Happy Birthday Todoroki Touya<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : chương có đề cập đến việc sử dụng chất cấm, có những cảnh hôn cân nhắc trước khi đọc

_______________

Sự ồn ào của chương trình trên ti vi là âm thanh duy nhất có trong phòng khách, họ cứ thế mà coi cái chương trình tẻ nhạt ấy. Dabi nghiêng dầu dựa lên vai Hawks, họ vòng tay nắm lấy nhau để tự sưởi ấm.

Hawks yêu thích việc thưởng thức một bộ phim nào đó mặc dù nó sẽ hơi nhàm chán nhưng coi chúng vào buổi tối se se lạnh, cũng thật tuyệt khi được ôm ấp với Dabi nhưng ngồi hồi lâu có chút nhức nhói và buồn chán, anh bắt đầu với tiếng ngáp đầu tiên khi bộ phim không có chuyển biến gì mới. Dabi vẫn chăm chăm tới bộ phim do người thương lôi kéo cùng xem, gã xoa nhẹ lên ngón tay của Hawks.

Nhận thấy sự chán nản của Hawks, Dabi với tay với chiếc điều khiển dùng nó để chuyển kênh, nhận thấy không có sự phản đối ,gã tiếp tục chuyển, gã chuyển cho đến khi thấy tất cả chương trình đều tẻ nhạt như nhau, Dabi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, bây giờ thì còn quá sớm để vào giấc ngủ và chắc rằng con gà vàng này không muốn ngủ sớm tí nào.

Dabi rời khỏi vai Hawks, gã để đại cái chương trình ngu ngốc nào đó trên màn hình, gã buông tay anh và nằm ngã ra phần còn lại của ghế sofa.

"Muốn làm gì đó thú vị không ?" Dabi lên tiếng đề nghị về phía Hawks.

Anh ngáp ngủ trước khi trả lời "làm gì ?" Một câu trả lời được thốt lên.

Dabi mỉm cười đắc ý, luồng tay vào túi quần móc ra một bịch túi ni long nhỏ và vứt nó lên bàn trước mặt họ. Hawks cau mày để nhìn rõ thứ có bên trong bọc vì giờ đây ánh sáng duy nhất mà anh có được là nhờ vào ti vi, họ không thường bật đèn xuyên suốt thời gian ở nhà ,trừ vài trường hộp như đi tắm hoặc nấu ăn. Anh cầm nó lên để xem, đó là hai viên thuốc trắng ,kích thước nhỏ.

"Đây là gì ?" Anh quay sang đưa bọc thuốc trước mặt mà hỏi Dabi.

"Ma túy" Dabi trả lời một cách thản nhiên "đó chỉ là liều nhỏ thôi, nên đừng lo" Dabi ngồi dậy, dựa lưng vào ghế tiếp tục nhìn tivi khi giải thích thêm.

"Cậu nên bỏ việc sử dụng ma túy đi, và giờ thì cậu đưa tôi để làm gì ? Đừng nói là..?" Hawks nhăn mặt khó chịu, anh biết Dabi có sử dụng ít ma túy từ lâu, gã không dùng nó thường xuyên đến mức nghiện nhưng mà vẫn có dùng chúng.

"Tại sao anh hùng no.2 đây không thử trải nghiệm cảm giác phê pha là như thế nào nhỉ ?" Dabi rời mắt khỏi ti vi ,nhướng bên mày nhìn anh.

"Không, tôi xin từ chối" Hawks thẳng thừn từ chối "nếu mà ủy ban mà biết họ sẽ giết tôi mất, sẽ thật nhục nhã làm sao khi cả nước Nhật biết rằng anh hùng đáng tự hào của họ lại nghiện ngập" Hawks vứt bịch có chứa ma túy ngược lại cho Dabi.

"Thôi nào, sẽ không ai biết đâu, nếu cần giải thích hãy nói với ủy ban rằng bạn làm như thế vì kẻ thù ác yêu cầu" Dabi lên giọng thuyết phục Hawks.

Hawks nhìn anh, im lặng do dự hồi lâu, rồi anh lại thở dài đứng dậy, anh đưa tay gãi gáy suy nghĩ về hậu quả mà sau này có thể mình sẽ lãnh.

Anh giựt lại túi ma túy, lấy hai viên trong đó ra và bỏ vào miệng trước sự chứng kiến đầy khoái chí của Dabi, gã còn nở nụ cười nhếch mép nhìn anh đầy mong đợi.

Anh gác đầu gối lên ghế sau đó từ từ tiến lại và ngồi lên đùi gã, Dabi ngước nhìn khuôn mặt có chút bất an của Hawks nhưng gã không dừng lại vẫn đưa tay đặt lên hai bên eo anh, Hawks cố định tay lên vai Dabi, anh tiến tới chạm lấy môi gã, Dabi mong chờ mở lối cho phép Hawks xâm nhập vào trong hơn, trong lúc anh vẫn còn đang cố san sẻ viên thuốc còn lại cho Dabi thì gã đã chủ động luồng chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi anh , gã di chuyển đưa tay kéo đầu anh lại gần hơn, mắt Dabi ngập tràn sự thích thú tham lam nghiến Hawks vào nụ hôn. Việc chia sẻ đều mỗi người một viên thuốc đã xong, Hawks định dứt ra khi cảm thấy hơi khó thở nhưng Dabi đời nào chịu tha, gã lại kéo cả eo và đầu anh sát hơn, bắt anh phải tiếp tục nụ hôn. Hawks giờ đây nói cũng không được phản kháng cũng không xong, quá bận rộn với nụ hôn đến nỗi anh quên mất mình đã nuốt viên thuốc từ lúc nào không hay, viên thuốc đã trôi nên lúc này Dabi mới chịu buông anh ra.

Hawks chưa bao giờ nghĩ oxi lại quan trọng đến mức này, anh hơi ho khan vài tiếng, và tiếp tục thở dốc, Hawks dựa đầu lên vai Dabi để cố điều chỉnh nhịp thở, gã cảm thấy mình làm hơi lố nên đã chuyển tay xuống lưng mà vuốt ve anh.

Sau khi tiếng thở của Hawks có phần nào ổn hơn, mắt anh bắt đầu liêm diêm, anh chớp mắt rồi lại khép hờn chúng. Sự ngứa ngáy, nóng gan len lỏi từ bên trong, Hawks ngồi thẳng dậy, rời khỏi đùi Dabi mà đi từng bước chậm rãi lên lầu, gã cũng chỉ lẵng lặng nhìn theo bóng lưng đang xa dần.

Hawks vào nhà tắm, đi đến bồn rửa tay không ngại mà bật nước tạt ướt cả mặt, làn nước lạnh lẽo chảy dài trên khuôn mặt cũng đủ khiến Hawks rùng mình, anh ngước lên nhìn chính mình trong khuôn mặt có chút đờ đẫn, đôi mắt liêm diêm chợp một cách chậm rãi, anh lại cúi xuống lần nữa tạt ướt cả đầu tóc với ý định muốn giữ sự tỉnh táo.

Hawks hạ cơ thể xuống đất, Anh ngồi co ro ôm đầu gối dưới sàn gạch lạnh toát, Hawks có thể cảm thấy môi mình khô khốc, nhịp tim anh đập nhanh bất thường đến cả anh còn chẳng nhận ra, đi kèm với điều đó là nhiệt của cơ thể anh đang càng tăng làm anh chỉ muốn chui người vào bồn nước đá ,Hawks không biết anh đang phê pha vì thuốc hay đang vướng bận với cơn buồn ngủ, anh lắc đầu bắt đầu đứng dậy, rời phòng tắm quay lại chỗ ban đầu.

Dabi ngửa mặt lên trần nhà, nhìn thôi cũng đủ hiểu gã đang cảm nhận cơn phê từ thuốc. Nhận thấy sự trở lại, gã quay mặt sang nhìn Hawks đang lê từng bước không vững vàng đi tới, Hawks vô thức mà thả đám lông vũ dọc đường đi, chúng dần biến mất sau lưng cho đến khi chỉ còn lại đôi cánh bé nhỏ.

Dabi nhìn anh nhếch mép cười sảng khoái trước bộ dạng ướt át của Hawks. Hawks lảo đảo ngồi xuống cạnh Dabi, dựa đầu vào vai gã.

"Cảm thấy như thế nào ?" Gã vẫn thản nhiên hỏi, Dabi đã trải nghiệm nó không ít lần nên gã không say như anh.

Hawks không trả lời, cơn nóng làm phiền anh đến mức cả người khó chịu, anh không chịu nổi mà bằng đầu phát ra những âm thanh thút thít nhỏ nhặt. Dabi nhận thấy là lạ khi nghe chúng liền quay sang kiểm tra Hawks, thấy anh vẫn đang nhắm nghiền hai mắt nhưng mà không hiểu sao nước mắt anh lại rơi, Dabi giật mình khi lần đầu tiên thấy trường hộp như này, gã nâng mặt anh lên đủ đối mặt với gã, lúc này Hawks mới he hé mở mắt, và đập vào mắt anh là thứ anh luôn khát khao ,thích thú, đôi đồng tử xanh lam của Dabi dịu lại nhìn anh, gã hôn nhẹ lên môi anh như trấn an.

"Mọi thứ vẫn đang ổn, đừng lo lắng...có lẽ em nên nằm xuống.." Dabi đề nghị, đầy nhẹ nhàng quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của anh.

Hawks gật đầu và hạ người xuống chiếc ghế,  Dabi theo sau anh ngay sau đó. Gã tiếp tục với từng nụ hôn nhẹ lên anh lần nữa, Hawks cảm thấy sự nóng gan đã được thay thế bằng cảm giác lâng lâng vui sướng khó tả, anh muốn thêm nữa, anh muốn Dabi.

Anh hơi nghiêng đầu sang bên để lộ phần cổ thơm ngon như đang mời gọi Dabi, gã dừng lại để nhìn vào thứ đang kêu gọi gã, tuyến nước bọt trong miệng Dabi bất giác hoạt động mạnh đến mức gã đã liên tục nuốt từng ngụm lớn, cộng thêm sự kích thích từ thuốc đang phát tác đã tạo thêm nhiều sự ham muốn hơn ở Dabi. Gã cúi xuống, liếm dọc phần cổ, sau đó dừng lại chọn một chỗ đẹp mắt mà đánh dấu, gã cắt rồi mút để lại dấu mẩn đỏ.

Đầu gã như bị cảm giác khoái cảm xâm lấn, tay gã không kiểm soát mà luồng vào trong áo Hawks, các ngón tay gã vuốt ve cơ bụng khiến Hawks rùng mình, sự khô ráp từ bàn tay và cả kim bấm chạy dọc bên hông.

Gã lại hôn môi anh ,tiếp tục di chuyển đến quai hàm rồi dọc xuống cổ. Khi gã dừng lại để nghỉ anh đã không chịu được mà ôm lấy cổ gã.

"Dabi.." Hawks thì thào kêu lên "đừng dừng lại.."

Nhận thấy sự thiếu thốn từ Hawks, Dabi đã đáp ứng yêu cầu mà hôn anh một lần khác nữa. Có lúc Cả hai đã im lặng nhìn nhau rồi cười một cách khoái chí, Hawks kéo mạnh đầu gã, anh chủ động với một nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ khiến Dabi bất ngờ.

"Mừng sinh nhật, Touya" Hawks cười và nói, nụ cười có chút mệt nhưng Dabi vẫn yêu nó.

"Còn nhớ luôn, hửm ?" Gã hỏi trước khi chồm tới hôn lên thái dương của anh.

Hawks không trả lời chỉ gật đầu, lần này Dabi đã nở nụ cười khác ,nó ngập tràn sự hạnh phúc. Gã nhìn anh nhắm mắt với nhịp thở nhẹ nhàng trở lại, đồng thời cơ thể gã cũng chẳng còn cảm thấy tác dụng của thuốc nữa, nên gã đã kết thúc cuộc vui bằng hôn lên mái tóc vàng của anh.

"Ngủ ngon,  Birdie" gã thì thào trước khi leo xuống khỏi cơ thể anh.

+++++

Hawks hé mi từ từ mở đôi mắt để tiếp nhận mọi thứ một cách sáng sủa hơn nhưng bất ngờ đập vô mặt anh là cặp ngực rắn chắc mà anh đang nằm lên, cử động nhẹ của anh đã thu hút người trên.

"Tỉnh rồi à ?" Dabi hỏi, tay gã vẫn đang xoa nhẹ nhàng phần gáy của Hawks.

Anh ậm ừ trong họng để đáp.

"Hôm qua ,nhìn mày phê thuốc trong mắc cười lắm đấy" Dabi nhếch mép lên tiếng chăm chọc.

Hawks ngước mặt nhìn gã le lưỡi trả thù "im đi ,thằng thích xàm sở"

Anh cũng đâu chịu thua, sau chuyện phê cái viên thuốc ấy anh đã đủ tỉnh táo để cà khịa tên này rồi. Nói rồi anh cho một chiếc lông vũ để đi lấy món đồ anh đã chuẩn bị từ lâu.

Sau một lúc, nó đem đến một chiếc hộp màu xanh lam ,nhẹ nhàng hạ cánh trên tay Dabi.

"Gì đây ?" Gã nhướng mày, xoay tròn chiếc hộp để xem xét.

"Một món quà" Hawks đáp.

Gã hoài nghi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, gã lấy nó ra cầm lên mà ngắm nghía.

"Là nhẫn xương rắn, tôi đã thấy nó trên quảng cáo, trong rất hợp với cậu" Hawks nói thêm

Gã vẫn im lặng nhìn vào dãy xương rắn được chọn lọc kĩ càng để làm nên chiếc nhẫn.

Dabi phì cười khi đeo thử nó, nó vừa y, có lẽ Hawks đã đặt làm riêng cho gã "cảm ơn vì món quà, Birdie" gã nhìn anh.

Hawks lắc đầu chống tay chồm lên gã, anh đặt lên môi gã nụ hôn nhẹ, nơi có ranh giới giữa hai làn da khác màu "cậu xứng đáng với nó"
.
.
.
~End~

______________________________________

Chúc mừng sinh nhật Todoroki Touya/Dabi .

Mong anh có thể tìm được giá trị của bản thân chứ không phải đắm chìm trong thù hận, mong anh có thể sống xót trở về sau cuộc chiến, dù biết nó vô vọng thật sự.

Nhưng cũng chúc mừng anh vì đã có mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mừng sinh nhật ghệ đẹp của Hawks nha :)))!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro