Chương 24: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomura nhìn ra tình hình không ổn liền hô lên "Đem nó đến bệnh viện nhanh đi, loại đạn đó không xuyên qua tim được đâu !"

Dabi là người shock nhất nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn xé áo vest để cầm máu rồi ôm lấy cậu chạy lên xe.

- Nhanh !

Tomura xoay vô lăng, gã đạp chân ga chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm. Dabi ngồi sau xe mà không ngừng run rẩy, hắn chạm bàn tay còn vương máu lên khuôn mặt trắng ngần đang dần tái lại.

- Shouto, yên tâm đi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.

***

Rei ngồi khụy dưới đất, bà khóc nấc lên vô cùng thảm thương. Fuyumi vội ôm lấy mẹ mình, cô vùi đầu vào mái tóc trắng mượt "Mẹ ... Đừng lo, Shouto sẽ không sao đâu"

- Ông già ! Ông làm cái gì vậy hả !

Natsuo vội cản anh hai lại "Đừng mà anh, chúng ta đến bệnh viện với Shouto đi !" Toya tức giận hất cậu ra, anh bước đến định đánh Enji nhưng vệ sĩ đứng bên cạnh đã cản lại.

- Cái cách dạy dỗ con cái, dạy dỗ người thừa kế mà ông nói là đây đó hả !

Natsuo kéo Toya lại được, cậu lo lắng nói "Mau đến bệnh viện đi, em ấy cần chúng ta lúc này"

Đến khi mọi người rời đi, Enji mới thở mạnh ra, ông nhìn xuống lòng bàn tay. Chính mình ... Đã giết Shouto sao ?

***

Bác sĩ nhận được ca cấp cứu nguy kịch vội vàng chuyển vào phòng cấp cứu khẩn cấp, Dabi bị cản bên ngoài, hắn không được phép vào trong, chỉ ngồi phịch xuống như người mất hồn.

Dabi đã chuẩn bị rất tốt, kể cả việc bị bắn cũng trong kế hoạch của hắn. Nhưng Dabi không ngờ, không ngờ cậu lại xuất hiện mà chẳng chần chừ đỡ giúp hắn một viên đạn.

Tomura khoanh tay tựa vào tường, gã không cần nghĩ cũng biết tâm trạng Dabi đang trong thời điểm tồi tệ nhất. Phải rồi, người hắn hết lòng bảo vệ, hết lòng thương yêu lại vì hắn mà sắp mất mạng, không đau sao được ...

Dabi cởi áo sơ mi, hắn ném áo chống đạn xuống đất. Đôi mắt lạnh lùng hằn tia máu "Tomura, nếu Shouto có chuyện gì, sau này cũng đừng tìm tao nữa"

Tomura hít sâu một hơi "Mày bình tĩnh chút đi, tao đã thay khẩu súng của ông ta, loại đạn đó có sát thương cực thấp--"

- Sát thương chỉ thấp khi bắn vào áo chống đạn mày cho tao, chứ không phải bắn thẳng vào cơ thể của một người mình bình thường.

- Mày đừng làm gì liều lĩnh.

- ...

Dabi đứng dậy định bỏ đi đâu thì bị gã cản lại "Khi nào biết tình hình của Todoroki, mày làm cũng chưa muộn"

- Tao không thể ngồi yên được.

- Bình tĩnh--

- Không !

Tomura buông hắn ra "Cái thằng cứng đầu" gã vào phòng bệnh gần đấy tìm thuốc mê, sau đó đuổi theo Dabi làm hắn bất tỉnh.

- Tốt nhất mày nên ở yên một chỗ đi Dabi.

***

Xảy ra chuyện này, Enji không cách nào tập trung vào buổi tiệc được, ông giao mọi công việc lại cho thư kí, còn bản thân thì quay về công ty.

Enji như một cái xác không hồn, ông thả mình lên ghế mệt mỏi xoa thái dương. Cảm giác chính đôi nay này giết con mình, đúng là chẳng dễ chịu gì.

Lúc này cảnh cửa văn phòng mở bật ra, Enji ngẩn đầu lên nhìn, là Rei đang cố xông vào dù đã bị hai vệ sĩ bên ngoài cản lại.

- Enji ! Đến chính con trai mình ông còn dám giết, ông có chút tính người nào không !

- Thả Rei ra đi.

Hai tên vệ sĩ có phần chần chừ, nhưng sau cùng vẫn nghe theo lệnh ông chủ mà buông bà ra. Rei bước vào trong, bà không khoan nhượng mà tát thẳng lên mặt người mà mình luôn sợ sệt hàng chục năm qua.

Trên khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ mang vẻ yếu đuối, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén và kiên quyết "Mọi thứ diễn ra đúng như ý nguyện của ông rồi chứ ?"

Nói xong, Rei quay lưng bỏ đi, trước khi rời khỏi công ty, bà chỉ liếc mắt nhìn ông, giọng nói lạnh lùng khiến Enji phải khựng lại "Đừng bao giờ đến tìm Shouto, chính tay ông đã giải thoát cho nó rồi, đúng chứ ?"

***

Ngồi ngoài phòng cấp cứu lúc này chỉ còn Tomura, ở giữa một không gian yên lặng quả nhiên vẫn khiến con người suy nghĩ thấu đáo hơn.

Khi cánh cửa kia mở ra, một người dàn ông đứng trước mặt Tomura nói gì đó, gã chỉ mỉm cười đứng dậy, tay cho vào túi rồi lẳng lặng rời đi.

Không bao lâu sau Toga, Rei và các con mình cũng tìm tới bệnh viện. Trên chiếc đèn điện tử trước cửa phòng cấp cứu vẫn hiện lên một màu đỏ rực, mọi người bên ngoài phải chờ rất lâu, đến khi chiếc đèn chuyển xanh mới giật mình bật dậy.

Dabi cũng vừa tỉnh lại trong căn phòng gần đó, hắn ôm đầu ngồi dậy "Shouto ..." Dabi đẩy mạnh cửa, lật đật chạy đến khoa cấp cứu.

Nhìn thấy nhóm bác sĩ đã hoàn thành cuộc phẫu thuật, Dabi đang thở gấp cũng phải điều chỉnh lại, hắn chậm rãi bước tới.

- Xin người nhà của bệnh nhân giữ bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Thời điểm nhóm bác sĩ cúi đầu rời đi, Rei suy sụp đến mức ngất đi, Dabi cũng chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe, hắn nhấc từng bước chân nặng nề tiến lại gần phòng cấp cứu.

Dabi có thể thấy khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm đơn độc trên giường, hai tay đan lại đặt trước bụng, những cô y tá phủ lên gương mặt thanh tú kia một tấm vải trắng.

- G ... Gì chứ ... Sao có thể ...

Dabi không dám bước lại gần, hắn không có can đảm chạm vào cậu lần cuối ... Dabi đã luôn nghĩ về cuộc sống sau này, nhưng thứ hiện tại hắn đối diện quá lớn, đến mức không cách nào chấp nhận được.

Toga nhìn hắn dứng ngây người trước cửa phòng cấp cứu, cô thở dài ngồi phịch xuống ghế. Tomura đi đâu rồi nhỉ ...

Âm thầm rời khỏi bệnh viện, Toga định đi loanh quanh tìm gã nhưng điện thoại trong túi bỗng kêu lên "Tomura, anh đang ở đâu vậy"

[ Đến sân thượng đi, tôi chờ cô ở đấy]

- Được.

***

Người thừa kế Todoroki Shouto mất, nhưng lễ tang lại không được tổ chức trong khuân viên gia tộc.

Thời tiết hôm ấy không được tốt lắm, bầu trời mang sắc màu ảm đạm. Trên ngọn đồi nằm ở ngoại ô thành phố Shizuoka, có một nhóm người thân mặc áo đen, tay cầm vòng hoa trắng lặng lẽ đặt lên bia mộ.

Enji đã ở đây từ lúc lễ tang diễn ra cho đến khi việc chôn cất hoàn thành, vì tất cả những gì đã xảy ra nên ông không thể gặp con trai mình lần cuối.

Mưa lất phất rơi, Enji chắp hai tay về phía sau, ông cúi đầu nói "Xin lỗi con, Shouto"

Enji hít sâu một hơi, mọi tội lỗi dĩ nhiên không thể bỏ qua được, nhưng ít nhất nó lại khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Endeavor, à không ... Là Todoroki Enji.

- Dabi, mày muốn trả thù sao ?

Enji không quay lại, ông cho tay vào túi quần nhẹ nhàng mỉm cười "Mày có thể ra tay ngay lúc này mà ? Hôm nay tao không đem theo vệ sĩ, cơ hội tốt cho mày nhỉ ?"

Dabi ném điếu thuốc đã tàn xuống đất "Giết ông thì Shouto cũng đâu quay lại với tôi" hắn khoanh tay, lưng tựa vào chiếc xe đắt tiền.

- Shouto bị ông ngược đãi nhiều như vậy, đến khi mất vẫn nằm dưới nóng súng của ông. Thế mà Shouto vẫn luôn ngưỡng mộ con cáo già như ông, vẫn tuân theo mọi thứ ông sắp xếp ...

- Không phải Shouto sợ nếu không quay về, thì tao sẽ giết chết mày sao ?

- Ông lầm rồi, ban đầu tôi đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi đọc xong lá thư này thì mọi thứ đã sáng tỏ.

Dabi lấy lá thư trong áo đưa cho ông rồi quay lưng bỏ đi. Enji nhìn những dòng chữ nắn nót trong giấy mà nghẹn lòng, ông nhìn bóng dáng hắn xa dần rồi vội nói.

- Dabi ! Khoan đã !

3 năm sau ...

- Tao không tin mày về dưới trướng ổng luôn đấy Dabi.

Tomura thúc khuỷu tay vào hông hắn, Dabi nhíu mày đẩy gã ra "Tao chỉ làm theo tâm nguyện của Shouto thôi"

- Khiếp, mày cũng lụy người ta quá nhỉ ? Sao không kiếm đối tượng mới đi ?

- Không.

- Tao biết mấy cô em xinh lắm~

- Không !

Dabi cởi áo vest vứt lên ghế "Tao đi thăm Shouto đây, mày với Toga đừng bám theo đấy"

- Ai thèm~

Dabi quay lại ngọn đồi ở ngoại ô Shizuoka, cứ mỗi cuối tuần hắn đều dành thời gian từ Tokyo đến đây thăm cậu.

- Shouto, cậu khoẻ không ? Ở đây một mình cô đơn lắm chứ gì ? Tôi lại đến thăm cậu đây, à ... có đem theo mì soba lạnh nữa.

Dabi cầm khăn lau sơ qua bia mộ, hắn làm sẵn hai ly mì lạnh đặt xuống đất "Dám bỏ tôi mà đi như vậy, tôi sẽ ăn hết hai phần mì của cậu"

- Nè nè ... Đau quá.

Dabi giật mình quay lại, hắn nhíu mày nhìn Tomura và Toga đang mắc kẹt bởi dây an toàn sau xe.

- Tao đã nói là đừng—

Rầm !

Khi hai người ngã rầm xuống đất, hình ảnh thân thuộc của người hắn thương cũng xuất hiện.

Todoroki mỉm cười rất tươi, cậu bước xuống xe chậm rãi bước về phía hắn "Dabi, lâu rồi không gặp"

Dabi vẫn chưa tin vào mắt mình, hắn đứng ngây người nhìn chằm chằm vào cậu. Todoroki ngồi xổm xuống bia mộ của chính mình, cậu cầm hộp mì soba lên ăn "Em mà không đến kịp thì anh sẽ ăn hết nó đúng không ? Dabi xấu tính"

Đối diện với bàn tay ấm áp đang xoa dọc khuôn mặt mình, Dabi vội ôm lấy cậu, thân nhiệt ấm áp như vậy, không phải hắn đang mơ chứ ?

- Thấy chưa, biến thành cái bóng đèn rồi kìa.

Toga bĩu môi nói tiếp "Tôi không nghĩ mình lại nhìn lầm vào thời điểm quan trọng như lúc đó luôn đấy"

- Nhờ cái miệng ăn mắm ăn muối của cô nên Todoroki mới hoàn thành được kế hoạch mà.

Todoroki bị ôm đến đau hết cả người nhưng vẫn mỉm cười vùi vào lòng hắn, đã lâu rồi cậu không được ở gần Dabi như vậy.

- Dabi nè ...

- Shouto, tôi muốn ôm cậu thêm chút nữa.

- Dabi, buông em ra.

Dabi luyến tiếc thả lỏng tay mình, hắn cúi đầu hôn lên vết bỏng bên mắt trái "Shouto, cậu đã trốn ở đâu vậy ?"

Todoroki vươn tay giữ lấy khuôn mặt hắn, cậu nhón chân định hôn Dabi, nhưng hắn lại nhanh hơn một bước.

Dabi giữ chặt lấy thắt lưng cậu, hắn tham lam luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp, điên cuồng yêu cầu đối phương đáp lại.

Phía xa xa Tomura và Toga lấy điện thoại ra chụp hình "Chút nữa mày phải bán lại cho Dabi với giá cao cao chút đấy"

- Shouto, chào mừng em trở lại ...

THE END

07.12.2021

• Thế là đã gần hai năm từ khi mình bắt đầu viết lên câu chuyện này, có thể đây không phải tác phẩm xuất sắc nhất, và trong quá trình viết còn rất nhiều sai sót vì sự non tay của mình. Nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ những chương đầu tiên cho đến khi kết thúc.

• Như thông báo trước thì mình sẽ cập nhật ngoại truyện trong thời gian tới nha (dự định một chap) Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chiếc thuyền này nhé ! Lời cuối, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro