Chương 10: Mời Vương Phi Về Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh tới tướng đỡ nước tới đất chặn, ở hiện đại nàng là một đặc công hàng đầu, năm người này chỉ đáng để nàng tập luyện mà thôi!
An Dĩ Tú cầm dao găm, chủ động tấn công.
Đội hình hắc y nhân bị nàng phá vỡ hoàn toàn.
Những hắc y nhân này được huấn luyện cũng không tệ lắm, có thể so sánh với đặc công ở hiện đại, trong thời gian ngắn tình hình chiến đấu ngày càng gay go.
Vệ Thập Nhị người đeo mặt nạ của Bắc Bình Vương luôn chú ý tình hình bên này của An Dĩ Tú, không khỏi chấn động, ngay cả hắn cũng phải dùng hết sức để đấu lại với năm người này nhưng không ngờ võ công An Dĩ Tú lại điêu luyện đến vậy, công lực rõ ràng rất thâm hậu.
Sợ chỉ có vương gia mới có thế hạ nàng.
Rất nhanh An Dĩ Tú đã tìm ra sơ hở, quay mình đá một gã hắc y nhân, mượn lực dùng dao găm đâm vào cổ một gã khác.
Giết mấy người thì nàng mới phát một chuyện vô cùng thú vị, trên cổ của bọn hắc y nhân này đều có một hình xăm mặt trăng đen, hình như là ấn ký riêng của tổ chức bọn họ.
Người của tổ chức này tại sao phải giết nàng? Là do có người mua? Hay là....có nguyên nhân khác.
Đúng lúc An Dĩ Tú cho rằng còn có một trận chiến khác thì đột nhiên xuất hiện ba mươi người bịt mặt.
Bởi vì số lượng người bịt mặt nhiều hơn, lại vừa gia nhập cuộc chiến, càng giết càng hăng, rất nhanh liền chiếm được thế thượng phong.
Bọn hắn giữ lại mấy người còn sống.
Sau đó tên thủ lĩnh bọn người bịt mặt quỳ xuống trước Bắc Bình Vương, hình như đang báo cáo cái gì đó.
"Vương gia, thích khách đã bị bắt, chỉ là trận chiến vừa rồi kiệu hoa đã hư, không biết vương phi trở về như thế nào?".
Vệ Thập Nhị ngẫm nghĩ một chút sau đó nói một mệnh lệnh khiến cho tên thủ lĩnh không thể tưởng tượng được: "Để cho vương phi tự về vương phủ"
Vệ Thập Nhị suy nghĩ, qua trận tập kích vừa rồi, đội đón dâu chỉ còn vài người, trừ một số người bệnh cùng thị vệ cũng không còn người khác.
Nếu kiệu hoa không bị hư, có thể để thị vệ đảm nhiệm kiệu phu, nhưng kiệu hoa đã không còn, vương phi đâu thể ngoài kiệu?
Về việc cưỡi ngựa, vương phi giết địch rất lợi hại, nhưng không nhất thiết phải biết cưỡi ngựa, hơn nữa vương phi tự mình cưỡi ngựa đi đến vương phủ lại không hợp lý, nhưng để hắn cưỡi ngựa chở vương phi lại không hợp lễ nghĩa, dù sao hắn chỉ nghe mệnh lệnh giả trang chủ tử, nếu để hắn biết mình cùng vương phi có quan hệ xác thịt, có thể để chủ tử lấy đao chém chết?
Nhận được mệnh lệnh, tên thủ lĩnh đến chỗ An Dĩ Tú hành lễ: "Vương phi, vương gia nói kiệu đã hư, chỉ có thể phiền ngài đến vương phủ".
Đi đến vương phủ.
An Dĩ Tú xém chút nữa nghẹn lời: "Đi đến vương phủ, ngươi xác định không có nghe nhầm đi?".
Tên thủ lĩnh tuy ngạc nhiên với mệnh lệnh của Bắc Bình Vương, nhưng hắn là thị về của Bắc Bình Vương, tuân theo mệnh lệnh chủ tử là điều phải làm, hắn kiên định gật đầu: "Thưa vương phi, vương gia đúng là nói như vậy".
An Dĩ Tú có chút không bình tĩnh: Nàng tốt xấu gì cũng là chính phi, vừa mới trải qua một trận tập kích, hắn cũng không đến giải vây, cũng không an ủi nàng, hiện tại kêu nàng đến vương phủ.
Cho dù là dân thường người ta có gả đi cũng không để cho tân nương phải tự mình đến nhà chồng a.
Bắc Bình Vương này rõ ràng không chào đón nàng, cho nàng ra oai phủ đầu.
Khốn nạn!
Nếu mười là điểm cao nhất, nàng chắc chắn cho hắn mười điểm hoàn hảo.
Lúc này ở phía xa Đông Lăng Bắc Bình Vương hắc xì hai cái.
Thật lâu sau hắn mới biết được lý do vương phi lại oán hận mình, hắn hận không thể đem Vệ Thập Nhị băm thành tám khúc.
Dĩ nhiên An Dĩ Tú không đáp ứng đến vương phủ.
Nhìn thấy thị vệ ngoài trên lưng ngựa, nàng nghĩa ra một chủ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro