nó sẽ chẳng đi đâu nếu như hắn không chịu nghe lời nó. Hắn bật cười, đến cả ánh mắt của nó cũng giống của anh đến rợn người, gen của nhà này đúng đỉnh thật đấy. Tay của hắn lại bừng lên ánh lửa, chỉ cần đánh nó ngất đi thôi, hắn có thể kiềm lại sức của mình. Tốt xấu gì cũng phải để dành phần hay nhất cho ông già nữa.

"Ồ, mày đánh đấm ra trò đấy. Ai dạy mày thế?"

"Người yêu em."

"Mày có người yêu rồi cơ á?"

"Vâng, nên là hai đứa mình hãy cùng còn sống trở về đi. Em sẽ dắt cậu ấy về ra mắt với anh."

Touya bật cười khi né đòn của thằng em mình, cuộc trò chuyện nực cười gì đây? Hai đứa như đang ngồi cà phê trà chiều thay vì đang ở giữa một cuộc chiến hầm hập lửa đốt. Shoto không hề nương tay với hắn, hắn cũng vậy, cả hai đứa đều hiểu rằng cần phải hạ được đối phương thì mới có thể ổn thỏa được tình hình. Hắn thích cách mà đến cả suy nghĩ của hai anh em hắn cũng đồng điệu.

Hắn cũng muốn Keigo gặp Shoto, không phải với tư cách học trò của anh, mà là em trai của hắn. Nó có thể dắt theo người yêu của mình nữa, vậy sẽ là hẹn hò đôi luôn rồi. Chắc sẽ hẹn nhau ra hàng soba lạnh thôi, hắn có cảm giác là nó cũng sẽ thích món này như hắn. Hắn cũng muốn sống sót trở về, để nghe anh mắng mỏ mình vì đã nói dối, để được ở bên anh nốt những ngày tháng cuối. Nhưng đây là một cuộc chiến hắn không được phép thua, và thắng cuộc đồng nghĩa với việc bỏ mạng.

Thịt trên tay hắn gần như đang bong ra hết, xương của hắn cũng đang bắt đầu lộ ra. Hình như mặt hắn cũng rụng hết thịt rồi thì phải, hắn cảm giác hơi lạnh xương hàm, răng hắn cũng hơi man mát. Mặt hắn sẽ khó coi lắm đây, Keigo mà thấy chắc khéo ghét hắn lắm, anh hay nói là anh yêu bằng mắt mà. Thôi thì hãnh diện là trước khi lao vào cuộc chiến này, hắn vẫn luôn đẹp trong mắt anh đi.

"Touya! Em dừng lại ngay cho anh đi, thằng điên này!"

Vừa nhắc tới là xuất hiện liền nè, đúng là người yêu của hắn có khác. Hắn quay đầu sang, nhìn xuống phía của anh. Sao mà chưa gì đã bầm dập hết cả cái mặt đẹp kia rồi thế này? Anh đang cố khiến hắn cảm thấy an ủi hơn về mặt của mình đang rụng ra được một nửa à? Hắn mỉm cười với anh, thật sự muốn lao xuống đó ôm anh đến khi anh ngạt thở thì thôi, hắn nhớ anh quá.

Keigo lao mình về phía hắn nhưng bị lửa của hắn từ phía trên chặn lại. Lửa của hắn mỗi lúc lại càng lớn hơn, giống như cơn sóng thần lao thẳng về chính người tạo nên nó và người nó hướng tới. Anh là người duy nhất hắn để ở ngoài tầm của cơn sóng ấy, điều duy nhất hắn có thể làm cho anh ngay lúc này. Cứ như thể anh sẽ để cho hắn thích làm gì thì làm ấy!

Anh mở cánh của mình ra, lao thẳng về ngọn lửa của hắn. Lửa của hắn đã lớn đến mức tầm nhìn của hắn mờ dần đi, anh cũng chỉ là một ánh đỏ rực rỡ trong mắt hắn. Có lẽ đây sẽ là đòn cuối của hắn, một ngọn lửa lớn như cái tôi của hắn, như giấc mơ hắn chỉ định giữ trong lòng. Nếu như buông bỏ một trong hai, có lẽ hắn đã có được nó. Nhưng hắn là một kẻ ích kỉ mà, hắn muốn có cả hai và giờ đây thì hắn chẳng còn lại gì cả.

"Touya ơi, em cháy thành than mất rồi. Làm sao đây hu hu hu..."

"Anh...nói ít thôi..."

Hắn gằn giọng, cổ họng hắn chính thức nát tan rồi. Hắn cảm nhận được đầu mình đang tựa lên vai của anh, lửa trong tay hắn cũng tắt ngúm. Xung quanh đã vơi bớt đi cảm giác hừng hực, ra là Shoto đã cản được lửa của hắn bằng băng của mình. Hắn thua rồi sao, hắn sẽ nói là hắn cố tình nhường em trai hắn cho đỡ quê vậy. Mi mắt hắn nặng trĩu, tay hắn dù chẳng còn lại gì nhưng cũng chẳng thể nhấc lên. Hắn muốn ôm anh một lần cuối.

Keigo hoảng loạn ôm lấy hắn, không hề để tâm đến đôi cánh bị bắt lửa trên lưng mình. Người hắn đang rời nhau ra thật luôn đây này, từng phần thịt trên người hắn giờ chỉ còn là tro, xương hắn lộ ra ngay trước mắt anh. Nước mắt cứ thế trào ngược lên trong hốc mắt anh, bây giờ không phải lúc để khóc, tỉnh táo lên đi nào Keigo. Anh sẽ cứu được hắn, anh phải cứu được hắn.

Touya không mong đợi gì nhiều về việc mình còn sống, riêng việc được anh ôm lấy trước khi chết cũng đã đủ để khiến hắn mãn nguyện rồi. Cơ hội sống sót của hắn là hai mươi phần trăm, mười nếu như hắn tung hết sức của mình ra để mà đánh nhau. Và hắn chắc chắn mình đã dùng hết sức của mình khi tung ngọn lửa cuối cùng vào thằng em trai rồi. Vậy thì ai đó làm ơn giải thích vì sao mà hắn đang nhìn chằm chằm vào cái trần nhà trắng này đi được không?

Hắn ngồi bật dậy, chỉ để xương sống của hắn kêu răng rắc sau nhiều ngày nằm dài. Đưa tay mình lên, hai cánh tay của hắn đều đã được cấy da giả như lúc trước, thậm chí còn đẹp hơn khi không có những vết bỏng cũ. Hắn nhìn quanh phòng, căn phòng này rộng rãi hơn căn hộ khi trước, thậm chí ở bên trái hắn là chiếc cửa sổ lớn bao trọn cảnh biển phía ngoài.

Một là hắn chết rồi, hai là hắn được đầu thai, chứ chuyện mẹ gì đang xảy ra ở đây thế? Cánh cửa phòng đột nhiên được mở, cắt đi những suy nghĩ đang chạy ngang chạy dọc trong đầu hắn. Keigo trên tay cầm khăn ướt và quần áo bước vào, trông giống như việc này đã trở thành thói quen mới của anh. Anh ngỡ ngàng nhìn hắn, sau đó ném thẳng chiếc khăn vào mặt hắn, vỡ òa.

"Con mẹ nhà em. Có biết anh tưởng em chết luôn rồi không?"

"...Em xin lỗi?"

Touya hoang mang cầm lấy chiếc khăn anh vừa đáp thẳng vào mặt mình, dùng nó để lau nước mắt cho anh khi ôm lấy hắn. Vậy là anh đã cứu sống hắn à, lại thêm một lần mắc nợ anh nữa rồi, chắc lần này phải trả ơn anh bằng cả đời hắn luôn quá. Hắn vuốt nhẹ lưng anh, tay còn lại siết eo anh, đẩy anh chặt vào người mình. Cái ôm ấm áp đến mức hắn tự hỏi vì sao mình lại có thể dễ dàng buông xuôi anh như thế.

Keigo nức nở vào vai hắn, hai tay anh bấu chặt lấy lưng áo người kia. Sau trận chiến đó, Shoto đã nói anh mau trốn đi cùng với hắn, tới bất kì nơi nào cũng được. Cậu sẽ đánh lạc hướng những anh hùng khác, cũng sẽ nói là Touya đã chết rồi khi tất cả những gì sót lại của hắn là đám tro tàn từng là thịt của hắn. Nếu như chuyện bung bét, Shoto sẽ bị đuổi học, nhưng đối với cậu mà nói, gặp lại được anh trai mình thêm một lần nữa cũng sẽ đủ để bù đắp cho cậu thôi.

Vậy là anh đã đưa hắn đến Okinawa, miền nam nước Nhật vì nước Pháp có vẻ hơi xa vời đối với hắn ngay lúc này. Anh có nhà ở đó, tiền lương sáu tháng của anh đã được tiêu vào một căn biệt thự hướng biển mà anh định dùng cho tuần trăng mật của cả hai nếu như chẳng may anh có lỡ lời cầu hôn hắn. Không thể ngờ được là tuần trăng mật ấy lại là anh vận dụng hết tất cả những kiến thức ngày trước của mình để cấp cứu cho hắn đang hấp hối.

Mấy chục năm đèn sách đương nhiên cũng có tác dụng. Không chỉ cứu sống hắn, anh còn gắn lại được cả da mới vào những phần đã cháy rụi của hắn nữa. Nhưng anh không thể khiến hắn tỉnh lại được, chỉ có thời gian mới có thể làm được như thế. Vậy nên anh chỉ có thể đợi, sáng thì gục đầu bên giường hắn ngủ, chiều thì đi ra biển chơi, đêm về thì gọi điện cho Mirko giết thời gian.

Trận chiến mà anh đã bỏ lại phía sau cũng đến hồi kết ngay khi anh rời đi chẳng lâu. Đương nhiên là AFO thất bại, phe anh hùng cũng có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể. Cục bảo an đang bận tối mắt tối mũi với việc khôi phục cơ sở hạ tầng và bầu ra chủ tịch mới, họ không có thời gian tra hỏi về anh. Họ mặc nhiên anh đã ra nước ngoài, hoặc đã chết, đôi khi anh yêu cái sự thờ ơ của họ là vì thế.

Mọi ngày của Keigo trôi qua ở Okinawa tẻ nhạt đến phát khóc, ngày nào anh cũng khóc bên cạnh hắn. Nhưng hắn không tỉnh dậy và ôm lấy anh dỗ dành như trước nữa, hắn cứ lặng thinh nghe anh khóc thôi. Đúng là đàn ông tệ, chỉ được lúc ban đầu là tử tế. Hắn hôn mê gần hai tháng, đến khi hắn thức dậy thì anh chẳng biết làm gì ngoài khóc cả. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen của anh suốt thời gian qua, bao nhiều vui buồn uất ức của anh đều theo nước mắt chảy ra ngoài.

"Lớn già đầu rồi mà còn mít ướt quá à. Nín đi, tí mắt anh sưng đến phát xấu cho xem."

"Không xấu bằng em được đâu. Anh mà là em chắc anh còn chẳng muốn soi gương."

"Ê, sau này anh phải nhìn cái bản mặt này cả đời đấy? Chịu tí trách nhiệm với mình đi bạn?"

Touya cấu mũi của anh, tuyến lệ của hắn cháy rồi, những lúc như này hắn cũng muốn khóc lắm mà. Hắn hôn lên trán của anh, sau đó là sống mũi và rất nhanh đã đến lượt đôi môi khép hờ kia. Nụ hôn lúc đầu mằn mặn vị nước mắt của anh, rồi hắn nếm được vị của nỗi nhớ, của những tủi hờn bấy lâu của anh. Nụ cười của hắn in lên môi của anh, hắn hôn anh sâu hơn nữa.

Keigo cũng đón nhận nụ hôn của hắn, anh ngả người về sau, để hắn đè lên người mình. Được rồi, hắn vừa tỉnh sau cơn hôn mê mà đã hào hứng như thế này thì là do tay nghề cấp cứu của anh tốt đúng không? Lát nữa xong việc anh sẽ đem chuyện này đi khoe với Mirko mới được. À, còn phải dắt hắn về ra mắt với cô nữa. Rồi còn về thăm Shoto nữa chứ, lắm việc thật đấy. Touya nắm lấy cằm của anh, cau mày.

"Tập trung vào em này, Keigo."

"Vâng?"

Hắn cúi xuống, tiếp tục hôn anh, tay hắn mon men vào trong áo của anh. Keigo bật cười, đêm nay anh còn chưa chắc là sẽ có thời gian để mà nghĩ về những người khác nữa đâu, nên là phải tranh thủ tính toán công việc ngày mai nữa chứ. Tay anh vòng qua cổ hắn, đẩy sâu nụ hôn của cả hai hơn nữa, thích thú khi thấy hắn cũng vồn vã hôn lại anh.

Sau này hắn và anh sẽ phải ở với nhau cả đời mà, sao lại phải vội thế chứ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro