đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi.cậu

Hawks.tớ
______________________________________

" nè dabi!"

Tớ hét lên nhằm gây sự chú ý từ cậu,cậu nhìn tớ anh mắt có chút bực bội. chẳng sao cả tớ quen khi phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh từ cậu rồi, năm chúng ta đang học là năm cuối . Tớ rất vui khi đã được học cùng lớp với cậu:

" Gì thằng điên kia!?"

" Tớ yêu cậu thích cậu hãy đồng ý làm bạn trai của tớ nhé"

" Mày đã tỏ tình tao thứ bao nhiêu rồi?"

Nhìn nụ cười đó đi tớ chết mất

" 95 rùi!!"

" Ừ đợi tới lần thứ 100 đi rồi tao sẽ cho mày biết câu trả lời"

" Thật hả!! hứa đó nha!!"

" Tao không biết"

_________lời__tỏ_tình_thứ_99_________

Hôm nay là ngày tốt một buổi chiều tà dưới ánh bình minh đứng dưới cánh đồng hoa mà đợi cậu đến y như một cuộc hẹn hò vậy haaha!!

" Mày kêu tao ra đây có viết gì?"

" Tớ yêu cậu tớ thích cậu touya đồng ý làm bạn trai tớ nhé!"

Cậu cười chẳng.. chẳng lẽ cậu đã....

" Cậu đồng."

" Tôi từ chối cảm ơn"

Nụ cười lúc đó của tớ tắt ngấm đi tớ nhìn cậu đang cười nụ cười đó nó khác lắm đó giờ cậu vẫn cười như thế cái kiểu... cười chế giễu ấy... lúc nào cũng cười như thế với tớ...

" Sao cậu lại..."

" Haha bởi vì đơn giản thôi.."

" Tôi không thích..."

" THỨ BỆNH HOẠN"

giọng cậu trầm ấm lắm nhưng tại sao lại thích nói ra những lời đắng cay thế trái tim tớ đau nhói thích cậu nhiều lắm nhưng đáp lại chỉ là câu nói lạnh thấu xương của cậu.cậu bỏ đi ngay sau đó nhìn dáng vẻ giận dữ tớ chỉ biết mỉm cười trong nước mắt chẳng thể giữ cậu lại cũng chẳng thể làm được gì bản thân là kẻ thù cuộc tớ chẳng có gì để ở lại nơi đây tạm biệt cậu touya à không dabi

" Chẳng còn gì để mình phải ở lại cả..tạm biệt người tớ yêu...dabi"

Bước lên chuyến tàu lửa khởi hành cuối cùng

_________hôm sao______________

Touya,dabi: tôi

Hawks: em, cậu

____-_________________________________

Hôm nay nó không đi học chẳng lẽ nó bị trầm cảm vì tôi từ chối nó à nực cười thiệt chứ bao nhiêu cô gái theo đuổi nó vậy mà nó lại yêu một thằng con trai nhưng sao tôi lại có chút động lòng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo đôi mắt nâu hạt dẻ màu tóc vàng tro cùng với nụ cười tươi rói nó như ánh bình minh của buổi chiều tà dưới cánh đồng hoa đầu tôi nghĩ gì vậy hả tôi không thể thích một thằng con trai điều đó là trái với lưng thường đạo lý nhưng tại sao đầu tôi lại trống rỗng ngay lúc này cứ mãi nhìn vào chiếc ghế có hình bóng của người ấy tôi lại nhớ nhung một cách kỳ lạ phải chăng tôi... Đã yêu cậu ta rồi

Ngồi trong lớp băn khoăn cô giáo bước vào và thông báo một tin..

" Chia buồn cùng cả lớp Takemi keigo cậu ấy đã mất hôm qua rồi "

Số đứa con gái trong lớp bất ngờ đứng dậy

" Cậu... cậu ấy sao có thể chứ hôm qua bạn ấy còn cười với em mà sao giờ lại..."

Mấy đứa con gái trong lớp òa khóc Còn mấy đứa con trai khác thì chỉ biết cuối gầm mặt xuống bàn cả lớp tiếc thương cho cậu ấy một người con trai vừa tốt bụng cười hiền hậu hoạt bác và vui vẻ hòa đồng với mọi người Sao lại.

" Thầy hiệu trưởng nói hôm nay lớp có thể nghỉ ngơi chắc có lẽ các em đang rất buồn vì keigo đã mất nhưng mọi chuyện cũng sẽ qua thôi các em về đi."

Giọng nói của cô có chút trầm xuống có thể cô cũng đang đau lòng vì cậu học trò ngoan ngoãn chăm chỉ của mình lại chết đi một cách bất ngờ

Tôi đứng dậy nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh thấu trong thân tâm là cả nghìn câu hỏi về...em takemi keigo

" Tại sao cậu ấy lại mất vậy cô..."

" Hôm qua lúc chiều chuyến xe lửa cuối cùng chở 100 hành khách trong đó keigo...cậu ấy là người cuối cùng lên tàu.tàu lửa đã bị trệch bánh và rồi.."

" Rồi sao cô..."

" 95 hành khách bị thương nặng, 5 hành khách thiệt mạng bao gồm cả...keigo"

___________________________________-__

Tôi thẫn thờ đi trên con đường mà lúc nào cũng có bóng hình em chạy theo tôi đứng giữa cánh đồng hoa giống như hôm qua

"nếu như lúc đó tôi đồng ý yêu em thì chắc có lẽ em đã mãi mãi bên tôi tôi xin lỗi xin lỗi Em rất nhiều phải chi lúc đó tôi đồng ý yêu em phải chi lúc đó tôi.. tôi....."

Nước mắt trào ra đó là lúc tôi chẳng còn đứng vững nữa tôi ngã khụy xuống đất cuối gầm đầu tôi nghiến răng

" Keigo!"

" TAKEMI KEIGO!!!!!!"

______________________________________

Dưới cánh đồng hoa là bóng hình ai đó đang ngồi ôm di ảnh của một cậu con trai đôi mắt nhắm chặt mỉm cười hạnh phúc.
______________________________________

/Hết/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro