Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawks bắt đầu cảm thấy cơn đau nhói lan từ các vết thương, chạy dọc khắp cơ thể anh, trên người anh không có chỗ nào là lành lặng cả, chúng chằng chịt đầy dấu vết của cuộc đấu tranh, luyện tập ,xung đột... mặc dù chúng đã được lớp áo che đậy.

Hawks đứng trên bờ biển ngắm nhìn bầu trời xám xịt, hôm nay chỉ còn đọng lại những đám mây, không ánh mặt trời chíu rọi khiến bầu không khí nơi đây chỉ toàn nỗi buồn rầu, làn nước biển vỗ mạnh vào bãi cát vàng, tiếng sóng lại đập ào ạt vào những tảng đá lớn, cuốn theo đó là những cơn gió mạnh mẽ làm tung bay chiếc áo khoác ngoài mà anh đã khoác lên trước đó, cơn gió không nhẹ nhàng, nó như thể đang vã vào mặt anh, giúp anh tỉnh ngộ với hiện thực, cơn gió ấy cứ thế mà khéo léo luồn lách qua mái tóc vàng ương tựa như nắng của anh, những sợi tóc lần lượt hòa nguyện trong gió. Hôm nay vào lúc này, ở cạnh biển nhưng lại chẳng thấy nắng hạ, chỉ đơn giản là một màu xám đầy u buồn.

Sóng tiếp tục đập mạnh vào bờ, biển rộng và lớn thật đấy, đại dương bao la và cả đáy biển khó có thể lần ra nhưng nhiêu đó đủ để cuốn trôi hết nỗi tâm tư của Hawks ? Có đủ để chôn giấu nỗi lòng của anh ?

Anh chầm chậm mở đôi bàn tay ra trước mắt, ngước xuống ngắm nhìn nó mắt anh gần như ngấn lệ, anh nheo mắt cố nén chúng rơi, cảm thấy cục nghẹn bị vướng trong cổ họng đầy khó chịu, và rồi hình ảnh đôi bàn tay nhuộm đỏ đầy máu hiện lên, chúng nhớt nháp, đỏ thắm. Hawks cảm thấy nhói lần nữa, nhưng lần này là đau trong lòng không phải vết thương ? Lạ thật.

Vẫn là hình ảnh cậu bạn do chính tay anh giết chết, người đã tin tưởng anh, chúng gần như ám ảnh cả tâm trí Hawks. Bỗng, một đôi bàn tay nào khác vòng từ sau lưng anh vương ra chạm  lấy đôi tay Hawks. Nó khô ráp và thoáng qua lớp áo thì phần lớn cánh tay đó đã bị bỏng và được ghim lại bằng các bấm kim loại.

"Chà, dù nhìn bao lần thì đôi tay của mày cũng thật dơ bẩn nhỉ, phải không Keigo ?" Dabi nói với chất giọng trầm kèm theo điệu cười đắc ý.

"Touya...." Hawks mang bộ mặt đầy bi thương quay sang nhìn Dabi, người bạn, hoặc là kẻ địch........hay người yêu ?

"Cả liên minh rất giận việc mày giết đi cậu ấy, điều đó thật sự rất tệ đó !!" Dabi di chuyển tay lên bên má mà Keigo bị bỏng trong trận chiến đối đầu với gã.

Gã từng bước di chuyển lên phía trước và đứng trước mặt Hawks, đưa bàn tay xoa nhẹ bên má có vết bỏng in hằng trên đó.

Dù nó không quá nặng nhưng vẫn ảnh hưởng đến khuôn mặt mà gã muốn nâng niu từng chút một. Gã áp môi mình với môi anh, sự việc diễn ra nhanh và Hawks không hề có ý phản kháng.

Dabi chỉnh lại chiếc áo ngoài của anh, kéo lên rồi quàng thêm chiếc khăn màu đỏ rực như đôi cánh của Hawks.

Vì vết thương chưa lành, thậm chí nó còn mang lại cho anh một vết tích bị bỏng rát rất lớn ngay sau lưng, đôi cánh có thể trở lại nhưng không phải bây giờ, anh sẽ không thể bay trong một thời gian dài, không đủ để cứu bất kì ai hay là để tự bảo vệ mình.

"Về thôi, đứng ngoài đây lâu mày sẽ bị lạnh" Dabi nắm tay Hawks, anh chọn đi theo gã, chỉ là anh muốn nhìn chăm chăm vào những bước chân của mình hơn , họ tiếp tục đi tiến đến chiếc xe của Hawks, anh đã dùng nó để đến được đây.

Hawks vẫn giữ im lặng, đi theo sau gã, vô thức nắm chặt lấy tay gã.

Có vẻ bây giờ đôi bàn tay của anh thật dơ bẩn, chẳng đáng mặt anh hùng chút nào, thật nhục nhã khi cậu thừa nhận cậu yêu Dabi, một tên tội phạm nguy hiểm, trên hết gã đã gần như giết Hawks. Nhưng biết sao được ở với nhau lâu dài lại sinh ra thứ cảm xúc và tổ chức chưa từng dạy anh.

Cảm xúc này khiến anh cảm thấy.....thật rối bờ biết bao.

Dabi yêu Hawks, một cách điên cuồng, thật kì quặc khi tội phạm lại đi yêu anh hùng, chẳng phải gã ghét anh hùng lắm sao ? nhưng bây giờ, Dabi lại thích nhìn Hawks chìm vào đống bùn đang tích tụ dần lên, rằng đôi ta là những kẻ đồng phạm với đôi bàn tay nhuộm đầy máu tươi,kinh tởm và nhầy nhụa, cả hai đều đã giết người, chính gã sẽ vấy bẩn lấy anh,nhấn anh sâu vào lớp bùn ấy để anh chỉ có thể ở lại nơi bóng tối.

Mãi mãi anh chỉ là của gã.
.
.
.
~end~

______________________________________

Touya hay Keigo tôi chỉ dùng nó khi mà họ giao tiếp với nhau, vài trường hợp có bối cảnh họ không biết tên nhau nên thôi như thường nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro