《 Văn án 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Touya lại bỏ nhà đi bụi rồi. Nghe chẳng sai đâu, là "lại" đấy. Tuy đã hai mươi mốt tuổi đầu nhưng số lần Touya bỏ nhà đi bụi cũng đã lên đến con số hàng chục rồi. Và hầu hết những công cuộc bỏ nhà ấy sẽ kết thúc bằng việc ông cha già nhà hắn ngả mũ xin lỗi trước rồi "kính cẩn mời" hắn về nhà.

Có điều lần này... hơi lâu thì phải. Hai tuần rồi nhưng chẳng có ai đến "rước" Touya về cả, tiền nong trong túi hắn cũng ngày một cạn kiệt. Touya ngồi trên chiếc ghế dài trong nhà ga, ôm cái bụng xẹp lép của mình.

"Cha, ông tuyệt tình tới vậy luôn hả? Tôi sắp chết đói rồi đây này..."

Còn mỗi 300 yên trong túi, Touya nhìn phòng bán xổ số trước cửa nhà ga một lúc lâu. Và trước khi chương trình quay số diễn ra, hắn đánh liều chạy tới mua một vé rồi ngồi nhìn chằm chằm màn hình nhỏ. Sau đó, tâm trạng của Touya như lên voi xuống chó vậy. Cuối cùng, hắn nhìn tờ vé số trong tay mình, mặt mày cau có.

Trên tờ giấy ghi 6 con số, thì thà rằng trúng ba số đầu, ba số cuối, hoặc ba số giữa, thì ít nhiều cũng đổi được mấy đồng tiền lẻ. Nhưng mà không, Touya trúng đấy, nhưng trúng 3 số cách nhau. 

"Ông trời ơi, ngài muốn triệt đường sống của con đấy hả?"

"Chậc, xui thật..."

Giọng nói cùng lúc vang lên bên cạnh Touya. Hắn ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh, rồi vô tình lướt xuống tờ giấy trong tay em. Không nhìn thì thôi, nhìn xong thì muốn đau hết cả đầu. Nếu có phép màu nào có thể ghép hai tờ vé số này lại với nhau thì mười triệu yên nằm gọn trong tay họ luôn rồi.

"Đúng là xui thật."

Cuộc gặp gỡ của hai người họ bắt đầu như thế đó. Ấn tượng đầu của Touya đối với em không phải là vẻ bề ngoài hay tính tình ôn hòa, mà chỉ đơn thuần là 'xui xẻo'. Giá như hắn trúng tờ vé số ấy thì chắc chắn cầm cự được thêm vài tháng nữa rồi, hắn chẳng muốn về nhà xin lỗi ông già đó đâu.

"À thì, cậu thấy đó... những đồng bạc cuối cùng của tôi đổ hết vào trò may rủi này rồi. Giờ tôi đói quá, cậu có thể cho tôi vay một bữa ăn không?"

Ấn tượng đầu tiên của Keigo với con người kia cũng là 'xui xẻo'. Nếu em trúng cái giải 10 triệu yên đó thì chẳng cần phải vò đầu bứt tai trong studio để viết bài hát mới rồi, mệt chết đi được. Cơ mà người này trông còn tội hơn cả em, lòng thương người của Keigo bỗng dưng trỗi dậy. Coi như có duyên vậy, ăn một bữa cũng chẳng đáng là bao.

"Được thôi, dù sao bây giờ trong người tôi cũng chẳng còn nhiều, thà làm một bữa ra trò còn hơn. Cơ mà tôi chỉ đủ tiền đãi anh một tô ramen thôi đấy, không chê chứ?"

"Có ăn là được rồi, chê bai cái gì chứ."

Rồi chừng một tháng sau, khi ngài chủ tịch Endeavor - cũng được biết đến với cái tên Todoroki Enji - hay chính là người trụ cột của nhà Todoroki, trở về sau một chuyến công tác dài, ông chợt nhớ đến thằng con trai cả của mình đã bỏ nhà ra đi gần hai tháng trời, vội vàng kêu người đi 'rước' nó về. 

Ừ thì 'rước' được người về rồi đấy. Nhưng không ngờ lần này, thằng con trời đánh của ông lại 'nhặt' thêm được một người nữa về.

"Bỏ nhà đi bụi mà ôm được vợ về nhà. Cha mày sống lâu tới giờ, lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này đó con ạ."

---o0o---

"Touya, sao anh nói nhà anh nghèo? Em có thấy anh nghèo miếng nào đâu?!"

"Takami, sao em nói gia cảnh em khó khăn? Gia cảnh khó khăn chỗ nào em chỉ ra cho anh coi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro