# 1 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng. Shinsou đã mất tích được ba tháng. 
Mà thực ra cũng không hẳn là mất tích, Shinsou đang ở ngay đây, ngồi trên một chiếc giường cũ và trong vòng tay một tên tội phạm nguy hiểm. Miệng cậu thì bị một chiếc mặt nạ giữ chặt không thể mở. 

Được rồi, tình huống quái quỷ gì thế này ? 

Shinsou Hitoshi "được" giữ chặt trong vòng tay của tên tội phạm tóc đen với những miếng da cháy xém trên khắp cơ thể được giữ cố định bằng ghim y tế. Hắn ôm chặt cậu, tựa đầu lên mái tóc tím lavender bồng bềnh, thoải mái tận hưởng mọi thứ từ cậu trai nhỏ. 

"Hitoshi, nếu tao dùng quirk đánh dấu mày thuộc về tao thì sao nhỉ?" 

Dabi phá lên cười khùng khục, vui vẻ miết nhẹ những nơi có vết hằn đỏ từ dây trói, vết răng cắn và dấu hôn ngự trên phần gáy trắng ngần. Shinsou không nói gì, đánh mắt sang hướng khác và mặc kệ tên tội phạm thích làm gì thì làm. 
Shinsou đã quen với những trò quái đản của tên tội phạm, và cậu biết nếu cậu phản kháng thì mọi chuyện lại càng bị đẩy đi xa hơn. Như cái lần cậu cố bỏ chạy, Dabi vẫn đuổi kịp cậu và những việc kinh khủng hắn làm sau đó khiến cậu ghê tởm mỗi khi nhớ lại, quả là một kí ức không mấy vui vẻ. 

Vậy nên, đôi khi buông xuôi mới là lựa chọn tốt nhất.
 
Gần đây Shinsou đã dần mất hi vọng về việc có thể thoát khỏi chốn địa ngục này. Đột nhiên tai họa ập xuống đầu cậu trai nhỏ bé, Dabi xuất hiện và bắt cóc cậu, mang cậu đến nơi này. Ngày ngày ép cậu phải đeo chiếc mặt nạ như gọng kìm để kiềm hãm năng lực. Hắn bạo lực, hắn cưỡng bức cậu ngay trên chiếc giường này, hắn khiến cậu sống khổ sở suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng. Làm đủ trò tồi tệ để nhắc cậu thuộc về hắn. 
Của riêng hắn. Một mình hắn sở hữu cậu. Tất cả đều là của hắn. Món đồ vật của riêng con quái vật tàn ác thích độc chiếm trong hình hài con người. 

Cậu không thể tự cứu bản thân, không một ai đến cứu cậu. Shinsou Hitoshi rơi vào bế tắc dưới nanh vuốt của con sói ác độc.

Mang tiếng là học sinh của UA nhưng rốt cục cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường của khoa phổ thông. Có vẻ cũng không có ai nhớ đến cậu, cậu đã bị bắt cóc được ba tháng, trong suốt khoảng thời gian đó dường như chẳng có ai nhớ đến Hitoshi nữa.
Nếu như cậu ở khoa anh hùng thì mọi chuyện cũng đâu đến nỗi, giá như cậu nổi bật hơn, giá như cậu có thể trở thành học viên của khóa anh hình thì đã có người đến cứu cậu rồi...Giá mà... 

Giá mà cậu quan trọng với ai đó.

"...Mày khóc đấy à ?" 

Shinsou giật mình, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, lăn qua chiếc mặt nạ trên miệng. Cậu đã không khóc suốt những lần bị Dabi đánh đập hay bị hắn ta làm ô uế thân thể bằng phần dưới của hắn, nhưng giờ Hitoshi lại khóc chỉ vì một lý do nhảm nhí. Có lẽ cậu tới giới hạn chịu đựng thật rồi. 

Hitoshi vội đưa tay lên lau nước mắt, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Ai biết Dabi sẽ lại giở trò gì với cậu, có khi hắn lại bóp luôn hai bên má nhợt nhạt sau đó châm chọc Shinsou là một đứa yếu đuối thì sao ? Có thể còn tệ hơn. ...
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, Dabi nhìn chằm chằm vào đối phương sợ sệt trong vòng tay còn Shinsou bận tìm cách tránh né ánh nhìn như muốn thiêu chết cậu của tên đội phạm.

Chỉ có điều Shinsou không biết trong cái ánh nhìn cậu nghĩ như thể tìm cách thiêu sống cậu ấy, nó mang theo cả phần trìu mến và đau xót từ một kẻ cậu cho là vô cảm. Dabi nhìn cậu, hắn biết cậu hẳn sẽ ghét hắn đến chết sau những thứ hắn đã làm với cậu. Hắn là một con quái vật trong hình hài méo mó.

Một con quái vật đem cả trái tim yêu cậu trai trẻ với hi vọng được yêu hão huyền. 

Dabi thương nhớ tình yêu của hắn ngay từ những hình ảnh phát sóng đầu tiên của Shinsou trên màn ảnh lớn trong đợt đại hội thể thao của trường UA. Hắn cắn răng, vòng tay bao bọc tình nhân xiết chặt hơn một phần. Dabi im lặng hôn lên phần phần gáy trắng, trượt lên thái dương Shinsou. 

Hitoshi hơi giật mình quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt xanh da diết của Dabi, cậu chết lặng. 

"Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, đừng nhìn tôi như thể tôi là thứ quan trọng nhất với anh-" - Shinso bất giác tìm cách lùi xa khỏi vòng tay Dabi nhưng càng bị giữ chặt hơn. Chiếc mặt đeo chặt trên miệng được nới lỏng bởi tay tên tội phạm rồi rơi xuống đệm. 

Shinsou bất ngờ, cậu chưa kịp mở miệng thì ngay lập tức đã bị chặn lại bởi một nụ hôn có phần thô ráp từ phía Dabi, hắn kéo cậu lại áp sát lên ngực hắn, sát tới nỗi cậu có thể cảm nhận được từng chiếc đinh ghim của Dabi tì lên làn da mình.
Dabi rời môi Shinsou rồi nhanh chóng áp sát lần nữa, đẩy cả lưỡi vào, nhanh chóng càn quét khuôn miệng nhỏ. Chỉ khi Dabi cảm thấy Shinsou sắp không trụ được nữa thì mới rời hẳn. Hắn để cậu tựa lên ngực mình thở. Tên tội phạm dịu dàng hôn lên trán cậu sau đó để cằm cậu tựa lên vai hắn, ôm ghì lấy thân thể bé nhỏ : 

"Hitoshi, tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro