Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc Công Bắt Ma
Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap 12: Soái Vong Tôn Sĩ Nghị.

Hải đằng đằng sát khí mà chạy về hướng nhà Kiệt. Đưa chân đạp tung cánh cửa gỗ văng vào bên trong mà vang *ầm* lên một tiếng, Kiệt đang trong căn phòng thờ nghe tiếng thì vội vàng chạy ra, vừa giáp mặt nhau thì Hải không nói không rằng mà nhảy vào mà tung cước:

-Bàn Long Cước

Chân Hải đá tống ngang ra trước bằng cạnh bàn chân phải thẳng vào bụng Kiệt, bị đánh bất ngờ Kiệt ôm bụng mà ngã lăn quay ra sàn, Hải đưa ánh mắt sắc lẹm hình mũi tên mà nhìn Kiệt, khuôn mặt giật giật lên giận dữ:

-Thằng Ba Tàu, chính mày đã giết thằng Xị, đúng không.

Chưa kịp để Kiệt trả lời, Hải lại lao đến:

-Lôi Phong Cước

Chân Hải từ trên cao mà nện thẳng xuống đầu Kiệt, vội lăn người sang một bên mà né, chân Hải nện thẳng xuống nền đất mà lún cả một lỗ to, Kiệt lúc này cũng đánh trả:

-Tảo địa cước

Chân Kiệt quét một vòng đá thẳng vào chân trụ của Hải, nhưng lúc này Hải như một cây trụ chống đình, cú quét của Kiệt không hề hấn gì với Hải. Hải nhếch mép cười rồi xoay người đá thẳng mu bàn chân vào mặt Kiệt, cú đá trực diện vào mặt vang lên * Bốp* một tiếng rõ to, Kiệt bị đá văng ra xa, tay ôm mặt mà la lên đau đớn, Hải được thế thì lại lao lên, nhưng Kiệt lại bắt ấn mà đánh thẳng về hướng Hải:

-Cửu linh âm phong.

Chín luồng âm phong đánh tới, Hải khựng người mà nhảy người tứ tung để né chín luồng âm phong kia, những luồng âm phong đánh vào vách nhà và cột nhà vang lên từng tiếng *ầm* ầm*, căn nhà dựng bằng gỗ như muốn sập xuống, Kiệt lúc này đã đứng thẳng người rồi nói:

-Đúng, là tao giết vợ chồng nó. Bây giờ tao còn giết luôn cả mày đây.

Dứt lời Kiệt quay người mà rút thanh kiếm dài treo trên vách ra, Kiệt cắn tay bật ra máu rồi vuốt mạnh lên thanh kiếm, sau đó đưa thanh kiếm lên thủ thế, ánh mắt Kiệt hằn lên sát khí:

-Nhất Kiếm Đoạt Mạng.

Dứt lời Kiệt cúi người rồi múa kiếm một vòng tròn trên lưng mình , thanh kiếm toả ra một làn sóng xung kích cực lớn, làn sóng này toả ra nhanh cực kì, Hải chỉ kịp chụp lấy cánh cửa mà đỡ lấy, làn sóng đánh vào cánh cửa bể nát, bụi gỗ bay mịt mù, Hải đưa tay phủi phủi bụi gỗ trước mặt thì một mũi kiếm bất ngờ xuất hiện từ trong đám bụi mà lao thẳng tới, mũi kiếm được bao bọc bởi một luồng khí đỏ rực, Hải mở to mắt, rồi chỉ kịp quay đầu sang một bên mà né, mũi kiếm đi xoẹt qua tai. Hải định đưa tay lên mà đánh mũi kiếm ra xa, nhưng chưa kịp thì lưỡi kiếm đã chém thẳng xuống một đường, mũi kiếm ngọt lẹm cùng với pháp lực của Kiệt chém xuống một đường thật sâu trên tay Hải, Hải la lên đau đớn, khói bụi vừa tan đi hết thì mặt của Kiệt đã áp sát mặt Hải, tay còn lại của Kiệt tung một đấm vào mặt Hải. *bốp* Hải bị đánh bật ra sau, lăn mấy vòng, Kiệt lúc này cười khinh bỉ mà nói:

-Tưởng mày thế nào, chết đi thằng chó.

Dứt lời Kiệt phóng kiếm từ xa nhằm hướng đầu của Hải mà phóng tới, Mũi kiếm lao vun vút tới, Hải lại lăn người ra sau mấy vòng nữa mà né, mũi kiếm lao tới găm thẳng xuống đất làm cho chỗ đất ấy nứt ra một đoạn khá dài chạy thẳng tới chân Hải, lúc này vết nứt đó đột nhiên phát nổ, Hải bị vụ nổ đánh văng ra xa khỏi cửa nhà Kiệt. Hải lúc này đang trong cơn tức giận, nên mọi vết thương đau đớn đều như vô hình với Hải. Đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Kiệt, Hải thở lên hồng hộc:

-Đại Hoả Linh Pháp

Một đốm lửa lớn hiện lên, Hải đánh thẳng vào bên trong, ngọn lửa lớn rực cháy lao vút tới Kiệt, Kiệt bắt ấn tạo hình một cái khiên lớn mà đỡ lấy. Đại Hoả Linh đánh thẳng vào cái khiên của Kiệt thì vỡ ra thành những đốm lửa nhỏ, nhưng đốm lửa này lại đánh vào xung quanh ngôi nhà, làm nó bén lửa mà bốc cháy lên, cái khiên của Kiệt cũng có dấu hiệu rạn nứt. Kiệt lại bắt ấn:

-Cửu Linh Đại  âm Phong.

Chín ngọn gió lớn lại hiện ra đánh tới Hải, Hải lần này đứng yên chứ không né đi nữa:

-Đại Hoả Kim Tinh. Mở ấn....

Một lò lửa lớn xuất hiện trước mặt Hải, nhưng lần này cái lò lửa này lại xuất hiện một khoảng trống lớn, nó giống như chỗ để người ta bỏ thêm củi vào để thổi lửa, Hải đưa tay múa theo hình thái cực:

-Thái Cực Dẫn Phong Linh. Thu....

Tay Hải múa uyển chuyển theo hình thái cực mà bao quanh chín luồng âm phong kia, rồi thu nó vào trong cái lỗ của lò lửa lớn, nhận thêm chín luồng gió lớn thì cái lò lửa lại cháy phừng phực mạnh hơn nữa, Hải lúc này mới cười lớn:

-Hahahaha.... thằng ba tàu. Lần này phải cảm ơn mày đã thổi lửa giúp cho tao.

Dứt câu Hải vung tay bắt ấn rồi đánh thẳng vào lò lửa:

-Hoả Diệt Ấn.

Lập tức cái lò lửa kia đánh thẳng từng đốm lửa về phía Kiệt, giống như nó đã từng truy sát con ma vú dài vậy. Nhưng lần này là hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa đánh tới, Kiệt mở trừng mắt mà hoảng hồn, Kiệt bắt ấn trước mặt rồi hô lớn:

-Âm Binh Chắn Pháp. khai trận.

Lập tức từ đầu trước cửa nhà Kiệt xuất hiện 20 tên âm binh, 20 tên âm binh nào xếp thành bốn tầng, mỗi tầng 5 tên, chúng đưa khiên ra mà đỡ lấy hàng trăm ngàn ngọn lửa kia. Những đốm lửa lao lên đánh thẳng vào từng cái khiên thì bị đánh dội ngược về lại phía Hải. Tất cả những đốm lửa kia được đánh ngược về thì lại được thu vào trong lò lửa, rồi lại tiếp tục đánh về âm binh. Như một vòng tuần hoàn vậy, lửa đánh ra dội ngược về lại lò rồi lại được lò đánh ra. Đốm lửa đánh thẳng vào khiên thì vang lên ầm ầm, không để việc này diễn ra quá lâu, Kiệt bất ngờ từ phía sau lao lên cao, tay đưa kiếm dựng thẳng trước mặt, rồi niệm chú, thanh kiếm đỏ rực lên một lần nữa, Kiệt hô to:

-Pháaaaa...

Sau đó Kiệt chém ba nhát vào không trung, từ đó ba hư ảnh đỏ rực lao đến đánh thẳng vào lò lửa, * ầm* *ầm* *ầm* ba tiếng kêu chát chúa vang lên, cái lò lửa kia đã nứt ra từng đường, Kiệt lại đánh thẳng vào chuôi kiếm của mình, thanh kiếm lao thẳng đâm trực diện vào lò lửa,

-*Ầm........*

Cái lò lửa của Hải lúc này đã bị đánh vỡ nát, Hải cả kinh vì Đại Hoả Kim tinh của mình bị đánh vỡ nát, Hải bị vụ nổ chấn động mà đưa tay ra trước mà che chắn. Kiệt lúc này lại đứng trước mặt đám âm binh, gã đưa tay chụp lấy thanh kiếm đang bay về hướng mình, thu kiếm ra sau tay, Kiệt cười khinh bỉ:

-Thằng an nam, mày hết pháp chưa.

Hải nhếch mép mà cười đáp trả:

-Thằng Ba Tàu, mày xem thường tao quá rồi đó.

Hải đưa tay múa theo hình thái cực một lần nữa:

-Xích Long Trấn Quỷ Pháp.

Kim Long lại một lần nữa hiện ra trước mặt Hải, nó bay lượn một vòng trên cao, rồi gầm gừ lên mà thị uy, rồi lại quấn quanh người Hải, đầu nó nhìn thẳng về phía trước mà nhe nanh trợn mắt mà gầm gừ, Kiệt cũng không thua kém gì Hải, Kiệt bắt ấn tay hình một cánh chim, sau đó Kiệt hô to:

-Thiên Đại Chu Tước Vương.

Lập tức bóng hình của một con Chu Tước màu đỏ hiện lên, sáng rực cả một vùng. Nó sải đôi cánh to mà bay lượn trên không trung, từng tiếng kêu của nó cũng vang lên, rồi nó lại bay về mà đậu trên vai của Kiệt, ngay lúc này một bên là kim long, một bên là chu tước, cả hai đều là linh vật trong tứ linh thần thoại, Hải lúc này thấy Kiệt gọi ra chân thân của Chu Tước thì nghiêm mắt mà nhìn con thần thú này, nó có một màu lông đỏ rực như lửa, đuôi nó lại có màu ngũ sắc, Kim Long trên người Hải thấy Chu Tước thì cũng nổi lên tánh háo chiến của mình, Kim Long vùng vẫy mà gầm lên, Chu Tước cũng đập cánh mà rít lên từng tiếng, Hải và Kiệt đồng loạt hô lớn:

-Kim Long Đại Sát Tinh. Sáttttttttt

-Chu Tước Vương  Sát Tinh. Sátttttttttt

Ngay lập tức hai con thần thú lao tới mà đánh nhau dữ dội, móng vuốt Kim Long đánh vào Móng Vuốt Chu Tước, vang lên từng tiếng *keng* keng* như dao kiếm đánh vào nhau, tiếng gầm gừ, tiếng kêu của cả hai con vang vọng cả đất trời, Chu Tước sải cánh mà đập liên tục, từng luồng khí lửa từ cánh của Chu Tước đánh thẳng vào Kim Long. Sức mạnh của Chu Tước thì có lẽ khỏi phải nói, ngọn lửa từ những cú đập cánh nó toả ra có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ nó chạm vào, kể cả một linh hồn nào đó khi dính phải cũng đều bị đốt cho tiêu tan, Kim Long cuộn mình mà né đi những luồng khí lửa, những luồng lôi điện trên thân nó kêu lên từng tiếng rẹt rẹt, từ miệng nó bắn thẳng luồng lôi điện cực mạnh về hướng Chu Tước. Luồng lôi điện to như một cơn xoáy mà đánh tới, Chu Tước cũng uốn lượn đôi cánh của mình mà né, nó cũng bắn ra một luồng lửa lớn đánh thẳng tới, cả hai con không con nào chịu thua con nào, cứ ăn miếng trả miếng mà đánh nhau tơi bời, cả một vùng trời rực sáng, người ta nghe tiếng rền vang của đất trời thì vội vội vàng vàng mà ra trước cửa mà nhìn xem, phía trên bầu trời hai con thần thú đánh nhau long trời lở đất làm ai cũng há hốc cả mồm. Lúc này bên dưới Kiệt đã lệnh cho âm binh bao vây xung quanh Hải, âm binh của Kiệt tay cầm giáo mác, đứng vây thành hai vòng tròn lớn, số lượng lên đến cả trăm binh. Hải vì quá nóng giận mà khi đi trong người không mang theo hai thanh kiếm Nhai Xế của mình, càng không mang theo lệnh bài của tổ sư. Lúc này Hải chỉ có tay không mà giết giặc, nhưng đại hoả kim tinh của Hải đã bị Kiệt đánh cho vỡ tan tành, tình thế lúc này đối với Hải lành ít mà dữ nhiều. Hải đứng giữa tâm vòng tròn mà siết chặt tay, mắt đưa nhìn xung quanh bọn âm binh đang khí thế hừng hực:

-Đêm nay dù tao có bỏ mạng nơi này thì tao cũng đánh.

Dứt lời, lôi ấn từ tay Hải đánh về hướng những tên âm binh. Vòng tròn âm binh bên trong thì xoay theo chiều kim đồng hồ, vòng bên ngoài thì xoay ngược lại. Tất cả đều đồng loạt mà xông lên, từng mũi giáo mác đâm thẳng vào Hải. Kiệt lúc này thì chỉ đứng ngoài mà xem Hải đang vật lộn đánh đây đấm đó để thoát khỏi thế vòng kìm này. Đang đắc ý trước lợi thế của mình, Kiệt giật mình hoảng hốt vì từ đâu một con Đại Hoả Long lao tới húc thẳng vào Chu Tước, ngọn lửa trên mình Đại Hoả Long lấn át cả ngọn lửa của Chu Tước. Đại hoả long húc một cú thật mạnh vào Chu Tước làm nó văng ra xa, Hoả Long lại lao tới tung chân mà đạp liên tục vào ngực của Chu Tước, làm cho nó rống lên như con gà mà bị chọc tiết vậy. Khi đã đánh Chu Tước văng ra xa, hoả long lại lao thẳng xuống chỗ Hải đang đứng, Hoả Long lượn một tròn mà đánh tan cả trăm tên âm binh. Hải cũng dừng lại mà thở hồng hộc, Hoả Long đánh tan vòng tròn âm binh thì đứng lại mà nhìn về hướng Kiệt mà gầm gừ, Kiệt không biết con đại Hoả Long kia từ đâu tới mà có thể đánh bị thương chu tước của mình. Hải thì lại vừa thở vừa cười nhếch mép:

-Anh Ba, anh tới đúng lúc lắm.

Một giọng nói khác vang lên:

-Không tới đúng lúc là mày bỏ xác tại nơi này rồi.

Hải vẫn cái giọng cười hê hê đó, vỗ vỗ vai Ba Sang rồi nói:

-Hê hê, chỉ sợ không có người hốt xác thôi, chứ bỏ xác mà đánh tan tành thằng ba tàu kia em cũng bỏ.

Ba Sang quay qua mà nói:

-Mày giỏi lắm.

Dứt lời Ba Sang thi triển Hoả Long và Kim Long về sau lưng mình, Ba Sang hét lớn:

-Song Long Đại Sát Tinh. Sáttttttttttt...........

Kim Long cùng Hoả Long đồng loạt lao lên, Kiệt thấy thần lực từ Ba Sang thì cả kinh hồn vía, Vội Vội vàng vàng mà rút trong người ra một nắm bột chu sa. Kiệt ném thẳng mấy nắm bột chu sa mù mịt cả đất trời rồi nhanh tay mà thu âm binh cùng với chu tước vào trong mà chạy mất dạng. Bụi chu sa mù mịt khiến Hải và Ba Sang nhắm mắt mà xua tay, cả hai ho lên sặc sụa. Sau một hồi thì không thấy Kiệt đâu, Ba Sang lại thu Hoả Long và Kim Long về sau, Ba Sang siết chặt tay mà nói:

-Mày lại nhanh chân quá rồi đó. Nếu lần sau thì tao không chắc.

Dứt lời thì Hải ngã quỵ xuống, tay ôm ngực mà thở gấp từng hơi, sau đó ngã lăn ra đất mà bất tỉnh. Ba Sang thấy vậy thì giật mình mà vội chụp lấy Hải, vạch áo Hải ra thì thấy toàn là chi chít những vết đánh từ âm binh. Ba Sang khiêng vật Hải lên lưng rồi đi về. Bên nhà Xị thì ông Thành cùng với người làm cũng dọn dẹp và sắp xác Xị lại. Rồi sau đó ông Thành nhờ mọi người làm cái lễ an táng cho Xị. Ba Sang vác Hải về nhà rồi cho Hải nằm trên giường, ông Thành về thì thấy Hải chi chít những vết thương thì hoảng hốt, Ba Sang ra hiệu cho ông Thành không cần phải lo lắng, vì đây chỉ là những âm khí nhỏ không đáng kể, Ba Sang vận lực mà đẩy âm khí từ trong người Hải ra ngoài. Sau một hồi thì Ba Sang để Hải nằm nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài cùng ông Thành. Ông Thành thuật lại chuyện ở nhà Xị thì Ba Sang gật gù mà nhìn đăm chiêu lo lắng, ông Thành lại nói:

-Anh xem sáng mai xem giờ xem ngày an táng thằng Xị giúp em. Haizzz...... đâu cũng là cái số phận.

Ba Sang nhấp một ngụm trà mà lắc đầu nói:

-Haizz, nếu tôi biết thằng Xị được cho ở nhà thằng Cam sớm hơn.  thì đâu đến nỗi như bây giờ.

Ánh sáng nắng ban mai lại chiếu rọi khắp ngôi làng, ông Thành đang đứng chỉ đạo vài người gia nhân của mình với một số thanh niên trong làng đào cho Xị một cái huyệt đôi, ông Thành muốn chôn Xị và Thị Nương chung một huyệt, để vợ chồng nó được bên nhau. Về phần nhà của Kiệt, hắn ta sau khi tung bụi chu sa mù mịt mà trốn đi thì ngồi nhà đã được hắn dọn sạch sẽ đồ đạc, giờ đây chỉ là một căn nhà hoang. Ba Sang bắm tay mà tính ngày giờ thì phải sáng sớm 4 giờ ngày mai mới đem Xị đi chôn cất được. Đêm đó mọi người đang ngồi canh quan tài, ông Thành, Ba Sang, Cam và một số thanh niên khác trong làng ngồi vừa canh quan mà vừa nhấp nháp tách trà ấm. Cam đang ngồi nói chuyện rôm rã thì bụng nó đau lên dữ dội, vội vàng mà phi vào nhánh rừng vắng mà giải quyết. Đang ngồi hưởng thủ cái cảm giác thoải mái, gió thoảng hiu hiu thì Cam chợt nghe có tiếng người nói phía trước, Cam vội vàng mà tiến tới mấy bước và vạch một tán cây ra, vừa vạch ta thì Cam giật bắn cả mình rồi che nhánh cây lại ngay tức khắc, sau đó Cam hồi hộp mà quan sát, lúc này phía trước là Kiệt đang đứng với hàng trăm ngàn âm binh, bọn chúng lại xếp thành hàng ngũ ngay ngắn. Soái Vong kia lại từ từ hiện ra, Soái Vong đứng hiên ngang trước hàng ngũ âm quân của mình. Lập tức toàn bộ âm binh cùng với Kiệt quỳ xuống.

-Tôn Tướng Quân.

Gã Soái Vong gật đầu, rồi ra hiệu cho bọn âm binh đứng lên. Sau đó Kiệt đứng ra trước mà trình bày lại quá trình bị Ba Sang và Hải đánh úp vào nhà, Soái Vong nghe từ đầu đến cuối thì cất cái giọng vang vọng từ cõi xa xăm mà nói:

-Hai thằng rác rưởi nó ngươi không cần phải lo. Ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi Hắc Long Đao của ta. Giờ đây ta muốn ngươi một lần nữa soát lại toàn bộ binh. Chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Kiệt chắp tay ra trước mà nói:

-Dạ bẩm Tôn Tướng Quân, ngàn quân đã đủ, vậy thì khi nào chúng ta có thể đánh An Nam.

Soái Vong nghiêm mặt mà nói:

-Năm đó ta thống lĩnh vạn binh, trong sơ suất đã bại trận trên đất nam này. Nhưng giờ đây một lần nữa ta cho quy cái ngươi về dưới trướng ta một lần nữa, lần này ta muốn dùng âm quân mà chiếm đánh diệt trừ dương khí cũng như bắt hạ dân An Nam làm nô lệ âm quân cho Đại Thanh ta. Ta tính không lầm thì đêm ngày mai sẽ là lúc âm khí dâng thịnh lên cao, ma quỷ sẽ được thả về âm dương trong đêm mai để thăm nha. Vì vậy đêm mai tại nơi này sẽ bắt đầu đánh và bắt quân An Nam, gặp người thì giết người, gặp ma quỷ thì bắt làm quân. Gặp Thần thì giết Thần. Rõ chưa.

Đồng loạt bọn âm binh cùng Kiệt quỳ sụp xuống một lần nữa mà chắp tay:

-Tuân lệnh Tướng Quân.

Rồi sau đó mọi thứ dần tan biến đi hết, chỉ còn lại Kiệt đang đứng vẽ vời gì đó trên mặt đất, sau một hồi thì hắn cũng bỏ đi vào trong rừng. Cam lúc này chứng kiến cái cảnh trước mắt mà cậu ta như không tin vào mắt mình, Cam xử lý xong xuôi nỗi buồn của mình thì ngước mắt mà lấy tay dụi dụi, rồi lấy tay véo má mình thử xem có đang nằm mơ hay không. Véo mấy cái thì Cam á lên đau đớn, biết không phải là mơ nên lập tức Cam chạy như bay về nhà Xị mà báo cho Ba Sang.
Hải lúc này đang nằm dưỡng thương ở phòng, người Hải ê ẩm vì những vết thương âm binh kia, Hải thấy trong túi mình phát ánh sáng thì cố ngồi dậy mà vạch ra thì thấy tấm lệnh bài đang phát sáng. Hải cầm lấy nó rồi nằm xuống mà săm soi, không biết đây là gợi ý gì của tổ sư, cầm săm soi một hồi thì Hải cungz chìm vào giấc ngủ, trong mơ Hải thấy mình đang đứng ở giữa một trận chiến của hai bên, một bên mặc giáp phục giống những tên âm binh dưới trướng Kiệt, bên còn lại thì mặc quân phục áo vải, đầu đội nón vành to, Hải giật mình mà nhận ra quân phục áo vãi và cờ lệnh kia là của quan quân triều đình Tây Sơn, bên kia thì cờ lệnh của bọn giặc Thanh. Đang hoang mang không biết tại sao mình lại ở đây thì một giọng nói đầy uy lực và dũng mãnh vang lên đâu đó:

-Đánh Cho Để Dài Tóc
-Đánh Cho Đen Răng
-Đánh Cho Nó Trích Luân Bất Phản
-Đánh Cho Nó Phiến Giáp Bất Hoàng
-Đánh Cho Sử Tri Nam Quốc Anh Hùng Chi Hữu Chủ.

Hải xoay người khắp đó đây nhưng mà không viết âm thanh vang vọng kia phát ra từ đâu, trong đầu Hải giật mình hoảng hốt vì đây là câu nói của Hoàng Đế Quang Trung, một bậc đế vương có gốc Bình Định. Hải suy nghĩ:

-Quân Mãn Thanh, Mãn Thanh, không lẽ đây là trận Hoàng Đế Quang Trung Đại Phá Quân Thanh.

Lúc này Hải trông thấy xa xa một tên tướng giặc mặc giáp phục, Hải nhận ra ngay bộ giáp kia với bộ giáp tên Soái Vong mặc là một. Khuôn mặt tên Tướng Mãn Thanh kia cũng dần hiện rõ hơn trong giấc mơ của Hải, mọi thứ xung quanh Hải lúc này là hai bên quân lính và tướng lĩnh đánh chém mãnh liệt, có cả kỵ binh và cả tượng binh đang dẫm đạp lên xác quân thù Mãn Thanh, Hải run run tay mà nói lên:

-Không lẽ,.... không lẽ..... không lẽ tên kia là..... là....... là....... Tôn Sĩ Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro