Levitating.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày nhận thức được về đôi cánh đỏ sau lưng mình, Keigo đã biết mình không thể nào bay lượn tự do được nữa. Anh không phải một con chim trong lồng, anh là một con chim được nuôi trong sở thú. Nghe có vẻ sang hơn nhưng cũng chỉ có thể bay lượn trong phạm vi cho phép, cũng chẳng khác bị nhốt trong lồng là bao. Những ngày tháng tổ chức nuôi dạy anh phải từ bỏ tự do của mình. Keigo từ lâu đã chẳng màng đến hai từ xa xỉ đó nữa.

"Cánh của anh không phải để làm màu đâu, Hawks. Bay đi."

Đã có một tên điên nói với anh như vậy. Và ngay khi anh định cười nhạo hắn thì hắn đã nhảy khỏi sân thượng, kèm theo đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Keigo nhảy xuống trước khi kịp nghĩ suy đúng sai. Đôi cánh anh bật ra, đập vào gió, hoà vào tia nắng cuối cùng trong ngày đang thấm đẫm lên cả anh và người đang rơi. Anh ôm lấy hắn, vừa kịp lúc để hắn không nát bét thành một đống dưới chân. Người kia xoa cánh của anh, cười nhẹ.

"Cuối cùng cũng chịu bay rồi nhỉ?"

Khi hơi ấm của hắn toả sang người anh, lần vào từng ngóc ngách, những xiềng xích vốn có trên người Keigo dường như đã bớt đi phần nào. Cảm xúc sau gần hai mươi năm ấy, thứ cảm xúc bị cấm đoán bởi chính tổ chức và bản thân anh nay đã đâm chồi.

"Hawks! Anh thấy em mặc cái này đẹp không? Em hỏi Dabi với Atsuhiro rồi mà họ chẳng nói gì cả."

Keigo vừa mới bước vào căn cứ của chiến tuyến giải phóng dị năng, căn cứ này chỉ có những thành viên cũ của liên minh tội phạm khi trước. Anh đập tay với Bubaigawara rồi giả vờ đánh giá bộ quần áo mới mà em mới được mua cho. Một chiếc váy ngắn cùng chiếc sweater len, giống một...thiếu nữ. Anh quên rằng Toga cũng chỉ là học sinh cấp ba như lũ Tokoyami.

"Xinh lắm đấy, Toga. Em thử xoã tóc ra hoặc bện tóc của mình lại xem."

"Em không biết bện..."

"Lại đây, anh bện cho em."

Anh nhặt vài chiếc dây buộc tóc nhiều màu trong chiếc hộp kim tuyến của Toga khi cô bé đang tròn mắt vì bất ngờ. Keigo ngồi lên một chiếc ghế nhỏ, luồn tay vào mái tóc rối bù màu vàng nhạt trong tay, thật sự là có một chút hoài niệm. Anh bện một đường đơn giản, xuôi dọc tóc em rẽ xuống.

"Nè nè, sao một siêu anh hùng hạng hai như anh lại biết bện tóc thế? Anh bện tóc cho ai rồi à?"

Keigo khựng lại một chút rồi bình thản thắt phần đuôi tóc của em lại. Anh học cách bện tóc từ nơi từng nuôi anh ngày bé. Ở nơi ấy việc tiếp xúc giữa người cùng trang lứa chỉ khả thi vào giờ đi ngủ. Anh và bạn cùng phòng thường trốn đi chơi với những bạn nữ phòng bên. Nói là trốn đi nhưng thực chất chỉ là chạy lên phòng kho chia nhau số kẹo tìm được trong nhà bếp và dạy nhau những trò vặt mà mình biết. Keigo được một bé gái tám tuổi dạy bện tóc. Dù bện còn xấu nhưng cô luôn giấu những bện tóc ấy vào trong búi tóc mình khi đi tập.

Ngày tổ chức phát hiện ra những lọn tóc bện đó, Keigo không bao giờ thấy lại cô ấy nữa.

"Hawks ơi?"

"À? Ừm...xin lỗi, anh đang nghĩ cái này thôi. Hồi trước anh để tóc dài nên biết bện tóc đó mà."

"Thật á? Vậy thì hẳn Hawks sẽ đẹp lắm nhỉ? Như thiên thần ấy! Vì anh còn có cánh nữa mà!"

Thiên thần sao? Anh quá xa vời với những người như vậy. Nhưng có lẽ anh gần hơn với những người nơi hoả ngục, những người cũng có cánh. Keigo bị tiếng đẩy cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Dabi bước ra khỏi phòng của Shigaraki, anh thấy hắn có chút cau có. Ngay sau đó Shigaraki kéo cửa thật mạnh, đẩy hắn ra ngoài để cho tất cả mọi người ở đó đờ ra. Và không biết có phải ảo giác hay không, anh lờ mờ thấy Shigaraki đánh mắt về phía anh.

"Nó đang bị dị ứng nên khó chịu thôi. Kệ nó đi."

Dabi phẩy tay như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả, những người còn lại cũng chẳng mấy quan tâm nữa. Hắn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh, tay lần vào những chiếc lông vũ mang sắc nắng chiều. Keigo để hắn làm vậy, vai run lên mỗi khi chiếc khuyên tay của hắn cọ nhẹ vào cạnh của một chiếc lông vũ nào đó. Anh không hiểu sao anh lại để hắn làm vậy, chỉ là bàn tay hắn luôn ấm nóng và những cái vuốt ve ấy vẫn luôn dịu nhẹ như đang an ủi anh.

Hắn đã cho anh một cảm nhận mà từ lâu nay luôn bị cấm đoán.

"Bện tóc đó là anh làm cho Toga à?"

Keigo gật đầu, lặng thinh nhìn cô bé đang nằm trên sofa ngủ say. Dabi đã dùng áo mình đắp lên em, bên trong hắn chỉ mặc áo phông trắng để lộ ra hai cánh tay cháy xém. Anh chạm nhẹ vào phần cháy ấy, đột nhiên rụt tay lại như bị bỏng. Anh đang làm cái gì vậy cơ chứ? Hắn cầm lấy tay anh, đặt lên phần anh vừa chạm vào.

Ấm quá.

Dabi mân mê đôi bàn tay bé nhỏ của anh trong tay hắn, cảm nhận sự mềm mại mà tay hắn sẽ không bao giờ có lại. Tay anh trông nhợt nhạt dưới màu của ánh trăng, cảm giác như sẽ tan biến nếu như hắn buông tay anh ra ngay lúc này. Keigo ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh kia cuộn tròn vào màu vàng đáy mắt anh. Thế này là không phải, Keigo tự nói với mình. Không thể như thế này được, đây không phải là điều tổ chức đã dạy. Anh không được phép làm điều này, anh không được phép có tình cảm với bất kì ai cả.

"Được mà, Hawks."

Keigo nghiến răng ngăn mình đừng làm gì dại dột. Tên này như đọc được anh đang nghĩ gì vậy. Xiềng xích trên đôi cánh thắt chặt lại khiến anh đau đến quặn người. Dabi đặt tay lên cánh của anh, kéo anh lại gần, trông chờ anh làm điều gì đó với nụ cười quái gở trên môi. Anh cau mày, thật sự là hết cách rồi nhỉ? Keigo xích lại gần, vừa vặn tìm được vị trí môi người đối diện.

Được mà, anh được phép yêu thương người anh quan tâm.

Nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến việc tình cảm của mình sẽ không được đáp lại.

"Yo, Hawks. Bị tình yêu của đời mình lùa vào lồng có hạnh phúc không? Mà, kệ. Mày cũng lùa bao tin tức của bọn tao ra rồi nên hoà nhé."

Keigo đau đớn mở mắt, cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra khi môi anh chạm môi Dabi. À, anh đã bị hắn đánh ngất đi và giờ đây thì bị trói trên đỉnh một toà nhà bỏ hoang nào đó. Cánh của anh bị trói bằng một loại dây sắt nào đó, động đậy một chút là đứt cánh ngay. Shigaraki chán nản ngồi trước anh, lấy bật lửa hơ lên chiếc lông vũ của anh mà gã cầm trên tay. Cả người giật lên vì sức nóng đỏ ấy.

"Nhớ kĩ lấy cảm xúc này đấy, siêu anh hùng. Đây là cảm xúc khi yêu một người đấy."

Dứt lời, gã đạp anh xuống, anh rơi tự do trong không trung. Trước khi ngã xuống, anh thấy Toga với phần tóc bện xinh đẹp đó đang mỉm cười, tay cầm camera, trông như thể...em đang trông chờ điều gì đó diễn ra. Mà, cũng chẳng quan trọng nữa rồi, anh sẽ chết ở đây mà thôi. Vậy mà...

Lúc này đây, anh thấy tự do hơn bao giờ hết.

Không còn đấu tranh nữa, anh cuối cùng cũng có thể bay trên nền trời mà anh mong muốn. Keigo thoả mãn nhắm mắt lại, chờ đợi lúc mình chạm đất. Anh không còn lưu luyến gì nữa, thật thế ư? Có lẽ anh vẫn muốn thấy Dabi cười trước khi anh có thể bay đi, anh chỉ muốn vậy.

"Bắt được anh rồi."

Keigo mở mắt, anh nằm trọn trong vòng tay của Dabi. Anh thấy hắn cười, vòng tay siết chặt quanh eo hắn. Tên điên này muốn tự sát sao? Hắn làm gì có cánh để cứu cả anh. Anh lắc đầu, vài giọt nước mắt bay lên khi cả hai sắp chạm đất. Hắn thoả mãn cười, cúi xuống hôn Keigo, tay còn lại giật dây từ cửa sổ hắn vừa nhảy xuống. Cả hai ngừng rơi, tiếng thở phập phồng hoà vào một. Anh nhìn xuống, đây hẳn là tầng bảy. Từ tầng sáu của toà nhà, một Keigo khác cũng bị trói đang rơi xuống. Twice ngó đầu từ cửa sổ mà Keigo nào đó vừa rơi xuống, cười với hai người ở phía trên.

"Giờ thì tha hồ bay lượn nhé, Hawks!"

Dabi kéo cả hai lên cửa sổ hắn vừa nhảy xuống, gỡ những chiếc xích trên cánh của anh ra. Nhẹ quá, không còn bất kì xiềng xích nào ghìm anh lại nữa. Keigo nhìn vào bàn tay mình, đây là tự do sao? Anh nhảy cẫng lên, bám vào cổ Dabi, oà khóc. Anh vẫn chưa chết, hơn thế, anh đã tự do.

"Shigaraki đã rất cáu khi nghe tin anh là gián điệp đấy. Nhưng khi biết anh mắc nợ tổ chức thì nó đồng ý với kế hoạch để anh giả chết của em."

"Em nghĩ ra hết đống này?"

"Ờ. Toga còn nghĩ thêm trò quay trực tiếp để cả nước tin anh đã chết. Thứ vừa rơi xuống là bản sao của Twice, lúc chạm đất Compress sẽ thay một con đã ngỏm vào luôn."

Anh níu chặt lấy áo của Dabi, cố đè sự nghẹn ngào này xuống. Cái liên minh này làm sao thế, sao lại đi giúp một anh hùng biến chất như anh chứ. Một cảm xúc chưa từng có, chỉ ở nơi toàn những người kì lạ như vậy anh mới cảm nhận được. Hơi ấm gia đình, anh đoán vậy. Hắn xoa nhẹ lưng anh, đôi cánh e dè cọ vào tay hắn.

"Anh tự do rồi đấy, chim nhỏ ạ."

"Dabi...tên ngu này. Sao em lại giúp anh cơ chứ? Anh là tên hai mang mà..."

"Không biết nữa, có lẽ vì anh tạo sự đồng cảm."

Nói rồi, hắn giơ lên hai tờ giấy. Một là hồ sơ của anh thời bé, Takami Keigo. Tờ còn lại là của một đứa bé khác họ đang tìm kiếm, Todoroki Touya? Màu xanh nơi đáy mắt ấy, Keigo ngước lên, tìm thấy bản thân mình trong đôi mắt tràn đầy yêu thương của hắn. Dabi vuốt tóc của anh ra sau tai, hôn lên khoé mắt anh.

"Hoặc chỉ vì em yêu anh thôi, Keigo."

Và đến khi những người còn lại trên tầng thượng chạy xuống tầng bảy, họ vẫn thấy Keigo đang thút thít khóc khi được bọc trong chiếc áo khoác ngoại cỡ của Dabi. Mọi người tụm lại ôm lấy anh, Toga còn vui vẻ hôn má anh, reo lên khi nói về việc cánh của anh sẽ đẹp như thế nào nếu Dabi nhuộm màu cho nó. Shigaraki cụng tay với Dabi, có lẽ trong mắt gã anh vẫn chỉ là một quân cờ. Dabi quay sang nhìn anh, ánh mắt của hắn khiến anh yên lòng. Dù cánh không hề chuyển động, anh vẫn ngồi quây quần bên cạnh mọi người, ánh xanh trìu mến trong đôi mắt ấy khiến anh cảm như mình đang bay vậy.

Tự do bay lượn trong bầu trời của chính anh.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro