sớm mai (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu viết lên văn chương sẽ bị kém lên mong mọi người thông cảm nha tui cũng muốn viết hay lắm chớ.
Nhắc nè là sẽ không giống cốt truyện đâu nhá tui sẽ làm thử một fic nhỏ về tập truyện này.
                     __________________________________________________________

Ánh mai mặt trời lọt qua rèm của căn phòng nhỏ nọ bên trong có một cậu thanh niên với mái tóc vàng óng như chú gà con mới chào đời chưa được đầy cùng đôi cánh đỏ đang say giấc. Bỗng có tia nắng hắt vào đôi mắt diều hâu khiến cho cậu cảm thấy chói mắt mà tỉnh giấc. Bên ngoài phòng ngủ, có tiếng lạnh cạch ở phòng bếp chứng tỏ có người đang chuẩn bị cho bữa sáng. Khi cậu bước ra khỏi căn phòng, một giọng con trai vang lên:

Touya: Cậu tỉnh ngủ rồi đó hả Keigo.

Touya: Cậu còn không mau nhanh cái chân ra đây ăn sáng nữa. Sắp trễ học rồi đó!

Keigo: A! Tớ ra đây, cậu đợi tí để tớ thay đồ đã chứ.

 Sau khi thay đồ xong cậu thanh niên trẻ  hứng hỉ liền chạy ra chỗ bàn ăn, ngồi xuống đối diện với chàng trai tóc trắng rồi nói:

Keigo: sáng nay có vụ gì mới không Touya?

 Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn cái con người đang đọc báo trước mặt bản thân, quả thật nói không đùa chứ cái bản mặt đẹp mã của anh kết hợp với mái tóc trắng tuyết được thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt xanh trong như đại dương được thừa hưởng từ bố thật khiến cho người ta mê mẩn mà chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.

Touya:  Thì vẫn thế, tin mấy ngày hôm nay chả có gì mới cả ngoài mấy vụ cướp ngân hàng vào ngày hôm qua  nhưng có vẻ đã được anh hùng giải quyết hết rồi.

Touya: Mà cậu cũng ăn nhanh lên đi không trễ học giờ. Mình không rảnh để mà chờ cậu lâu la như vậy đâu.

 Nghe vậy cậu cũng nhanh chóng ăn mà ăn nom như bị bỏ đói lâu năm vậy. Nhìn cảnh tượng trên anh cũng phải bất giác bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Cậu vẫn vậy chả thay đổi gì cả, vẫn luôn tươi cười, vui vẻ, lạc quan vậy. Điều đó khiến cho anh chỉ mong rằng khoảng khắc này trôi đi thật chậm để anh có thể ngắm được người mà anh thương mãi thôi.
_____________________________________
Keigo: TOUYA! cậu làm gì thế ngồi thẫn thờ ra đấy làm gì. Tớ ăn xong rồi đấy đi học thôi~ 

Touya: A! Đây mình ra liền đây, cậu đợi tí!

Touya: *Chim nhỏ của mình ngốc thật đấy. Ở với nhau từ bé đến bây giờ đã là cuối năm cao trung rồi mà vẫn chả nhận ra tình cảm của mình.*

Trên đường đi học đến trường cả hai nhận được vô vàn ánh mắt chú ý , ngưỡng mộ từ các nữ sinh khiến cho Keigo cảm thấy có chút gì đó hơi phiền lòng vì người mà nhận được những ánh mắt ấy là Touya-người bạn thân lâu năm của cậu. Có thể một phần nào đó trong cậu cảm thấy ghen khi bạn thân của cậu lại được chú ý đến vậy chăng.

Keigo: Nè Touya, lần sau ra ngoài cậu có thể che mặt đi được không? Chứ tớ không muốn bọn họ nhìn chằm chằm bọn mình chỉ vì cái vẻ ngoài điển trai, tốn gái của cậu được.

Touya: *Ôi! Nhìn kìa có phải chú chim nhỏ của tôi đã biết ghen rồi sao*

Dẫu sau khi được nghe Keigo nói vậy anh vẫn tỏ ra kiêu ngạo mà đi trêu chọc cậu gà con này.

Touya: Nếu như vậy cũng sao đâu mình đẹp thì phải khoe cho người ta xem chứ.

Keigo: Như- nhưng mà mình không muốn họ nhìn cậu vậy.

Nói đến đây mặt cậu đã đỏ hết cả lên, nôm hệt như quả cà chua vậy. Khi thấy anh thấy phản ứng vô cùng đáng yêu kia, khiến cho trong lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc vô cùng khó tả.(quả nhiên nuôi vợ từ bé khiến anh phải bỏ ra khoảng thời gian dài nhưng vẫn xứng đáng mà.)

Touya: Bộ cậu thích mình hay sao mà lại nói vậy hả. Hỡi Keigo iu quý ơi~

Keigo: Kh- không đâu có. D-do cậu nghĩ vậy chứ mình có thích cậu đâu.

Nhận được câu chối bỏ của cậu cũng khiến anh có chút mủi lòng nhưng cũng không thể hiện quá mức ra ngoài, vẫn nhanh chóng lấy lại tâm trạng mà trêu trọc người bên cạnh.

Touya: Ây da! Có chút buồn nha! Keigo ơi, mặt cậu đỏ vậy bộ không phải thích mình thì là gì đây? Hửm~

Keigo: Ừ thì mình thích cậu nên mới ghen chứ...*nói nhỏ để anh không nghe thấy*

Dẫu thường xuyên bị Touya trêu chọc, dụ dỗ vậy nhưng Keigo luôn muốn giữ vững lập trường về tình bạn này của hai người, nên cậu thường xuyên né tránh hay không trả lời các câu hỏi của anh mỗi khi nhắc về vấn đề yêu đương dù biết là bản thân cậu cũng rất thích anh và luôn mong muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng nhiều lúc một số hành động của Touya cũng khiến cho cậu suýt nữa mất kiểm soát với hành động của mình luôn.
______________________________________
Touya: Được rồi Keigo mình sẽ không chọc cậu nữa lên cậu có thể nói chuyện bình thường lại với mình được không?

Touya: Cậu cứ thẫn thờ vậy đến bao giờ bọn mình đến lớp rồi đó!

Keigo: A! Tớ xin lỗi cậu nhiều nha Touya tại tớ mải suy nghĩ đến một chuyện á.

Touya: Bộ có chuyện gì hả? bình thường cậu có suy nghĩ nghiêm túc đến vậy đâu. Hay ai bắt nạt gì cậu à? Cứ nói tên hắn ra mình sẽ thiêu chết cháy hắn vì dám đụng đến cậu.

Keigo: Touya à ~ cậu bữa nay ăn nhầm gì hả? Thật sự luôn cậu nghĩ tớ dễ bị bắt nạt vậy sao? Nên nhớ tớ là ai chứ!Mà kể ra cậu định thiêu sống bản thân à? Vì ngoài cậu ra còn có thằng dở nào dám trêu chọc mình đâu. Hảaaa thưa quý ngài Touya đây?

Lúc này đây anh cũng chỉ có thể bất lực mà nghe cậu châm chọc mình.

Reng ~reng~

Keigo: A! Đến giờ vào lớp rồi kìa cậu còn không nhanh vào chỗ của mình đi.
-----------------------------------------------------------
Giáo viên: Được rồi tiết học đến đây là kết thúc. Mai chúng ta sẽ có bài kiểm tra nên tôi mong các em sẽ ôn tập đầy đủ để có kết quả tốt nhất.

Sau khi kết thúc tiết học Touya đến chỗ bàn học của Keigo thấy cậu đang ngủ mơ trên bàn, có lẽ là do gió mát từ cửa sổ thổi vào. Anh đứng vậy nhìn cậu mãi, được một lúc thì mới chịu gọi cậu dậy để ăn trưa vì cũng đang là giờ nghỉ giải lao mà.

Touya: Nè dậy đi! Dậy ! Takami Keigo cậu dậy nhanh cho mình.

Keigo: Oái! A~ cậu đó hả Touya. Sao vậy, có chuyện gì hả??

Touya: Cậu còn không mau dậy nữa hả? Đến giờ nghỉ trưa rồi đó! Cậu định ngủ hết thời gian nghỉ rồi dậy học với cái bụng đói meo ư?

Touya: Bộ cậu không biết lo cho bản thân mình được hả! Mình có làm đồ ăn trưa đấy, nhanh lên, bọn mình lên sân thượng trường ăn.
_____________________________________
Keigo: Oa~ trên này gió mát quá. Giờ tớ bay được không Touya.

Touya: Tùy cậu cậu muốn làm gì thì làm, mình không quản nhưng trước hết phải ăn rồi mới vui chơi được.

Keigo: Yeah, Touya cậu là tuyệt nhất mà.

Ăn xong cậu nhóc gà con liền vỗ đôi cánh sau lưng mình mà bay lên lượn lờ quanh trên sân thượng. Cậu trai bay tựa hồ đang nhảy múa trên nền nhạc du dương vậy. Quả thật nói không quá thì đây chính là một diệu cảnh tuyệt đẹp khiến cho bất cứ ai nhìn trực tiếp cũng phải bất ngờ đứng hình vì cảnh quá bình yên, nhẹ nhàng và đối với Touya cũng vậy, anh cũng phải đứng hình trước một khoảng khắc quá đỗI yên bình này.
Trong đôi mắt xanh ấy ánh lên hình ảnh một thiên thần giáng thế. Điều đó cũng khiến anh phải bất giác mà khen:

Touya: Đẹp thật...

Điều đó càng khiến anh nảy sinh ra cảm giác cần phải bảo vệ lấy chú gà con của anh, không để bất kì ai được nhìn lấy thiên thần nhỏ ấy dù có là thoáng qua đi chăng nữa.
---------------------------------------------------

Thứ tình cảm anh dành cho cậu không có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả được, chỉ là anh không dám nói cho cậu biết bởi sợ cậu sẽ cự tuyệt anh.

Còn tiếp
__________________________________
Xin chèo mấy bà độc giả nha tui lần đầu viết truyện ngọt lên vậy á có thể sẽ không thuộc gu nhìu người vì tôi kiểu thay đổi khá nhiều về tính cách của cậu con cả nhà todoroki má trời ơi định viết ngược nhưng mà bạn thân bảo tui thử lần viết ngọt đi lên trình của tui không ổn cho lắm ( cũng một phần do thường hay đem mấy thứ giải phẫu vào truyện lên tui bị bạn thân mắng ó vì có thể không phù hợp với một số độc giả vậy lên khi nào kết thúc được fic này tui sẽ viết thử ngược về cặp này. theo mấy bà tui có lên viết sau khi xong truyện này không cho tui ý kiến nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro