「 ✦ Chap 13[H+] ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚˖𓍢ִ໋˚๛❤︎ˎˊ˗ ₊˚⋅꒷


Từng đợt thúc là một cú đánh chống trả yếu ớt của Omega bên dưới.

"Đáng ghét! Giờ em nhớ chưa?"

Touya đã hỏi Keigo như thế với giọng điệu hăm dọa.

Cậu như một bé mèo con ra sức cào cấu, gầm gừ với chú chó săn Alaska sở hữu bộ lông màu trắng tuyết phía trên cùng chút hy vọng nhỏ nhoi rằng bản thân sẽ thoát khỏi anh.

Tên tóc trắng thấy người thương chưa trả lời, anh ta ép Keigo nằm sấp và liền cắn vào gáy cậu, mạnh đến sắc đỏ hiện hữu trên khoé môi làm Omega bật khóc mếu máo vì đau.

Tuy từng được nghe mọi người nói Touya đã đánh dấu cậu nhưng Keigo vẫn hoảng đến phát điên vì cách đối xử tàn bạo của Alpha đó khi cắn vào nhược điểm của cậu.

Bản năng tự vệ của Omega làm cậu cố vung nắm đấm thẳng vào mặt đối phương nhưng bất thành, kết quả lại bị tên đó lật người cậu lại và giữ chặt tay.

Sự kinh hãi không hề nguôi ngoai mà còn tăng thêm lúc Touya ghé sát tai con người màu nắng mà tiếp tục tra hỏi cậu chàng.

"Keigo, anh hỏi em đã nhớ ra chưa?"

"Không... X-Xin lỗi, không nhớ, em thật sự không nhớ! Tha cho em đi- AH!"

Sự cáu gắt từ việc Keigo mãi không nhớ anh là ai góp phần làm Touya càng thô lỗ mà cấu xé cậu mạnh bạo hơn.

Cái cảm giác đau nhói truyền từ phía trong bụng lan đến khắp thân thể khiến Keigo cứ ngỡ như mình đã chết đến nơi.

Và, cậu trai màu nắng chết lặng, khổ sở nén đi cơn buồn nôn ở cuống họng khi nhận ra chất lỏng ấm nóng của kẻ trai kia đang lấp đầy hậu huyệt của cậu.

Cậu không tài nào chịu nổi sức đưa đẩy của thứ to lớn đang ra vào tuỳ hứng bên trong mình.

Keigo không biết cớ sao bản thân lại bị như vậy.

Tại sao cơ chứ? Cậu đâu đáng bị làm nhục thế này?

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖ ⋆。˚𖤐⋆。˚ ๋࣭⭑

‧₊˚ ⋅ 。°⋆✮⁺ ⋆。°

Đôi ngươi màu vàng của cậu ta dần tối màu, để lộ một đôi mắt thiếu ý chí và niềm hy họng.

Tầm nhìn đứa trẻ tội nghiệp nhoè đi bởi những giọt nước trực trào từ khoé mắt.

Bụng dưới liên tục đón nhận từng lần tiếp xúc da thịt mạnh liệt đến mức xuất hiện những dòng dịch đỏ thẫm nhức mắt chen vào mớ bạch dịch đang thoát khỏi hạ bộ.

Cơn đau khiến Keigo như muốn ngất lịm nhưng Touya nào để điều đó xảy ra.

Anh ta túm tóc cậu mà tiếp tục nói.

"Anh sẽ dừng lại cho đến khi em nhớ hương vị mà cả hai ta hòa vào nhau khi xưa. Đến lúc đó muốn ngất thì cứ ngất."

Câu khẳng định của thằng khốn say xỉn ấy làm người nghe cảm thấy tuyệt vọng, như thể không tìm được bất kì lối thoát nào hết.

Ánh mắt cậu có hơi thẫn thờ khi cảm thấy một vài sợi tóc trắng của anh cọ cọ vào cằm của mình khi tên Alpha kia rúc vào cổ cậu.

"Lẽ nào..."

Cậu yếu ớt thì thào.

"Tôi cũng từng cam tâm tình nguyện để anh hãm hiếp tôi sao?"

Câu hỏi đầy cay đắng dứt lời chưa được bao lâu, hai má cậu cảm thấy vô cùng đau đớn khi bị bóp mạnh.

Làn da đỏ hồng từ một bên má bị đánh giờ lan ra tận bên má còn lại.

Và cách tên khốn đó đáp lại...

"Hỏi câu gì nghe tội nghiệp vậy?"

Mặt kẻ đó không biểu cảm, lạnh lùng mà lại vô tình đến mức thật muốn lao đến tát mấy cái cho bõ tức chứ éo chịu nổi nữa rồi!

Nhưng cũng chỉ có chính bản thân anh mới biết mình đang đau đớn đến nhường nào, khổ sở đến mức ngây dại không thể bộc lộ cảm xúc ra sao, cả trái tim co thắt cùng lồng ngực như bị chèn ép không thể thở nổi.

Cơ mà, thằng ấy lựa chọn trốn tránh cảm xúc đó bằng cách nhẫn tâm hơn.

"Nói lại cho chuẩn, ai hãm hiếp cưng cơ?"

Cho dù là bên trong não của thằng đấy có chứa hình bóng của Keigo đi chăng nữa, nhưng liệu rằng tên ấy có hiểu ra bản thân đang lấy bao nhiêu can đảm, bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu day dứt, bao nhiêu thống khổ để thốt ra những lời lẽ cay đắng, đau lòng ấy đối với con người tội nghiệp đang nức nở dưới thân mình không?

Thật đau xót biết nhường nào...

Men say làm đầu óc tên này mông lung, thế nhưng ý nghĩ hành sự vẫn luôn xuất hiện và tồn tại rõ ràng nhất.

Đến nỗi quên luôn cả kí ức xấu xa, về việc bản thân đã từng làm người mình thương khóc dữ dội nhất.

Con cả nhà Todoroki lần này lại sa chân vào vết xe đổ một lần nữa, với hậu quả còn thậm tệ hơn rất nhiều.

"Mẹ nó thật, xem em lắc lư hông theo nhịp của anh đây này, Keigo!"

"Hức, không! Ư- Xin anh..."

"Xin anh làm tiếp à?"

Touya cười khoái trá sau câu nói của chính mình nhưng thấy cái lắc đầu chối bỏ kịch liệt của Keigo, tên đó lại nổi máu điên.

Anh ta túm lấy mái tóc vàng của người đang khóc mếu máo vì đau.

"Nhìn tình yêu của anh kìa? Lớn rồi còn khóc nhè."

Omega nhỏ rùng mình khi người tóc trắng khẽ lau đi dòng lệ lã chã của cậu rồi hôn lên đôi má dính ít sắc đỏ nhức mắt từ khoé miệng đã rỉ máu.

Và, sau hàng loạt hành động dịu dàng đó là cơn đau thấu trời mà cậu phải chịu.

Trong tiếng gào khóc thảm thiết của Keigo là tông giọng trầm ấm của Touya.

"Cưng à, anh nhớ mùi hương của em quá.♡"

Vật kia ngày càng trướng to hơn khiến đầu óc cậu mông lung, lơ đễnh giữa bầu không gian chất chứa bạch dịch với mùi gỗ trầm từ Alpha và hương mật ong do cậu không kiềm chế được mà tiết ra.

"Tình yêu, tận hưởng đi. Thả lỏng một chút rồi em sẽ thấy sướng ngay thôi."

"Kh- Ugh! Đau, đau quá... Ahh..."

Tiếng rên rỉ vô nghĩa phát ra vô thức theo những lần đâm rút của Touya khiến kẻ say rượu kia tưởng rằng cậu đây là đang thích làm tình với anh.

Cơn đau từ hông bắt đầu lan ra khắp cơ thể cậu và nó dần tê liệt chẳng cảm nhận được gì nữa.

Nhưng, đó chỉ là thân thể, còn tinh thần có lẽ đã trở nên vụn vỡ từ lâu do chịu quá nhiều đả kích.

Trong cơn đau mà anh mang đến, những mảnh ký ức vụn vỡ dần được kết nối với nhau.

Đầu cậu đau như búa bổ nhưng Touya nào có quan tâm, anh say đến chẳng còn tình người.

Như một cuộn phim ngắn lướt qua trong đầu, cậu nhớ lại những khoảnh khắc cả hai bên nhau thế nào cũng như anh đã từng hứa hẹn với cậu ra sao.

Thật dối trá, chẳng phải đây là lần thứ ba anh thất hứa rồi sao?

Anh sẽ còn lừa dối cậu tới khi nào nữa?

Quá thất vọng, cậu nhìn người con trai đang ra sức xâm hại mình mà đau buồn.

"... S-Sao anh nói sẽ không làm em khóc thêm một lần nào nữa?"

Chất giọng khàn đặc khẽ nhắc lại lời hứa của đối phương.

Touya nghe thấy cũng bất ngờ mà tỉnh cả rượu.

Còn Keigo thì không còn chú tâm anh nghĩ gì nữa, cậu vì đau khổ và thất vọng về anh vô cùng mà nảy sinh ý muốn tự sát.

Nỗi ô nhục lần này sao có thể rửa sạch được nữa.

Omega tự cắn lưỡi chính mình, máu tuôn ra khỏi miệng cậu.

Và rồi ánh nắng ấy dần ngất đi trước sự chứng kiến của Touya.

Vụng về và gấp gáp.

Touya vì từng được cha chỉ qua phương pháp sơ cứu những trường hợp thế này nên đã mau chóng cầm máu cho người thương.

Anh ta rối đến không biết nên làm gì tiếp theo.

"Bệnh viện!"

Phải, anh cần đưa cậu đi bệnh viện.

Lúc dòng huyết đỏ thẫm trào ra từ miệng người thương thì Touya tỉnh rượu hoàn toàn nên việc lái xe không phải vấn đề nữa.

Lòng anh thầm mong hiện giờ đưa cậu đi bệnh viện có khi vẫn còn kịp.

Bỗng.

Cảm giác ớn lạnh chạm thấu vào tận tim.

Thế lỡ như... không kịp thì sao?

Không!

Giờ không phải lúc để hoảng loạn!

Anh nhanh chóng mặc lại quần áo cho cậu và bản thân một cách qua loa rồi lái xe đến bệnh viện.

‧₊˚ִ ࣪𖤐 ٠ ࣪⭑



𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊




⊹₊*ੈֶָ֢  ᓚ₍ ^. .^₎ ✧˖°

‧₊˚ ⵌ⋅Keigo khi vừa nhớ được mọi thứ và nhận ra Touya lại lần nữa thất hứa với cậu chàngྀི:


๋࣭ ꒷₊ Thói quen của hai bạn trẻ khi "🔞":

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro