「 ✦ Chap 2 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𖦹°‧₊˚♡⌗༄

Tuổi 14 là lứa tuổi phù hợp nhất để phân hóa.

Tất nhiên Touya vốn có thể chất tốt hơn, lại còn lớn hơn Keigo một tuổi nên sẽ phân hóa trước cậu.

Nhưng trớ trêu thay nó lại vào lúc chỉ có anh và Keigo ở nhà mà thôi.

Tất cả diễn ra quá nhanh, anh chỉ mới về nhà cùng cậu sau giờ học chẳng bao lâu mà cơ thể đã nóng ran.

Thần trí cứ vậy dần bị thay thế bởi dục vọng, anh không kìm chế nỗi nữa mà vô thức để bước chân mình đi tìm Omega nào đó ở gần đây nhất như một bản năng săn mồi của Alpha.

Và ôi thôi, Omega đó chẳng phải là Keigo thì còn ai vào đây nữa?

Tất nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Keigo đang ở trong phòng ngủ, chẳng nói lời nào cậu bất ngờ bị đàn anh đè xuống sàn.

Lại còn bị tay đối phương sờ mó khắp nơi trong sự sợ hãi của cậu. Đụng chạm vào những nơi riêng tư, nhạy cảm.

Phải, là sợ hãi chứ không phải mong chờ.

Vì sao ư?

Cái này là bởi quá khứ của cậu.

Một câu chuyện mà rất lâu về trước cậu chỉ muốn xóa bỏ sạch sành sanh đi.

Nó khiến cậu muốn quên và không bao giờ muốn nhớ lại.

Vậy nên, từ khi có cái tên "Todoroki Keigo", cậu nhóc ấy đã không kể cho bất kì ai.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm khuya tối mịt, khi mà ông ta uống say.

Con ma men ấy dẫn dắt tên phụ huynh tệ bạc tới chỗ cậu bé. Hành động thô bạo xé áo và đè xuống xàm sỡ hiện ra quá nhanh khiến Keigo chẳng kịp phản ứng.

Mà nếu có phản ứng thì đã sao?

Thằng bé cỏn con ấy có phản kháng được không?

Không hề!

Nếu khi đó mẹ cậu chẳng vào can ngăn thì có lẽ... Ôi, cậu chẳng dám nghĩ đến cảnh đó đâu, nó thật kinh tởm.

Ngay bây giờ từng hình ảnh ấy như được tái hiện lại một lần nữa với cậu nhóc tội nghiệp này.

"Anh Touya ơi... Anh dừng lại đi- Em xin anh đấy!"

Nỗi khiếp sợ giấu kín trong tim được bộc lộ ra hết cùng dòng nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ hây hây của Keigo.

Touya dù đang trong thần trí mơ hồ cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh cũng mau hoàn hồn lại vì anh biết rằng bản thân chó đẻ này đã làm đứa em trong nhà sợ đến bật khóc.

"Em- Em mau gọi cho mẹ về đi, mau đi."

Con trai cả dùng hết sự tỉnh táo còn lại bảo Keigo như thế rồi đứng dậy vội vàng, chạy vào phòng riêng mà tự nhốt mình trong đấy.

Xem kìa, coi nam trưởng nhà Todoroki có khác nào kẻ tội đồ không?

Thằng nhãi nào trước kia hứa từ tận trong tâm, tận đáy lòng rằng sẽ luôn bảo vệ em bé ánh dương của mình?

Rằng nếu thấy gà bông khóc sẽ đấm chết con mẹ nó đứa khiến em buồn.

Và giờ, Touya chắc nên tự sát để giữ đúng lời hứa nhỉ?

"Thằng chó..."

Hơi thở hổn hển bởi giờ đây đang rất khó chịu. Liếc mắt nhẹ qua thứ đang biểu tình ở đũng quần do đang thèm khác tình dục.

Không cần báo cho ai biết, anh ta đấm mạnh xuống sàn nhà.

Tiếng nức nở của người kia còn văng vẳng bên tai, Touya vò mạnh mái tóc trắng của mình, chôn mặt sâu vào hai đầu gối trong sự đau đớn và tội lỗi.

Mày đã làm tổn thương em ấy mất rồi... 

₊ ⊹.୭˚彡

₊˚ෆ ✧₊⁺࿔*・

Mối quan hệ giữa họ từ ngày hôm đó dần xa cách, kẻ trốn người tìm, Touya có muốn xin lỗi Keigo cũng không được vì bé con cứ trốn tránh anh mãi.

Nhưng em ơi, đôi ta ở chung một nhà, học cùng trường với nhau thì tránh cỡ nào cho được.

Ngày qua ngày Touya càng nhận thấy ánh mắt mang đến cho anh hy vọng đang càng lúc trao lại cho anh sự lạnh nhạt nhiều hơn cả khi trước.

Thiếu niên tóc vàng cũng chẳng biết làm gì, cậu cũng không thích như vậy.

Nhưng cứ mỗi khi gặp Touya, sự việc hôm ấy như chỉ mới hôm qua tạt thẳng vào não bộ mình nên cậu chỉ đành ngượng ngùng và buồn bã rời đi.

Touya chẳng chịu nổi được việc xa cách với nhóc con mặt trời ấy.

Nên khi vừa đến lúc ra chơi, đàn anh nổi tiếng của khối đã nhanh chóng đến trước mặt một đàn em kém mình một tuổi đang tựa lưng ở khung cửa lớp học và nói.

"Keigo này- A, em đừng đi mà."

Anh vội vàng nắm tay Keigo khi biết cậu lại tính bỏ đi. Cơ mà, lần này anh ta sẽ chẳng dễ dàng để cậu ấy đi như những lần trước đâu.

"Anh muốn em lên sân thượng nói chuyện... Về chuyện gì thì chắc em cũng biết."

Keigo biết mà.

Rất rõ là đằng khác.

Tuy muốn từ chối ngay từ giây phút nghe xong câu đề nghị ấy, nhưng tránh mặt anh thế này mãi cũng không ổn chút nào nên cậu đã đồng ý.

Có lẽ anh ta sẽ chẳng dám giở trò đồi bại với cậu ngay tận nơi trường học đâu. Đúng không?

Ôi thằng bé lạc quan à... mày sẽ sớm phải thay đổi suy nghĩ đó của mình thôi.

Nhất là ở trong tương lai, vì tương lai thường không báo trước điều gì mà?

Lên tới sân thượng của ngôi trường hai đứa học, Keigo thấp thỏm, len lén nhìn bóng lưng người cậu luôn ngưỡng mộ rất lâu mà chẳng dám hé miệng ra nói gì.

Thật ra, cậu có thể vùng ra khỏi cái nắm cổ tay của đối phương. Người ấy nắm không chặt, chỉ có hàm ý là muốn kéo cậu đi thôi.

Nhưng sau cùng, như mọi người đã thấy đấy. Keigo đã để cho anh lôi cậu đi đâu thì đi.

Cũng đâu còn cách nào khác.

Cậu trai thầm nghĩ.

Dù sao bản thân cũng không thích chiến tranh lạnh này mà.

"Touya-kun, đã đến sân thượng một lúc rồi, anh cũng nên bỏ tay em ra đi chứ?"

Cơ mà, dù vậy, khá bất ngờ khi cậu nhóc lại là người lên tiếng trước.

Dù thế cậu chẳng có can đảm để nhìn vào đôi mắt xanh ngọc, đồng tử u sầu của cậu chỉ đành nhìn xuống đất.

Thi thoảng len lén thì liếc vào bàn tay thô ráp vẫn còn giữ cổ tay mảnh khảnh của mình.

"À- Ờm, nếu em muốn thì được thôi."

Nói rồi anh lưu luyến bỏ tay cậu ra.

Không báo trước điều gì, Touya cúi gập người xuống trước con mắt bàng hoàng của Keigo.

Việc anh cúi thấp người như vậy là thể hiện sự thành tâm trong lời xin lỗi của mình, không những thế anh còn mời cậu đi ăn để tạ lỗi nữa cơ.

"Em muốn ăn gì cứ nói với anh, Keigo. Anh sẽ bao em đi ăn."

Trước sự tinh tế, chân thành của Touya, cậu nhóc cũng mềm lòng mà tha thứ cho anh.

"Touya-kun à, em đã tha lỗi cho anh rồi mà. Với lại, em cũng từng trải qua rồ-"

Người nọ sớm đã phát hiện ra có điều lạ lùng gì đó, nên vội cắt ngang câu nói dở của đối phương để hỏi gấp.

"Cái gì cơ? "Từng trải qua" hả? Ý em là sao?"

Nhận ra bản thân lỡ lời nên chẳng còn cách nào khác, cậu thiếu niên đành tiết lộ cho anh nghe về ký ức thời ấu thơ từng bị bố quấy rối.

Đàn anh kia nghe xong chẳng biết nên nói thế nào với Keigo, đang phân vân không biết nên mở lời thế nào thì nhóc ấy đã nhanh chóng nói.

"Anh ơi, chuyện qua rồi nên không sao đâu. Dù gì thì em biết chắc chắn anh Touya luôn là một Alpha tuyệt nhất đối với em mà."

"... Cảm ơn em nhé, Keigo."

Chỉ sau cuộc trò chuyện ngắn ấy cả hai lại gần gũi với nhau, không còn ngại ngùng mà tránh mặt nhau nữa.

Cơ mà, nếu như không làm gì đó chuộc lỗi thì đấy chẳng phải là con người của Touya.

Nên là, đã nói thì làm, con trai cả đã kéo ngay Omega tóc vàng đi tới quán gà rán ngon nhất trong thành phố sau khi cả hai đứa nó đều tan học.

Ừ thì...

Mặc dù đã hỏi cậu thích ăn gì đấy, nhưng câu hỏi ấy chỉ là để cho có lệ thôi. Có thể coi như là lời thông báo trước luôn cũng được.

Alpha tóc trắng thừa biết con người nọ thích ăn gì nhất mà.

Ở cùng cậu từ nhỏ đến lớn, thêm cả việc có cảm xúc yêu mến cậu, nên làm sao mà anh không thể không để ý tới việc cậu thích ăn gì được?

Nếu bé con mà không thích ăn gà thì mấy khay thức ăn đựng gà rán đã chẳng bao giờ hết sạch sành sanh rồi.

"Keigo, em ăn no chưa?"

"Umm, rồi ạ. Em no căng bụng luôn nè."

Keigo vừa nói vừa xoa xoa bụng mình làm anh phì cười trước cái hành động như trẻ con ấy. Nhưng trông cũng thật đáng yêu.

Thú thật thì... sau khi thanh toán xong, anh có hơi hoảng nhẹ với số tiền nhưng thấy bé gà bông nào đó vui vẻ như thế, anh cũng chẳng thấy tiếc tý nào.

Chỉ tiếc không có thêm thời gian ngắm nhìn hai bên má phúng phính và nụ cười tươi tít mắt vì được ăn quá trời món ăn ưa thích mà thôi.

Cậu em tóc vàng cứ luôn miệng nói về các vị gà với Touya suốt từ lúc ra khỏi quán ăn tới giờ. Bỗng, anh dừng lại tại một ngã ba và bảo cậu.

"Keigo-kun, em đứng ở đây chờ anh chút nhé."

"Hả-? Dạ vâng."

"Ngoan, anh sẽ sớm quay lại thôi."

Nói rồi anh chạy đi thật nhanh, cậu nhóc ngơ ngác đứng đó theo lời dặn của nam trưởng nhà Todoroki.

Thật là...Cha nội này, làm gì mà chạy lẹ dữ vậy chứ?

"Ăn no xong rồi chạy nhanh như vậy dễ đau bụng lắm đấy, đàn anh ngốc ạ!"

Không có gì để làm, cậu đứng đấy lầm bầm trách móc đối phương.

Mười phút trôi qua, Keigo nhẩm tính thời gian mình đang đứng đợi trong khi ngắm nhìn dòng cười xô bồ và xe cộ đông đúc nhộn nhịp qua lại.

Haiz... Chẳng biết Touya-senpai tính trêu chọc gì cậu nữa đây?

Hay có ý định tồi bỏ cậu về trước? Bởi cậu làm hao tiền của anh ấy hơi lố?

Không thể nào đâu!

Senpai không phải là người xấu tính đến vậy mà.

₊꒷✿ 𓍢ִ໋␥

‧₊˚ ⋅ꕀ˖ ࣪⊹

Đang đắm mình vào những dòng suy nghĩ vu vơ ấy thì bỗng dưng từ đâu ra có một đóa hoa màu hồng xuất hiện ở ngay ở trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

Nam sinh Omega chỉ kịp lùi lại một bước do bất ngờ.

Và rồi gần như ngay lập tức, đóa hoa đấy được hạ dần xuống. Kéo theo luôn cả danh tính của chủ nhân của đóa hoa xinh ấy từ phía sau.

Không ai khác, đó chính là người cậu đang chờ đợi.

Todoroki Touya, với một nụ cười tỏa nắng đẹp trai tới chói mắt.

˗ˏˋ 🔆 𖦹๋࣭ ☪ ₊˚彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro