chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắc kỉ sau mấy ngàn năm ngủ say, bây giờ đã được thức tỉnh, nàng cũng đã có được tu vi cao hơn, vì muốn bản thân có tu vi cao hơn nữa nên nàng đã quyết định dùng linh lực xuyên qua mỗi Triều đại, để giúp nữ nhân xinh đẹp dịu dàng luôn bị kẻ khác Hại, cũng để giúp nàng tăng tu vi bằng cách hoan ái với những nam nhân mà nữ nhân nàng giúp đã yêu nhưng không đạt được trái tim ấy, và cuối cùng chết trong nuối tiếc, nàng nhìn bản thân qua gương Hồng loan của nàng, thì thấy nhan sắc và cơ thể nàng càng lúc càng đẹp đến điên đảo, điều này cũng là lợi ít cho việc nàng nhập vào thể sát người khác sẽ làm tăng vẻ đẹp cho họ, cũng dễ câu dẫn nam nhân hơn để cho nam nhân càng mê đắm nàng không buôn được như thế tu vi của nàng mới càng cao chứ.

-...đã lâu không được cùng nam nhân một phen rồi... Đắc kỉ ta cũng đã ngủ khá lâu rồi... ( đắc kỉ nói xong thi chuyen phép liền xuyên qua thời đại nàng mong muốn)

Nơi này nàng dạo một vòng thì thấy người mà nàng ưng ý, nàng liền hòa vào nữ nhân ấy, người mà nàng hòa nhập vào là một cô nương xinh đẹp( con gái thừa tướng) đang trong ngày đại hỉ, nhưng vì kẻ khác Hại nên cô nương này đã chết trong kiệu hoa, nàng thuan lợi nhập vào cô nương này yêu Tân lang ( vương gia) của mình từ nhỏ có thể coi là thanh mai trúc mã , nhưng Tân lang chỉ mãi mê Triều chinh không để ý tới nàng, nên cha nàng vì quá thương con nên xin hoang thuong tứ hôn, hoang thuong vui vẻ đồng ý còn Tân lang thì cũng đồng ý cho qua.

Thật ra cũng không thể trách cô nương này si mê vương gia này như vậy, hắn rất Tuấn lãng lại nam tính lại không gần nữ sắc, khó trách được các cô nương trong kinh thanh gọi là đệ nhất Mỹ nam, cũng rất hợp ý nàng như vậy càng tăng thêm hứng thú chứ, nếu hắn chỉ mê Triều chính vậy hôm nay cho hắn say mê nàng đến điên đảo vậy, đắc kỉ dùng phép cho cơ thể thân chủ có khí tức của nàng để tăng thêm độ quyen rũ cho thân thể xinh đẹp của cô nương này.

Tân Phòng sau khi bái đường.

Cạch.

- ...các ngươi ra ngoài đi... Ở đây không còn chuyen của các ngươi nữa... ( Vương gia nói giọng lạnh lùng)

-...Vâng... ( cung nhân nghe giọng hắn rung sợ nói rồi nhanh chóng lui xuống)

Đắc kỉ cười thầm hắn định cho cung nhân ra ngoài để nói rõ với nàng về việc hôn sự đây mà, nhưng đâu có lý nào nam nhân đẹp mắt như vậy nàng không thuong thức chứ, xem ra đến lúc nàng dùng một chút thủ đoạn vậy.

-...việc... ( Vương gia định nói về việc hôn sự chỉ trên danh nghia thì)

-...có phải chàng muốn hưu thiếp không... Hức.. Hức.. ( đắc kỉ nói giọng ủy khuất tay xinh xắn kéo khăn che đầu xuống, liền thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều mị của nàng, cùng khí tức của đắc kỉ càng khiến nam nhân không cầm được mà hoan ái một phen)

Vương gia ấy tất nhiên không cầm lòng được dù gì hắn cũng là phàm Nhân sao có thể cưỡng lại mị hoặc của đắc kỉ chứ.

-...hức... Ưm... Ưm... ( đắc kỉ cười trong lòng vì đạt được ý đồ của mình, nàng vờ như dãy dụa khỏi hắn, làm hắn càng muốn nàng hơn)

Đôi Môi hồng Nhuận của nàng bị hắn hung hăn hôn mút đến sưng lên, y phục đã sớm bị hắn tháo xuống, chiec giường kêu khong ngừng vì sự mạnh bạo của hắn .

-...ưm... Ưh... ( đắc kỉ rên rỉ tà mị ánh mắt mê hoặc hắn khiến hắn càng thúc sâu bên trong nàng hơn, nàng sướng cong người ngực nàng mặc hắn xoa mút)

Đến sáng hẳn Vương gia mới từ từ mở mắt môi cười ẩn ý, không ngờ nàng ấy lại đáng yêu đến vậy bao lâu nay hình như ta đã quá không quan tâm nàng rồi, ánh mắt hắn chuyen xuống cơ thể nàng môi hắn cười càng sâu, tay hắn ôm sâu nàng hơn.

Nữa thang sau .

Đắc kỉ đã khiến cho doanh chieu( Vương gia) mê đắm nàng, mỗi khi xong việc triều chinh thì hắn nhanh chóng về phủ để dính lấy nàng, bất kể nơi nào trong phủ.

Hoa Viên.

-...hoa nhi... Nàng sao lại ra đây rồi... ( doanh chiêu nói giọng ôn nhu)

-...thiep ra đây ngắm hoa ạ... ( đắc kỉ nói nàng biết hắn đã cho lui hết cung nhân ,nơi đây chỉ còn nàng và hắn mà thôi)

-...thế sao... Hoa nhi nàng thơm quá... ( doanh chieu cúi xuống ngửi hương thơm ở cổ nàng, lại luồn qua eo nhỏ của nàng kéo thắt lưng của nàng, làm y phục của nàng nới lỏng ra)

-...ưm... Chàng đừng như vậy... Đây là hoa Viên mà... ( đắc kỉ vờ đẩy hắn giọng quyến rũ hơn)

-..ta đã cho lui cung nhân hết rồi... Không có ai đâu nàng đừng lo... ( doanh chieu nói lại hôn má nàng, tay bận cởi từng lớp y phục của hắn và nàng)

-...chàng... Ưm... ( đắc kỉ chưa nói xong đã bị hắn phủ lên môi, mút lấy không buôn, nhờ có bụi hoa lớn ở cạnh hồ nên càng thuan lợi hơn cho nàng và hắn, tieng mút lưỡi vang lên đầy nhạy cảm)

Lúc lâu sao nàng nằm trên thảm cỏ đã được trải Áo của hắn để tránh da nàng bị đau do cỏ, doanh Chiêu ôm nàng cười nơi ấy của nàng bị hắn xâm nhập đến đỏ, nhưng mà nàng thích tay nàng lại lơ đãng vẻ vòng trên ngực hắn.

-...nàng thật là... ( doanh Chiêu nắm lấy tay nàng hôn lên, rồi lật người phủ lên người nàng)

-...ưm.. Chụt... ( cả hai nhìn nhau hai chân nàng tự giác vang chân, hắn nhìn nàng ánh mắt dục vọng bên dưới đã tiến vào)

Nàng và hắn cười rồi trao nhau nụ hôn sâu, bên dưới động liên tục không dừng tieng ren rỉ của nàng vang yêu kiều.

Vài ngày sau.

Thư phòng.

Doanh chiêu đang phê tấu chương thì nàng vào mang theo bát canh mát.

-...chàng nghĩ lát... Uống bát canh đi.. ( đắc kỉ nói)

-...ừm... ( doanh chiêu dừng bút ,rồi đến bàn )

-...chàng vất vả rồi... ( đắc kỉ nói rồi lấy khăn lau mồ hôi nhẹ cho doanh chiêu)

-..không vất vả.. Vì luôn có hoa nhi ở đây mà.. ( doanh chiêu nói xong, liền kéo nàng đặt lên đùi hắn, tay luồn vào trong y phục nàng sờ soạn)

-...ưm... Chàng đừng như vậy mà... Ưm... Đây là thư phòng đó... Ưm... ( đắc kỉ nói chưa đến đâu thì doanh chiêu đã kéo gáy nàng lại rồi hôn sâu, hắn muốn nàng thực sự rất muốn nàg, mỗi lần thấy nàng là hắn lại muốn, nụ hôn của hắn và nàng rất lâu và sâu môi lưỡi triền miên)

Cạch...

-...ha... ( doanh Chiêu rời môi nàng ,lập tức bế nàng lên chân hắn đẩy ngã ghế, đặt nàng lên bàn, tay hắn đẩy bát canh rơi xuống)

Keng.. Keng...

-...chàng... Ưm... Ưm... ( đắc kỉ lòng cười thích thú, vì hắn rất mạnh mẽ như vậy, nhưng nàng vẫn vờ kháng cự để hắn càng mạnh mẽ hơn, môi nàng đang được hắn xâm chiếm đầy mê mẩn)

Lớp ngoài y phục nàng đã được tháo xuống, bên dưới liên tục động y phục của nàng và hắn càng không chỉnh tề.

-...ưh... Ưh... ( đắc kỉ rên ma mị ,cơ thể toát lên linh khí của hồ yêu mê hoặc doanh chiêu càng chìm đắm cơ thể nàng hơn, doanh chiêu càng điên cuồng xâm chiếm cơ thể nàng, hắn yêu nàng và cơ thể nàng, hắn muốn nhiều hơn nữa)

Sáng hôm sau.

Đắc kỉ nằm gọn trong lòng hắn, nàng rất hài lòng khi mỗi lần hoan ái với hắn, làm nàng có thể tăng thêm tu vi của nàng hơn, thật là một nam nhân mạnh mẽ nhưng mà nàng chơi chưa đủ, nên phải giúp hắn hồi phục sinh khí một chút.

-...chụt... Ưm... ( đắc kỉ hôn lấy môi hắn truyền sinh khí cho hắn)

Cứ như vậy đắc kỉ sống trong sự cưng chieu của  doanh chiêu cho đến khi hắn chết, nàng xuất ra khỏi xác của thân thể hoa nhi và bay đi tìm nơi mới, để hấp thụ linh khí tăng tu vi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm