Chương 03 : Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hể ... Thằng nhóc mà mày dòm ngó hai tuần trước đó hả ?

Tomura nhếch miệng lên tiếng, cái nụ cười mang nét gì đó bí hiểm hiếm khi xuất hiện trên gương mặt Dabi.

- Sớm muộn gì nó cũng trở thành đồ của tao.

Dabi nói câu khẳng định dành riêng cho Tomura, ý rằng không muốn bất cứ ai được phép chạm vào cậu ngoài hắn.

Todoroki xuống đại sảnh, ở đây cũng không có lấy một bóng người. Cậu đưa tay lên ấn vào mã số nước, chờ một vài giây để lon nước rơi xuống khay đựng phía dưới, Todoroki dùng ngón trỏ bật nắp, rồi hướng mắt về phía canteen cách đó không xa.

Đầu bếp có vẻ đang chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, mùi đồ ăn thơm lừng không thể dấu sau bếp tỏa ra hương vị hấp dẫn. Đáng lẽ cậu sẽ quay vào phòng tắm rửa xong mới xuống canteen, nhưng vì mùi hương kia đối với cậu có chút quen thuộc nên đành mua trước.

Chính xác là món mì soba hảo hạng, không biết vô tình hay vô ý đầu bếp lại nấu món này ngay ngày đầu tiên ở kí túc xá. Todoroki mua một phần đem lên, cậu có mua kèm salad trứng và ly coffee size trung. Trở về kí túc xá với hai túi đồ ăn trong tay, cậu một lần nữa gặp hai người đàn ông khi nãy vô tình đụng trúng.

Biết là đàn anh của mình Todoroki chỉ cúi đầu xem như lời chào rồi đưa tay tìm kiếm thẻ ID trong túi, đặt thẻ lên bộ phận cảm biến đến khi tiếng " ting " vang lên cánh cửa nhẹ bung ra. Vì cả hai tay đều cầm đồ nên Todoroki dùng chân đẩy nhẹ cửa khiến nó mở ra và cách cậu đóng lại cũng tương tự.

- Ối chà ... Cậu ta cũng đáng yêu phết đấy !

Tomura chạm nhẹ ngón trỏ lên đôi môi khô nứt của mình nói, gã hướng ánh mắt dò xét về phía Dabi như nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Để đồ ăn lên bàn, Todoroki lựa cho mình một bộ quần áo thoải nhất có thể rồi đem vào phòng tắm. Cậu đặt bộ đồ lên kệ rồi cầm lấy chiếc khăn bông trắng tinh bên cạnh bước vào trong, Todoroki chỉnh nhiệt độ nước vừa phải sau đó mới cho xà phòng tạo bọt có mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương.

Có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất đối với cậu trong suốt 15 năm qua, không phải nhìn sắc mặt của cha mình, không phải giữ đúng lễ nghĩa cũng được tự do trò chuyện với bất kì ai cậu muốn, cứ như đang sống ở thiên đường vậy.

Sau khi tắm xong Todoroki thoải mái bước ra, tay cậu dùng khăn bông lau khô tóc mình, tay còn lại kéo ghế ngồi xuống. Thức ăn có hơi nguội nên Todoroki quyết định đem hâm nóng lại, cậu cho đồ ăn vào lò vi sóng rồi tranh thủ chờ thức ăn nóng cậu liền sắp xếp sách lên kệ.

Ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng động lạ, Todoroki ngưng công việc của mình lại để ra ngoài xem. Kì lạ là chẳng có gì bên ngoài, các phòng bên cạnh cũng không có điểm gì lạ, cậu nghĩ có người trêu chọc rồi cũng bỏ qua quay lại vào phòng.

Mì soba bốc khỏi nghi ngút, mùi hương tỏa ra làm Todoroki không còn muốn bận tâm vào chuyện gì khác. Đem mì soba bắt lên bàn cùng ly coffee nóng mình mua khi nãy, Todoroki vừa xem truyền hình buổi tối vừa thưởng thức tô mì soba nóng hổi.

Giờ giới nghiêm của kí túc xá U.A là vào 10 giờ tối, lúc này các quản nhiệm sẽ đi điểm danh từng phòng một. Vì đề cao vấn đề cá nhân, quản nhiệm mỗi khu chỉ đến nhấn chuông cửa và học sinh bên trong sẽ đáp lại bằng cách đặt thẻ ID của mình lên vạch kiểm tra điểm danh hằng ngày.

Kết thúc bữa tối của mình, Todoroki theo thói quen liền ngồi bên bàn làm bài tập. Gió theo khung cửa chưa khép kín thổi vào khiến cậu rùng mình, chỉ mới sang xuân thời tiết vẫn còn se se lạnh bởi dư âm của mùa đông mới qua đi. Todoroki thở dài thả cây bút trong tay xuống vở bài tập, cậu đứng dậy bước đến khóa cửa sổ lại cẩn thận.

Căn phòng im lặng chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Todoroki hoàn toàn tập trung cho đến khi đống bài tập chất cao như núi này hoàn thành. Cậu vươn vai tựa lưng ra sau, mắt nhìn cây kim dài nhích đúng số 12 liền đứng dậy tìm thẻ ID của mình.

Không lâu sau chuông cửa vang lên, Todoroki đặt thẻ ID lên bộ phận cảm biến đến khi nó kêu tít một cái mới rút ra.

Chuẩn bị đồng phục cho ngày mai, cậu ngả lưng lên chiếc gường êm ái thong thả chìm vào giấc ngủ.

***

Dabi rít điếu thuốc trong tay, mắt hướng nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Bên cạnh hắn không ai khác là Tomura, đại ca của nhóm và là bạn thân của hắn.

- Về phòng đi chứ ! Mày đã thiếu điểm danh một tuần rồi đấy.

Tomura giật lấy điếu thuốc từ tay hắn dụi xuống đất, hôm nay chưa biết vì lí do gì mà Dabi nổi hứng muốn ra bar uống rượu. Xong rồi lại mang vẻ mặt sầu thảm nói chẳng muốn về kí túc xá.

- Mày cũng có điểm danh đâu, mặc dù vẫn nằm trong phòng đọc mấy quyển tạp chí biến thái đó cũng chẳng buồn nhích người quét thẻ điểm danh kia mà.

Dabi bắt bẻ, hắn chống tay lên gối chậm rãi đứng dậy. Thôi thì quay về kí túc xá, bản thân hắn cũng phải sắp xếp một vài thứ.

Sáng hôm sau, Todoroki tỉnh dậy từ 5 giờ vì quen giấc. Khu kí túc xá vào giờ này chẳng có lấy một bóng người, sân trước phủ một tầng sương mờ ảo, mặt trời chưa tỏa ánh nắng ấm áp nên khung cảnh trường cao trung có phần u ám.

Todoroki muốn tập thể dục một chút trước khi lên lớp, cậu chọn một bộ đồ rộng rãi để tiện vận động, sau đó còn lấy một chiếc khăn bông trắng vắt qua cổ cùng một chai nước lạnh bỏ vào túi vải đeo ngang hông.

Chạy khoảng 30 phút, Todoroki hít sâu một hơi rồi từ từ thở đều ra. Cậu ngồi xuống hàng ghế sau kí túc xá, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh trong veo.

Bỗng nhiên có hai thằng ất ơ nào đó leo qua bức tường rồi nhảy phịch xuống đất, người tóc trắng phủi bụi dưới đầu gối rồi ngẩn đầu nhìn thẳng về phía Todoroki, gã nhếch miệng lên tiếng.

- Đừng nói cho quản nhiệm nhé nhóc.

Người còn lại cũng nhảy xuống đất, hắn chỉ liếc mắt rồi liếm nhẹ môi quay lưng bỏ đi.

Trường U.A có thể khắc khe thế nào cũng sẽ xuất hiện một vài lỗ hổng, điều này không trách nhà trường được.

Tiếp tục chạy thêm một vài vòng, Todoroki quay lại phòng của mình lúc 6 giờ. Cậu tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngồi coi chương trình buổi sáng, không gian đang yên lặng bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng động lạ. Todoroki đứng dậy ra ngoài kiểm tra, cả dãy hành lang đều không có lấy một bóng người, cậu khó hiểu quay lại trong phòng.

Gần 7 giờ, Todoroki tắt tivi cất laptop cùng một vài quyển vở trên bàn về vị trí cũ rồi thay đồ chuẩn bị đi học. Todoroki đến cantten khá sớm nên chỉ có lác đác vài người, cậu lấy phần ăn sáng của mình xong liền tìm chỗ ngồi quen thuộc.

- Todoroki-kun, tớ ngồi đây được không ?

Người đứng trước mặt cậu là Midoriya, nó mỉm cười thân thiện vui vẻ bắt chuyện. Todoroki lập tức gật đầu đồng ý, cậu kéo ly nước về phía mình chừa chỗ trống cho nó để đồ.

Cả hai nói chuyện với nhau rất ăn ý, đến nỗi canteen đông nghẹt người lúc nào không hay. Mọi người ở lớp A chạy vội xuống, hình như phòng ngủ thoải mái đến nỗi chẳng ai muốn dậy cả.

- Deku, đi lấy phần cho tao.

Bakugou không biết từ đâu bước tới, hắn tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh, tay vỗ vai Midoriya kêu nó đi lấy phần ăn sáng giúp cho mình.

Midoriya thở dài, nó đứng dậy quay lưng bỏ đi. Bakugou bật nắp lon nước ngọt trong tay, hắn liếc mắt nhìn Todoroki.

- Đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta chứ ! Thấy Todoroki đẹp trai nên ghen ăn tức ở hả ?

Kirishima đẩy mạnh vai hắn một cái khiến Bakugou ngã cắm đầu xuống bàn, lon nước ngọt trong tay cứ thể đổ tràn lan ra bàn. Kirishima biết mình còn ba giây để chạy liền đồn hết hơi lao ra khỏi canteen trước khi hắn biết thành quả boom.

Midoriya đặt phần cơm lên bàn khó hiểu nhìn làn khó mà hắn để lại " Họ trông buồn cười thật, phải không ? "

Todoroki không biết nói gì, chỉ nghiêng đầu cười mỉm cho qua chuyện. Thấy thế Midoriya liền ngồi xuống, nó nói:

- Todoroki-kun đừng sống khép kín như thế, như vậy sẽ buồn lắm đó !

- Đúng rồi ! Todoroki-kun đẹp trai như vậy phải cười nhiều một chút.

Uraraka từ xa chạy lại, bên cạnh còn có mấy cô bạn cùng lớp. Bàn ăn chỉ có duy nhất hai người bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng nói chuyện nhiều hơn với họ.

- Suốt ngày rình người ta như thế, mày biến thái vừa rồi.

Tomura nhếch miệng hướng đầu đôi đũa về phía hắn, lâu lắm rồi gã mới thấy thằng bạn của mình hứng thú với ai đó đến nỗi theo đuôi người ta như một kẻ biến thái không biết xấu hổ.

- Đừng để ý chuyện của tao, thằng nhãi đó ... Đừng đụng vào.

- Tch ... Đáng sợ thế~ nhìn nụ cười của nó kìa~ tao bị rung động rồi~

Dabi lườm gã một cái rồi đứng phách dậy, trước khi hắn còn đạp đổ ghế trừng mắt cảnh cáo.

Tiếng chuông đầu tiết vang lên, mọi người cuống cuồng chỉnh sửa trang phục chạy vội vã lên lớp học.

***

Buổi sáng của ngày học đầu tiên kết thúc tốt đẹp, bị thầy chủ nhiệm vừa giảng vừa đe dọa khiến lỗ tai họ trở nên lùng bùng đến giờ còn chưa nghe rõ. Chiều nay may mắn có tiết học bơi, ít ra trong khoảng thời gian đó họ không cần nhìn thấy vị chủ nhiệm đáng sợ.

Vừa cất sách vở vào ngăn bàn, Todoroki đã bị mọi người kéo xuống sân sau. Trường có hai hồ bơi lớn nhỏ vô cùng rộng lớn và sang trọng, lớp 1A hào hứng mau chóng đi thay đồ.

Todoroki có nước da trắng trẻo, vì thế khi vừa ló đầu ra ngoài đã bị mấy bạn nữ bao vây. Đến nỗi thầy giáo phải tách họ ra, nam qua hồ lớn nữ qua hồ nhỏ làm cho bọn họ tiếc đứt ruột.

- Nè Todoroki-kun !

- Có chuyện gì ?

- Cậu có thể bớt đẹp trai lại được không !

Kaminari lên tiếng nói đùa, việc có cậu trong lớp đã chiếm hết ánh hào quang của những người khác.

- Phải đó ! Cậu làm mấy bạn nữ hết chú ý đến tớ rồi !

Mineta thò đầu lên từ dưới mặt nước uất ức nói, ai cũng như vậy làm Todoroki áy náy không biết nói gì, cuối cùng lại để Lida xông vào giải vây.

- Đừng thấy cậu ấy vậy mà ăn hiếp người ta nghe chưa !

- Ai ăn hiếp, tất cả tại vì cậu ấy quá đẹp.

Kirishima thêm lời, cả đám cứ thế cười ồ lên.

Tiết học bơi kết thúc lúc ba giờ rưỡi chiều, các bạn khác cũng chuẩn bị sẵn giấy tham gia câu lạc bộ nên nóng lòng lắm, chuông vừa reo lên một cái liền chẳng nể nang giáo viên có hay không cứ thế chạy hết ra ngoài.

Todoroki trước giờ không tham gia câu lạc bộ nào, cậu cũng chẳng có hứng thú lắm. Trường U.A cũng chẳng ép buộc học sinh tham gia, nhưng nếu thế thì cuộc sống cao trung sẽ tẻ nhạt lắm.

Tắm nước lạnh xong, Todoroki quyết định quay về kí túc xá trước. Một mình rảo bước trên hành lang vắng vẻ, cậu chẳng hay biết có ai đó đang bám sát theo mình.

14.04.2020

• Nghe cái tên fic là thấy ngược rồi phải không ? Đúng đấy ! Ngược đấy !

• Chap sau chắc mọi người cũng đoán được sương sương rồi nhỉ ? *Nụ cười tỏa nắng*

• Mọi người muốn đọc chap mới nhanh ? Đơn giản lắm, vote đê (つ≧▽≦)つ ( Nói thế hoy chap mới phải đợi mấy tháng sau, vì sao ???? Vì au thích ^^ )
( Nhìn mấy bạn hóng theo thời gian làm au vui gần chớt *niềm vui mứt dại vậy đó* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro