chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắc kỉ bay đến thời không khác nàng dừng một chút nhìn, rồi bay đáp xuống cung điện đã cũ kĩ ,nàng bước vào trong thì dính nhiều bụi bẩn.

-...hơ... Là ai vậy... ( cô nương trên giường nói nằm thoi thóp)

-...chỉ là tiện đường nên vào thôi,... ( đắc kỉ nói, cô nương đó ánh mắt nặng triểu nhìn nàng, bất ngờ không ngờ lại có một người đẹp như vậy, đẹp như tiên nữ hạ phàm)

-...vậy ra cũng có người nguyện đến thăm ta... ( cô nương đó nói giọng đã khàn đi, nước mắt rơi cười mỉa mai cho số phận bản thân)

-...ngươi có đều buồn phiền... ( đắc kỉ nói, nhìn cô nương trên giường nếu không bị che bởi lớp lắm lem và bệnh hiện tại, thì có thể gọi cô nương này là đẹp khuynh Quốc khuynh thanh)

-...dù sao cũng có người đến đây thăm ta, là chuyện vui cuối cùng mà ta có thể nhắm mắt rồi... ( cô nương đó nói xong thì bắt đầu kể, nàng là mỹ ngọc con gái của thừa tướng , nàng lớn lên cùng Thái tử ( tên duy Khải) lớn lên được gã cho chàng , nhưng nàng bị trắc phi ( tên vũ nhu) hãm hại chuyện nàng ta bị sảy thai, nên duy Khải rất câm ghét nàng nói nàng độc ác, còn vũ nhu giả vờ yếu đuối lương thiện nên hắn luôn che chở nàng ta, còn nàng giải thích thế nào thì hắn cũng không tin , nàng luôn bị hắn vũ nhục mắng nàng, còn luôn đối xử tệ với nàng, nhưng nàng nhẫn nhịn tin là sẽ có ngày rằng hắn sẽ nhận ra và trở về bên nàng, nhưng đến khi hắn lên ngôi thì nàng như chết lặng ở giữa điện ngày hắn lên ghế vua, là hắn phong vũ nhu kia làm quý phi còn nàng thì bị biếm từ thê thành thiếp, ngôi hoàng hậu đáng ra là thuoc về nàng nhưng tước quyền, biến nàng thanh quý nhân thấp hơn cả Tú nữ mới vào, chuyển về cung Ngọc thiềm hẻo lánh cách rất xa hậu cung và cung khác, có thể gọi là lãnh cung, hơn thế nữa là các cung nữ hay thái giám cũng có thể ức hiếp nàng, nhưng khi nàng đến cầu hắn thì hắn làm ngơ trách phạt nàng, vì câu nói của vì quý phi kia mà phạt trượng nàng lôi nàng về cung Ngọc thiềm cũ kĩ, nàng tuyệt vọng thất vọng về hắn, nhưng chưa được vài ngày thì vũ quý phi kia đến mỉa mai nàng, báo cho nàng một tin là cả gia tộc nàng bị hoang thương đầy ra đảo, vì tội phản quốc tịch thu toàn bộ tài sản, nàng khóc trong tuyệt vọng nàng hận hắn rất hận tại sao lại đối với nàng như vậy)

-...vậy nếu ta giúp ngươi, thay ngươi báo thù thì sao... ( đắc kỉ nói, nàng rất muốn giúp một cô nương tội nghiệp này và trả thù Hoàng đế và vũ nhu kia)

- ...muốn ta rất muốn, nếu cô cô thể giúp ta, ta muốn hắn phải hối hận đau khổ hơn ta, muốn ả vũ nhu kia sống không bằng chết... ( Mỹ Ngọc nói đầy câm phẫn)

-...vậy cô hãy ra đi thanh thản đi ta sẽ giúp cô báo thù, làm cho những kẻ kia phải hối hận... ( đắc kỉ cười quyến rũ nói)

-...cảm ơn cô... Vậy thì ta có thể yên tâm nhắm mắt rồi... ( Mỹ Ngọc nói nụ cười thật tâm sao bao nhiêu năm chỉ khóc và đau khổ)

Đắc kỉ dung nhập thân xác mỹ ngọc, nhắm mắt dưỡng thần chữa trị thuong thế của nàng, trong lúc dưỡng thần nàng có thể thấy hình bóng người đàn ông mà mỹ ngọc yêu cả đời mà cũng hận cả đời, đó là duy Khải ( hoang đế) hắn thân hình cao ráo, cơ thể săn chắc đẹp hoàn mỹ, gương mặt tuấn lãng đây cũng được Coi là mỹ nam, chắc có lẽ đây là hình ảnh còn sót lại trong lòng Mỹ Ngọc.

Đắc kỉ sao một đêm tĩnh dưỡng thì đã hoàn toàn hồi phục, các vết thuong đã liền lại nàng dùng phép làm cả người Mỹ Ngọc sạch sẽ lại, liền hiện ra mỹ nhân đẹp khuynh Quốc khuynh thanh, nàng lại dùng phép làm cho cung Ngọc thiềm sạch sẽ không hột Bụi , không có cung nữ Thái giám cũng tốt vậy sẽ tiện hơn cho nàng ,vì nàng lần này sẽ làm khác hơn so với cuộc sống bình thường của mình, cũng chinh phục duy Khải theo cách khác một chút.

Ban đêm,. Nàng nghe động tĩnh có người xâm nhập, theo giác quan của nàng thì môi nàng cười quyến rũ.

-...ai vậy.. Ưm... ( nàng bị hắn bịt miệng)

-..im lặng, chờ một chút trẫm thả ngươi ra.. ( duy Khải nói hơi thở đang rất yếu)

Sau một lúc thì tieng động bên ngoài không còn hắn mới buôn tay ra, nàng mới nhẹ nhang ngồi dậy khoac thêm Áo đến thấp đèn, thì hắn đã ngất trên giường nàng, nàng cười quyến rũ rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng.

Mấy canh giờ sao duy Khải mơ màng dậy nhìn xung quanh đây là một nơi xa lạ với hắn, rồi hắn ngồi dậy sờ vết thuong đã được băng bó cẩn thận, hắn nhìn đến hướng của sổ hắn mở to mắt ngạc nhiên là nàng ,nhìn nàng đứng ở cửa sổ ánh trăng chieu vào cơ thể nàng làm nàng đẹp đến không cưỡng lại.

-...nếu hoang thượng đã tỉnh, thì hãy về cung mình dưỡng lại vết thương đi, nơi đây không phù hợp với thân phận tôn quý như người... ( nàng nói một mạch trong giọng nói lạnh đi, làm hắn giật mình đây là mỹ ngọc hắn biết sao, đã bao năm nay hắn không nhìn tới nàng, theo hắn nhớ nàng luôn dịu dàng, giọng nói êm tai sao bây giờ... Hắn tự cười sao có thể như trước được khi nhiều chuyện đã sảy ra như vậy)

-...vết thương của trẫm là nàng băng bó... ( hắn hỏi, lúc trước vì chuyen của đứa bé quý phi mà hắn ghét nàng, nên đã rất lâu không nói chuyen với nàng như bây giờ)

-...đúng vậy, giờ mong người quay về,.. ( nàng lạnh lùng nói, làm hắn sửng người lúc trước mỗi lần nàng gặp hắn là luôn đòi giải thích sao bây giờ lại muốn hắn đi như vậy)

Duy Khải không nói gì rồi lặng người rồi đi, Mỹ Ngọc quay người cười nhẹ rồi đến giường nằm lên say một giấc.

Hôm sao bãi triều duy Khải về thanh điện của hắn, trong lòng hắn luôn vương vấn chuyện tối qua với Mỹ Ngọc, hắn rất muốn biết hắn phê tấu chương xong liền đứng lên ra ngoài dạo , không hiểu sao hắn lại đến cung Ngọc thiềm của nàng.

-...nơi này luôn đóng cửa sao... ( duy Khải hỏi Đức Công công bên cạnh mình)

-...Vâng thưa hoang thuong, từ lúc vũ quý phi đến thăm quý nhân bị phạt trượng, thì luôn đóng cửa cho đến nay... ( Đức công công thành thật báo)

-...vũ quý phi,( hắn nghe vậy lặng người một chút, rồi quay về thanh điện,trong đầu hắn có ý định gì đó)

Đắc kỉ bên trong sao không biết duy Khải tới, chẳng qua nàng bận ngắm hoa trong vườn nàng tạo ra thôi.

1 tháng sau.

Đắc kỉ vẫn thản nhiên ở trong điện cảm giác yên tĩnh này nàng rất thích, với lại luôn có người lén đến ngắm nàng thì sao nàng phải vội vã.

-....hoang thượng giá đáo...

Cạch...

-.....( nàng buôn đũa nhẹ nhúng người không muốn nói, Đức công công định nói thì Hoàng đế ngăn lại ra hiệu lui ra ngoài)

Duy Khải đến bàn ngồi đối diện nàng, rồi ra hiệu nàng ngồi xuống.

-...nàng ăn những món này... ( hắn hơi cau mày khi thấy nàng ăn những món đơn bạc, không mấy thích cá...)

-...có mình ta ở đây, nên như vậy là được rồi, với lại đây cũng không phải là ngự trù làm, ta tự làm những món mình muốn ăn là được.. ( Mỹ Ngọc lạnh lùng nói)

-...nàng tự làm... ( duy Khải nói, nhìn nàng chậm rãi ăn, theo như hắn biết về nàng thì chưa bao giờ nàng vào bếp cả, vậy mà bây giờ, hắn nhìn một vòng không thấy bất cứ ai ngoài nàng ở đây)

-...mai trẫm phái thêm vài cung nữ thái giám đến hầu hạ nàng.. ( duy Khải nói)

-...không cần... Ta sống một mình quen rồi, hoang thuong không cần phái ai đến đây cả, nếu không lại xáo trộn cuộc sống của ta... ( Mỹ Ngọc nói rồi lại chậm rãi buôn đũa và chén xuống)

Duy Khải không biết nên nói gì nhìn nàng đi rửa tay sút miệng lại, mọi việc đều tự làm, nào giống một tiểu thư ngày xưa luôn làm nhiều người ngưỡng mộ.

-...Hoàng thượng không còn việc gì, xin người về cung người, ta còn rất nhiều việc không rảnh tiếp người.. ( Mỹ Ngọc lạnh lùng ngồi đối diện nói với hắn)

-...toàn bộ lãnh thổ là của trẫm, bao gồm là Ngọc thiềm này, đâu đến phiên nàng nói đi thì trẫm đi... ( duy Khải nói hắn thật không hiểu nàng sao bây giờ nàng khát quá)

-...vậy... Tùy người ta phải làm việc rồi, người cứ ngồi đó đi..( Mỹ Ngọc dọn bát thì bị tay lớn ấm áp của hắn nắm chặt)

-...tay nàng... Người đâu ( duy Khải gọi cung nhân, nàng ra sức vẫy dụa khỏi tay hắn nhưng không được ngược lại còn bị hắn kéo vào lòng hắn)

-...có nô tài... ( Đức công công vào khom người)

-...ngươi bảo cung nữ vào dọn chỗ này, trẫm va quý nhân có việc phải bàn ( duy Khải nói rồi kéo nàng vào phòng trong của nàng)

-...Hoàng thượng người có ý gì, buông ta ra...ưm... ( nàng chưa nói hết đã bị hắn phủ lên môi hôn sâu, tay nàng dãy dụa nhưng không thanh)

-...ha... ( rất lâu sao đôi môi nàng và hắn rời ra kéo theo sợi chỉ bạc)

-...nếu nàng còn ầm ỷ trẫm sẽ lại cưỡng hôn nàng... ( duy Khải nói rồi buôn cơ thể nàng ra)

- chẳng phải lúc trước nàng hay muốn giải thích sao, giờ trẫm cho nàng cơ hội... ( duy Khải nói sau một lúc căn phòng yên lần)

-...không cần nữa, ta có giải thích hay không cũng không thể thay đổi được chuyen gì nữa..( Mỹ Ngọc nói)

-...sao lại không thể, có khi trẫm khôi phục lại địa vị cho nàng... ( duy Khải nói)

-....ta không cần, hoang thuong nếu như lúc mà người chưa làm một số việc thì ta có thể hy vọng là người nghe ta giải thích, còn hy vọng rất nhiều, nhưng người lại động vào gia tộc ta, gia tộc ta nhiều đời trung thanh với người nay lại vì người ghét ta mà hủy hoại trung thần... ( Mỹ Ngọc lớn tieng nói giọng đầy giận dữ)

-...sao nàng biết chuyện này... ( duy Khải ngạc nhiên khi nàng biết về việc gia tộc nàng)

-...haha... Nhờ vào vũ quý phi của người đó, khi đến thăm ta vào ngày người phạt trượng ta, vị quý phi hiền lương của của người mỉa mai ta nói cho ta biết, xém tý nữa cả mạng này của ta cũng không còn... ( Mỹ Ngọc nói với hắn trào phúng)

-......( duy Khải lặng người nhìn nàng một lúc rồi rời đi không nhìn nàng ,nàng cười quyến rũ lau đi nước mắt trên má)

Sau khi rời khỏi cung Ngọc thiềm của nàng hắn lên ngự liễu về lại thanh điện.

-...lý Đức cử người trong trừng cung Ngọc thiềm có việc gì báo ngay cho trẫm ( duy Khải nói, Đức công Vâng lời lòng nghĩ chắc là vị quý nhân này có thể trở lại được rồi, bây giờ hoang thuong đã bắt đầu quan tâm vị chủ tử này)

Vài ngày sau, vũ nhu nghe được tin hoang đế liên tục đến thăm cung Ngọc thiềm, trong khi đã rất lâu cũng không đến cung nàng ta, hoặc cung khác hoang đế lại bắt đầu đến thăm cung Ngọc thiềm kia, nàng ta tức giận đập hết đồ trên bàn, nàng ta khó lắm mới làm hoang đế Câm ghét mỹ Ngọc, nhưng đến giờ nàng ta vẫn chưa được ngồi vào địa vị hoang hậu, mà bây giờ nàng ta không muốn hoang đế bắt đầu mềm lòng quay lại với nàng ta.

-...bãi giá đến cung Ngọc thiềm... ( vũ nhu nói giọng kìm nén giận dữ, nàng ta chỉnh trang lại rồi quay lại phong thái cao thượng thanh cao kia)

Vũ nhu ngồi kiểu đến thẳng cung Ngọc thiềm, thị vệ ẩn liền lén quay đi báo cho Hoàng đế.

-....vũ quý phi giá đáo...

Mỹ Ngọc Vẫn thản nhiên tưới hoa trong vườn làm như không thấy nàng ta.

-...các ngươi lui đi, bổn cung có chuyện muốn nói với quý nhân... ( vũ nhu ra hiệu rồi nói, tất cả cung nhân lập tức rời đi)

-...không ngờ một thiên kim tiểu thư, cũng từng là Thái tử phi xuýt nữa là hoang hậu, lại làm những việc thấp hèn này,...( vũ nhu trào phúng nói giọng không giấu được khinh thường)

-....( Mỹ Ngọc dừng một chút môi cười nhẹ rồi nhanh chóng trở lại lãnh đạm, tiếp tục tưới hoa không trả lời nàng ta, vũ nhu thấy vậy tức giận nói thêm)

-...aza, là một quý nhân mà chẳng có lấy một cung nhân hầu hạ, thật đáng thuong, cô có muốn ta phái vài người đến không... ( vũ nhu càng lên mặt khinh thường nói)

-....( Mỹ Ngọc Vẫn không lên tieng)

-...không lẽ bây giờ cô câm rồi sao không trả lời, ...hay là mấy hôm nay hoang thượng đến nên cô đắc ý, cô đừng vọng tưởng chàng chỉ là nhờ bổn cung nói giúp cô mấy câu nên đến xem cô thôi... ( vũ nhu châm biếm nói them vào)

-...cô ồn ào quá đấy, ta cũng không cần hắn thương hại, cô đừng giả vờ nữa ở đây không có ai, nếu không nhờ phúc của cô hãm hại chuyen đứa bé của cô bị sảy, còn giả vờ lương thiện khiến hắn thương sót, thì ta đã không rơi vào hoan cảnh bây giờ rồi,... ( Mỹ Ngọc dừng tưới hoa nói một mạnh đầy lãnh đạm)

-...haha... Đó không là do cô ngốc hay sao, nếu cô không ngay thơ đến giúp bổn cung để bổn cung có cơ hội để đẩy trách nhiệm cho cô hay sao,cũng do hoang thuong lúc đó thấy ta giả thuong tâm nên không tra kỉ thì làm sao người ghét cô được... ( vũ nhu trào phúng nói gương mặt nàng ta trở nên độc ác)

-...vì sao.. Cô là trắc phi hắn cũng thương ta và cô như nhau sau cô phải làm vậy.. ( Mỹ Ngọc quay lại hỏi)

-...vì sao,.. Hahaha... Vì bổn cung muốn vị trí của ngươi, muốn hoang thuong chỉ thương mình bổn cung, ngươi chỉ may mắn sinh ra ở phủ thừa tướng lại xinh đẹp, còn là thanh mai trúc mã với chàng, còn cả sự lương thiện ngay thơ giúp người của cô, bổn cung đều ghét bổn cung muốn chàng ghét ngươi muốn chàng hận ngươi... Và bổn cung đã làm được chàng đã phế người từ thê thành thiếp, chàng ghét ngươi khiến cả gia tộc ngươi phải bị đầy ra đảo, còn tước hết tài sản chuc vụ... Hahaha... Ngươi bây giờ thua cả cung nữ... ( vũ nhu nói cười khoai trá.)

-....vậy ra là ngươi, thật sự đã hại nàng... ( duy Khải bước vào trong sự cả kinh của vũ nhu, Mỹ Ngọc)

-...không phải vậy đâu hoang thuong, thiep chỉ nói vậy cho quý nhân muội vui thôi chứ không phải vậy, người hiểu thiep mà... ( vũ nhu quỳ xuống đến gần hắn nhưng bị thị vệ cản, nên nàng ta nói)

-...ồ... Nhưng trẫm không nghe quý nhân nhờ ngươi nói vậy... ( duy Khải nói hắn trong lòng đang rất giận dữ, hắn thông minh cả đời nhưng lại bị lừa bởi một nữ nhân theo hắn nhiều năm, dù hắn không yêu như tình yêu, nhưng hắn đối xử với mỗi người trong hậu cung đều tốt trừ nàng, mỹ Ngọc là thê tử kết tóc với hắn)

Duy Khải nhìn nàng đang lặng người đứng đó, sau đó nhúng người quay vào trong không nói lời nào.

-...thật sự là quý nhân nhờ thiep, hoang thuong hãy tin thiếp đi mà... ( vũ nhu khóc thê lương khiến người động lòng, nhưng hắn thì không)

-...tin ngươi, trẫm đã tin lầm ngươi từ nhiều năm trước, nhưng ngươi thì sao lại cố ý hãm hại mỹ Ngọc khiến nàng chiu oan ức,... ( duy Khải giận dữ quát khien tất cả cung nhân sợ hãi quỳ xuống)

-...hoang thượng... ( vũ nhu nói chưa hết thì)

-...câm miệng, lý Đức truyền khẩu dụ của trẫm, vũ quý phi không hiền lương Thục Đức, tính kế hãm hại hoang hậu, nay tước địa vị giang làm dân thuong, gia đình nàng ta cũng chiu cùng nàng ta, chiếu cáo thiên hạ cho trẫm (duy Khải nói xong đùng đùng giận dữ vào trong tẩm cung Ngọc thiềm của nàng)

-...nô tài tuân chỉ, người đâu lôi ả ra khỏi hoang cung lấy lại Đồ trên người nàng ta... ( lý Đức nói lòng nghĩ, có lẽ không lâu nữa hoang đế sẽ trả lại ngôi hoàng hậu cho Mỹ Ngọc, vì lúc nãy người cũng đã nói rồi)

Trong tẩm cung.

Duy Khải bước vào thấy bóng dáng mảnh mai của nàng, lòng hắn bỗng nhói lên, hắn bây giờ muốn thật tâm với lòng mình, lúc trước khi sảy ra việc làm hắn hiểu lầm hắn đã thầm mến nàng, nên lúc được phụ hoang ban hôn hắn rất vui vẻ Đón nhận nàng, nhưng khi việc bất đắt dĩ hắn phải nạp vũ nhu nên hắn thấy có lỗi với nàng, nhưng nàng lúc đó chỉ cười dịu dàng khuyên nhủ hắn, lúc đó trong lòng hắn lại dân lên cảm giác đối với nàng không phải mến nữa, mà là yêu nhưng chưa bao lâu hắn định Thơ lộ cho nàng biết thì chuyện đứa bé trong bụng vũ nhu sảy, hắn vì sốc với việc mất đưa con lại thấy vũ nhu khóc thuong tâm, chỉ đích danh nàng làm hắn lúc đó đang giận nên nặng lời với nàng, sau đó lại nhiều việc hiểu lầm hơn mà hắn đang ghét việc của đứa bé nên hắn không tra mà đổ hết cho nàng, hắn bây giờ thấy bản thân thật nam nhân không tốt.

-...Ngọc nhi, chuyện lúc trước... ( duy Khải lại gần nàng nói dịu đi)

-...chuyen lúc trước không cần nhắc nữa, ta đã không muốn nhắc, người trăm công ngàn việc nên người về đi.. ( Mỹ Ngọc nói quay mặt đi)

-...Ngọc nhi, nàng cho trẫm cơ hội đi được không... ( duy Khải nói trong lòng đau khổ khi bây giờ nàng đối với hắn không như xưa nữa)

-...vậy lúc trước người đã cho ta cơ hội giai thích chưa... ( Mỹ Ngọc nói vẫn quay lưng với hắn)

-...Ngọc nhi, thang sau trẫm sẽ trả lại vị trí hoang hậu cho nàng... ( duy Khải nói đến gần nàng hơn)

-...không cần nữa, người không cần làm vậy ta là con gái tội thần, người đừng vì chuyện đã giải oan cho ta mà làm vậy... ( Mỹ Ngọc nói kiên định)

-...không ...vị trí này vốn là của nàng, còn về gia tộc nàng trẫm sẽ khôi phục lại cho họ, nàng đừng xa cách trẫm được không... ( duy Khải vội ôm nàng từ phía sau nói kích động)

-...hoang thượng... ( Mỹ Ngọc gọi hắn)

-...trẫm nghe đây... ( duy Khải má kề má nàng nói)

-...người không cần phải khôi phục địa vị cho cha ta, người chỉ cần cho cha ta cuộc sống bình thường ở phủ thừa tướng là được, coi như là cha ta cáo lão là được.. ( Mỹ Ngọc Nói với hắn)

-...nhưng... Vậy nàng thì sao nàng có đồng ý thang sao làm lễ sắc phong không... ( duy Khải nói chỉ cần nàng ở cạnh hắn thì hắn sẽ đồng ý hết điều nàng nói)

-...được... Thang sau ta sẽ làm lễ sắc phong chỉ cần làm thế cho cha ta thì ta chấp nhận cho người cơ hội... ( Mỹ Ngọc nói )

- ...thật không, cảm ơn nàng Ngọc nhi... ( duy Khải vui mừng ôm sâu nàng trong ngực hắn hơn)

Vài ngày sau, mỗi khi hạ Triều là duy Khải lập tức phê tấu chương thật nhanh rồi đến Ngọc thiềm cung của Mỹ Ngọc, khiến cho các vị phi tần trong cung ghen tỵ, nhưng Hoàng đế hạ lệnh không được đến quấy rầy nàng nếu không sẽ phạt thật nặng,  nên không ai dám đến quấy rầy nàng dù chỉ một lần, Hoàng đế cũng đã trả lại trong sạch cho cha nàng, cũng làm như lời nàng nói, và cũng công bố trả lại trong sạch cho nàng trả lại ngôi vị hoàng hậu nàng vốn phải ngồi từ lâu, các đại thần trong Triều không dám kháng lệnh, vì quyền lực Hoàng đế đã sớm nắm trong tay, nếu họ không biết điều sẽ làm mục tiêu tiếp theo mà Hoàng đế xử.

Cung Ngọc thiềm.

-...tham kiến Hoàng thượng...

Các cung nữ Thái giám được lý Đức chọn để hầu hạ nàng cẩn thận.

-...chủ tử của các ngươi đâu... ( Hoàng đế nghiem nghị nói nhìn một vòng trong sân)

-...bẩm Hoàng thượng, nương nương đang ngủ có cần nô tỳ... ( cung nữ báo thì bị ngắt lời)

-...không cần, các ngươi lui đi trẫm muốn vào... ( Hoàng đế nghiem nghị nói xong liền thang đi vào tẩm cung của nàng)

Cung nhân thức thời lui hết không dám làm phiền Hoàng đế và Hoàng hậu.

Duy Khải bước vào khẽ khàn rồi đến bên mép giường ngồi xuống nhìn nàng ngủ say, mặt hắn liền diu xuống, mắt hắn  nhìn nàng đầy sự cưng chiều, chỉ có lúc ngủ nàng mới không có khoang cách với hắn, nhìn nàng thở đều khuôn mặt đẹp khuynh thành của nàng trở nên dịu dàng khi ngủ, hắn kìm không được khẽ hôn lên má nàng, hương thơm nhẹ từ cơ thể nàng bao quanh hắn.

-...hưm... ( nàng mở mắt khi bị làm cho tỉnh giấc)

- ...người đến khi nào,... ( nàng nhẹ ngồi dậy nói lạnh lùng, y phục ngủ của nàng mỏng manh hở ra, lộ bầu ngực mềm mại hấp dẫn lúc ẩn lúc hiện)

-...trẫm đến một lúc rồi, là trẫm đánh thức nàng... ( duy Khải giọng dịu dàng nói tay vuốt tóc đang xõa dài mềm mại của nàng)

-...không sao, ta cũng nên dậy rồi... ( nàng nói định rời giường thì)

-  ...chờ một chút thôi, rồi chúng ta cùng ra ngoài dùng bữa được không... ( duy Khải nói ,ôm sâu cơ thể mềm mại của nàng trong ngực hắn, nàng không nói gì im lặng để hắn ôm nàng)

Sau một lúc dùng bữa nàng tự mình thay y phục, cung nhân không được vào vì là mệnh lệnh của nàng, duy Khải nghe theo nàng không dám làm trái ý nàng, vì khó lắm nàng mới cho hắn cơ hội, còn để hắn được chọn cung nhân chăm sóc quanh cung Ngọc thiềm là may rồi.

Trong lúc dùng thiện nàng và hắn yên lặng dùng bữa, sau đó sút miệng lâu sạch rồi hắn cùng nàng vào trong đọc sách.

-...nàng có muốn xuất cung chơi không.. ( duy Khải nói Khi đang ôm nàng trong lòng hắn, cùng nhau đọc sách)

-...ta được phép sau... ( nàng nói nghien người nhìn hắn ngạc nhiên)

-...được ngày mai ta và nàng cùng xuất cung ra ngoài được không... ( duy Khải nói vui vẻ khi nàng ngạc nhiên nhìn hắn)

-...được... ( nàng bỗng dịu dàng trả lời sau đó nhanh chóng trở lại lạnh lùng )

-...ưm... Ưm... ( duy Khải nghe được sự dịu dàng trong giọng của nàng, hắn vui mừng không kìm được để nàng ngã người trong lòng hắn, rồi hắn phủ lên môi nàng hôn dịu dàng, rồi dần hôn sâu hơn đầy ngọt ngào)

-...ha... ( nàng và hắn hôn rất lâu rồi rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc hắn hôn mạnh một cái lên đôi môi đỏ mọng của nàng)

-...vậy mai ta đến đón nàng ra ngoài, lát nữa ta sẽ bảo lý Đức mang y phục đến cho nàng... ( duy Khải nói nhìn trong ngực hắn, nàng đang thở dốc vì thiếu dưỡng khí vô cùng mê người, thật muốn cùng nàng ân ái một phen)

-...ân..  ( nàng gật đầu rồi chỉnh tư thế tiếp tục đọc sách, duy Khải ôm nàng vui mừng khi nàng không đẩy hắn ra lúc hắn hôn nàng)

Hôm sau, duy Khải đến vừa đúng lúc nàng đã thay xong y phục cải trang để xuất cung , bộ y phục màu lam gương mặt nàng trang điểm nhẹ nhang, tóc nữa xõa nữa búi hai bên nhìn nàng như tiên nữ hạ phàm, làm duy Khải ngẩn người khi thấy nàng, hắn hôm nay cũng mặc y phục nam trang màu lam, gương mặt anh Tuấn, làm hắn đúng chuẩn đệ nhất Mỹ nam khiến các cô nương mê mệt.

Mỹ Ngọc không biểu hiện gì rồi cùng hắn đi ra ngoài.

Kinh thanh nhộn nhịp, bá tánh chen chút đua nhau nhộn nhịp ngoài ven đường, nàng ngồi xe thấy chán nên bước xuống đi dạo trên đường, duy Khải bên cạnh lạnh lùng theo sau nàng, các nam nhân, cô nương nhìn theo nàng và hắn đầy ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của nàng và hắn.

-....làm ơn cho tôi chút tiền... ( cô nương đang xin bên đường nói ,nhưng khi thấy nàng thì nàng ta ( là vũ nhu) im bật, ánh mắt nhìn nàng đầy phẫn nộ nhưng bị sát khí của duy Khải phía sau nàng nhìn nàng ta thì nàng ta sợ hãi)

-......( nàng đi lướt ngang không nhìn lại, nàng ta nhìn duy Khải đầy thống khổ mong hắn sẽ lại thương xót nàng như năm đó, nhưng hắn không thèm để ý liền lướt qua theo sao Mỹ Ngọc, thì vệ cải trang vội theo sao, nàng ta nhìn theo đầy nỗi hận, vũ nhu đã từng là quý phi sống trong nhung lụa,  kẻ hầu người hạ mặc nàng ta sai khiến nhưng chỉ vì sơ sót nhỏ, mà bây giờ nàng ta chỉ có thể ngày ngày sống trong sự đói và lạnh lẽo)

-...cháu chào bác... ( nàng đến bên bà lão đang xin bên đường nói dịu dàng, làm cho duy Khải cùng những thị vệ bất ngờ, khi mỹ Ngọc lại dịu dàng nói chuyện với một bà lão lạ mặt)

-...chào cô nương... ( bà lão nhìn nàng cười hiền từ nói)

-...cháu cho bà bao tiền nhỏ, bà giúp cháu gửi nén bạc này cho cô nương đang xin bên đường kia không ạ, bà đừng nói là cháu gửi mà là bà giúp cô nương đó được không... ( nàng nói dịu dàng đưa tiền lên tay bà lão)

-...sao cô nương không đưa, với lại nếu nhờ bà thì cháu không cần phải đưa nhiều cho bà như vậy... ( bà lão cảm động khi lần đầu được nhiều tiền như vậy)

-...vì cô nương đó không muốn lấy của cháu, chắc cô ấy ngại bà giúp cháu nha... ( nàng nói cười nhẹ làm bà lão nhìn nàng đến ngẩn người vì nàng cười lên quá đẹp dù bình thường nàng đã đẹp)

-...được... ( bà lão nói rơi đứng lên đi đến bên đường)

- ...sao nàng lại cho nàng ta, lúc trước nàng ta đã Hại nàng như vậy... ( duy Khải giọng ghen tỵ khi nàng dịu dàng với bà lão ấy, còn đối với hắn luôn lạnh lùng)

-...nói không hận là nói dối, ta chỉ không muốn nàng ta quá khổ như ta lúc trước Thôi... ( nàng nói rồi đi tiếp, duy Khải nhìn theo bóng dáng nàng hắn càng ghét bản thân sao lúc trước lại đối với người hắn yêu như vậy)

Sau một ngày dạo chơi ở kinh thanh nàng hồi cung Ngọc thiềm, duy Khải cũng cùng nàng theo nàng vào tẩm cung nàng, hắn không chịu rời nàng.

Sau khi dùng bữa và tắm xong nàng chuan bị lên giường ngủ, thì hắn đã xong vào nằm sẵn trên giường nàng định đứng dậy thì hắn kéo nàng quay lại vào lòng hắn, cơ thể nàng và hắn bây giờ qua một lớp y phục manh, làm tim hắn dập nhanh vì hồi hộp,  nàng định ngồi dậy thì hắn đã phủ lên nàng.

-....ta muốn nàng Ngọc nhi... ( duy Khải giọng khàn đi nói)

-...nếu muốn thì người có thể đến cung khác,  ta không muốn nam nhân đã qua tay biết bao nữ nhân bây giờ ân ái cùng ta, với lại người cũng từng với vũ nhu nên ta càng không muốn... ( nàng lạnh lùng nói làm hắn bất ngờ, sau đó cười phá lên)

-...nàng đang ghen sao... ( duy Khải nói vui vẻ vì nàng còn quan tâm hắn nên nàng mới để ý chuyện hắn gần nữ nhân khác)

-...ta không ghen, ta chỉ không muốn người từng tổn thương ta chạm vào ta mà thôi... ( nàng nói ánh mắt không giấu được hận ý)

-......ta thật lòng xin lỗi, đời này của ta chỉ nguyện ý nhận lỗi với nàng, chỉ có nàng, Ngọc nhi chắc là ta chưa nói với nàng phải không ta chưa từng chạm vào nữ nhân nào ngoại trừ nàng, thê tử của ta... ( duy Khải nói giọng chua xót)

-...ai có thể tin được một nam nhân như người có thể cấm dục bao nhiêu năm, với lại chẳng lẽ người cưới vũ nhu làm trắc phi lúc trước không cùng nàng ta sao,... ( nàng cười mỉa mai nói)

-...đêm đó là sai lầm với vu nhu kia thôi, rồi sao đó ta không chạm vào nàng ta nữa, mỗi lần đến chỗ nàng ta thì ta luôn đến phòng khác thôi, còn những phi tần kia ta cũng chưa chạm qua, lúc lật thẻ ta chỉ đến cho có lệ rồi đến ngủ chứ chưa chạm vào ai, còn vì sao ta có thể nhịn được là,.... Nó chỉ có thể phản ứng với nàng thôi Ngọc nhi, nó đang phản ứng với mỗi Hành động cử chỉ của nàng... ( duy Khải nói rồi cúi người nói bên tai nàng Ái muội, nắm tay nhỏ nhắn của nàng đưa đến Dương vật đang cương to của hắn,  nàng đỏ mặt ngượng ngùng vô cùng mê người khiến hắn nhìn càng tăng lửa dục vọng hơn)

Mỹ Ngọc dừng một chút nghĩ rồi nhẹ gật đầu ,duy Khải vui mừng liền phủ lên môi nàng , hôn ngọt ngào.

Y phục của hắn và nàng rơi xuống giường, tay hắn cởi yếm cho nàng cơ thể nàng giờ đã Trần truồng, hắn cũng Trần truồng hiện ra thân hình săn chắc hoàn hảo, cơ thể đường cong quyến rũ cùng với toát khí chất của đắc kỉ tạo nên, khiến cơ thể nàng chỉ nhìn thôi là muốn yêu thương, duy Khải là nam nhân thể lực tốt, với cả người con gái mê người trước, còn hắn lại cấm dục bao năm vì nàng nên như mảnh hổ phủ lên nàng.

Tieng rên rỉ dâm đãng của nàng cùng tieng thở dốc của nam nhân, tieng "phạch phạch " đun đưa Dương vật mạnh bạo trong tư mật cô liên tục, duy Khải mút liếm ngực mềm mại của, bên trong giường vẫn rung rinh tieng rên rỉ của nàng và tieng thở dốc của hắn vẫn vang cả đêm.

Tờ mờ sáng, tieng lý Đức gọi hắn đi thượng Triều.

-...trẫm đã dậy, ngươi lui đi lát nữa trẫm ra... ( hắn nói lạnh lùng rồi nhìn trong lòng hắn, nàng vẫn thở đều ngủ say tay hắn ôm nàng sâu hơn, miệng hắn cười quyến rũ nhớ đến đêm qua cùng nàng cuồng nhiệt một trận, hắn đắp chăn thật kỉ cho cơ thể Trần truồng của nàng và hắn)

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, lấy tóc đang tán loạn trên má nàng, hắn đặt nàng nhẹ nhang xuống giường, rồi hắn mới rón rén mở màn mặc lại y phục ngủ, mới ra ngoài để cung nhân thay Triều phục, chứ hắn không muốn để cung nhân thấy da thịt săn chắc của hắn trừ nàng, trước khi đi hắn đến vén màn hôn nhẹ môi nàng rồi mới dặn dò cung nhân không được làm ồn để nàng ngủ, sau đó mới vui vẻ lên Triều.

Mỹ Ngọc lúc này mở mắt nở một nụ cười quyen rũ, tay nàng đưa đến nơi tư mật vô cùng hài lòng về duy Khải.

Buổi trưa, duy Khải hạ Triều liền đi thẳng đến chỗ Ngọc thiềm cung của Mỹ Ngọc,  chuyen đêm qua là niềm vui nhất suốt bao năm qua của hắn .

-...hoang thuong giá đáo...

Cung nhân đều hành lễ và được lý Đức ra hiệu lui xuống để lại sự riêng tư cho nàng và hắn.

-...Ngọc nhi, ta nhớ nàng quá... ( duy Khải thấy bóng dáng nàng đang ngồi đọc sách hắn liền đến ôm trầm lấy nàng và nói)

-...ừm, chàng đã ăn chưa... ( nàng nói có một chút dịu dàng khiến duy Khải bất ngờ sen lẫn vui mừng)

-...chưa, ta hạ Triều là đến chỗ nàng ngay... ( duy Khải nói dịu dàng ôm nàng vào lòng)

-...vậy chàng thay y phục đi, rồi dùng bữa... ( nàng nói dịu dàng)

-...vậy là nàng đang chờ ta đến dùng bữa cùng sao... ( duy Khải nói trong giọng không giấu được vui mừng, khi nàng không còn giữ khoang cách với hắn nữa, nếu biết chuyện đêm qua sẽ làm nàng cởi mở hơn với hắn, thì hắn đã làm từ lâu rồi)

-...ừm, chàng đi thay y phục đi... ( nàng nói cười nhẹ, làm hắn càng vui vẻ liền hôn lên môi nàng một cái rồi đi vào trong cho cung nhân thay y phuc, nàng nhìn theo rồi nhẹ cười ẩn ý duy Khải đắc kỉ ta sẽ cho ngươi hối hận như mong ước của Mỹ Ngọc đã chết, nên bây giờ ngươi hãy hưởng thụ sự dịu dàng của ta một thời gian đi, đây cũng là trả công cho Mỹ Ngọc đã cho nàng mượn sát để dùng giúp cho việc tăng tu vi của đắc kỉ nàng)

Sau khi thay y phục duy Khải liền lập tức đến ôm lấy mỹ Ngọc vào lòng, rồi cùng nàng dùng bữa và đi dạo một vòng trong vườn cung Ngọc thiềm.

-...Ngọc nhi,  sau khi nàng làm lễ sắc phong xong, thì hãy đến Phượng nghi cung chỗ ở của hoàng hậu để ở được không,... ( duy Khải cùng nàng ngồi xuống ghế rồi hắn nói)

-...không cần đâu, thiếp đã quen sống ở đây rồi, đến chỗ khác thiếp không quen,... ( nàng nói rồi ngã người vào lòng ngực săn chắc của hắn)

-...vậy thì không ổn lắm, nàng Dù sao cũng là Hoàng hậu mà... ( duy Khải nói tay ôm cơ thể nàng sâu hơn)

-...thiếp không thích chuyển đến chỗ khác chàng đừng ép thiếp... ( nàng nói rời khỏi vòng ôm của hắn giọng trở nên lạnh đi)

-...được được, không chuyển thì không chuyển, nàng đừng giận... ( duy Khải vội nói, hắn khó lắm mới cùng nàng hòa hợp nên hắn không muốn nàng giận và giữ khoản cách với hắn như xưa)

Duy Khải lại kéo nàng vào lòng hắn ôm sâu, rồi trò chuyen với nàng thật lâu, mới bảo lý Đức mang tấu chương tới cung Ngọc thiềm để hắn tiện ở cạnh nàng và phê tấu chương.

Đêm đến, nàng ngâm mình tắm rửa lại rồi mặc y phục ngủ vào, duy Khải cũng đã tắm rửa sạch sẽ đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ xem sách nàng đọc.

-....nàng đã tắm xong rồi sao... ( hắn buông cuốn sách xuống đến ôm nàng vào lòng)

-...ừm... Sao chàng không nghĩ ngơi đi cả ngày chàng không được nghỉ rồi... ( nàng nói dựa vào người hắn cười dịu dàng)

-...ta chờ nàng... ( hắn nói rồi cúi người ôm nàng lên đi đến giường rồi đặt nàng xuống nhẹ nhang)

Tiếp đến là giầy của nàng và hắn được cởi ra, hơi thở hắn bao phủ xương quai xanh và cổ trang mịn của nàng, y phục từ từ tuột xuống, rồi rơi xuống dưới giường, tay nàng vuốt ve hắn khiêu khích hắn, không lâu sao y phục của nàng và hắn đã lột sạch, hắn nhìn nàng biểu cảm của nàng liền mê hoặc hắn, khiến hắn lập tức phủ lên môi nàng hôn sâu và dịu dàng.

Không lâu sao chiec giường đã bắt đầu rung rinh nhẹ, bên trong giường tiếng rên yêu kiều của nàng hòa cùng tieng thở dốc mạnh mẽ của hắn, tieng đun đưa " phạch phạch " của Dương vật mạnh bạo ra vào bên trong tư mật của nàng,  biểu cảm của nàng đầy dâm đãng khiến hắn không cưỡng lại được mà ân ái cùng nàng nhiều hơn nữa.

Sáng sớm hôm sau, nàng ở trong vòng ôm ấm áp của hắn ngủ say, cơ thể Hàn và nàng Trần truồng được phủ Kính lớp chăn dày, hắn ôm sâu nàng hơn cảm nhận cơ thể mềm mại cùng Hương thơm của nàng.

-....hoang thượng đã đến lúc dậy rồi ạ... ( lý Đức nói cung kính từ bên ngoài nhỏ giọng vào, hắn là người tập võ nên thính giác rất nhạy, lý Đức nhỏ giọng một tieng là hắn đã nghe rồi mở mắt)

-...trẫm đã biết, ngươi lui đi... ( hắn nói, thì trong lòng hắn đã cọ cọ như mèo con, hắn nhìn xuống thì thấy nàng đang dụi mắt đã muốn dậy)

-....còn sớm nên Ngọc nhi ngủ thêm đi... ( hắn nói dịu giọng đầy cưng chieu, tay hắn vuốt ve nàng vô cùng yêu thương)

-...để thiếp giúp chàng thay y phục rồi sẽ ngủ lại... ( nàng nói dịu dàng lấy chăn che cơ thể Trần truồng của nàng vô cùng đáng yêu)

-...được... ( hắn nói cũng ngồi dậy lỗ thân hình sáu múi, cơ bắp săn chắc khiến nữ nhân nhìn khao khát, nàng quay đi chỗ khác biểu cảm trên mặt vô cùng quyến rũ khiến hắn kìm không được liền phủ lên môi nàng)

-....ưm... Ưh... ( hắn hôn đôi môi đỏ mộng của nàng ngọt ngào , mút hết vị ngọt trong miệng nàng, nàng điêu luyện quyến rủ hắn khiến hắn không muốn rời đôi môi ngọt ngào của nàng)

-...Hoàng thượng... ( lý Đức thấy đã lâu mà duy Khải chưa ra nên gọi thêm lần nữa ,bên trong giường lúc này đang nồng nhiệt trao nhau nụ hôn ngọt ngào)

-...ha... ( nàng đẩy đẩy hắn, duy Khải rời môi hôn nhẹ lên môi nàng thêm một cái, rồi để nàng tựa vào lòng mình lúc này hắn mới trả lời lý Đức)

- ...trẫm sẽ ra ngay ngươi lui đi... ( trong giọng hắn đầy bực bội vì bị phá hỏng sự lãng mạn cùng nàng, lý Đức lui lòng khóc không ra nước mắt mà, hắn chỉ là lo Hoàng đế sẽ Trễ chứ nào muốn phá chuyện tốt của Hoàng đế)

-...để thiếp giúp chàng thay... ( nàng nói rồi với lấy y phục dưới giường, rồi mặc y phục ngủ vào, hắn thoải mái đứng lên mặc y phục vào rồi chờ nàng giúp hắn)

Nàng mặc Triều phục cho hắn rất đẹp mắt, hơn cả những người cung nữ đã học bài bản, hắn hưởng thụ sự dịu dàng của nàng, sau khi thay xong hắn mới lưu luyến nàng mà rời đi,mỹ Ngọc cười quyến rũ rồi lại về giường ngủ tiếp.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc làm đại điển sắc phong hậu, nàng mặc Phượng phục sánh đôi cùng Hoàng đế đến đại điện, nàng dừng một chút nhìn một vòng làm cho tất cả triều thần, phi tần khó hiểu nhưng chỉ biết cúi đầu hành lễ, còn Hoàng đế cho là nàng muốn đổi ý nên lo lắng.

-...Ngọc nhi đi thôi... ( hắn gọi nàng dịu dàng nhưng không giấu được lo lắng, nàng cười nhẹ sao nàng không biết hắn lo chuyen gì, chỉ là đắc kỉ nàng muốn cho thân thể này cảm nhận được hậu vị vốn là của nàng mà thôi, cũng để cho mỹ Ngọc thật đã chết được nhắm mắt)

-...ừm... ( nàng gật đầu rồi mới bắt đầu cùng hắn đi tiếp lên hậu vị)

Mỹ Ngọc nhận Phượng ấn rồi nhận hạnh lễ của phi tần, cùng đại thần hoàng đế nhìn nàng cưng chiều, các phi tần nhìn lòng vô cùng ghen tỵ từ lúc nhập cung đến nay Hoàng đế cũng không chạm vào họ, nếu có đến cũng chỉ xem tấu chương rồi sang phòng khác ngủ, các nàng cũng không dám nói ra ngoài vì đây là nổi nhục đối với họ, nhưng thấy sự dịu dàng hoang đế dành cho Hoàng hậu làm họ vô cùng ghen tỵ họ cũng muốn được như hoang hậu.

Sau khi việc sắc phong xong nàng cùng hắn ngồi kiệu về thành điện của hắn, nàng vào trong phòng trong tháo trang sức mũ phượng, rồi thay y phục hoàng hậu, hắn cũng đã thay xong rồi nàng và hắn cùng dùng bữa.

-...đêm nay nàng ở lại đây đi, mai ta đưa nàng về cung Ngọc thiềm... ( hắn nói mong chờ nàng gật đầu)

-...ừm... ( nàng cũng muốn cho thân thể này hưởng những thứ nên thuoc về Mỹ Ngọc)

-...vậy tốt quá... Nàng ăn nhiều vào... ( hắn nói vui mừng, nơi này của hắn sẽ để nàng là người đầu tiên cũng là duy nhất ở lại, người con gái hắn yêu và cũng đã bỏ lỡ bao năm)

Sau khi dùng bữa xong thì nàng và hắn sút miệng rồi lau sạch sẽ, rồi vào tẩm điện của hắn cung nhân thức thời lui hết.

Bên trong phòng, duy Khải gấp gáp mò mẫn cơ thể mềm mại thơm ngát của nàng, tay nàng ôm hắn vuốt ve môi cười đúng là nam nhân mà, vừa đóng cửa đã ép nàng vào tường liền hành động theo bản tính dục vọng của nam nhân rồi, vậy nàng cũng phải hưởng thụ theo đúng yêu phi khuynh thanh rồi.

Làn da trắng mịn của nàng được hắn hôn liếm, nàng rên rỉ dâm đãng bên dưới tieng đun đưa " phạch phạch " của Dương vật ra vào mạnh bạo trong tư mật nàng, hắn cảm nhận bên trong nàng sung sướng, không lâu sau hắn xuất tinh bên trong nàng, đắc kỉ cười quyến rũ biểu cảm dâm đãng mê hoặc hắn, ngực mềm mại của nàng hắn liền xoa nắn mút liếm mê say.

Lúc này hắn bế nàng lên đến giường đặt nàng xuống, nàng quyến rũ toát lên khí chất không thể cưỡng, khiến hắn lập tức xé bỏ y phục nàng thành từng mảnh, rồi hắn cởi nhanh y phục của hắn mắt hắn nhìn cơ thể Trần truồng của nàng, đường cong nóng bóng quyến rũ không thể cưỡng,  hắn liền phủ lên nàng điên cuồng đun đưa mạnh bạo bên trong tư mật của nàng, tieng rên rỉ hòa cùng tieng thở dốc nam tính của hắn cả đêm dài.

Sáng sớm, hắn đã mở mắt nhưng vẫn muốn ôm nàng như vậy, nhớ đến đêm qua cuồng nhiệt ân ái cùng nàng làm hắn vui vẻ vô cùng, hắn nhìn xuống thấy nàng vẫn say giấc chắc là đêm qua nàng kịch liệt cùng hắn nên giờ đã mệt rồi, hắn hôn môi nàng nhẹ nhang rồi nhẹ nhang rồi giường mặc y phục vào, mới cho cung nhân vào thay Triều phục, bên trong giường môi nàng cười ẩn ý.

Không lâu sau đó thì đến điển tuyển Tú, nàng nhắc nhở hắn nhưng hắn vẫn mãi mây phê tấu chương không quan tâm, nói nàng cứ thích Ai thì giữ không thích ai thì khỏi tuyển, làm nàng hài lòng nhưng nàng vẫn tuyển rất nghiem túc, những Mỹ nhân năm nay đều tuyệt sắc lại trẻ trung không biết Hoàng đế có cưỡng lại không.

Lúc tuyển Tú xong thì Hoàng đế đến đón nàng cùng về tẩm cung , các phi tần và Tú nữ thấy thì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp yêu nghiệt của hoang đế, nhưng hắn chỉ cưng chieu nhìn nàng rồi cùng nàng đi mất..

Tại Ngự hoa Viên  vài ngày sao, các Tú nữ tập trung trò chuyện tiện chờ hoang đế xuất hiện để được lọt vào mắt xanh của Hoàng đế.

-...các tỷ muội chúng ta đã vào cung được mấy ngày rồi nhưng không thấy Hoàng thượng đến chỗ chúng ta... ( một Tú nữ xinh đẹp nói)

-...ta nghe một vài cung nữ Thái giám lâu năm nói, Hoàng thượng chỉ đến cung hoàng hậu thôi,chứ không đến cung ai nữa cả.. (Một người nữa nói)

-...vậy chúng ta thử đến chỗ Hoàng hậu như vậy sẽ được viện trước Hoàng thượng, lúc đó hoang thuong sẽ chú ý chúng ta hơn... ( một người khác nói)

-...đừng hy vọng như vậy, ta nghe nói hoang hậu luôn đóng cửa cung không ra ngoài, cũng không cho phi tần đến thỉnh an, mà Hoàng thượng cũng đã cấm người khác quấy rầy Hoàng hậu, nếu không sẽ chém đầu người đó cho dù là Ai... ( một Tú nữ xinh đẹp nói)

Cuộc trò chuyen Vẫn diễn ra, một Tú nữ xinh đẹp ngồi trong đình nhìn những Tú nữ khác cười khinh thường, nàng ta (tên vị an con gái của tri huyện luôn được gia đình cưng chieu từ nhỏ nên luôn Kiêu căng ngạo mạn) càng muốn có được sự sủng ái của Hoàng thượng bây giờ đối với Hoàng hậu, nàng ta đầy giả tâm muốn lật đổ hậu vị của Hoàng hậu, để nàng ta có thể sánh vai cùng Hoàng đế từ trước đến nay nàng luôn được nam nhân yêu thầm mến mộ, tuy nàng ta không được đẹp xuất sắc như Mỹ Ngọc nhưng nàng ta cũng được xem là mỹ nhân, hơn nữa nàng ta trẻ hơn Hoàng đế cũng là nam nhân sao có thể cưỡng lại nàng ta chứ.

Nhưng nàng ta khong may là Mỹ Ngọc ngồi trên ghế nhìn gương linh lung của yêu hồ điều biết ý nghĩ của nàng ta, Mỹ Ngọc cười quyen rũ thú vị đấy vậy bổn yêu cho ngươi xem Hoàng đế mê mệt bổn yêu ra sao, xem ngươi có thể làm hắn điên đảo vì ngươi không.

Chiều ánh hoang hôn nàng và duy Khải dùng bữa thì vị an vào cầu kiến nàng, duy Khải không vui khi bị phá hỏng bầu không khí ấm áp của hắn, nàng đặt tay lên tay hắn rồi nhìn hắn lập tức hắn mới ngoan ngoãn cho dọn dẹp thức ăn, rồi hắn ôm nàng đến ghế quý phi ôm nàng trong lòng không buôn, đầu nàng tựa vào lòng hắn rồi mới cho truyền vị an, nàng ta yều điệu đi vào vì nàng ta biết Hoàng đế cũng ở đây, mỹ Ngọc lòng thầm cười chờ đợi xem vị an sẽ làm gì.

-...tham kiến Hoàng thượng vạn tuế, nương thiên tuế ...( vị an giọng yếu đuối mỏng manh nói để được Hoàng đế chú ý nhưng hắn chẳng thèm nhìn, chỉ nhắm mắt dưỡng thần cầm tựa đầu nàng ngửi hương thơm của nàng)

-  ...ngươi không biết là bổn cung không thích người khác đến cung mình trừ Hoàng thượng sao... ( nàng uy nghiêm nói giọng lạnh băng, làm vị an sợ sệch nhìn qua Hoàng đế nhưng hắn chẳng nói gì vẫn giữ tư thế đó, nàng ta không hiểu chẳng lẽ Hoàng đế thích lạnh lùng như Hoàng hậu sao)

-...thần thiếp chỉ là muốn đến ở nhờ cung của người vài hôm thôi ạ, vì cung của thần thiếp đang sửa lại nên... ( vị an nói yếu đuối lòng nghĩ nếu Hoàng hậu không đồng ý thì sẽ bị Hoàng đế trách vì không lo cho hậu cung nhưng nàng ta không ngờ)

-...ngươi là gì mà bắt Hoàng hậu cho ngươi ngủ nhờ vài hôm... ( Hoàng đế mở mắt nhìn đến vị an đầy băng lãnh, Ngọc thiềm cung này không lớn cho lắm nếu có thêm người thì Ngọc nhi của hắn phải làm sao chứ)

-...thiếp... ( vị an lúng túng nàng ta không nghĩ là Hoàng đế sẽ trả lời mà còn giận như vậy, phải làm sao đây như vậy sao nàng ta quyến rũ Hoàng đế chứ)

-...vậy ngươi đến phòng của cung nữ ngủ đỡ đi, chỗ bổn cung không đủ rộng cho quá nhiều người, nên ngươi ở đỡ tối nay đi, ngày mai ngươi đến chỗ các muội khác đi... ( nàng nói lạnh giọng tay nàng vuốt ngực săn chắc của hắn dỗ ngọt, hắn đành im lặng vì nàng)

-...thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương... ( vị an nói rồi liền được cung nhân dẫn đi)

Buổi tối đến, vị an lén lút mặc y phục mỏng manh quyến rũ rồi lẻn ra khỏi phòng cung nữ, nàng ta lẻn tìm kiếm vì khá tối, nàng ra vườn đi lén lút sát vách tường, nhờ ánh trăng nên nàng ta tiện di chuyen hơn ở trong phòng tối, lúc đến gần của sổ đang hé mở thì.

-....ưm... Ưh~...ưm... Chạm thôi... Khải ca ca... Ưm... Ưh...

Vị an lén nhìn qua khe cửa sổ liền thấy qua chiếc màn mỏng mảnh là Hoàng đế đang làm nàng sung sướng rên rỉ, vị an nhìn cách mà Hoàng đế yêu thương âu yếm cơ thể nàng làm vị an nhìn vô cùng ghen tỵ càng muốn có được sự yêu thương của Hoàng đế, vị an lén rời đi để chuẩn bị, nàng sao không biết vị an tới chứ chỉ là nàng càng muốn làm cho duy Khải điên cuồng ân ái nàng hơn, để nàng còn có thể tăng tu vi còn có thể để vị an kia phải ghen tị.

Tieng rên rỉ dâm đãng của nàng kích thích hắn hơn muốn nghe thêm tieng của nàng, rồi cảm nhận được sướng hơn nữa khi ở bên trong tư mật của nàng.

đến nữa đêm chiếc giường vẫn rung rinh duy Khải mạnh bạo nhanh hơn rồi xuất tinh, cơ thể nàng cong người quyến rũ Hắn cúi xuống mút liếm ngực mềm mại của nàng, lúc này có tieng động ra hiệu mà hắn biết là ai ,nên hắn nhẹ rút Dương vật ra khỏi tư mật của nàng tinh dịch trào ra , nàng hụt hẫn ôm cánh tay săn chắc của hắn lại.

-...ngoan ta đi một lúc sẽ quay lại... ( hắn nói dịu dàng hôn má nàng một cái ,hắn cũng rất hụt hẫn khi đang làm tình giữa chừng lại phải ngưng ,hắn vẫn còn rất muốn nàng)

-...ân... ( nàng như mèo con buồn hiu, tay nàng buôn cánh tay hắn ra, hắn cười cưng chiều khi nàng bám lấy hắn như vậy)

-...ngoan.. Chờ ta.. Chụt... ( hắn nói rồi hôn môi nàng một chút mới lấy y phục mặc vào, nàng lấy chăn che cơ thể nhìn hắn ,tieng đóng cửa rồi bước chân xa dần)

Lúc này môi nàng cười quyen rũ, nàng dùng phép hiện kín linh lung xem diễn biến, cơ thể nàng tựa thanh giường tay nàng giữ chăn che cơ thể nàng.

Bên ngoài.

Duy Khải liền ngồi trên ghế thị vệ ẩn liền áp giải vị an ra trước mặt hắn.

-...Hoàng thượng, thần thấy nàng ta lén quanh tẩm phòng của Hoàng hậu nương, y phục không Chỉnh tề nàng ta còn lén lúc rất đáng nghi thưa hoang thuong... ( thị vệ nói, vị an sợ sệt nhìn đến Hoàng thượng ánh mắt đáng thuong mong hắn yêu thương che chở mình)

-...đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang làm gì, ngươi nghĩ Hoàng hậu ngay thơ cho ngươi vào ngủ nhờ thì tưởng là bản thân đã giỏi, trẫm chỉ nể mặt Hoàng hậu cho ngươi vào nếu xét theo lệnh cấm của trẫm thì, người đâu đem nàng ta ra chém rồi báo cho tri phủ đi... ( duy Khải lãnh đạm nói rồi đứng lên đi vào tẩm phòng của nàng, bên ngoài nàng ta muốn van xin nhưng bị thị vệ bịt miệng kéo đi)

Mỹ Ngọc cười Hài lòng rồi dùng phép kín biến mất, nghe tieng bước chân nàng  cười rồi dùng phép biến y phục mỏng manh gợi cảm lên cơ thể đường cong quyến rũ của nàng, duy Khải vừa mở cửa liền ngẩn người khi nàng quyến rũ đến không thể cưỡng lại được, hắn từ từ tiến đến nàng y phục cũng cởi ra từ món, đôi chân trang mịn của nàng qua vải mỏng manh xuyên thấu mời gọi hắn, khi hắn đến gần nàng thì cơ thể hắn đã Trần Truồng hiện ra bụng sáu múi, cơ bắp săn chắc và hơn hết là Dương vật nam tính.

Nàng liền quyến rũ hắn đầy mị hoặc khiến duy Khải không nhịn được liền đẩy ngã nàng nằm trên giường, hắn liền gấp gáp mút liếm cơ thể mềm mại quyến rũ của nàng, Dương vật của hắn mạnh bạo ra vào tư mật của nàng, nàng rên rỉ dâm đãng ,duy Khải hơi thở nam tính mạnh mẽ thuc mạnh vào bên trong tư mật của nàng , cả đêm nàng và hắn điên cuồng ân ái, hắn xuất tinh bên trong nàng không biết bao nhiêu lần nàng cười quyến rũ cảm nhận tinh dịch của hắn.

1 thang sau, nàng và hắn đang dùng bữa thì nàng muốn nôn nên vội vào trong, hắn lo lắng đến bên cạnh nàng vuốt lưng nàng để nàng dễ chịu hơn,  hắn đau lòng liên quay bảo lý Đức truyền Thái y.

-....sao rồi hoang hậu không sao chứ... ( hắn nói giọng không giấu được lo lắng)

-....chúc mừng hoang thuong, chúc mừng nương nương, hoang hậu nương nương đã có hỉ hơn nữa thang rồi thưa hoang thuong... ( Thái y nói giọng vui vẻ)

-...hahaha... Thuong tất cả có thưởng... ( duy Khải cười lớn nói đầy vui mừng vì nàng mang thai con của hắn, đây là tình yêu của hắn và nàng)

-...Ngọc nhi chúng ta có con rồi, cảm ơn nàng... ( hắn ngồi xuống mép giường đỡ nàng dựa vào lòng hắn)

-...ân... Đây là con của thiếp sao thật mong chờ... ( nàng sờ bụng mình cười nói)

-...đúng đó Ngọc nhi... ( hắn nói, lòng hứa với bản thân là phải bảo vệ mê con mỹ Ngọc thật tốt không để nàng phải sảy ra chuyen)

-...Ngọc nhi, ngày mai nàng chuyen thanh điện của ta ở đi, tiện cho nàng dưỡng thai,  cũng để ta có thể bảo vệ nàng thật tốt.... ( hắn nói dịu dàng đầy mong chờ)

-...ừm thiếp biết rồi... Nhưng cung Ngọc thiềm này phải thật sạch sẽ chờ sau khi thiếp sinh xong sẽ quay lại.. ( nàng nói dịu dàng )

Sau đó nàng chuyển đến thành điện dưỡng thai, các phi tần ghen tị, các đại thần cũng chẳng dám nói gì chỉ biết tuân mệnh, mỗi ngày duy Khải đều ở cạnh nàng chăm sóc nàng, dù nàng đã mang thai nhưng hắn vẫn không muốn đi cung khác hắn chỉ muốn ở bên nàng.

Rất nhanh sau đó thai nhi của nàng đã đến tháng thứ tám, thai nhi luôn khỏe mạnh vì được thai y chăm sóc tận tình vì là tiểu hoang tử, nhưng hơn 1 tuần này nàng ít khi thấy hoang đế ở cạnh, chỉ có ban đêm là hắn luôn ở cạnh sưởi ấm cho nàng.

Nhưng đắc kỉ nàng sao không biết hắn đang bị Thục phi ở cung an thanh lừa là đấy chăm sóc trẻ sơ sinh, vì chỗ thuc phi có người dày kinh nghiệm do nàng ta phí công sức mới có thể làm cho hoang đế đến cung nàng ta, nhưng chỉ nghe về cách chăm trẻ như thế nào, hắn muốn khi nàng sinh xong hắn có thể giúp nàng đỡ thấy cực hơn, đắc kỉ cười quyến rũ nhìn bầu trời qua cửa sổ vậy là hôm nay nên kết thúc rồi, Mỹ Ngọc à hắn rất yêu cô đấy nhưng vì cô hận hắn đến vậy bổn yêu sẽ khiến cho hắn hối hận như cô muốn.

Vừa hay hôm nay hắn bận nên thuc phi đến ngự thư phòng của hắn, Mỹ Ngọc cười chậm rãi đi đến Ngự thư phòng.

-...hahaha... Được trẫm thấy rất ổn... ( duy Khải vui vẻ nói cười)

-..hihi ...hoang thuong người cố gắng rồi từ từ sẽ được thôi... ( Thục phi yểu điệu nói)

Mỹ Ngọc cười đi đến ngự thư phòng thấy lý Đức sắp báo nàng liền lạnh băng nhìn hắn làm hắn im bật, hoang thuong không phải nô tài không muốn giúp mà là hoang hậu không cho,  Mỹ Ngọc cảm nhận bên trong đến khi duy Khải và thục phi đủ thân mật nàng liền mở cửa.

Bên trong liền im bật nhìn về hướng của nàng,  ánh mắt nàng nhìn hắn và thục phi, lúc này hắn mới biết thục phi đang dựa người hẳn vào hắn vô cùng thân mật, đây là làm hắn không thể giải thích được lý Đức lui xa vì hắn biết sẽ có chuyện.

-...ha... Hoang thuong thật bận nhỉ, ta đã chuẩn bị một ít điểm tâm định mang cho người ăn, nhưng nay người đã có mỹ nhân bên cạnh thì cái này ta không cần đem vào nữa... ( nàng lạnh giọng nói hất hộp điểm tâm xuống)

Bốp bốp...

-...nàng nghe ta... ( hắn định nói khi thấy nàng lạnh giọng với hắn thì đã biết nàng giận hắn đến mức nào thì bị thục phi chen ngang châm lửa ly gián)

-....hoang hậu nương nương, người đừng tức giận thần thiếp chỉ là đến giai sầu cùng hoang thuong, hoang thuong cũng bận trăm công nghìn việc, với lại còn phải luôn bên cạnh chăm sóc người nữa nên vô cùng mệt mỏi... ( Thục phi nói giọng đắc ý rồi giả vờ yểu điệu ôm cánh tay hắn thân mật vô cùng)

-....haha... Nếu người mệt mỏi như vậy sao lúc đầu kêu ta chuyen đến đây làm gì, hay là người muốn ta thấy cảnh chàng chàng thiếp thiep với phi tần khác, nếu vậy thì xin thủ lỗi ta đây không muốn xem,... ( nàng nói xong liền quay người rời đi)

-...Ngọc nhi không phải vậy... ( hắn nói định đuổi theo nàng thì thục phi đã kéo hắn lại yếu đuối đáng thuong, lòng thục phi mừng vì chia rẽ được nàng và hắn,  vậy thì sau này hoang thuong sẽ chú ý theo nàng ta.)

-...hoang thượng... ( thục phi gọi)

-...buông ra, ai cho ngươi nói chuyen khi trẫm và hoang hậu đang nói chuyện, ngươi nghĩ những ngày qua giúp trẫm cách chăm sóc trẻ thì trẫm sẽ tha cho ngươi, người đâu mau đem thuc phi nhốt lại chờ trẫm quay lại sẽ xử nàng ta sao... ( hắn nói hất mạnh nàng ra, rồi vội vàng chạy theo nàng thì)

-...nương nương người không sao chứ..... ( cung nhân đến dìu nàng khi nàng đang ôm bụng đau đớn)

-...Ngọc nhi... ( hắn vội đến cạnh đỡ nàng nhưng)

-...tránh ra ta không cần người ở đây, người hãy vào trong cùng Mỹ nhân của người đi... A... ( nàng nói tay đẩy hắn ra cung nhân đỡ nàng)

Duy Khải lòng như lửa đốt khi nàng phải chịu đau đớn, lý Đức vội truyền Thái y đến nàng đổ mồ hôi ôm bụng đau đớn.

-...sau rồi Thái y, Hoàng hậu sao rồi... ( duy Khải lo lắng hỏi Thái y)

-...bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bị động thai nên có dấu hiệu sinh non,... ( Thái y vội nói rồi sai người bên cạnh truyền bà đỡ đẻ và cung nhân gấp rút chuẩn bị)

-...sao lại vậy... Ngọc nhi... ( duy Khải vội vàng vào tẩm phòng, nhìn thấy nàng đang chịu đau mặt cũng đã tái đi)

-...Ngọc nhi nàng phải cố lên có ta ở đây... ( hắn nói trấn an nàng nhưng trong giọng nói đầy lo lắng, hắn định nắm tay nàng nhưng nàng rút lại không cho hắn chạm vào)

-......( nàng quay mặt đi không muốn nói chuyện với hắn, cung nhân bên cạnh sợ sệt vội vàng mang đồ đầy đủ chuan bị để nàng sinh)

-...Hoàng thượng mời người ra ngoài chờ để lão thân giúp nương nương ( bà đỡ đẻ nói khi thấy nàng đang chịu đựng cơn đau vì sắp đẻ)

-...các ngươi nghe đây trẫm muốn nàng và con trẫm được an toàn bình an đã nghe rõ chưa... ( hắn nói rồi nhìn nàng một cái nhưng nàng vẫn không nhìn hắn)

Cửa phòng đóng lại tieng la đau đớn của nàng vang vọng, cung nhân ra vào liên tục thay nước và Đồ dùng, lúc này một bà đỡ chạy ra.

-...Hoàng thượng, nương nương sinh non nên khó sinh giờ nương nương không thể để đứa bé ra được, lão thân muốn hỏi người là giữ mẹ hay đứa bé... ( bà đỡ đẻ nói giọng sợ hãi nhưng phải mau lên nếu không cả mẹ và con đều sẽ nguy hiểm)

- ...giữ nàng lại, ...( hắn như không giữ được bình tĩnh nói, chỉ cần nàng sống là được con thì có thể sinh nhưng nàng chỉ có một thôi)

-...vậy.... ( bà lão nghe vậy như khó tin)

-...trẫm bảo giữ nàng ngươi nghe thấy không... ( hắn quát làm tất cả cung nhân quỳ xuống sợ hãi, đây là lần đầu họ thấy Hoàng đế nổi trận lôi đình)

Bà lão đỡ đẻ vội vào trong tiếp tục không lâu sao tieng khóc đứa bé vang lên, hắn sửng người sao lại là đứa bé vậy Ngọc nhi của hắn.

-...trẫm bảo giữ nàng, ai cho các ngươi tự ý để đứa bé sống... ( hắn quát Bà đỡ ôm đứa bé quỳ xuống không dám nhút nhít)

-...Hoàng thượng nương nương... ( cung nữ từ phòng ra nói, hắn không chờ cung nữ nói hết vội vàng chạy vào trong)

Hắn thấy nàng hơi thở yếu ớt trên giường nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp động lòng người .

-...Ngọc nhi tại sao nàng làm vậy, tại sao... ( hắn ngồi bên mép giường mắt rưng rưng tại sao người con gái hắn yêu, hắn, chỉ mới bù đắp cho nàng được một chút mà nàng đã rời xa hắn tại sao)

- ..Hoàng thượng, đây là thỉnh cầu người hãy chăm sóc thật tốt cho con thiếp, đây là thiếp đổi mạng của mình cho con chúng ta,  nếu chàng không tốt với nó thiếp sẽ hận chàng... ( nàng nói yếu ớt nước mắt rơi đây là lần đầu hắn thấy nàng rơi lệ đẹp đến không gì sánh bằng)

-...không, ta cần nàng ở cạnh ta, ta không cần gì hết Ngọc nhi ta sai rồi, ta không nên để nữ nhân khác đến gần chia rẽ chúng ta, còn để nàng thấy làm động thai, nếu không giờ nàng vẫn vui vẻ với ta như những ngày qua rồi.. ( hắn rơi nước mắt nói, nàng tay với tay muốn ôm hắn, duy Khải liền ôm nàng dậy mặt đối mặt với nàng)

-...chàng đồng ý với thiếp đi, cầu xin chàng, cũng đừng xử những người đỡ đẻ cho thiếp họ chỉ nghe theo thiếp thôi được không... ( nàng nói dịu dàng hồi thở yếu hơn)

-...được trẫm hứa với nàng... ( hắn ôm cơ thể nàng nói đau khổ)

-...ưm... Ưm... ( nàng trao hắn nụ hôn môi ngọt ngào, hắn ôm sâu cơ thể nàng hôn sâu hơn nước mắt nàng và hắn rơi không ngừng, hắn ngấu  nghien môi nàng để nàng cảm nhận được sự đau khổ của hắn khi mất nàng ,tay nàng ôm hắn buôn xuống hơi thở nàng cũng tắt, cơ thể nàng dựa hẳn vào hắn)

-...ha... ( hắn rời môi nàng ,hắn ôm chặt nàng khóc Ngọc nhi của hắn đã không còn)

-...Ngọc nhi.... ( hắn la lớn ôm cơ thể không còn hơi thơ của nàng)

Vài ngày sao hắn để nàng vào lang mộ nhìn nàng rồi hắn nắm chặt tay nàng.

Cung an thanh, thục phi nghe tin nàng đã chết nàng ta vui mừng vì sẽ không ai tranh với nàng ta nữa , nhưng không ngờ là lý Đức phục mệnh đến bắt nàng ta, nàng ta dậy dựa rồi nghe tieng cửa cung an thanh đóng lại và niên phong.

-...thục phi làm Hoàng hậu động thai phải sinh non, do khó sinh nên đã mất nay trẫm tước địa vị phong hào, đầy xuống làm cung nữ cho các cung của Tú nữ, hầu hạ thật tốt nếu không sẽ phạt nặng... ( lý Đức nói xong liền ra hiệu Thái dám lột y phục của nàng ta, rồi Lôi đến cung của các Tú nữ mới nhập cung)

Hàng ngày nàng ta bị các chủ tử mới vào cung sai khiến sĩ nhục, nào còn là thục phi thanh cao, gia tộc nàng ta không dám nói gì chỉ biết câm nín nếu không sẽ bị Hoàng đế sử ngay vì đây là đắc tội Hoàng hậu.

Hoàng đế ngày ngày tự thân chăm sóc tiểu hoang tử, hắn không còn ngó ngàng gì đến hậu cung nữa, mấy năm sao tiểu hoang tử cũng dần lớn lên, thông minh lạnh lùng, mang vẻ đẹp của nàng và hắn nên đẹp đến nhìn là say mê, hắn cũng đã bãi bỏ tuyển Tú rồi sắc phong con của nàng lên làm Thái tử, hắn cô độc trị quốc hùng mạnh hơn.

…………………hết ………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm