C.3: Gia thế hiển hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tử họa và thư đồng đi về phía trước thì đột nhiên chạm mặt hai tỷ muội Lâm khuynh khuynh và lâm khã khã.

" Nhìn kìa.  Là phế vật nhà lâm gia.  Haha dám chắn đường vương thiếu chủ.  Muốn chán sống rồi đây a "

" Còn phải nói.  Cha mẹ là thiên tài.  Đến con gái thứ hai còn có tinh thần lực dù chưa kiểm tra linh căn nhưng cũng biết là thiên tài.  Nhưng lại có tỷ tỷ là phế vật.  Thật mất mặt lâm gia a "

Lâm khã khã nghe được tức giận nói

" Đám cô chú biết cái gì. Tỷ của ta là không phải phế vật. "

" Xem kìa.  Tỷ tỷ mà để muội muội bảo vệ.  Thật mất mặt. "

Lâm khuynh khuynh hoàn toàn không để ý trước những lời nhục mạ đó.  Chỉ là nói một câu

" Nhường đường "

Vương tử họa cư nhiên không hề nhút nhích. Vì giờ đây hắn đang ngắm một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu này.

" Cô thật đẹp! "

Lỡ thốt ra một câu nói khiến hắn bừng tỉnh lại ho vài tiếng nói

" Tại sao ta lại phải nhường đường?  "

" Đúng đấy!  Thiếu chủ nhà chúng ta có thân phận cao quý.  Sao lại nhường đường cho vô danh tiểu tốt như ngươi. "

"Vô danh tiểu tốt?  Là đang nói chúng ta sao? "

Lần này lâm khuynh khuynh tức giận thật rồi. Sát khí bao trùm cả con phố chỉ với cái ánh mắt của nàng.

" Người nào nói ta vô danh tiểu tốt bước ra đây! "

Vương tử họa chỉ là hơi kinh ngạc vì cái ánh mắt dữ tợn đó. Cũng không nhường đường.

" Sợ cái gì chứ? Chỉ là một phế vật thì có gì phải sợ? Là ta nói đấy! Sao nào?  Chẳng lẽ bọn danh y bán đan dược các ngươi không phải vô danh tiểu tốt sao?  "

" Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta bán đan dược? Hơn nữa.  Nhà của chúng ta là luyện đan cho tông môn. Mỗi một viên đáng giá trăm vạn linh thạch.  Dân thường các ngươi mua nỗi sao?  Lại nói đến...

Cả cái thành này điều biết lâm gia chúng ta là được phong hiệu bát phẩm luyện đan sư lâm trọng thiên.  Mà lâm trọng thiên là phụ thân ta.  Một bát phẩm luyện đan sư có thể so sánh ngang với địa dị thành chủ.  Thậm chí còn vượt xa.

Nói chúng ta vô danh tiểu tốt...  Ngươi muốn chết?  "

Từng câu từng chữ của một cô nhóc 10 tuổi nói ra lại khiến cho lòng dân suy sụp. Bọn họ quên mất rằng lâm gia địa dị cao không thể với.  Lại đi đắc tội với đại tiểu thư lâm gia.  Đúng là ngu xuẩn.

Vương tử họa cũng vì câu nói đó mà kinh ngạc

" Lâm trọng thiên?  Bát phẩm luyện đan sư.  Hóa cảnh trung kỳ tu vi?  "

Lúc này vương tử họa đỗ mồ hôi lạnh. Cha của hắn Vương Tử Bân cùng lắm chỉ mới là nguyên đan trung kỳ. Lâm gia này tuyêt đối không thể đắt tội.

Tên kia vẫn không chịu khuất phục chạy đến nói

" Hừ.  Lời con ních nói sao bọn ngươi có thể tin?  Xem ra hôm nay ta phải giáo huấn ngươi cho thật tốt! "

Lâm khuynh khuynh cười nhạt cây trăm không biết là từ đâu mà có trong tay.

" Vút "

Aaaaa

Tiếng thét thảm thiết vang lên.  Cây trăm cài tóc đã cắm trên trán hắn.

" Mẫu thân ta và phụ thân ta chưa từng giáo huấn qua ta.  Thế nên không đến lượt ngươi giáo huấn.  Là ngươi nhục mạ quý gia chúng ta.  Chết là đáng! "

" Giết người rồi?  Chỉ trong chốt lát? Không phải chứ?  "

Vương tử họa căn bản không hề có ý đối địch cô nàng này.  Thế nên nhìn thấy cảnh tượng này hắn cũng có hơi sợ cô nàng.

Lâm khuynh khuynh lúc này mới để ý đến dung nhan của người đúng trước mặt.  Cười nói

" Vương thiếu chủ vừa nãy nói ta đẹp?  Vậy thì ta cũng nói lại rằng Vương thiếu chủ huynh rất tuấn tú."

Khã khã và khuynh khuynh đi lướt qua hai người bọn họ. 

Khã khã cười tỉm ôm tay tỷ tỷ vừa cười vừa nói đã đi xa.

Tiểu Điền lúc này mới để ý đến cái xát nói

" Thiếu chủ. Cái này...  Nên làm sao ? "

" Cứ để người khác xử lý.  Ngươi mau về phủ nói là ta một lúc sau sẽ về. "

" Tỷ Tỷ.  Tỷ thật lợi hại quá đi. Thúc đó chết là đáng."

Khoan đã.  Trẻ con ở đây thấy xát chết không sợ sao? 

Nếu là thế kỹ 21 thì đã hốt hoảng mà chạy rồi. Nếu như là vậy thì thế giới này mạng sống không bằng một con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro