Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác không biết uống rượu mà cả đám dưới trướng mình cứ ép uống nó sẽ ra sao nhỉ? 
Cả đám Ác Nhân Hội nay không hiểu sao mà lại muốn uống rượu đến thế, Tomura không quan tâm nhưng điều khiến anh hoang mang là bắt anh uống trước rồi mọi người sẽ uống sau.
Cảm giác như nào?
Aiz, đến cả Kurogiri cũng chẳng ngăn lại, ngược lại gã còn góp vui chung với cả đám kia. Nhìn bọn họ có vẻ hào hứng, nhưng anh thì không. Nhìn chai rượu trước mặt rồi lại nhìn sang chỗ khác. Không phải không thích đâu mà là do chưa uống bao giờ đấy. Căn cứ ở quán bar mà lại chưa uống rượu bao giờ thì có hơi ngộ nhỉ? Ngộ ha?
- Nhanh nào.
- Một ngụm thôi chứ rồi bọn tôi uống chung.
Cứu Tomura ra khỏi tình cảnh này đi, nội tâm anh đang gào thét. Anh cần giúp, anh không muốn uống.
- Không biết uống sao thủ lĩnh?
Đã biết thì im đi, còn ráng mở mồm lên nói là sao lươn? Này có được gọi là thêm dầu vào lửa không nhờ, nhưng anh vẫn không dám uống.
- Ngậm cái mồm của ngư-Ưm!?
Tất nhiên người im lặng nhất luôn là người nguy hiểm nhất. Mà nãy giờ ai im lặng nhất nào? Chính hắn-Dabi, im im nãy giờ vì hắn cũng bận nốc rượu, mà nhìn anh ngồi ngâm chai rượu trước mặt khiến hắn ngứa mắt. Chi bằng hành động luôn cho lẹ.
Ngậm một ít trong miệng, kéo áo anh lên gần mặt hắn còn bản thân hắn cúi người xuống áp môi mình vào môi anh, cái tư thế này rượu từ miệng hắn cứ thế trào xuống miệng anh nhiều hơn bình thường. Không kịp thích ứng với nụ hôn nên anh không thể nuốt được hết đống rượu đang trào vào miệng anh, vài giọt cứ thế từ miệng chảy xuống cổ anh. Dây dưa một hồi anh cũng không thể trụ nổi nên đành cố gắng thoát khỏi hắn.
Có lẽ nãy giờ hai người này không để ý có sự góp mặt của những người còn lại nhỉ. À không chỉ mình anh không quan tâm đến họ thôi, để ý kĩ một chút thì mặt anh có hơi tối sầm lại một chút, tại sao ư?  Bởi vì họ đã chứng kiến một cảnh không nên thấy, đã vậy còn rõ nét không che nữa chứ. Tâm lí họ ổn không? Ai biết. Tất cả đều sốc, Toga cùng Twice đang đơ người ra, Spinner há hốc mỏ bất mỏ, Karuto thì sặc rượu vì cảnh nãy nên đang nằm bất tỉnh, cầu mong không lên não đi. 
- Không thích sao?
- Hả?
Hắn thích chọc điên anh lắm hay gì? Anh vẫn chưa hết ngại mà hắn cứ khiến anh ngại thêm thôi.
Mà nói không điêu chứ anh thích, thích cái cảm giác hắn hôn anh ấy, cái cảm giác ấy lạ nhưng khi hắn vừa áp môi hắn vào môi anh, anh liền thích cái nụ hôn ấy nên không phản kháng dù chỉ một chút, đến cả lúc rời môi hắn vì sắp hết không khí để thở anh cũng có chút luyến tiếc.
Hội này cũng giữ được lời hứa, cũng ngồi uống chung. Uống được hồi ai cũng về phòng mình.

- Đau..n-nhẹ thôi-!
Rồi, bị dụ vào hang cọp thành công. Không biết do cố tình hay cố ý mà anh lại cầm chai rượu rồi nốc tận hơn 2 chai, men rượu dần dần chiếm lấy lí trí anh. Ai ngờ có ngày thủ lĩnh của Ác Nhân Hội lại nằm dưới rên rỉ người hắn chỉ vì say rượu.
- Làm như chỉ có một mình cậu thấy vậy..
Anh càng kêu hắn làm nhẹ, hắn càng làm ngược lại với mong muốn của anh. Cổ họng anh cứ thế mà rên ra nhưng âm thanh lớn hơn.
- Ah..s-sướng..
- Coi mặt cậu kìa.
Nhẹ nhàng hôn anh để ngăn nhưng tiếng rên, bên dưới lại không nhẹ như vậy khiến anh đau cắn môi hắn đến rỉ máu.
- Đ-đủ rồi..mệt!
- Theo ý cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro