chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắc kỉ đến nơi khác nàng đến vương phủ của vương gia quyền thế nhất Vân Quốc, nàng đến căn phòng phát ra nổi u buồn của thiếu nữ, nàng bay vào phòng thì thấy một cô nương xinh đẹp đang nằm trên đất, tay nàng chảy nhiều máu đây có lẽ là cô nương này muốn tự sát, nàng nhìn bằng nhãn quang của nàng thì thấy được một tình cảnh đau lòng, khi Vương gia của nơi này ngày Tân hôn cưới nàng về làm Vương phi, nhưng hắn không động tới nàng hắn chỉ bỏ lại một câu " bổn vương đã có người trong lòng, nếu nàng an phận không càng quấy thì hắn không xử tệ với nàng " , hoa my ( tên cô nương nằm trên đất ) cười nhẹ chỉ đáp lại " ta cũng đã có người trong lòng nên Vương gia hãy yên tâm" , hắn lúc này mới rời đi nàng ngồi trên giường cười bản thân, người trong lòng nàng không ai khác chính là hắn, một lúc sau nàng được nô tỳ nói lại là hắn đã đến phòng nghỉ của trắc phi ( tên trân trân)  , nàng lòng đau khổ ngầm ngùi cho qua rồi cho nô tỳ thay y phục, rồi bản thân nghĩ ngơi nhưng chuyện không chỉ có vậy, vài ngày sau hắn cấp bách gọi nàng tới phòng của trắc phi để nói một câu làm nàng đau như cắt trong lòng, khi hắn muốn máu của nàng làm thuốc dẫn cho trắc phi của hắn, hóa ra hắn cưới nàng là vì thế, chỉ để làm thuốc dẫn cho người hắn yêu, nhưng đắc kỉ lại vừa hay biết được trắc phi kia là giả mạo ân nhân cứu mạng Vương gia, vì hắn không nhận biết được nàng vì chỉ thấy nàng Khi quay lưng mà Trân Trân kia tựa hồ trong giống nàng, hoa my chỉ cười khổ không nói sự thật cho hắn biết, đắc kỉ cười nhẹ vậy nàng sẽ giúp cô nương này vậy ,chịu ủy khuất như vậy đủ rồi hãy ra đi thanh thản đi hoa my ta sẽ thay cô nương cho Trân Trân kia một bài học nhớ đời khi cướp thứ không thuoc về mình , cũng được Vương gia kia yêu thương cô nương và nuông chiều.

Đắc kỉ dung nhập vào thân xác hoa my vừa lúc thiên thành ( Vương gia) vào, hắn nhẹ nhang bế nàng lên giường cho cung nhân truyền Thái y chữa trị cho nàng, hắn lặng lẽ ngồi một bên nhìn vết máu trên đất lâm vào suy nghĩ, hắn bỗng thấy vật gì chớp nhoáng hắn tiến đến nhặt lên, hắn nhớ ra được là ngọc bội này là của cô nương đã trị thương cứu hắn năm đó luôn đeo bên người, hắn nhìn nàng nằm trên giường rồi tay hắn nắm chặt Ngọc bội trong tay hắn , ánh hắn sắc lạnh khi nhận ra được người mà hắn luôn tìm kiếm và nhận định không phải là Trân Trân kia mà là Vương phi của hắn,  nhưng hắn cần phải chắc chắn nên hắn im lặng điềm tĩnh trở lại ghế.

-...Vương gia, Vương phi đã qua cơn nguy hiểm giờ cần bồi bổ lại cho Vương phi để người mau trống khỏe lại.. ( Thái y nói Trịnh trọng)

-...ừm... Ngươi lui đi... ( hắn nói lạnh lùng)

Sau khi Thái y rời đi hắn đến bên giường nhìn nàng, hắn lòng cảm thấy có lỗi với nàng khi hắn đối với nàng như vậy, nếu như đều nãy giờ hắn nghĩ là đúng thì hắn sẽ không tha cho Trân Trân kia giả mạo nàng bao năm qua ,hắn sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết.

Vài ngày sau hoa my dưỡng bệnh cũng đã dần khỏi hẳn, nàng ngồi ở vườn hoa cạnh hồ xem sách thì trắc phi kia đi đến chỗ nàng đầy kiêu ngạo.

-...azo , Vương phi đã khỏe rồi sao, mấy ngày nay muội bận hầu hạ Vương gia nên không thể đến thăm tỷ, Vương phi tỷ lượng thứ cho muội... ( Trân Trân khoe khoan với nàng vì được thiên thành sủng ái)

-....( nàng không thèm để ý nàng ta chỉ ngồi lặng im đọc sách)

-....tỷ tỷ xin lỗi khi muội đã khuyên Vương gia đến thăm tỷ, nhưng Vương gia không chịu rời muội nên muội cũng hết cách... ( trân trân giận dữ khi bị phớt lờ, nhưng vẫn Kiêu ngạo khoe khoang)

-...( nàng không nói gì chỉ khép sách lại, ra hiệu cung nhân đỡ nàng về phòng)

-...ngươi... ( Trân Trân càng tức giận khi nàng không tỏ thái độ gì mà còn làm lơ ả)

Trân Trân nhìn xa xa thấy Vương gia đi đến ,nàng ta đến chỗ nàng lôi kéo muốn lợi dụng nàng để làm vương gia càng ghét nàng, nhưng đắc kỉ nàng chỉ cười nhẹ trò trẻ con.

-...á... Cứu... cứu ...( Trân Trân rơi xuống hồ kêu cứu, ả cười thầm vì kế hoạch xuôn sẻ)

-...Vương phi tay người lại động vết thương rồi... ( cung nhân lo lắng tay nàng đang chảy máu rất nhiều vì vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, chẳng ai để ý đến trắc phi kia)

-...không sao... Các ngươi xuống cứu trắc phi đi... ( nàng ra lệnh cho cung nhân xuống cứu, Vương gia vừa đến thì trắc phi kia cũng vừa vớt lên ,ả đẩy cung nhân chạy đến ôm lấy Vương gia)

-...tỷ tỷ, muội chỉ muốn hỏi thăm tỷ Thế nào thôi, muội cũng giải thích vì sao không đến thăm tỷ rồi mà, sao tỷ tỷ lại đối muội như vậy... ( Trân Trân nói khóc ròng trong lòng hắn,  hắn nhìn nàng chằm chằm)

- ...nàng có muốn nói gì không... ( hắn hỏi nàng mặc cho trắc phi đang khóc trong lòng hắn)

-...nếu Vương gia cho là vậy thì cứ là vậy... ( nàng nói nhẹ nhang)

-...Vương gia rõ ràng là trắc phi... ( cung nhân xung quanh noi)

-..đừng nói nữa, ta mệt rồi ta muốn quay về phòng, Vương gia chăm sóc tốt cho trắc phi đi kẻo nàng ta lại nhiễm lạnh... ( nàng nói rồi nhẹ nhang đi lướt qua hắn  , trắc phi kia khóc đến không còn nước mắt vẫn không được Vương gia dỗ dành như trước, hay đưa về phòng chăm sóc mà hắn đẩy ả ra rồi ra lệnh cho cung nhân đưa ả về phòng)

Thiên thanh về thư phòng ám vệ hắn phái ẩn thân theo bảo vệ Vương phi,  đến báo cáo tình hình lúc bên hồ giọng không giấu được khinh thường trắc phi kia, thiên thành lại càng khẳng định được chuyện năm xưa, khi những ngày qua hắn thăm dò trắc phi thì hắn cười bản thân sao ngu ngốc dễ dàng nhận định ân nhân cứu mạng hắn như vậy chứ, còn để nàng ta lộng quyền trong phủ còn bắt nạt hoa my của hắn người đã cứu hắn, từ giờ hắn sẽ cho trắc phi kia sông không bằng chết và bù đắp cho hoa my của hắn.

Hoa my sao khi về phòng thi đã thay thuốc trên vết thương và băng bó,  tối đến thiên thành đến thăm nàng rồi trò chuyện cùng nàng, hắn hỏi một câu nàng trả lời một câu đang nói giữa trừng thì cung nhân báo, trắc phi đến nói không khỏe muốn nhờ Vương gia truyền Thái y, nhưng chủ yếu là muốn chiếm Vương gia về với nàng ta, cũng dễ hiểu thôi vì thiên thành có ngủ quan trên mặt rất hoàn hảo thân hình săn chắc, đúng chuan Mỹ nam đệ nhất kinh thanh, còn thêm quyền cao trong Triều đến Hoàng đế cũng không dám chọc đến Hắn, nên càng khiến nhiều cô nương mê mệt hắn hơn,  một đều thú vị nữa hắn mỗi đêm qua phòng trắc phi kia nhưng chỉ ngủ phòng kế bên chứ chưa động đến nàng ta vì hắn không có cảm giác với nàng ta, nên sự sủng ái hắn cho nàng ta đều là vì báo ân nhưng Giờ thì là muốn trừng trị nàng ta .

-...người hãy về xem muội ấy đi, thiếp đã ổn rồi... ( nàng nói xong nhẹ nhang đứng lên rồi tiến đến giường)

-....ngươi bảo trắc phi về đi bổn vương đêm nay ở với Vương phi, nếu còn nháo nữa thì trị theo quy tắc của Vương phủ... ( thiên thành nói giọng cảnh cáo)

-...Vương gia nghĩ ở đây... ( nàng nói giọng bất ngờ)

-...ừ.. Sao vậy chúng ta là phu thê có gì lạ sao... ( hắn nói giọng dịu hẳn đi)

-...không  ...vậy để thiếp sang phòng khác người cứ dùng phòng này cho thoải mái... ( nàng nói rồi bước xuống giường chưa đi hai bước thì hắn đã kéo nàng lại)

-...sao lại phải ngủ phòng khác, hình như bổn vương còn nợ nàng một đêm động phòng nhỉ... ( hắn nói ẩn ý)

-...sao... Ưm... Ưm... ( nàng chưa nói gì được hắn đã hôn lấy môi ngọt ngào của nàng, lưỡi nàng và hắn dây dưa không ngừng hắn hôn mới nàng lưu luyến không rời, nàng kháng cự đến khi yếu đuối không còn lực kháng cự, tay hắn ôm chặt lấy nàng cảm nhận nàng, đúng rồi là cảm giác này hắn muốn là cảm giác này, hắn chưa từng có với Trân Trân kia đúng là nàng là người hắn tìm kiếm rồi, đắc kỉ cười thầm hơi thở cửu vĩ hồ của nàng càng làm tăng ham muốn của hắn đối với nàng)

Màn được hạ xuống y phục rơi ra từng món,  chiếc giường rung rinh vì cuộc ân ái cuồng nhiệt không ngừng, tieng rên rỉ của nàng không ngừng vang làm cho cung nhân và trắc phi nghe rất rõ, cung nhân đỏ mặt khi nghe âm thanh Kiều mị ấy, trắc phi kia tức giận vì ả chưa bao giờ được vương gia hắn ân ái qua dù  chỉ một lần, đáng lý ra sự sung sướng ân ái kia phải thuoc về nàng ta mới đúng.

-...ưm... Ưh... Ưm ~...( nàng rên rỉ vì sung sướng bên dưới Dương vật hắn không ngừng xâm chiem bông hoa của nàng, những giọt máu từ màn trinh của nàng ra khá nhiều trên ga giường , vì hắn đun đưa Dương vật mạnh bạo không ngừng bên trong bông hoa nàng, khiến nàng sung sướng rên rỉ nàng thích cảm giác này đắc kỉ nàng  đúng là thích thú sự mạnh mẽ của hắn )

Sáng sớm hôm sau,  trong phòng hoa my yên tĩnh hơn nhiều sao một đêm cuồng nhiệt, tay nàng cử động nhẹ nhang đôi mắt nàng nhẹ nhang mở mắt ra,  tay nàng giữ chăn rồi với lấy y phục trên sàn nhưng chưa với được thì đã bị hắn kéo vào lòng.

-...hôm nay không thuyet Triều, nên nàng hãy cùng ta ngủ thêm một lúc nửa đi... ( hắn ôm nàng trong lòng nói dịu dàng)

-....thiếp biết rồi... ( nàng nói im lặng ở trong lòng hắn)

Buổi trưa, trắc phi ở sảnh lớn của phủ  ngồi chờ hắn, lòng không ngừng nhớ đến âm thanh của hoa my rên rỉ vì dục vọng, ả cũng muốn ả nhất định phải có được Vương gia và gianh lại sự sủng ái của hắn  .

Không lâu sao Vương gia và Vương phi vào, hắn nắm tay nàng vào đại sảnh làm cho ả nhìn càng ghen ghét nàng hơn, nhất định muốn hại nàng, khi hắn và nàng đã ngồi vào ghế Chủ vị.

-...từ lúc Vương phi nhập phủ trắc phi chưa lần nào dâng trà cho nàng, hôm nay trắc phi mau dâng trà cho vương phi đi... ( hắn lãnh đạm nói)

-...Vâng... ( ả cắn răng lấy trà dâng lên cho nàng lòng đầy tức giận vì Vương gia không còn sủng ả nữa, mà không biết là hắn đã biết sự thật ả giả mạo hoa my)

Sau khi đã được trắc phi dâng trà nàng vẫn yên lặng như mọi khi không nói gì nữa, rồi cùng hắn đi dùng bữa trắc phi không được ăn cùng ả nuốt cơn giận xuống rồi hành lễ về phòng cho cơm đến, vậy là nàng và hắn dùng bữa vô cùng yên tĩnh.

Sau vài ngày Vương gia đều nghĩ tại chỗ của Vương phi , khiến ả vô cùng giận dữ ả không nhịn được nữa Liên lập kế, sẽ hạ dược hắn để hắn sủng hạnh ả nhưng không may cho ả là ám vệ của hắn cử theo dõi ả đã phát hiện, nên báo cho hắn.

-...ngươi dạo này đã vất vả khi theo dõi nàng ta rồi, tối nay thưởng nàng ta cho ngươi do, ngươi may mắn đấy bổn vương vẫn chưa chạm nàng ta nên ngươi hưởng thụ đi... ( hắn cười lạnh nói lãnh khốc dám tính kế hắn, hắn chưa xử lý nàng ta mà nàng ta đã không an phận rồi)

-...tạ Vương gia... ( ám vệ vui mừng)

Đêm đến ả chuẩn bị mọi thứ cho cung nhân nghĩ sớm, ả ngồi trên giường chờ đợi Vương gia lưu Hương Xuân dược đã được đốt, ám vệ chờ lưu hương thấm vào ả rồi dần tàn lúc này ám vệ mới hành động.

-...Vương gia cuối cùng chàng cũng đến rồi, thiếp cho chàng đã lâu ( ả hoa mắt vì Xuân dược nên hơi kích tình)

Không lâu sao tieng rên rỉ của ả vang lên, chiếc giường rung nhẹ ám vệ rất vui vẻ làm nhiệm vụ này, nhìn sự dâm đãng của ả ám vệ cười khinh Bỉ.

Tại phòng của hoa my.

-...ưm.... Ưm... A~...( nàng rên rỉ vì sướng trong dục vọng,  hắn nhìn biểu cảm động lòng người của nàng khiến hắn càng đắm chìm trong dục vọng và cơ để đẹp hoàn hảo quyến rũ của nàng, cơ thể nàng được hắn đánh dấu ấn của hắn, môi hắn mút hôn ngực mềm mại căng đầy của nàng đầy mê mẩn, bên dưới Dương vật của hắn không ngừng xâm chiếm bông hoa của nàng)

Sau trận ân ái cuồng nhiệt nàng nằm gọn trong vòng tay hắn, chăn dày đắp kín sưởi ấm nàng và hắn  .

-...chẳng phải chàng lúc chiều được trắc phi muội muội mời đến phòng sao, sao bây giờ đến phòng thiếp thế... ( nàng nói dịu dàng)

-...đâu nhất thiết nàng ta mời thì ta phải qua, không lẽ my nhi đang ghen sao... ( hắn nói ôm nàng sâu hơn tay hắn nâng cầm nàng lên đối diện hắn)

-...hứ, lúc trước chẳng phải muội ấy mời chàng liền vội vã qua ngay sao... ( nàng dỗi quay lưng với hắn biểu cảm đầy đáng yêu)

-...sao này không thế nữa, cả đời này của ta chỉ có mỗi my nhi thôi... ( hắn ôm lấy nàng nói kiên định ánh mắt nhu tình khi ở bên nàng)

-...chẳng phải chàng còn trắc phi muội muội sao, sao chàng có thể chỉ có mình thiếp đều là dỗ thiếp thôi... ( nàng nói buồn bã khiến hắn càng đau lòng hơn)

-...sẽ không, nàng yên tâm ngày mai là nàng không thể thấy nàng ta nữa... ( hắn nói trong mắt hắn khi nhắc đến ả đầy lãnh khốc vì ả đã dám lừa gạt hắn, còn khiến hắn dùng máu của nàng để cho ả uống, ngày mai sẽ để cho ả biết thế nào là địa ngục)

-...như vậy là sao... ( nàng nghien mặt nói hắn liền hôn nhẹ lên môi nàng)

-...my nhi không cần lo, nàng chỉ cần hàng ngày vui vẻ bên cạnh ta là được... ( hắn cười dịu dàng nói với nàng)

Sáng hôm sau, nàng vẫn say giấc ngủ hắn đặt nàng nhẹ nhang xuống rồi mặc y phục vào, rồi quay lại giường hôn nhẹ lên trán nàng cười cưng chieu, rồi hắn lệnh cung nhân không được làm ồn để nàng ngủ,  sau khi hắn rời khỏi nàng chậm rãi mở mắt cười quyến rũ, sao nàng không biết hắn đang đi đến chỗ trắc phi kia xử phạt nàng ta chứ, nàng chả quan tâm đến chuyện đó giờ nàng cần ngủ ngon để tối có sức phục vụ hắn trên giường.

Tại sảnh lớn hắn đến ngồi lên chủ vị sau đó thị vệ giải Trân Trân y phục mỏng manh chưa chỉnh tề lên quỳ trước mặt hắn, sáng sau khi thức dậy ả đã thấy bên cạnh đã trống không cứ nghĩ là Vương gia đã lên Triều sớm, nên ả vui vẻ ngồi dậy nhớ đến đêm ân ái đêm qua khiến ả càng vui vẻ vì giờ Vương gia đã chạm vào ả, định là lát nữa sẽ đến khoe khoan với hoa my thì thị vệ phá cửa vào ả hoảng hốt tức giận nhưng chưa nói gì thì đã bị thị vệ kéo ra khỏi giường không mảnh vải che thân, ả muốn che chắn thì thị vệ đưa y phục mỏng manh cho ả mặc vào rồi giai ả lên đại sảnh không thương tiếc.

-...Vương gia sao chàng... ( ả không hiểu gì rưng rưng nước mắt nói)

-...đêm qua ngươi thỏa mãn chứ... ( hắn hỏi ám vệ đứng sao ả)

-...rất thỏa mãn thưa Vương gia.. ( ám vệ nói)

-...oh... Xem ra trắc phi rất hưởng thụ... ( hắn nói lãnh đạm khiến ả khó hiểu )

-...đúng vậy Vương gia, trắc phi đêm qua vô cùng dâm đãng... ( ám vệ khai báo, ả giờ mới hiểu ra chẳng lẽ đêm qua ả quan hệ với thị vệ này chứ không phải Vương gia sao)

- ...không rõ ràng đêm qua là chàng mà... ( ả nói như không tin vào những gì diễn ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm