Khó để gạt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:
• Hawks vẫn nằm vùng trong Liên minh Tội phạm
• Dabi và Hawks nói chuyện thường xuyên

"Chẳng biết tự bao giờ lại nhớ người đến vậy..."

-------------------------------

Dabi dựa người vào lan can, thở dài. Vừa hưởng gió mát, vừa ngắm khung cảnh thành phố dù đã về đêm nhưng vẫn lấp lánh ánh đèn.

Gã ta dụi hai con mắt mỏi nhức, tay gõ nhịp nhịp lên rào chắn

Dabi đang đợi một người

Gần đây gã thường xuyên gặp tên anh hùng hạng 2 - Hawks kia.

Bọn họ trò chuyện, móc mỉa hoặc chỉ đơn giản là ngắm trời ngắm đất. Và Dabi cảm thấy ổn với việc này. Dù sao Hawks cũng đã cố gắng lấy lòng tin từ gã mà

Bầu trời hiện lên từng gợn sóng mây mịt mờ, điểm xuyết vài ngôi sao. Hôm nay là một ngày trăng thanh gió mát, Dabi nghĩ vậy

Một luồng gió lướt qua người Dabi khiến tóc tai gã rối bù, nhưng gã lại chẳng buồn để ý

- Xin chào! Tôi đến muộn rồi sao ta?

Đôi cánh đỏ to lớn của Hawks đập đập vài cái, càng tạo thêm gió khiến Dabi có chút khó chịu.

- ... Ngươi làm cái quái gì lâu vậy hả, não chim?

- Ôi dào, tôi là người của công chúng nên bận là phải chứ! - Hawks cười xuề xoà, hất hất tay cũng ra vẻ mình thật sự vô tội

Hawks đứng đung đưa trên lan can, dáng vẻ hết sức tự nhiên. Tối rồi nên không thể thấy rõ, nhưng đôi cánh đỏ của anh lại hợp với màu tím sậm của bầu trời một cách kì lạ

Dabi nhận xét là vậy, nhưng chỉ có thế thôi, không có gì hơn. Thật sự là nó cực kì bắt mắt

Gã quay mặt đi: "Giống y đúc một con chim" - Và tự cười trước suy nghĩ của mình.

Hai người im lặng. Và chính sự im lặng ấy giúp gã ta càng chìm sâu vào suy tư

Cái xã hội này - nơi đề cao sự Hoà bình, theo một nghĩa nào đó lại trở thành khái niệm có thể được mọi người đem ra như thực thể.

Tại sao lại nói như thế?

Vì con người định nghĩa nó rất rõ ràng, và bằng một cách thần kì nào đó lại luôn gắn lên anh hùng - ác nhân, không còn là từ ngữ chỉ thốt ra qua miệng lưỡi

Hoà bình là khi cái ác bị đè nén bởi chính nghĩa. Hay nói rõ hơn nữa để dễ hiểu: Là khi ác nhân phải bị trừng trị một cách thích đáng bởi anh hùng

Dabi thấy nó rõ nhảm nhí.

Cái danh anh hùng mọi người ca tụng đâu phải thần thánh, đâu phải ai cũng "cao siêu". Có khi, chính tụi anh hùng mới là chất xúc tác cho cái ác ấy chứ... Cứ nhìn thằng cha già kia là hiểu

Càng nhìn thành phố bị lấp đầy bởi nhiều toà nhà tấp nập và ánh đèn nhìn tới loá mắt, gã cảm thấy cơn khó chịu càng sục sôi trong lòng

"Dưới đó phải là sự đổ nát thì mới đẹp..."

Sớm thôi, nó sẽ sớm thành sự thật. Dabi liếc sang nhìn Hawks, người từ nãy tới giờ vẫn chưa nói thêm câu nào

Hawks vẫn đứng trên thanh chắn, và đã đổi thành ngồi xổm với hai tay để lên đầu gối thong thả. Nhưng ánh mắt anh lại đang tập trung vào thứ gì đó, nó bỗng sáng rực, lấp lánh. Đôi mắt chứa nhiều ý nghĩ đến nỗi cho tới tận sau này Dabi vẫn không đoán ra được

Chần chừ một lúc, gã cất giọng hỏi

- ... Tại sao ngươi lại gia nhập liên minh?

Tông giọng của Dabi đều đều, giống như hỏi để cho có. Hawks quay sang nhìn gã, vẻ mặt có chút bất ngờ.

- Chà, sao anh lại hỏi vậy?

Anh cười, híp mắt nhìn gã. Dabi nhún vai, ra hiệu cho Hawks hãy nhanh mà trả lời đi. Thật lòng mà nói thì gã cũng muốn biết thêm về anh.

Để phòng hờ. Đúng vậy, là phòng hờ

Hawks giả bộ xoa xoa cằm nghĩ ngợi, kêu vài tiếng "hừm" ý bảo câu hỏi của gã ta khó quá đi.

Vài phút sau, Hawks đứng phắt dậy, cơ thể hơi hướng về phía Dabi. Anh cười tươi, nhìn thẳng về phía gã mà trả lời

- Tôi ấy mà...

Tóc của Hawks bay phấp phới trong gió, tuy nhiên lại khiến Dabi chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt ngập tràn cái gì đó như hi vọng, hoặc buồn rầu. Hawks ấy thế mà lại có biểu cảm phức tạp tới như vậy, khiến gã càng hồi hộp hơn

- Tôi có ước mơ đó, anh biết đấy. Liên minh này là một nơi cực kì thích hợp đó... Về cái tư tưởng mà họ hay truyền bá ý

Anh quay ngón trỏ, nói lan man không vào trọng tâm. Sau đó, Hawks bung đôi cánh của mình, hớn hở nói lớn:

- Tôi muốn sống tự do nhất có thể! Một nơi mà cách tôi sống đều là do chính Hawks đây quyết định!

Từng câu từng chữ của anh, khi lọt vào tai của gã bỗng êm vô cùng. Dabi biết Hawks đang nói thật, bởi nhìn mà xem

Đôi cánh diều hâu sải rộng hiên ngang, thứ mà Dabi cho là hợp với trời cao. Cùng với gương mặt sáng bừng với nụ cười tự hào về ước mơ của mình. Từng lông vũ bay lả lướt nổi bật, sắc đỏ không thể bị lu mờ.

Hawks bây giờ giống một bức tranh tỉ mỉ nói về một kẻ siêu thần nào đó đẹp tới không thốt nên lời. Gã ta không phải người chăm chút về văn vẻ, chỉ biết rằng hình ảnh sáng ngời của anh đã khắc sâu vào tâm trí của Dabi, và chính gã cũng chẳng muốn gạt nó đi chút nào

Xung quanh bao trùm bởi tấm màn tối mịt, mà Hawks lại rực rỡ tới như thế

Trông anh khi cất lên câu nói ấy thật tự do vô cùng...

Thật lòng Dabi có chút ghen tị đấy

- Haha, cũng cao đẹp lắm đấy, anh hùng

Gã nhướn mày, đáp lại với nụ cười dễ chịu hơn bình thường. Đôi mắt dịu đi khi một lần nữa nhìn thấy Hawks vui vẻ

Ôi, gã ta yêu vẻ mặt ấy

Ôi, gã si mê mọi thứ thuộc về Hawks

Gã chấp nhận và không chối bỏ cảm giác này

Bất giác Dabi muốn gặp gỡ và trò chuyện với anh nhiều hơn nữa

Mãi mãi

------------------------------

-[... Tin đồn đó là thật sao!?...]

Tiếng tivi vọng lên trong căn phòng rộng, không gian trầm uất tới gai người, càng đè nặng lên thân ảnh trắng toát trên chiếc ghế bành rách rưới

Trên màn hình là cuộc chất vấn đối với ba vị anh hùng đứng đầu của đất nước, bọn dân đen cãi cọ lớn tiếng tới nhức cả đầu

Dabi vắt tay lên trán, khẽ nghiến răng khi nghe giọng của ông già

Và của Hawks

Con ngươi đục ngầu quan sát Hawks. Chẳng biết có phải do gã đã điên rồi, nên mới thấy gương mặt của anh vẫn tràn đầy hi vọng gợi nhớ tới cái ngày hôm đó

Khốn nạn làm sao khi Hawks vẫn xuất hiện tuyệt đẹp do Dabi tự gắn cho anh

Hình ảnh ấy khắc sâu tới mức dù có cố gắng cào cấu vứt bỏ, lại càng lún sâu hơn vào... Tình cảm... Vào cảm xúc gã ta ngu dốt để nó bung nở

Dabi kinh tởm, rồi lại tiếc nuối, và bật cười với chính mình

- Hawks...

Takami Keigo

Ngươi là kẻ dối trá

-----------------------------

Góc nhìn tập trung vào Dabi nên sẽ khó biết được Hawks đang nghĩ gì.

Vì không có cả 2 hướng nên làaaa Dabi trông có vẻ bị dằn vặt nhiều hơn nhỉ :))))

Hehehehehe cũng muốn viết gì đó day dứt chút, mà có lẽ mình không giỏi viết kiểu này cho lắm 😔

Btw, PLEASE ENJOY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro