Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc Công Bắt Ma
Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 10: Đánh âm Binh.

Chưa kịp làm gì thì Hải đã bị Ba Sang kéo tay mà chạy thục mạng, bên kia một tốp âm binh cũng đang kéo theo họ, Hải vừa chạy vừa hỏi:

-Sao không đánh luôn anh Ba

Ba Sang vẫn cắm đầu mà chạy rồi nói:

-Tụi nó đông quá, thằng thầy kia mạnh lắm, giờ mà đánh là bất lợi lắm.

Hải cũng đang co giò mà chạy thật nhanh để tránh lũ âm binh đang đuổi theo phía sau, Hải lại quay qua Ba Sang mà nói:

-dẫn tụi nó ra con đường mòn trong rừng, để em lo, chẳng lẽ hai người đánh không lại một mình nó.

Lúc này âm binh đang kéo ầm ầm ở phía sau lưng của hai người, khuôn mặt tên nào tên nấy dữ tợn, hai ánh con mắt sâu hoáy, sát khí đằng đằng, tên thầy tàu cũng đang cầm một thanh kiếm mà đuổi theo phía sau, Ba Sang lúc này chạy một hồi cũng đã thấm mệt, cái bọn âm binh vẫn cứ đuổi theo đằng sau truy sát họ, Ba Sang bực tức mà quay qua nói với Hải:

-tổ cha nó, lần trước tao đánh thử với thằng kia rồi, nó mạnh lắm.

Hải lại quay qua mà nói lớn:

-Chạy qua con đường mòn đi, em chơi nó luôn, mẹ nó chạy quài mệt quá.

Ba Sang lúc này cũng điên tiết thật, đường đường là truyền nhân của dòng họ, mà giờ phải bị một thằng ngoại tộc dí chạy thục mạng, Ba Sang không chạy thẳng vào làng mà chạy ra con đường mòn bên ngoài rừng, Hải thấy vậy thì cũng rẻ theo, chạy được một đoạn nữa thì Hải cũng đứng lại mà thở, Ba Sang cũng dừng lại, hai tay chống lên đầu gối mà thở hắt lên từng hơi, Hải nói:

-Mẹ nó, để em chơi nó. Mới đi xa lên, mà nó dí chạy kiểu này, chắc đứt hơi mà chết sớm.

Ba Sang lúc này cứ thở lên hồng hộc mà không nói gì, đám âm binh với tên thầy kia cũng vừa kéo tới nơi, hắn cũng dừng lại mà thở ra từng hơi mệt nhọc, hắn chỉ thanh kiếm về phía hai người mà nói:

-Hai thằng kia, tụi mày là ai, dám rình lén tao hả.

Nghe cái thằng này nói tiếng việt mà giọng  lớ lớ thì Hải lại càng bực mình, biết nó là thằng tàu đã hại Xị, Hải gằng giọng mà đáp:

-Tao là ông nội của mày đây. Thằng ba tàu.

Dứt câu Hải vung tay mà bắt hoả linh pháp, một đóm lửa đánh thẳng về đám âm binh, bị đánh bất ngờ đám âm binh không kịp trở tay mà bị đóm lửa kia đánh tới làm bọn chúng văng ra xa, bị thương hết gần chục người, Ba Sang từ sau cũng nhảy lên mà bắt ấn rồi đánh tới:

-Lôi Ấn

Một luồng điện từ tay Ba Sang đánh vào đám âm binh còn lại, bọn chúng lại bị luồng lôi điện kia đánh tan ra thành khói bụi vào tên,  tên thầy Tàu kia thấy vậy thì tức giận mà nói:

-Hai thằng chó, sao mày dám.... mày dám..... aaaaa

Dứt câu hắn ta cũng đưa tay mà bắt ấn:

-Cửu linh âm phong

Hắn dặm chân một cái thật mạnh, từ rồi chưởng thẳng hai lòng bàn tay về phía Hải với Ba Sang, từ đâu chín luồng âm phong đánh tới, hai người mỗi người một hướng mà né chín luồng âm phong kia, phải nói là chín luồng âm phong này mạnh cực kì, nó như những mũi dao nhọn lao vun vút tới, đâm xuyên vào những thân cây lớn làm nó gãy làm đôi. Hải né liên tục mới thoát khỏi chín luồng âm phong kia, Ba Sang đứng phía xa bên kia mà cất giọng nói:

-Mẹ nó, kinh thế.

Ba Sang lại nhảy từ bên kia ra, đưa tay bắt ấn, ngón áp út gập vào lòng bàn tay, ngón cái bấm vào đốt thứ hai của ngón áp út, các ngón tay còn lại thì mở rộng thẳng ra:

-Xích Long  Hoả Ấn

Rồi Ba Sang vẽ ngoằn ngèo  thứ gì đó lên không trung, từ từ hiện rõ ra một con rồng lửa, Ba Sang vung tay mà đánh thẳng về hướng tên thầy tàu, con rồng lửa lao vun vút với một sức nóng kinh hoàng, làm cho bọn âm binh đang đứng thủ thế cũng bị sức nóng kia đốt cháy âm lực, tên thầy tàu thấy vậy thì vội vàng kéo hai tên âm binh lại trước mặt mình làm lá chắn, rồi hắn đứng ở sau mà đưa tay xoay một vòng rồi một kết giới được hắn tạo ra, con rồng kia lao tới đánh bay hồn phách của  hai tên âm binh rồi đánh thẳng vào kết giới, hai thứ thần lực chạm vào nhau thì nổ ầm lên một tiếng cực lớn, rền vang cả một vùng rừng núi, chim chóc thú rừng cũng bị tiếng rền đó mà giật mình mà hoảng sợ, vụ nổ khói bụi mù mịt, Ba Sang với Hải thủ thế định đánh tiếp thì không thấy tên thầy tàu kia đâu. Cẩn thận mà dò tìm xung quanh thì chắc chắn là hắn đã nhanh chân mà chạy thoát, Hải nhìn Ba Sang rồi nói:

-Hên là hắn nhanh chân, không là em đánh cho nát xương.

Ba Sang lắc lắc cái đầu rồi nói:

-Nó chỉ thăm dò thực lực của mình thôi, anh chạm mặt nó mấy lần rồi. Pháp thuật thằng này kinh hoàng lắm, nhưng không biết nó tụ binh về dưới trướng tên soái vong kia để làm gì thôi.

Hải nghe vậy thì nói:

-Có lẽ trước kia tên soái vong đó đã ở đây từ lâu rồi, đợt trước em cảm nhận được mùi âm khí lạ, lúc nãy tên soái vong đó xuất hiện, thì mùi âm khí đó lại xộc lên, em mới biết cái thứ âm khí đó phát ra từ tên soái vong kia.

Ba Sang gật gù rồi cũng nói:

-Lần trước a cũng cảm nhận được nó, nhưng nó chỉ phảng phất, rất ít khi hiện hữu, đặc biệt nó phát mạnh ở nhà ông Thành. Nhưng anh đã bí mật tìm mấy ngày nay thì nó không còn ở nhà ông Thành nữa, mà lại phát ra từ nhà tên thầy tàu kia.

Hải đang nhìn đăm chiêu, đang suy nghĩ về việc gì đó thì Ba Sang vỗ vai Hải rồi nói:

-Đi về nhà ông Thành mà nghỉ ngơi trước đã, dân ở đây bệnh là do thứ âm khí kia đang quấy phá. Anh đã tìm ra nguyên nhân rồi. Thôi về mà nghỉ ngơi, còn tâm sự với cậu đặc công này nữa chứ.

Hải nghe Ba Sang trêu mình thì cười lên hê hê mà ngại ngùng, Hải vừa đi vừa đáp:

-Ăn thịt rừng uống rượu cần nha, lâu lắm rồi chưa thử lại. Em thèm quá. Hê hê

Rồi cả hai cứ thế mà đi về nhà ông Thành, gặp lại Hải thì ông Thành vui mừng hết biết, bước chân vào trong nhà, Hải không còn cảm nhận mùi âm khí lạ khi trước nữa, ông Thành vội vội vàng vàng mà kêu người chuẩn bị rượu thịt ê hề mà tiếp đón khách quý, đêm đó cả ba người hàn huyên cùng bình rượu cần, với thịt rừng nướng cho đến gần sáng, kể biết bao nhiêu chuyện trên đời, nào là nhập ngũ rồi bắt ma, rồi ông thành cũng kể về tình trạng của mọi người trong làng dạo gần đây:

-Nói cho chú Hải đây biết chứ dạo gần đây làng này bị ma quỷ nó ám hay sao đó, đêm đêm tới thì dân trong làng như bị ai đó sai khiến, mỗi đêm thì phải có một người tự tử dưới suối. Nhưng người ở đây cứ đêm đến là đều mắc cái chứng đau đầu, họ bảo rằng như có thứ gì đó cứ sai khiến và thứ gì đó chạy loạn xạ trong đầu,

Ba Sang lúc này cũng cất tiếng mà nói:

-Đó là do tên thầy kia hắn muốn bắt binh, hắn dùng tà thuật mà khiến cho dân nơi này tự tử, rồi hắn sẽ bắt hồn về để củng cố cho đội quân âm binh của hắn.

Hải đang cầm cái ly thì đập cái cốp xuống bàn:

-Sao anh Ba không diệt nó.

Ba Sang lúc này mới nói tiếp:

-Anh đã giải quyết được cái vụ sai khiến dân ở đây tự tử. Còn về việc đánh tên tàu kia, anh vẫn chưa tìm ra cách, với lại hắn rất mạnh, hắn có cả một đội quân âm binh cả mấy trăm tên, thêm một tên soái vong rất mạnh, tên soái vong này anh cũng chưa biết lai lịch từ đâu.

Hải lại ngồi trầm ngâm mà suy nghĩ, thấy không khí có vẻ rơi vào trầm lắng, ông Thành vội cất tiếng mà nói:

-Thôi, chuyện này hãy để mai mình tính, bây giờ mình cạn chén nốt nhé, lâu lắm tôi mới gặp lại chú Hải đây cơ mà.

Hải nghe thì cười lên hê hê rồi nói:

-Ayyyy.... thôi thì việc này mai tính vậy, thôi nào cạn ly thôi.

Rồi ba người cứ chén anh chén em cho tới nửa đêm thì tàn tiệc, mọi người về phòng mà nghỉ ngơi.
Sáng sớm tinh mơ ở nơi rừng núi mù sương, vẫn khung cảnh cũ, Ba Sang với ông Thành đang thưởng thức trà phía trước hiên nhà, vẫn là cái thứ trà đặc biệt được pha bằng sương sớm đó. Hải cũng từ bên trong bước ra mà ngồi vào làm một ly trà nóng. Sau một hồi nói chuyện vu vơ, rồi tìm cách diệt tên soái vong kia, nhưng không có cách nào là khả dụng, chợt nhớ ra điều gì đó, Hải vội vàng mà đứng dậy rồi nói:

-Anh Ba với Anh Thành ngồi chơi, em đi có chút chuyện.

Ba Sang đang nhấp chén trà nóng, nghe Hải nói vậy thì dừng lại mà hỏi:

-Chứ bây đi đâu, chuyện gì là chuyện gì.

Hải vừa quay lưng đi thì quay lại mà trả lời câu hỏi của Ba Sang:

-Em sang nhà thằng Xị.

Rồi Hải quay lưng mà đi một mạch tới thẳng nhà Xị. Đi gần tới nhà Xị thì Hải gặp Cam, anh chàng đang leo trèo trên cái mái nhà để lợp lại mấy chỗ bị dột mưa, thấy Hải đi ngang qua thì Cam kêu to:

-Ố.... Anh Hải đi đâu đấy.

Hải quay qua quay lại không thấy ai, Cam lại kêu tiếp:

-Em trên đây nè, mái nhà nè.

Hải ngước nhìn lên cao, thì thấy Cam đang ở trần mà lợp mái nhà, Hải đáp:

-Anh đi qua nhà thằng Xị.

Cam lúc này mới buôn tấm tôn xuống, anh ta chỉ chỉ vào ngôi nhà lụp xụp kế bên mà nói:

-Nhà nó nè, hôm bữa em kêu nhà nó ở cạnh em mà.

Hải thắc mắc nhìn về hướng tay của Cam, thấy một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, mà âm khí đang bao quanh ngôi nhà này, Hải hỏi lại Cam:

-Anh nhớ nhà thằng Xị ở khúc kia kia mà.

Cam lại cười rồi đáp:

-thì tức lúc nó bị dở người, con vợ nó mất tích. Không ai chăm sóc nó, em thương tình bạn bè bao năm, em dắt nó về cho nó ở tạm chỗ kho của em nè.

Hải nghe vậy thì gật đầu mà cười cười, rồi nghĩ trong đầu:

-Mẹ cha, coi cái thằng nó xấu xấu mà tốt tính thế không biết.

Cam cũng nhảy xuống dưới đất mà đi tới chỗ Hải rồi nói:

-Đi, để em dắt anh dô.

Nói rồi Cam quay người đi trước về hướng ngôi nhà lụp xụp kia, Hải đi sau Cam, hai mắt Hải đảo liên hồi mà nhìn từng luồng âm khí bao trùm xung quanh, chưa biết thứ này xuất phát từ đâu, Hải chỉ quan sát mà chưa làm gì, Cam lúc này đẩy cánh cửa mà bước vào, bên trong Xị đang ngồi mà vẽ vời gì đó trên mặt đất, thấy Cam bước vào thì Xị dừng lại mà đứng dậy vỗ tay rồi nói điên nói dại:

-Tướng quân bắt lính, bắt linh, hê hê, tướng quân nè, bắt lính hết, bắt đi lính hết, hê hê đại tướng quân hê hê

Cam lúc này mới đứng nghiêm rồi nói:

-Ta là đại tướng quân đây. Binh sĩ mau ngồi ngay ngắn để ta hỏi chuyện.

Hải hơi bất ngờ thì Cam quay sang nói:

-Nó tự cho mình là quân lính, nên em phải giả làm tướng quân để nói cho nó nghe.

Ấy vậy mà thằng Xị lại chạy tới cái giường mà ngồi ngay ngắn, tay nó chắp lại mà nói:

-Tuân lệnh tướng quân.

Hải lúc này bật cười, rồi đưa mắt nhìn một vòng thì thấy trong nhà này không có ma quỷ gì, chỉ thấy có con âm binh đang đu lên người của Xị, lại còn một luồng âm khí dày đặc chạy trong đầu nó, Hải biết Xị hoá điên là do luồng âm khí và hai tên âm binh kia quấy phá, Hải đưa tay ra sau lưng mà bắt hoả linh pháp. Rồi vung tay mà đánh thẳng vào hai tên âm binh kia, ngọn lửa đánh tới văng hai tên âm binh kia ra xa, Xị lúc này giật mình rồi hoảng hốt mà la lên:

-Á á Á.....

Hải không nói không rằng mà tiếp tục đánh hoả linh pháp vào hai tên âm binh, một tên bị đánh thì tan thành khói bụi, tên còn lại thì thừa cơ hội định bỏ chạy, Hải thấy vậy thì bắt lôi ấn mà đánh tiếp, tên âm binh kia thấy Hải có pháp lực cai tay thì vội vàng kím đường thoát thân, lôi ân đánh tới, tên âm binh né người mà chạy tứ tung trong nhà, Hải lúc này mới lên tiếng mà gằng giọng:

-Là ai sai khiến mày hại người, không khai tao đánh cho tan thành khói bụi.

Tên âm binh kia không trả lời, mà đưa tay thủ thế muốn đánh lại, Hải cười nhếch mép rồi nói:

-Tao nghĩ mày là binh của thằng tàu kia.Muốn đánh tao sao, mày chưa đủ tuổi.

Nói rồi Hải lại bắt hoả linh pháp, lần này không chỉ một, mà bốn đóm lửa đánh thẳng tứ hướng tới tên âm binh kia, bốn ngọn lửa lao tới bao vây xung quanh, rồi đồng loạt đánh trực diện vào làm âm binh bị lửa thiêu đốt tan thành tro bụi. Cam đứng chết trân, chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

-Anh Hải, Anh nói chuyện với ai vậy.

Hải không nói không rằng mà đi thẳng về hướng Xị đang ngồi, thấy Hải thì Xị tỏ ra sợ sệt rồi ngồi co rúm lại, Hải đưa tay chụp lấy đầu của Xị mà ngửa mặt nó lên trời, Hải lại bắt tay theo hình hỏa ấn rồi điểm thẳng vào giữa trán Xị, rồi Hải kéo từ từ lên trên giữa đỉnh đầu rồi nhấn mạnh mà xoay ấn thành hình vòng tròn, ngọn lửa từ hoả ấn từ từ xoáy vào trong đốt tan luồng âm khí trong đầu Xị. Dần dần luồng âm khí tan đi hết, Hải mới thả Xị ra mà thôi bắt ấn, Xị lúc này mềm èo ra như cọng bún, xiêu quẹo mà ngã quật ra ngoài giường. Cam thấy chuyện lạ trước mắt thì liền hỏi:

-Anh Hải làm gì thằng Xị vậy.

Hải phủi phủi tay rồi nói:

-Xị nó hoá dại là do thằng tàu kia hại, nó cho quân đeo bám rồi còn dẫn âm khí vào trong đầu óc mà làm cho hoá điên hoá dại. Lúc nãy anh vừa đốt hết âm khí đi rồi. Giờ thì chờ thằng Xị tỉnh lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro