0 - Japan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần Trường đại học quốc gia Tokyo có một tiệm cafe nho nhỏ tên là Francis, Keigo từ hồi là sinh viên năm nhất đã chẳng hiểu tại sao một tiệm cafe lại có cái tên kì cục như thế.

Đến khi trở thành nhân viên ở đây, anh mới vỡ lẽ, hóa ra ông chủ của anh ngoài việc là một thợ pha chế lành nghề ra thì cái gì ổng cũng què hết, bao gồm cả việc phát âm tiếng anh.

Làm gì có ai phát âm từ /ˈfrɑːns/ thành cái ngữ đó bao giờ.

Tạm bỏ qua cái tên tiệm là hậu quả do đọc sai mà thành, Francis có một thiết kế vô cùng hợp mắt Keigo cả từ trong ra ngoài. Chủ đạo là màu nâu sáng hơi hướng vintage, ông chủ không biết tìm đâu ra bảy bảy bốn chín loại cây leo để chúng nó bò ngổn ngang trên tường ngoài bên trái, bên phải còn bê về hai chậu hoa hồng pháp tươi mơn mởn.

Ổng quý hai chậu đó lắm, Keigo không đời nào để ổng biết anh từng làm rơi cả thao đá lên chúng đâu.

Tiệm nằm trên đường cái, con đường dẫn thẳng đến trường đại học của anh, thế nên khách hàng chủ yếu là sinh viên tìm nơi an tĩnh chạy deadline hoặc là người đến thư giãn sau chuỗi ngày mệt nhọc. Đó là lí do trong tiệm được trang bị sẵn cả ổ sạc và một kệ gỗ to tướng với đủ loại sách từ văn học kinh điển đến tiểu thuyết nước ngoài.

Takami Keigo cho rằng, ông chủ ngoài việc què lưỡi ra thì con mắt thẩm mĩ rất tốt đấy chứ.

--------

Hôm nay là một ngày thứ tư.

Keigo không có tiết buổi sáng, vậy nên dù không phải ca làm của mình anh vẫn vác mặt đến ăn nằm ở Francis.

Ở nhà thì chán chết, nên anh chọn đến tiệm để nhìn bản mặt chán đời của thằng bạn mình, Shigaraki Tomura.

"Nhìn cái đ**, đến phụ bố mày coi."

Đấy, người gì đâu hở ra là chửi thề.

Thằng này với thằng quỷ con Bakugo bên khoa kỹ thuật điện tử làm bạn với nhau được đấy.

Mà hình như hai thằng cùng đội bóng đá của trường thì phải.

"Không thích đấy, ca của ông thì ông làm đi, tôi bây giờ là khách hàng đấy nhá."

"Khách cmm, có khách nào đến uống nước trong máy xay pha chế của nhân viên như mày không hả?"

Keigo nhìn xuống cái cối xay¹ trong tay mình, lặng lẽ uống nốt rồi thả vào bồn rửa. Bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa "đm rồi ai dám lấy pha nước nữa hả thằng chó" của Shigaraki mà chuồn êm ra ngoài.

Đảm bảo thằng này mới bị thầy AFO cho con O xong.

Mang tiếng con cưng của giảng viên môn y học cơ sở nổi danh gentleman của Đại học Y Tokyo, thế nhưng có trời mới biết Shigaraki đã phải đối mặt với chuyện suýt trượt môn của thầy nhà mình bao nhiêu lần. Mà mỗi lần như vậy, tâm trạng của hắn có thể gọi là tuột dốc không phanh, sẵn sàng chửi chết bất kì ai trong tầm ngắm.

Vậy mà ca làm của hắn lúc nào cũng được xếp sau khi có tiết y học cơ sở cả.

"Để rèn tính kiềm chế cơn nóng giận."

Ông chủ đã nói như vậy.

Đứng trước kệ sách khổng lồ, Keigo xoa xoa cằm. Ông chủ có một kho tàng những cuốn sách hay, độc và hiếm. Có không ít những cuốn đã được xuất bản từ trước cả khi Keigo ra đời (anh không hiểu sao ông chủ có thể giữ gìn chúng cẩn thận đến thế). Mà quá nhiều lựa chọn cũng là một rắc rối. Đang băn khoăn, ánh mắt Keigo lại va phải mái đầu màu trắng của vị khách ngồi trong góc cạnh cửa sổ của quán.

Todoroki Touya.

Đừng hỏi sao anh nhận ra ngay, nếu bạn đến Đại học Khoa học Tự nhiên, à không cần đến, cứ tóm đại một sinh viên của bất kì trường nào gần đó hỏi một người có mái đầu trắng, học ngành Địa chất học, không đến câu thứ ba người ta sẽ quăng cho bạn một cái tên rồi chạy biến đi mất.

Tên này nổi tiếng cực kì,

Và Keigo không thích hắn.

Anh nhíu mày, thầm nghĩ tại sao tên này lại ở đây. Làm thêm tại Francis hơn một năm có lẻ, anh chưa từng thấy hắn đặt chân đến tiệm, ít nhất là trong ca làm của anh, mà theo tính cách tên này cũng sẽ không thích những nơi như thế này mới phải.

Âm thầm thu lại ánh mắt tránh để người kia phát hiện mình nhìn chằm chằm người ta nãy giờ, Keigo đứng sau giá sách, ngẫm nghĩ về cuốn sách hắn đang đọc.

Tâm lí học hành vi.

"Chẳng lẽ tên này phát hiện ra bản thân mắc bệnh chống đối xã hội rồi à?"

Takami Keigo dù biết hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau thế nhưng vẫn không nhịn được ý nghĩ trong đầu.

Lúc này đồng hồ đánh điểm mười giờ trưa, Keigo liếc nhìn Todoroki Touya vẫn điềm nhiên lật sang trang, xách balo ra khỏi cửa trong khi tiện tay thó luôn một cuốn sách.

Quyển sách đó có hai phần,

Touya đang đọc phần đầu,

Keigo vừa cầm đi phần sau.

--------

Đã một tháng trôi qua, Keigo sau khi âm thầm điều tra đã cho ra kết luận.

Todoroki Touya chỉ đến vào ca làm của Shigaraki.

Làm sao biết hả? Ca làm của Keigo thì không nói, ca của Toga và Jin anh cũng thử trốn học hai lần đến ngó thử (tất nhiên là sẽ bị trừ điểm chuyên cần nhưng Keigo, vì nghiệp lớn, chấp nhận), ngày nghỉ anh cũng cắm cọc ở Francis từ sáng đến khi đóng cửa cũng chẳng thấy ai.

Chỉ khi đến ca làm của Shigaraki và Kurogiri, Todoroki Touya mới đến theo, và lần nào hắn cũng mượn cuốn sách kia cả.

Khó hiểu thật.

"Nói đi, Todoroki Touya gây thù gì với mày hả mà mày để ý nó lắm vậy?"

Iguchi Shuichi - sinh viên ngành cơ khí, bạn cùng ca làm với anh, khoanh tay dựa vào quầy, ánh mắt kì thị nhìn Keigo.

"Thù oán thì không nhưng ấn tượng xấu thì có, tao sợ nó phá tiệm mình." Keigo thuận miệng nói hươu nói vượn.

"Phá á? Ôi trời coi thằng nào tháng trước lấy sách về không nói bị Sako sạt cho một tăng, phá một cái máy xay khiến Shigaraki chửi um cả lên hại ông chủ phải bỏ tiền mua máy mới về đang nói gì kìa."

Shuichi khinh bỉ nhìn Keigo.

Mắt điếc tai ngơ, Keigo quay lại hí hoáy với cái bảng trong tay, nguyên nhân khiến Shuichi nhìn anh với ánh mắt kì thị.

Bởi vì cái bảng ấy ghi lại rõ ràng ngày giờ Todoroki Touya đến Francis khi nào, rời đi lúc nào, gọi đồ uống gì món bánh gì mượn sách gì.

Trông như biến thái ấy, Shuichi bảo.

Đang cân nhắc có nên bỏ xừ cái kế hoạch vô bổ ấu trĩ này không, Keigo bị Shuichi đá một cái vào lưng, đang tính tặng thằng bạn một câu chửi thì cái hất đầu của nó khiến anh nhíu mày.

"Cái gì mà đá tao..."

Keigo há hốc cả mồm.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của Francis, Todoroki Touya bước từng bước nhỏ đến quầy, vai đeo túi, một tay đút vào túi quần, hắn trông cứ như một vị thánh hạ phàm vậy.

Dù có ghét nhưng Keigo cũng phải công nhận, cái nhan sắc này đúng là làm người ta rung động.

Nếu hắn cất cái vẻ mặt nhìn đời bằng nửa con mắt kia đi.

"Một ly Iced Dark Chocolate Mocha, mang đi."

Và Strawberry Shortcake. Keigo nghĩ.

"Thêm một bánh dâu."

Biết ngay mà.

"Quý khách vui lòng đợi một chút."

Shuichi nói, lại đá Keigo một cái ý bảo anh tập trung vào. Keigo lầm bầm, trong khi thằng kia pha đồ uống thì bản thân lại quầy lấy bánh.

Ông chủ rất sành ăn, trong quầy cũng phải gần chục loại bánh mà ngày nào cũng hết sạch, hôm nào dư lại vài chiếc thì trúng ca làm đứa nào thì đứa đó hưởng.

Nhưng hôm nay thì không có may mắn được vậy.

"Shuichi." Lén gọi thằng bạn, Keigo bất đắc dĩ. "Hết bánh rồi."

Shuichi cũng chịu, gần tới lúc đóng cửa rồi, không tránh được.

"Xin lỗi quý khách, tiệm hết loại bánh bạn muốn rồi ạ."

"Bánh khác cũng hết luôn rồi á."

Không để Touya nói câu nào, Keigo từ sau quầy bánh trống trơn ló đầu ra bảo. Thế là từ góc nhìn của mình anh thấy mày hắn khẽ nhăn lại, nhưng cũng chỉ có thế, hắn gật đầu.

"Vậy thêm một ly Americano."

Shuichi gật đầu, lần thứ ba trong cùng một đêm, đá cho Keigo một phát.

"Đm mày đá được đá hoài luôn ha."

Keigo cáu. Shuichi trừng mắt. "Tại tao? Ra thanh toán cho người ta mau lên, không mai tao bảo Shigaraki mày có mưu đồ hại bạn nó đấy."

"Tao hại thằng đó bao giờ?!"

Đưa hai ly nước cho Touya, Keigo hậm hực nhấn nhấn màn hình in hóa đơn. Từ đầu đến cuối hắn chẳng nói gì, khi Keigo tưởng xong việc rồi, đóng cửa đi về được rồi, Touya như nhớ ra gì đó.

"Cuốn sách này, còn một tập nữa nhưng tôi không tìm thấy trên kệ, có phải được cất đi rồi không?"

Touya hỏi Shuichi, Keigo cũng ngó nhìn thử dù trong lòng đã biết đó là cuốn nào.

"Đúng là có."

Shuichi cũng nhận ra cuốn sách hại cả tiệm hôm đó ngập trong tiếng đe dọa từ Sako, do thằng khứa tóc vàng sau lưng anh đem đi chứ ai.

"Ngày mai, buổi sáng anh quay lại thì chắc có đấy."

Shuichi tính bảo gì thì Keigo đã nhanh miệng nói trước, anh khoanh tay, nhìn thẳng tên tóc trắng với vẻ đẹp xuất sắc kia. Touya nhìn lại anh, ánh mắt phẳng lặng một màu thiên thanh.

Hai bên giằng co với nhau trong mười giây, Touya cất điện thoại, nói cảm ơn rồi rời đi.

Shuichi nhìn cửa tiệm leng keng rồi im lìm, đến lúc nhìn qua đã thấy mày Keigo nhíu chặt lại, mồ hôi đổ hai bên thái dương.

"Mày sao vậy?"

"Tao đã bảo rồi." Keigo chửi thầm, dùng khăn giấy lau đi mồ hôi. "Thằng này tuyệt đối là thành phần nguy hiểm cho xã hội."

To be Continued.


¹ Cối xay mà Keigo cầm uống, ai cho ổng cái gan này vậy trời, không sợ chết hả :))


² Iguchi Shuichi: Đây là tên thật của Spinner.

³ Atsuhiro Sako: Tên thật của Mr. Compress.


Hơn 1k8 từ, kỉ lục gõ fic của tui luôn :))) đây là quà mừng fic DabiHawks kia đạt 1k views, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bìa cũng là tui làm đó, dù tui chỉ dùng mẫu có sẵn, thay ảnh rồi điều chỉnh thôi nhưng đẹp xỉu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro