đại dương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sống ào ạt vỗ vào bờ, tạt mạnh lên những tảng đá to. Biển ngoài kia trong tĩnh lặng nhưng trong phút chốc nó liền gây ồn ào, gió đi đến từ nơi xa,kéo theo chúng làm chuyển động cả mặt nước,nước biển lại thi nhau trèo lên đất liền.
Hawks bước lên cát, từng bước tiến tới nơi mà làn nước vỗ về nền cát trắng, làn nước mát lạnh chạm vào chân anh. Anh đột nhiên lại cười khẽ, gió đã thổi mạnh hơn rồi, chúng xen kẽ mái tóc vàng đặc sắc của anh.

Đại dương rõ xanh thẩm, nhìn đằng xa như thể chả thấy nổi mặt trời được nữa, chỉ còn lại bầu trời đầy mây xám.

Dabi chăm chăm ngắm nhìn chiếc nhẫn xương rắn trên tay.

"Anh thích nó ?" Hawks hỏi khi bước vào phòng.

"Sao ? Đẹp đó chứ"Dabi nằm dài trên chiếc ghế sofa ,quay đầu và trao cho Hawks một nụ cười không thể đểu hơn.

Hawks nhướng mày như việc đó rất chi là quen thuộc anh xoay lưng cỡ bỏ chiếc áo khoác, ưỡn người giãn xương, anh ngáp một cái thật lớn, có vẻ gần đây anh ít được nghỉ ngơi.

Bỗng tiếng ồn từ bên ngoài thu hút Hawks, chà sáng nay anh đã coi dự báo thời tiế rằng hôm nay sẽ có mưa và xem nào, cơn mưa đã bắt đầu trút xuống rồi, thật tuyệt khi mưa đến sau khi anh đã tan làm.

Trái ngược lại, Dabi chả buồn quan tâm đến thời tiết ,gã là tội phạm cơ mà quan tâm ba thứ này chi. Gã từ từ ngồi dậy và như bắt được cơ hội Hawks nhào tới nằm lên đùi gã.

Dabi chẳng nói chẳng rằng như thể gã mong chờ chính điều đó sảy ra. Gã dựa lưng ra ghế nhưng tay lại bắt đầu nghịch lấy mái tóc của Hawks.

"Định không ăn à ?" Gã hỏi mở đầu cho cuộc chuyện.

Hawks tận hưởng trên đùi Dabi "Nếu anh muốn chúng ta sẽ đặt đồ ăn ngoài" đồng thời Hawks ra lệnh cho những chiếc lông vũ đưa chiếc điện thoại đến tay.

"Thế thì thôi đi" gã rên rỉ có vẻ kể cả Dabi cũng bắt đầu chán ăn kén chọn rồi.

Cuộc trò chuyện lại kết thúc, trong khoảng không im lặng chỉ còn những tiếng mưa lách tách chen chân vào. Nằm chán chê Hawks lại ngồi bật dậy, anh rải từng bước vô nhà tắm, gã thì chỉ đơn giản là dõi theo bóng lưng, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên.

Xong xuôi Hawks lại ghé thăm nhà bếp cụ thể là cái tủ lạnh lục tìm gì đó bỏ mồm chứ buồn miệng quá, trong lúc đang kiếm vài thứ anh cũng chả để ý Dabi đã đi tới áp sát anh từ lúc nào. Hawks chỉ khẽ liếc nhìn ,gã đặt chiếc càm lên vai Hawks đôi tay đầy những chiếc kim bấm lại vòng vào ôm lấy người anh.

"Dabi.." anh khẽ gọi

"Hửm ?" Gã liền lên tiếng ngay bên cạnh.

"Có ai từng khen đôi mắt của anh đẹp chưa nhỉ ?" Hawks đi chuyển đến bàn bếp chuẩn bị đồ làm một cái bánh mì kẹp.

Dabi lết theo sau, gã cười thành tiếng "ngoài bà ra thì có ai dám khen một tên tội phạm nào ?" Gã hỏi ngược lại anh.

Hawks im lặng trong giây lát "chà ,tôi thích nó ,nó như biển ,như đại dương xanh"

Dabi lặng im, đôi mắt cứ lấy bánh mì đang được chế biến trước mặt để làm  xao nhãn đi sự tập trung của bản thân vào câu trả lời của Hawks. Trước khi gã kịp nói gì đó thì Hawks đã nhét cho gã miếng bánh mì. Gã chẳng phàn nàn nhận lấy bánh mì mà ăn lót dạ.
.
.
.
"Hawks!!" Giọng gã vang xa.

"Hawks, mày đâu rồi ??" Dabi tiếp tục gọi

"KEIGO" gã gào to tên anh, giọng gã khàn chứa đầy sự khuẩn trương, tiếng kêu như thể gã sẽ đốt cháy cái căn nhà mà Hawks đã mua, căn nhà mà họ sống chung.

"Cái gì ? Cháy quần mày hay gì ?" Hawks đẩy cửa bước vào,cũng có thể nói là anh đá con m* nó cánh cửa luôn rồi, tháo xuống chiếc kính bảo hộ và cho những chiếc lông mang đi vứt vào sọt rác.

Hawks vẫn thản nhiên đáp, ngược lại thì sự sôi máu của Dabi đang đến đỉnh điểm. Gã tiến đến nắm lấy cổ áo khoác anh, gã trừng đôi mắt nhìn anh,Hawks chỉ đơn giản là giữ im lặng và chờ đợi cho đến khi Dabi có thể bình tĩnh hơn.

Vào khi họ bắt đầu sống chung, vì biết tính Dabi dễ nóng và chuyên gia phóng lửa không cần thiết, Hawks đã luôn im lặng chờ gã ,chờ gã cho đến khi thích hợp để nói chuyện.

Đúng như những gì Hawks biết, Dabi bắt đầu buông lỏng tay ngay cổ áo anh, mặt gã bắt đầu dịu lại, gã di chuyển xuống nắm lấy bắp tay anh.

"Em đã đi đâu ?" Dabi bắt đầu hỏi.

Hawks nghe xong câu hỏi trong đầu như kiểu "ụa gì vậy cha ?? Tôi không đi làm nhiệm vụ lấy đ* gì lương tháng mà ăn??"

Hawks thật sự muốn bật cười "thì tôi vẫn đi làm nhiệm vụ như bao ngày" anh đáp sau sự chờ đợi của gã.

"Thế sao nhắn tin hay điện không thấy trả lời ?" Dabi tiếp tục tra vấn.

Hawks nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên nhớ ra "à, trong lúc đang truy bắt tội phạm bị va chạm vài chỗ nên điện thoại hư mất rồi"

Hawks vừa đáp vừa chỉ chiếc điện thoại được đám lông đỡ lấy, gã thấy màn hình thì tối đen, còn vỡ nát nữa chứ, trong có vẻ tệ như lời Hawks nói.

Sau khi nhận được câu trả lời Dabi cuối cùng cũng thở ra, gã xuôi tay tiếp bước đến ghế sofa còn Hawks thì đứng đơ ra đôi chút trước sự phản ứng của Dabi.

"Ái chà, anh lo cho tôi đấy à ??" Hawks cỡ áo khoác ,bắt đầu cuộc châm chọc của mình.

"Tôi không nhàm đến mức mà quan tâm em" gã phủ nhận.

"Nhưng em chắc là không bị thương ở đâu đúng không ?" Mặc dù câu trước bảo không quan tâm nhưng câu sau lại hỏi thăm.

Hawks không trả lời mà chỉ lắc đầu cười thành tiếng, anh quăng cái áo khoác vẫn theo thói quen từng bước tiến đến bên gã ngồi xuống ghế rồi lại ngã lưng nằm lên đùi gã.

Gã chỉ đưa mắt nhìn theo anh mà không phản đối.

"Dabi ,tôi không ngờ anh lại đáng yêu đến thế đó" Hawks thoải mái nằm nghỉ ngơi.

"Im cái miệng của em lại" Dabi thuận tay lại chạm vào mái tóc vàng của anh.

Gã cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn, anh không phản đối hay từ chối mà lại còn từ từ đắm chìm vào nó.

"Em có thích đại dương không ?"

"Có, rất thích như cách tôi thích đôi mắt anh"

"Thế...khi nào chúng ta lại ra biển chơi"
--------------
Vào cuộc chiến năm đó, khốc liệt và đẫm máu đến nhường nào, cuộc chiến tội phạm và anh hùng quy mô lớn.

Một tên tội phạm, một Dabi đã rực cháy đến nao động. Lòng Hawks như lửa đốt khi liên tục nghe thông báo ,sự bức rức và bỏng rát như cách mà Dabi đang cảm nhận, rất đau và nóng.

Cuộc chiến kết thúc.

Phe anh hùng giành được chiến thắng, họ hò reo tiếng cười ăn mừng vì kết quả tốt đẹp. Và để có được hòa bình không biết bao nhiêu nỗ lực của từng người, sự gắn kết giữa những người anh hùng hay kể cả sự hi sinh của nhiều người chưa nhắc đến.

Đã biết bao mất mát, sự ngã lưng yên nghỉ của những anh hùng quả cảm, trong đó có cả thứ mỗi con người chúng ta quý báu ,trân trọng nhất đối  với Hawks chính là đôi cánh của anh, và cả một nửa kia của cuộc đời, Dabi hay còn là Touya.

Hawks buông lỏng chiếc điện thoại trên tay, anh ngã lưng xuống chiếc giường mà cả hai thường hay ngủ chung, anh vừa nhận được cuộc gọi từ trường UA đến để Eri hồi phục lại năng lực của anh, một phần là để cô bé làm quen dần với chính năng lực của mình.

Có lại đôi cánh anh vẫn sẽ được bay lượn nhưng liệu đó có phải là tự do ? Hawks chán ghét những nhiệm vụ, anh thích được ở với Dabi, dù gã có nóng tính nhưng đôi khi lại luôn nhẹ nhàng với anh.

"Thôi nào..." Hawks mím môi, cuộn tròn bản thân ,chính lúc này nhìn anh cô độc đêna đáng thương.

"Sao lại tệ hại đến mức này...?"

Hawks lại cười ngây ngốc khi nhớ về kỉ niệm.

Hawks yêu Dabi cũng yêu kẻ cái tên là Touya. Anh thích cách gã chăm sóc, quan tâm anh, anh thích cách gã đập nát nơi nuôi lớn anh cũng là nơi xiềng xích anh và chính đôi mắt đó,đôi mắt luôn thu hút Hawks. Hawks thích đôi mắt màu lam, nó long lanh như biển nhưng cũng thật trầm buồn như đại dương sâu.

Như lời nói sẽ cùng nhau ra biển để ngắm đại dương, nhìn những cơn sóng nhưng hiện tại phủ phàng...ngay lúc này chỉ có mình anh, cũng chẳng còn đôi cánh màu đỏ to lớn nào sau lưng nữa, bóng lưng nhỏ đi phần nào.

Hawks yêu đại dương ,thỉnh thoảng anh bay lượn cùng những chú chim hải âu, Hawks thích được ngắm nhìn biển vì anh luôn có cảm giác tự do và thoài mái, biển thật đẹp tiếc rằng chỉ có mình Keigo ở đây, anh cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo không nhừng, Keigo nhấc chân từng bước chậm rãi tiến về phía trước nơi mà những cơn sóng đang len lên bờ.

Không nao núng hay dừng bước chân. Nước đang một lúc lên cao, anh hạ mi đôi mắt chậm rãi khép lại, cứ từ chút từ chút để cở thể chìm vào đại dương, chạm xuống nơi sâu nhất, nước biển thật lạnh đến nhường nào. Và hãy để đại dương bao bọc ôm lấy cơ thể anh cho đến khi anh chạm đến đáy, sẽ không còn ai thấy được anh hùng mang đôi cánh đỏ nữa, sẽ chẳng còn.

Có vẻ mọi thứ cũng nên kết thúc tại đây rồi nhỉ ?

End~

______________________________________

Úi chà chà, có vẻ cũng lâu lắm rồi nhỉ ? Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro