「 ✦ Chap 15 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚˖𓍢ִ໋ ٠ ࣪✧˚. ๋࣭ ༘⋆

Cố gượng nhấc bàn tay được truyền nước biển lên, Omega mệt mỏi vẫy vẫy tay ra hiệu con người đần thối kia tới chỗ mình.

Khuôn mặt bình thường thì đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng giờ đây trông thảm quá.

Nước mắt, nước mũi thì tèm lem lại còn một bên má bị sưng lên nữa!

Thật là...

Chắc Touya không phải là đã mất cảm giác rồi đấy chứ? 

Không biết xót là gì sao? 

Chẳng lẽ nào anh ta khóc đến trôi cả não rồi?

Thấy Touya vẫn ngơ ngơ như hồi mới yêu. Keigo nén một hơi thở dài.

Ôi, cái mặt giống chú bé đần ấy.

Bờ môi sưng do cắn mút nhiều khẽ mấp máy.

Mau đến đây với em, em đang gọi anh đấy.

Nghe thế, Touya đứng dậy đi tới bên cậu một cách loạng choạng do tê chân vì đã quỳ quá lâu.

Keigo cũng vươn tay ra để Touya tiện ôm cậu. Biết người thương vẫn chưa khỏe nên anh ôm cậu vào lòng thật dịu dàng.

"Sao... khóc m-mãi thế?"

Chưa bao giờ cậu thấy nói chuyện nó thật khó khăn đến vậy. Từng câu từng chữ đều ngập ngừng do cơn đau từ miệng.

"Vì anh sợ... Anh cứ ngỡ lần này anh thật sự mất em rồi. Anh không thể tưởng tượng được bản thân sẽ sống ra sao khi mất em, em là người rất quan trọng với anh mà."

Một lần nữa, anh ấy lại nức nở với cậu.

Phải đến khi khóc ướt cả áo của Keigo thì anh ta mới dần ổn định lại mà xin lỗi cậu. Omega cũng nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh an ủi.

"Coi đi... có Alpha n-nào cứ... mít ướt với bạn đời mãi... như anh không?"

Keigo vì muốn anh không áy náy nữa, đồng thời để xua đi bầu không khí buồn bã nên cậu đã bông lời đùa cợt. Alpha nọ cũng đáp lại bằng một giọng cười khàn.

Touya tựa đầu vào hõm cổ cậu, tiện thể ngửi lấy mùi của Omega màu nắng hằng nhung nhớ da diết.

Hương thơm của cậu đã bao lâu rồi anh chưa được ngửi lại theo cách thoải mái như vậy nhỉ?

Nó khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Đôi mắt mệt mỏi vì khóc của anh ấy dần khép lại và chìm vào giấc ngủ.

Mái đầu trắng gục xuống bả vai gầy của người nọ, bất động một lát rồi phát ra những tiếng thở đều.

Keigo cũng hợp tác mà để yên cho anh ngủ, thân cũng hít lấy hương thơm của Alpha đang say giấc.

Giờ đây, pheromone cả hai hòa lại tạo nên hương thơm dễ chịu làm chàng trai màu nắng cũng bắt đầu lim dim muốn ngủ mất rồi!

Chỉ lát sau, gia đình đi vào thì đã bắt gặp một khung cảnh vô cùng dễ thương.

Trưởng nam Touya Todoroki đang ngủ ngon lành trong lòng người bạn đời màu nắng của anh ta.

Ai cũng cười đùa bảo anh trông như một đứa trẻ to xác làm Keigo đau cả miệng vì cười quá nhiều.

Khi Alpha của mình thức dậy, cậu chắc chắn sẽ chọc cho anh ta ngượng đỏ cả mặt mới thôi.

Sau một thời gian dài tích cực chữa trị, miệng của bệnh nhân Omega lạc quan cuối cùng cũng hồi phục và lại tiếp tục líu lo như chim mỗi ngày.

Cắc cớ* thay, cậu chàng lại gặp phải một vấn đề khác.

๋࣭ ༘ ⋆。˚⟡⋆.ೃ࿔*:・

‧₊˚⋅ ༘⋆ ˗ˏˋ ★ ˎˊ˗˚。𖦹°

Ngước mặt lên nhìn chính mình trong gương, ánh mắt thẫn thờ và khuôn miệng thở hổn hển là những gì phản chiếu lại về tình trạng của chàng trai còn trong tuổi thanh niên.

Tệ thật...

Trong miệng vẫn còn mơ hồ vị chua chát, khóe mắt mơ hồ chảy vài giọt nước mắt do bản thân vừa rồi đã cố gượng phải nôn ra cho bằng hết.

Nhìn đống bầy hầy trong bồn rửa tay, Keigo lười biếng tới nỗi chẳng thèm xả nước ngay.

Không cần đi khám bác sĩ làm gì cho tốn công, cậu ta tự biết tình hình của mình mấy ngày nay bị sao mà.

"Keigo-san, anh ổn chứ?"

Giọng Shoto đều đều phát ra từ ngoài cửa nhà vệ sinh.

Đầu Keigo có hơi uể oải ngoái lại nhìn. Mái tóc vàng mềm rũ xuống do dính nước từ việc mình tạt nước vào mặt ép bản thân phải tỉnh táo.

Hôm nay nhà cửa chỉ có mỗi cậu và đứa em út nhà Todoroki, tính là sau khi ăn sáng xong cả hai người sẽ lên đồ đi chơi đâu đó.

Nào ngờ, sau khi mới thưởng thức một miếng thịt cá thì cậu đã vội vàng chạy vào đây nôn sạch ra rồi.

Nhìn ánh mắt dị sắc vừa mang sự lo lắng vừa hoang mang trong ấy, Keigo điềm nhiên trả lời như đã biết trước từ lâu.

"Anh đang nghĩ... bản thân mang thai rồi ấy, Shoto-kun à."

"Sao ạ?! V-Vậy... Vậy em sẽ gọi cho Touya-niichan ngay!"

Omega vàng nhìn biểu hiện của Shoto mà muốn bật cười. Cậu có một em út đáng mến thật đấy.

Cũng chẳng bao lâu, cậu đã thấy chàng Alpha ngốc của đời mình hấp tấp chạy vào.

"Keigo! Keigo-kun! A-Anh nghe... nghe Shoto-kun kể lại rồi! Em đ-đang mang thai sao?"

Touya không kịp thở mà đã vội hỏi cậu, xem ra anh cũng rất mong chờ.

"Vâng, em nghĩ là cái lần... Đôi ta làm trên xe, thì bởi khi đó anh đâu dùng bao."

"Ờ-Ờm, đúng v-"

Chưa kịp nói hết, cậu con thứ Natsuo và trưởng nữ Fuyumi đã cùng đồng thanh mà hỏi Keigo.

"Keigo-niichan/Keigo-san!! Anh đang mang thai sao!?"

"Hai con nhỏ tiếng lại một chút, ồn ào quá sẽ không tốt cho đứa nhỏ."

Bà Rei lên tiếng nhắc nhở, bà và ông Enji cũng đã về nhà, theo sau họ là Shoto.

"Bố nghĩ, nếu đã mang thai thì nên cưới luôn."

Touya trước giờ đúng là không thích Enji nhưng lần này cậu đồng tình với ông ta, bởi ý kiến của ông rất đúng.

Vả lại, họ cũng yêu nhau lâu rồi nhưng chưa cưới. Giờ là cơ hội thích hợp.

Cả nhà ai cũng tán thành trước câu nói của người trụ cột.

Nói là làm, mọi người tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới gấp gáp này.

Trong khi thời gian như chạy nước rút thì có kẻ vẫn giỡn mặt được luôn cơ.

Touya lười biếng đến tư thế ngồi vào ghế trông cũng chẳng ưa nổi, anh ta nói với giọng điệu uể oải.

"Mai Keigo-kun cưới rồi... Thằng khốn có được em ấy đúng là may mắn mà."

Kế bên anh ta là cậu em út Shoto đang phụ di chuyển đồ đạc cho hôn lễ sắp tới.

Thiếu niên ấy nghe vậy cảm thấy sai sai, quay sang nói.

"Touya-niisan, chẳng phải trên thiệp cưới ghi tên chú rể là Todoroki Touya ạ? Đó là anh mà?"

Touya nghe thế đáp lại cậu quý tử.

"Ồ, vậy thì anh đúng là thằng khốn may mắn. Hahahaha!"

Dứt câu, anh ta cười rộ khiến Shoto hoang mang vô cùng.

"???"

Cậu em út tự hỏi có phải do lễ cưới gấp gáp quá nên anh cả bị vấn đề thần kinh tạm thời hay không?

Những ngón tay chậm chạp cài từng cái cúc, chỉnh lại cổ áo, rồi với lấy chiếc caravat mới toanh.

Ánh bình minh tràn khắp con phố, và chỉ cần bước ra ngoài liền thấy được sự ấm áp.

Mọi thứ đã được chuẩn bị chỉnh chu cho một sự kiện trọng đại.

Cuối cùng, ngày mà họ mong chờ nhất cũng đến, một đám cưới không quá hoành tráng vì Keigo vốn thích những thứ đơn giản.

Nhưng những khách mời đến dự tiệc ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nơi chọn làm lễ thành hôn.

Và họ cũng bất ngờ không kém với vẻ đẹp của cặp Alpha và Omega.

Chỉ riêng Keigo không thấy khung cảnh xung quanh thế nào do phải đeo bịt mắt.

Cậu cứ thế được phù dâu đưa đến gần chú rể, Touya cởi miếng vải che mắt ra và nói trong khi cậu đang ngắm nhìn cảnh quan.

"Đây chính là nơi mà đôi ta làm lễ thành hôn, em có thích không?"

Đôi mắt vàng nâu vẫn còn ngỡ ngàng trước diệu cảnh quanh đây liền hỏi lại đối phương.

"Chốn tuyệt trần sẽ là nơi đôi ta kết hôn hả anh?"

Anh cười, đáp lại cậu.

"Đúng vậy."

Trong lúc chuẩn bị lễ cưới gấp Touya tìm được nơi này và nó hợp với Keigo.

Ấm áp và tự do, thế nên anh ta âm thầm giấu cậu nơi tổ chức.

Đến phần trao nhẫn, Keigo mở to mắt đầy kinh ngạc khi thấy chiếc nhẫn dự định cầu hôn anh mà cậu đã mua trước lúc biến cố bất chợt ập đến giờ đây xuất hiện trong đám cưới của họ.

‧₊٠ ࣪𖤐 ݁ ˖💍⊹ ࣪ 𖥧⋆.˚

⋆˙⟡.˚꒰˚₊· ͟͟͞͞➳❥꒱༘⋆✶˖·˳.

"Sao em bất ngờ thế?"

"Em không nghĩ là anh vẫn còn giữ nó."

"Ngốc, làm sao mà anh không giữ được? Đồ em tặng cái gì anh cũng quý."

"Haha, vâng, đúng là vậy."

Touya nắm lấy tay Keigo và đặt một nụ hôn lên đó.

"Đây chính là lời hứa chân thành cũng như không thể phá vỡ mà anh muốn gửi cho em."

Đoạn cậu ta nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia, trái tim cậu bỗng xao xuyến lạ thường khi đối phương cất lời thề nguyện.

"Keigo Todoroki, em có đồng ý làm bạn đời anh không?"

Gần như ngay tức khắc, cậu đáp lại.

"Em đồng ý."

Omega nhận thấy giọng mình run run khi trả lời, có vẻ vì lời hứa này trọng đại hơn những lần trước.

Song, cậu nói lời thề nguyện với anh.

"Touya Todoroki, anh có đồng ý làm bạn đời của em không?"

Anh cười và đáp lại cậu.

"Anh đồng ý."

Cặp nhẫn được đeo vào ngón tay cả hai.

Tiếng vỗ tay tràn ngập khắp mọi nơi, họ cũng hăng hái mà trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

⋆⭒˚。⋆༺𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃༻⋆。˚⭒⋆


-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Cắc cớ*: Ngang trái, oái oăm. 


٠ ࣪⭑ ꔛ 𖦹ׂ ₊˚⊹

␥⌞Idea đã được cho phép sử dụng⌝ ␥

Bản gốc𐙚:

˚₊·—̳͟͞͞Chuyển ver:


*ੈ🤭ྀི ········· 𓍢ִ໋🌷͙֒ ༉‧₊˚.

°˖💬Đoạn trò chuyện nhỏ của hai "bà mai":

@⚘.quytmongmo⌗:

↪ "Mà hôm nay tớ có lược qua fic hẹn ước, tớ nhận ra..."

↪ "Hai chúng ta cứ như là bà mai của otp á:))) về cách dẫn chuyện cứ đôi bạn trẻ nè:))"

@𝄞Kiera510ᵕ̈:

"Thôi thì cũng làm tốt nhiệm vụ mai mối mà :'))" ↩

@⚘.quytmongmo⌗:

↪ "Thành công ở trước tuổi 18:))"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro