Chương 7: Không Phải Gả Cho Thái Tử Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phủ thái sư nguyên chủ có một nô tì trung thành tên Sanh Ngọc.
Tại ngày mà nàng bị hãm hại cũng đúng lúc Sanh Ngọc bị nàng sai ra ngoài mua son phấn, lúc này mới gây nên đại họa. Từ cấm địa trở ra mấy ngày nay, Sanh Ngọc nghe được một tin tức động trời, nhanh chóng chạy về báo cho An Dĩ Tú: "Tiểu thư, lão gia muốn gả cô cho Bắc Bình Vương, sính lễ đã đưa đến quý phủ, năm ngày sau tổ chức hôn lễ".
"Không phải gả cho thái tử sao" An Dĩ Tú không nhớ rõ lắm tình huống. Lúc mà nàng tới nơi này, Thôi di nương nói nàng sẽ gả cho thái tử, tại sao lại đổi thành vương gia.
Nhắc tới điều này, Sanh Ngọc không nhịn được lòng đầy căm phẫn: "Đúng vậy! Tiểu thư, mấy ngày trước hoàng thượng đưa thánh chỉ, nói muốn đích nữ phủ thái sư gả cho thái tử, nhưng mà hiện tại lão gia cố ý đưa Thôi Như Liên làm chính thê, Tam tiểu thư có thể danh chính ngôn thuận trở thành đích nữ gả cho thái tử, mà lão gia sợ cô gây chuyện nên tranh thủ thời gian gả cô cho người khác".
Thấy An Dĩ Tú không có biểu cảm gì, Sanh Ngọc nghĩ rằng An Dĩ Tú không biết danh tiếng của Bắc Bình Vương, vội vàng nói: "Tiểu thư, ai cũng biết dung mạo Bắc Bình Vương vô cùng xấu, hơn nữa lại tàn bạo, hiện tại tất cả nữ nhi mà nghe nói sẽ gả cho Bắc Bình Vương thì đều cam nguyện tự sát cũng không muốn gả".
An Dĩ Tú ngược lại có chút hứng thú. Bắc Bình Vương đáng sợ như vậy, là có ba đầu sáu tay hay như thế nào?.
"Nói thử xem?"
"Tiểu thư, người không biết Bắc Bình Vương đã cưới ít nhất năm sáu người thiếp rồi, nhưng không có ai sống qua mười ngày, không phải chết bất đắc kì tử, chính là cái chết khó hiểu, lão gia lại gả ngươi cho hắn, khác nào đẩy người vào hố lửa! Tiểu thư, cô không thể gả cho Bắc Bình Vương..."
Nhìn những giọt nước mắt của Sanh Ngọc, có thể cảm giác được Sanh Ngọc thật tâm vì nàng. Kì thật việc gả cho ai An Dĩ Tú không có bao nhiêu yêu cầu, Bắc Bình Vương tàn bạo kia? Chẳng lẽ nàng là quả hồng mềm? Cho dù đánh không lại, nàng có thể chạy trốn, lúc đó có thể đi lưu lạc khắp chân trời góc biển, hoặc là chính mình xây dựng một tổ chức đặc công, cũng không tệ. Bất quá, mặc dù nói gả cho ai cũng không sao, nhưng mà, thứ vốn nên thuộc về nàng, dựa vào cái gì lại bị người khác dùng thủ đoạn hạ lưu cướp đi. Bọn hắn nếu sợ nàng gây chuyện, vậy thì để họ nếm thử định luật Murphy. Nếu muốn quấy nhiễu chuyện tốt của bọn hắn, phải bắt đầu từ Thôi di nương, chỉ cần Thôi di nương không thể trở thành chính thê, thì An Dĩ Lam không thể làm gì ngoài việc chỉ có thể gả cho Bắc Bình Vương, xem lão già An Kiến tìm đâu ra đích nữ thứ hai gả cho thái tử, không có chính là tội khi quân. Con ngươi An Dĩ Tú đảo một vòng, nghĩ tới điều gì đó, khóe môi càng vui vẻ thêm mấy phần....
___________

Căn phòng tràn ngập mặc hương, một nam nhân áo trắng đang cầm bút vẽ gì đó. Là một bản đồ, nếu An Dĩ Tú có mặt chắc chắn sẽ nhận ra đây là cấm địa An Phủ.
Cửa phòng bị ai đó gõ, một người ám vệ đang tiến đến, quỳ trên mặt đất báo cáo: "Chủ tử, mọi việc đã xong, sính lễ đã đứa tới phủ thái sư, thái sư nói hôn lễ sẽ tổ chức năm ngày sau, chủ tử thấy như thế nào?".
Năm ngày sau? Ba ngày nữa hắn đến Đông Lăng làm việc, sợ đợi không được đến ngày kết hôn. Bất quá, trước một bước đem cháu hắn giành tới cũng không tệ, giảm đi rất nhiều phiền phức, hy vọng người cháu này sẽ không tức giận. Khóe miệng nam nhân áo trắng nhếch lên mỉm cười, khẽ gật đầu: "Ừ, ba ngày sau ta phải rời đi, chuyện đón dâu chắc ngươi đã biết phải làm gì".
Ám vệ lui ra. Nam nhân áo trắng cầm cây bút lông hạ xuống, một đôi mắt hồ ly chớp động đang tính toán gì đó, mà ngày cả khóe miệng cũng tăng thêm phần vui vẻ. Đích nữ phủ thái sư. Đúng là một thân phận tốt. Nhưng mà càng đáng chú ý là thân phận Âu Ngọc Lan của nàng ta, hy vọng tên tiểu tử kia có giá trị lợi dụng. Nếu đã biết bí mật của hắn nhưng không có tác dụng gì thì chỉ có con đường chết. Hắn rất mong lần gặp tiếp theo với nàng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro