「 ✦ Chap 4[H+]✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─── ⋆⋅☁️🌥☁️⋅⋆ ──

Tia sáng nơi đáy mắt cậu tối đi. Nước mắt chảy lã chã như những giọt pha lê tuyệt mĩ.

Đau đớn quá.

Tủi nhục quá.

Đây là cảm xúc làm tình với người cậu hằng tôn trọng và ngưỡng mộ sao?

Người cậu luôn coi là một anh trai tốt, ân cần. Tuy luôn nóng tính nhưng vẫn thật dịu dàng.

Con người là vậy ư?

Rơi vào đầm lầy hoang dâm, ai cũng đều tha hóa đến vậy sao?

Tên Alpha sớm đã bị xâm chiếm bởi sự thèm khát làm tình, anh đâu quan tâm Keigo đang thế nào nữa.

Kể cả là đang nghĩ gì về mình cũng chẳng còn là nỗi bận tâm của cái thằng khốn nạn đang làm tổn thương người mình yêu nhất rồi.

Touya cứ vậy mà tống hết thảy chiều dài của cái thứ dơ bẩn ấy vào trong Omega tội nghiệp, chẳng nới lỏng hay một chút nhẹ nhàng nào.

Ôi chao, bản thân Keigo đã từng quý mến chàng trai Alpha nọ biết bao nhiêu....

Thế mà giờ đây, người ấy lại đang làm gì vậy ngoài việc khiến cho cậu cảm thấy đau đớn tột cùng đến thế này.

Tại sao cậu lại có cảm tình với anh?

Vì anh đã xin lỗi cậu với gương mặt hối lỗi cùng ánh mắt ân hận ấy sao?

Hay bởi anh đã tặng hoa cho cậu vậy?

Hoặc chẳng lẽ, trên thực tế rằng đó là lỗi của cậu. Là cậu đã quá dại khờ mà tha thứ cho anh?

Khốn khiếp thật đấy!

Cậu vì lý do gì mà tin tưởng anh nhiều đến vậy cơ chứ?

Có khác quái gì một con thiêu thân ngu ngục lao vào đám củi lửa cháy tí tách đầy nóng rực đâu.

Vậy ra, chắc hẳn là lỗi của cậu rồi nhỉ?

Chỉ vì một phút yếu lòng mà cả đời nhận lại sự tủi nhục, vết nhơ chẳng thể tẩy sạch.

Ân hận biết bao cái khoảng khắc bản thân cho rằng cậu sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, vui vẻ với người anh trai tốt ấy hệt với khoảng thời gian bấy lâu nay.

Sẽ cảm thấy thật đúng đắn khi tha thứ cho một người thực sự cảm thấy day dứt, hối lỗi và muốn bù đắp lại những sai lầm nghiêm trọng mà bản thân gây ra.

Sự thật đấy còn gì nữa, quá rõ ràng luôn. Cậu còn chối cãi gì khi phần lớn nó thuộc lựa chọn của cậu.

Thơ thẩn liếc nhìn mái tóc trắng rúc vào hõm cổ và cắn gặm xương quai xanh như nhai ngấu nghiến một món ăn ngon lành, cậu chợp bật cười khe khẽ.

Bản chất thật sự của Alpha thật khó mà khiến ta ước chừng được nổi sự tàn nhẫn nhiều đến như nào nhỉ?

Nhớ lại từng câu từng chữ trong lời hứa của Touya ngày hôm ấy càng khiến cậu chắc rằng bản thân đã quá mềm lòng mà tha lỗi cho anh.

Cậu hối hận rồi.

Thực sự luôn đấy.

Nạn nhân đang chịu sự đau đớn của cuộc cưỡng bức tưởng chừng kéo dài đến vô tận không muốn tin bất cứ điều gì từ kẻ từng hứa sẽ bảo vệ mình nữa. Cũng không hề muốn mở cửa trái tim mình ra để yêu ai nữa.

Đau quá...

Tim cậu quặn thắt lại khiến cậu mất kiềm soát quản trị cảm xúc. Keigo bật khóc to hơn.

Tiếng gào nức nở đắng cay trong cổ họng sặc mùi tuyệt vọng, như một bàn tay cố vùng vẫy để chờ đợi một hy vọng mỏng manh khác nắm lấy và cứu giúp. Nhưng sự thực là chẳng có ai, cũng chẳng có gì ngoài không khí vô hình.

Cảnh tượng thực sự rất đáng thương.

Ấy vậy mà Touya vẫn cứ làm việc theo ý muốn của mình, anh còn mặc nhiên kéo Keigo đang nằm dưới sàn ngồi lên thứ cương cứng kia.

Tốc độ đưa đẩy nhanh hơn khiến Omega không theo kịp chuyển động mà xém ngất vì đau.

Tuy nhiên, sự thành công vô tình cậu thu lại được là đã phát hiện ra dấu hiệu "khác lạ" của người kia.

Omega khi phát tình thì độ mang thai là 100%.

Keigo nhất quyết sẽ không để điều này xảy ra.

Cậu không muốn ai biết mình là Omega, cũng như không muốn làm nô lệ tình dục. Hay thậm chí là cái máy đẻ cho Alpha.

Sự tiêu cực góp phần tạo nên ý chí và tiếp thêm sức mạnh cho Keigo, cậu cố với lấy một quyển sách rơi từ cặp mình.

Và rồi không cần đợi thêm một giây phút thì giờ nào nữa, thời khắc phản công đã tới.

Nam sinh nhỏ tuổi bất ngờ đánh thật mạnh vào đầu Touya.

Quyển sách tuy không dày nhưng nếu biết lợi dụng góc của quyển sách thì có thể thoát khỏi gọng kìm của kẻ kia.

Tất nhiên với Keigo thì việc đó chẳng khó khăn gì, do cậu bất ngờ phản công khiến Touya theo phản xạ mà buông cậu ra.

Vừa lê lết vừa gượng bò trên sàn nhà, Omega bị vấy bẩn tự giễu cợt bộ dạng thê thảm hiện tại của bản thân đang mang.

Hệt như một cái ghẻ lau nhà rách nát vậy.

Sàn nhà trường học không thể nói là sạch sẽ được do vướng cát bụi. Chỗ ấy chẳng phù hợp để cậu đặt cơ thể trần truồng của mình xuống một tý nào.

Nhưng... còn lựa chọn nào khác không?

Khi mà Omega khốn khổ không thể đứng dậy nổi nữa rồi.

Trán cậu túa đẫm mồ hôi nóng hổi, cơ thể mệt nhoài muốn gục ngã và thậm chí vẫn còn đang run run do trận cưỡng bức gây ra.

Tuy nhiên, khóe môi rướn máu của người ấy lại chợt khẽ cười.

Vừa cười mỉa mai, cũng vừa cười hạnh phúc.

Cậu...

Tự cứu được bản thân được rồi. Không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai cả.

Người hứa bảo vệ mình sau cùng lại là người hại mình thôi mà?

Touya tính tình vốn nóng nảy, anh theo thói quen mà chửi.

"Cái thằng ch-"

Nhưng, lời chưa tuôn ra bằng hết đã vội chôn hết tất cả vào sâu trong bụng và đè lấp lên đó là cái cổ họng khô đắng.

Alpha tóc trắng thực sự câm nín khi chỉ vừa liếc sang nhìn Keigo, anh đã bắt gặp ánh mắt mà trước giờ anh chưa từng thấy cũng như nó chưa từng xuất hiện.

Nó chứa đựng sự thù hận rõ rệt.

Có lẽ vì anh, người đã hứa sẽ làm cậu hạnh phúc lại khiến cậu trở thành bộ dạng thảm hại này.

Nó chứa đựng nỗi đau cũng vì anh, người đã khiến cậu đau đến phát khóc, gào thét xin anh dừng lại đến mức gần như lạc mất cả giọng nói.

Trách ai cho được, anh chính là nguồn gốc của mọi sự.

Anh là kẻ tội nhân còn em mới là người gặp nạn kia mà.

Giờ đây anh chẳng là gì ngoài một tên khốn khiếp rác rưởi giống y hệt như người bố tệ nạn khi xưa của em.

Đã so sánh đến mức độ vậy rồi thì chẳng thể chối cãi được một điều.

Rằng những lời anh hứa với cậu. Từng lời chân thành đẹp đẽ sâu tận xương tủy hóa ra đã biến thành một bãi bùn lầy bẩn thỉu đầy dối gian.

Bộ phận hạ bộ vẫn còn cảm giác đau xót như xé ra làm hai, nhưng nó không cản được ý định cậu muốn rời khỏi đây đâu.

Keigo nghiến răng nén đau, quơ tay cố lấy quần áo đồng phục của bản thân bị vứt lung tung khắp nơi.

"Bước tới đây thêm một bước nữa tao sẽ cắn lưỡi chết tươi ngay trước mặt mày!"

Nghe không nhầm đâu.

Chủ nhân của câu nói mới nãy là Keigo đấy.

Hôm nay cậu đã dám xưng hô hỗn xược và ăn nói tục tĩu như vậy ngay trước mắt người mình hằng tôn trọng nhất, chỉ do bởi cảm xúc phẫn uất quá mức chịu đựng.

Không còn chút kính nể nào nữa, cậu tự mình mặc quần áo vào và bỏ về trước sự kinh ngạc của Touya.

Cậu bỏ đi, mặc cho anh phải dọn dẹp mớ hỗn độn trong lớp cực nhọc thế nào.

Nhìn lại tác phẩm tàn ác mình gây ra có bao giờ là nhàn nhã?

Sau cùng, chàng trai tóc trắng ấy cũng nhanh chóng chỉnh sửa trang phục của mình rồi mới về nhà.

₊˚⊹꒷×𝒽𝒶𝓉ℯ×꒷⊹˚₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro