Chương 12 : Huyền Lãnh Thần Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 '' Hãy nói cho ta biết , nàng là ai ? ''

Tên nam nhân lạ mặt nọ vươn tay mình ra , nắm thật chặt lấy cánh tay của nàng hỏi

Bạch Lam Thiên Băng nghe hắn hỏi liền nhíu mày thầm nghĩ

 ' Bộ tên này hắn ta có bị vấn đề gì ko vậy , mình và hắn ta đâu có thân quen gì nhau . Ko những vậy đây lại còn là lần đầu tiên Lãnh Hàn Thiên Băng mình đây gặp hắn hơn nữa cũng chỉ là vô tình gặp gỡ qua mà thôi . Cứ coi như hắn cùng mình ko có thân thuộc nơi này đi chăng nữa nhưng ko phải mình cũng vừa nãy đã đưa hắn ra khỏi khu rừng đó rồi sao , hắn còn đi theo mình làm gì chứ . Đã vậy còn nói muốn mình cho hắn biết mình là ai nữa chứ . Đúng là tên kì quặc '

Nàng cũng ko suy nghĩ nhiều nữa vả lại dù gì nàng cũng có thể nhìn ra tên nam nhân lạ mặt đang đứng cạnh nàng đây hắn căn bản ko có ác ý với nàng nên cũng ko có quá nhiều phòng bị . Nàng quay hẳn người lại phía sau , nhìn hắn nói :

 '' Ta tên Bạch Lam Thiên Băng ''

 '' Bạch Lam Thiên Băng ? Hahaha thì ra là nàng , vị Thập công chúa trong lời đồn của Bạch Hổ quốc đây sao , bản thân ta thật sự là cảm thấy vô cùng'' vinh hạnh '' khi được gặp nàng ''

Hắn nhìn nàng sau đó cười lớn nói . Xem  ra nàng cũng khá là nổi tiếng đó nha . Mà cũng đúng thôi , trước kia nàng nổi tiếng là '' phế vật '' của Bạch Hổ quốc ấy vậy mà có mấy năm ngắn ngủi thôi mà lại nổi rầm nổi rộ trên thiên hạ về tin tức Bạch Lam Thiên Băng nàng ko còn là phế vật nữa mà còn nổi danh là có thiên phú nghịch thiên về tu luyện Võ giả , mà kể ra nói là nàng đây có thiên phú 8 , 9 hay 10 tin gì đó còn có thể tạm thời chấp nhận được đi nhưng đằng này nàng đây đang nổi danh với cái danh hiệu '' Phế vật Thập công chúa Bạch Hổ quốc '' ấy vậy mà chớp mắt 1 cái nàng đi tới Côn Luân Hư tu luyện , ngay trong lần khảo nghiệm thiên phú đã nghiệm ra ngay lập tức bản thân Bạch Lam Thiên Băng nàng có thiên phú 20 tinh tu luyện Võ giả .

Tu luyện với thời gian 3 năm ngắn ngủi vậy mà đã có thể trở thành 1 cái cường giả chân chính ko dễ chọc giận . Trong khi đó cái đám được ca tụng là thiên tài ngoài kia tu luyện hơn 15 năm năm mà còn có khả năng bị rớt lại ở vòng nhập môn của Côn Luân Hư . Vậy mà nàng tới đây vẻn vẹn ko quá 3 năm đã có thể mạnh hơn cái đám lão sư tu luyện ở đây tới mấy chục năm rồi , đã vậy còn trở thành giám khảo chính thức khảo sát tư chất của nhóm đệ tử nhập môn nữa . Thử hỏi nàng đây ko muốn bản thân mình nổi tiếng , hay bị người khác biết tới danh tính cũng khó lắm à nha ~ .

 '' Xem ra người cũng là nhận thức qua ta . Vậy cũng tốt , ta đây ko cần giới thiệu nhiều . Ta có chút việc , ta đi trước đây . ''

Nàng hướng hắn nói sau đó quay lưng tính rời đi thì lại 1 lần nữa bàn tay to lớn của hắn lại hướng tới cánh tay nhỏ bé của nàng với tới , sau đó nắm tới thật chặt làm như ko muốn cho nàng rời đi ngay bây giờ . Thấy vậy , nàng quay đầu lại , nhìn hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói :

 '' Ngươi làm cái trò gì vậy , còn ko mau buông tay ta ra . ! ''

Nàng nói , ấy thế nhưng bàn tay của hắn vẫn chặt chẽ đặt trên cánh tay của nàng ko chịu buông ra . Nàng thấy vậy liền tức giận nhưng vẫn cố kìm chế hỏi :

 '' Này tên kia ngươi có nghe ta nói gì ko đấy ? ...  ''

Hắn vẫn im lặng ko nói 1 lời . Thấy vậy nàng liền vô cùng tức giận mà rống lên

 '' Ta bảo là ngươi buông tay ta ra nghe thấy ko hả ? ''

 '' Ta tên Huyền Lãnh Thần Phong . ''

Bỗng hắn cất tiếng nói . Thấy vậy nàng bất ngờ thốt lên trong vô thức :

 '' Hả ? ''

  '' Ta nói , ta tên Huyền Lãnh Thần Phong . ''

Hắn lặp lại 1 lần nữa sợ như nàng ko nghe rõ

 '' Mắc mớ gì tới ta , ta đây cũng đâu có hỏi hay quan tâm ngươi là ai đâu đồ thần kinh . Rồi rồi , nắm đủ chưa vậy hả , mau buông cái tay của ngươi ra . ''

Nàng nói . Hắn thấy vậy thì buông cánh tay nàng ra nhưng như có vẻ gì đó hối tiếc

 '' Vậy nha , ta cũng đã giúp người ra khỏi cái khu rừng này rồi đó . Nếu như ko còn việc gì nữa thì ta đi trước đây . ''

Nàng thấy hắn đã buông tay mình ra thì nói , sau đó quay lưng toan bước đi . Thấy vậy thì hắn liền vội vàng nói với tới :

'' Bạch Lam Thiên Băng nàng hãy nhớ kĩ ta . Ta tên Huyền Lãnh Thần Phong , ta là Tam vương gia của Huyền Vũ quốc . Sau này ta và nàng nhất định sẽ gặp lại . ''

'' Ta đây ko quan tâm gặp hay ko đều ko quan trọng ... ''

Nàng quay lại nhìn hắn nói ... ngừng 1 lúc nàng nói tiếp :

'' Có điều gặp gỡ qua thì cũng xem như chúng ta có duyên . Ta đi trước đây . ''

Nói rồi nàng rời đi , thấy bóng lưng nàng rời đi thì hắn cảm thấy như có chút gì đó buồn buồn nhưng ko sao nàng và hắn sau này nhất định sẽ còn gặp nhau dài dài . Nghĩ vậy , môi hắn bất giác cong lên tạo thành 1 nụ cười , nàng rời đi ko lâu thì hắn cũng quay lưng bỏ đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro