Đặc Nhiệm Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối đen như mực. Nó rất rộng với mái trần cao vút bằng kính. Trên căn phòng bầu trời đầy sao mở ra cả một dải ngân hà lấp lánh. Chỉ có duy nhất một ánh sáng le lói giữa màn đêm đó. Ánh sáng xanh xám tỏa ra từ một màn hình máy tính tinh thể lỏng.

Có một người ngồi trước nó, gương mặt khuất trong màn đêm. Từ tốn và quyền uy, con người đó cất giọng “Truy nhập dữ liệu V2DT04”

Chiếc máy tính rè rè chạy trong vài giây rồi phát ra thông báo:

…Dữ liệu truy xuất thành công. Bắt đầu mở tập tin DT001--chiến dịch “Cáo đêm” !

Kết thúc thông báo là một tiếng bip khô khan. Trước mặt con người kia các con số bắt đầu nhảy múa, số hóa mật mã rồi tự động sắp xếp trở thành các đoạn văn bản…

Part1: Nhiệm vụ mới.

Không phận Trung Quốc, Thượng Hải.

David nhấn mạnh vào cái nút trên chiếc đồng hồ điện tử màu đen to đùng của mình. Giơ cánh tay vằn vện ngụy trang lên, David khớp giờ với 4 đồng đội ngồi đối diện. Anh tung tẩy một vật sắc nhọn trong tay. Ánh thép mát lạnh từ con dao trong tay khiến David tỉnh táo. Đây không phải lần đầu David làm nhiệm vụ kiểu này, và chắc chắn không phải lần cuối. Đơn giản anh chỉ hưng phấn quá độ với việc mình sắp làm. Cố gắng kìm nén bản thân, David đưa sự hứng thú của mình vào con dao. Adrenaline dâng cao vào lúc này không phù hợp chút nào. Nó cần thiết vào lúc khác - khi chủ nhân của nó cần nó để sống hơn là hưng phấn.

Một tiếng bip vang lên cùng ánh đèn nhấp nháy trên chiếc hộp màu đen thu hút sự chú ý của năm người.

Ngước nhìn lên phía trước, anh chăm chú vào màn hình LCD vừa nhô lên từ chiếc hộp vuông vức. Màn hình tối đen bật sáng. Vị chỉ huy xuất hiện như thường lệ trên màn hình LCD. Chỉ thấy được một cái bóng đen ngòm và chút ánh sáng để người đối diện màn hình nhận ra là ông đang chống tay lên một chiếc bàn. Không thể nào xác định được khung cảnh sau lưng ông. Hắng giọng, chỉ huy bắt đầu nhắc lại mục đích của nhiệm vụ lần này. Ông nhấn mạnh một điều khó khăn : Chỉ nổ súng khi bị tấn công hoặc sau khi đạt được mục tiêu.

Giọng ông cứng ngắc, khô khốc với chất giọng điện tử. Kết thúc thông báo, các thành viên Delta đặt chiếc Cryp Talk của mình xuống. Sau lưng họ chiếc đèn xanh bật sáng. Nhìn những người khác, David gật đầu. Giờ đây không còn ai tên David, chỉ có đội Delta, chỉ còn con người đang cầm khẩu baretta tiến về chiếc cửa máy bay mở rộng với mật danh Delta-1.

Gió thổi ào ào đập vào đôi mắt kính bảo hộ của Delta-1. Độ cao 3200m, gió to, trời đầy mây mù che khuất ánh trăng. Một đêm thật tuyệt để làm nhiệm vụ. Bật rủa thầm trong bụng như vậy, Delta-1 nhún người. Một giây sau anh đang lao vào không trung.

Địa điểm hạ cánh hoàn hảo. Rộng rãi, trống trải và được bao bọc bởi một cánh rừng thưa. Delta-1 đáp xuống mà không bị bắt gặp bởi bất kì ánh mắt tò mò nào.

“Căn cứ luôn hoàn hảo trong việc chuẩn bị địa điểm tiếp đất”, cuốn cánh dù lại Delta thầm nghĩ. Bốn Delta khác đáp xuống ngay sau anh, im lặng và trật tự. Tất cả đã được huấn luyện đến thành thục những việc như thế này.

Tiến lại một cái cây có đánh dấu bằng chất phát quang, Delta-1 kéo chiếc dù của mình lại. Giơ cao cánh tay, anh ra hiệu cho các đồng đội. Bốn người còn lại nhanh chóng đưa chiếc dù mình tới.

Kéo một đống cành cây ngụy trang ra, một chiếc jeep vượt địa hình đã được chuẩn bị sẵn lộ diện. Nó được sơn một màu đen, y như màu của chiếc áo các đặc nhiệm.

“Mang nó xuống!” Delta-1 khẽ ra lệnh. Delta2 và 3 nhanh nhẹn chuyển một chiếc hòm đen từ sau xe xuống. Năm người nhanh chóng tháo bỏ dây dù, cuốn chúng lại và nhét tất cả cùng chiếc dù của mình vào hòm. Khi đã đảm bảo chiếc thùng đã đóng chặt, Delta-1 nhấn vào một chiếc nút bên thân hòm gỗ. Ngay lập tức chiếc thùng kêu lên rè rè rồi bất ngờ bên trong vang lên một tiếng nổ bùm. Ánh lửa sáng lên chỉ trong vài giây rồi tắt lịm. Khói bốc lên nhè nhẹ qua các lỗ bên thân. Tất cả bằng chứng đội Delta từng ở đây đã bị tiêu hủy hoàn toàn.

Quay lưng lại chiếc jeep, Delta-1 nhận lấy một khẩu M4A1, bốn băng đạn và ba quả lựu đạn,hai flash một smoke, từ tay Delta-4. Sau lưng anh, Delta 2 và 3 đang nhấc chiếc hòm tự hủy thả lại sau xe. Delta-4 nhanh chóng phân phát cho họ những cây súng như Delta-1. Tất cả đội Delta khi bắt đầu nhiệm vụ chỉ được phát vũ khí cầm tay. Khi nào đến được địa điểm chỉ định họ mới nhận các vũ khí chuyên dụng của mình. Chiếc xe khẽ cựa mình nhè nhẹ trong tiếng lách cách lên đạn. Delta-5 đã khởi động xong phương tiện di chuyển của cả đội!

Vũ khí đã được kiểm tra, lên đạn và sẵn sàng. Chiếc xe nhanh chóng rồ ga tiến thẳng về phía trước. Tránh đường mòn, đội Delta di chuyển vào rừng cây. Chỉnh đèn pha chỉ còn là một luồng sáng mờ mờ, Delta-5 thể hiện tài nghệ lái xe siêu hạng cùng con mắt sáng như cú vọ của mình, đưa cả đội luồn lách giữa những thân cây trong khu rừng. Cả đội im lặng và thư giãn trước giờ hành động.

Năm Delta! Rõ ràng nhiệm vụ lần này không đơn giản vì thường các đội Delta chỉ tổ chức thành nhóm hai hoặc ba người. Rất hiếm khi số lượng vượt quá bốn như đêm nay. Một nhóm đông là một miến mồi ngon, khó kiểm soát và di chuyển để cùng hợp tác. Vì thế dễ dàng chứng minh một điều :mục tiêu đêm nay rất quan trọng!

Khu vực chỉ định đã hiện rõ. Một thị trấn hẻo lánh trước mặt cả đội dần dần xuất hiện sau từng bụi cây. Chiếc xe jeep gầm lên lần cuối trước khi dừng lại cách thị trấn trước mặt một cây số. Đưa chiếc xe vào một bụi cây, các Delta nhanh chóng dùng lá và cành cây che kín chiếc xe. Trước khi hành quân họ không quên bỏ lại một thiết bị định vị GPS trong chiếc xe. Việc thu hồi hay tiêu hủy những gì còn lại sẽ do bộ chỉ huy lo liệu.

Bay đến. Chiến đấu. Quên hết.

Tất cả nhiệm vụ của đội Delta đêm nay là thế.

Và không chỉ đêm nay, không chỉ có họ mà đây là điều mà toàn thể biệt đội Delta của nước Mỹ phải thực hiện.

Đội lính hành quân trong im lặng. Họ dễ dàng tiến vào thị trấn mà không bị ai phát hiện. Những con hẻm vắng lặng chỉ vang lên tiếng giày lộp cộp nhè nhẹ. Ánh đèn bể nát chập chờn nơi một góc vắng thoáng in bóng vài người nơi bức tường rồi vụt tắt. Các vũng nước tù bị xáo động, lan tỏa những vòng tròn câm lặng. Con đường đến mục tiêu thứ nhất đã được vạch định sẵn, kiểm tra và bảo đảm. Nhấc thiết bị định vị GPS khỏi túi, Delta-1 nhanh chóng xác định được phương hướng trước một ngã ba.

“Tất cả đã được vạch sẵn trên bảng đồ. Đến lúc này mọi việc hoàn toàn dễ dàng và trong tầm kiểm soát. Vấn đề bây giờ mới bắt đầu!” Delta-1 thầm nghĩ khi bắt đầu thấy mục tiêu đầu tiên.

Tòa nhà đen ngòm, đất đá ngổn ngang xung quanh. Những giàn giáo rên rỉ kẽo kẹt trong gió. Khu nhà trơ trụi giữa một bãi đất vừa, cỏ mọc lum lúp ngang eo người. Nó đang được thi công để trở thành một khu tái định cư. Rất tiếc là chính phủ và bên thầu đã không ấn định được mức giá tương ứng. Hệ quả là giờ đây hàng trăm người dân thiếu chỗ ở và khu nhà bị bỏ hoang phế. Nhưng đó lại là may mắn với đội Delta. Nhiệm vụ đầu tiên của họ đêm nay là phải chiếm được khu nhà này.

Hai người cảnh giới, hai người khác bắt đầu lấy những chiếc kềm chuyên dụng ra. Họ nhanh chóng mở một lỗ thủng vừa một thân người trên hàng rào kẽm gai. Delta-1 nhẹ nhàng trườn qua lỗ thủng đó vào trong. Lăn nhẹ một vòng, anh quay người kiểm tra xung quanh. Trống trải và vắng vẻ. Gật đầu với đồng đội, anh từ từ tiến lên. Các Delta khác lần lượt nhanh chóng di chuyển qua chiếc lỗ và bám theo Delta-1.

Khu chung cư không có lấy một bóng người. Những mảnh nilon che chắn những cái khung cửa sổ nát tươm và bay phần phật trong gió. Cẩn thận và từ tốn, đội Delta chia làm hai nhóm. Một nhóm hai người canh gác tầng trệt và kiểm tra khu vực lân cận. Một nhóm ba người sẽ tiến lên các tầng trên và kiểm tra. Các tầng khá giống nhau, nhữn vết quét vôi còn giang giở, thậm chí vài chỗ những thanh sắt còng queo vẫn còn nhô ra. Tầng hai, tầng ba ,tầng bốn đều trống toác. Để lại hai đồng đội , Delta-1 tiến lên tầng thượng. Lấy từ chiếc túi áo của mình một bình xịt, anh bắt đầu vẽ một hình chữ X trong vòng tròn khổng lồ trên mái.

“Cần phải sáng và rõ để chào đón họ! Đấy là quy luật!” Delta-1 lẩm bẩm trong khi đồ lại những nét mờ nhạt. Kết thúc công việc của mình, anh bỏ chiếc bình lại vào túi. Nơi đến của nó trong tương lai sẽ là một khu tự hủy khác, còn bây giờ thì không! Không nên để lại dấu vết nào cả. Kể cả chất sơn trên tầng thượng này cũng sẽ biến mất sau hai giờ.

Tiến xuống vỗ vai đồng đội, ba Delta lập tức rút xuống tầng trệt. Nhấc cổ tay mình lên, Delta-1 gập ngón út vào lòng bàn tay kích hoạt chiếc điện đàm cá nhân. “Tập trung!”.

Gió lồng lộng cùng cát đón chào họ khi bước xuống mặt đất. Nhìn Delta-2, Delta-1 gật đầu. Ba Delta khác sau lưng họ cũng đồng tình. Lúc này nhiệm vụ của cả nhóm mới thật sự nguy hiểm.

part 2: tiếp cận

1:00 AM

“Tất cả chúng ta có ba mươi phút. Vào và ra ngay lập tức. Mục tiêu là nhà kho. Theo vệ tinh tầm nhiệt chụp được mục tiêu luôn có chín kẻ canh gác. Vòng ngoài luôn có hai đội lính mười tên tuần tiễu. Đột nhập thẳng từ cửa khu bắc, hạ ngay hai tên canh gác.” Delta-1 phổ biến nhanh chóng kế hoạch lần cuối.

“Các đội tuần tiễu chuyển ca gác trong hai phút. Đột nhập ngay lúc đó hoặc không bao giờ! Ai chậm chân sẽ bị bỏ lại!” Delta-1 nửa đùa nửa thật. Anh biết hài hước lúc này là không đúng chỗ. Nếu 1 thành viên Delta chậm chân thì cả đội phải giúp đỡ anh ta. Hoặc … kết liễu anh ta để giữ bí mật.

“Tất cả đã rõ?” Delta-1 nhấn mạnh.

“Rõ”, bốn Delta khác đồng thanh. Mọi người khớp đồng hồ lần cuối. Nhóm ngay lập tức duy chuyển.

Một thị trấn không hề yên lành.

Có thị trấn nào mà lại có một khu công nghiệp với hàng rào sắt B40 dày đặc cùng lưới điện cao áp 1000V kia chứ. Năm tháp canh với những cái đèn cao áp liên tục đảo quanh quả không phải là thứ dễ gặp tại một thị trấn tỉnh lẻ.

Cúi người, trườn bò rồi bật dậy chạy. Đội Delta rút ngắn khoảng cách từ khu nhà với khu công nghiệp nhanh chóng. Tất cả ập nhoài xuống đất ngay khi ánh đèn quét qua, người dán chặt lên bãi cỏ. Chiếc áo ngụy trang hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Mục tiêu đã ở trước mắt : hai tên lính đang đứng trước cổng.

1:05 AM

Quăng vào đám cỏ trước cổng món “đồ chơi”, Delta-1 lùi lại. Xòe bàn tay, anh ra hiệu cho đồng đội. Nhấn vào chiếc nút đỏ trên chiếc hộp trên tay, anh chờ đợi…

… Tit … tit … tit … tit tit … tit tit tit. “Món đồ chơi” phát ra tiếng động. Không ầm ĩ, không ồn ào. Chỉ đủ cho hai tên lính canh nghe thấy. Hai tên lính giáo giác nhìn nhau. Khi phát hiện ra nơi phát ra tiếng động lạ, chúng đưa mắt nhìn nhau cảnh giác. Cả hai nâng cao cây AKA-47 của mình. Gật đầu với đồng đội, một tên tiến đến chỗ “đồ chơi”.

Hành động!

Ngay khi tên lính bước vào bãi cỏ, Delta-1 đã trườn đến ngay sau hắn. Cúi người, tên lính dùng mũi súng vạch bụi cỏ tìm vị trí phát ra âm thanh. Mồ hôi nhỏ giọt trên sống mũi hắn. Tim hắn nện thình thình vào lồng ngực. Sau lưng hắn, tên đồng đội tay cầm súng cũng run run không kém. Bất giác tên đồng đội gần trạm cũng từ từ tiến về hướng bụi cỏ.

Bụi cỏ cuối cùng được vạch ra. Chiếc máy phát lộ rõ hoàn toàn.

Một cái bẫy!

Tên lính vội quay người lại để cảnh báo đồng đội. Đây là một cái bẫy!

Quá trễ!

Tiếng hét của hắn bị chặn lại nơi cuống họng..Delta-1 như một bóng ma thình lình xuất hiện sau lưng tên lính tội nghiệp. Đá văng khẩu AK , anh nhào đến đẩy ngã hắn. Một tay bịt chặt miệng tên lính, tay kia đưa lưỡi dao bén ngót vào sâu trong tim hắn, Delta-1 thực hiện tất cả trong vòng 10 giây. Lạnh lùng và chuyên nghiệp. Tên lính hoàn toàn chết trong sự bất ngờ. Ngay lập tức, không lời trăn chối. Nỗi bàng hoàn vẫn còn đọng lại sâu trong ánh mắt hắn

Tên đồng đội ở trạm gác nhìn thấy bóng đen cạnh bạn mình, nhưng đám cỏ che lấp cái bóng đen kia lẫn bạn hắn. Tiến lên vài bước đã có thể nhìn rõ cái bóng đang ôm chặt lấy bạn mình, tên lính thở mạnh ra. Ngón tay hắn kéo mạnh cò súng.Nhưng ngón tay hắn cứng đơ…

Hắn không thể…

Bỗng nhiên khí quản hắn tắt nghẹn. Delta-2 thình lình trườn tới và đứng ngay sau lưng khi tên lính vừa bước vào vùng bóng tối. Cánh tay lực lưỡng của anh bịt chặt miệng tên lính. Lưỡi dao lóe lên tạo thành một vòng tròn đỏ tươi trên cổ hắn. Tên lính vùng vẫy trong tuyệt vọng, động mạch của hắn đã bị cắt đứt, máu trào ra ướt đẫm ngực áo. Delta 2 lạnh lùng giữ chặt tên lính trong vài giây. Dần dần tên lính nhũn ra, không cựa quậy. Sự sống đã theo dòng máu nóng nơi cổ hắn mà tan biến cả.Kéo hai cái xác vào vùng tối và lấy cỏ che kín lại, đội Delta đột nhập vào khu công nghiệp.

Ngay khi họ vừa rời đi, hai tên lính khác tiến lại trạm gác.

“Mày đưa tao điếu thuốc. Trời lạnh thấu xương mà thiếu chút khói khó chịu thật.” một tên cất giọng.

“Mày thì lúc nào cũng thuốc. Đang trực cấm hút đấy!” miệng càu nhàu nhưng tên còn lại cũng quăng cho đồng đội một cái gói đen đen. “Hàng hiếm đấy, mày nợ tao đó!”.

“Rồi, rồi! Tao biết! Nói lắm quá. Mà… mẹ nó! Hai thằng chó kia bỏ đi đâu mất rồi. Chưa hết ca trực mà chúng đã trốn cả! Tao mà báo cho tiểu đội trưởng thì chết với tao.” Tên lính phì phèo điếu thuốc vừa văng tục.

“Mày tha cho bọn nó đi. Trực giờ này thằng chó nào chả buồn ngủ. Rời ca trực sớm một hai phút có sao đâu! Chắc chúng nó đang ngủ khì trong trại rồi. Mai lấy cớ này mà bắt chúng phải xì ra ti tí” tên kia cười nhăn nhở vỗ vai đồng đội.

Tên lính hút thuốc cười ha hả rồi vào đánh dấu trên bảng trực. Cả hai đứng vào chỗ gác, nghiêm nghị như chưa từng có gì xảy ra. Trong đầu cả hai đang nghĩ đến những gì hai tên đồng đội xấu số sẽ phải xì ra vào sáng mai mà cười thầm.

part 3: Máu

1:11 AM

Đội Delta đã di chuyển khá sâu vào khu công nghiệp. Thật khó mà gọi nó là khu công nghiệp khi càng ngày càng vào sâu thì những trại lính, đèn pha xuất hiện càng ngày càng nhiều. Delta-1 cũng không bất ngờ cho lắm. Anh đã từng được phái đi đến chiến trường ở trung đông, chiến đấu tại Iraq hay đơn giản là ám sát một tên chính khách tại Las Vegas. Khi sử dụng đến đội Delta tức là người ta không muốn tiết lộ một thông tin nào đó.

Chia làm hai, Delta-1,2 và 3 có nhiệm vụ tiến sát mục tiêu. Delta-4,5 sẽ tìm các kho vũ khí, cứ điểm trọng yếu như nhà máy phát điện, nơi chứa xăng hoặc nhà xe. Tất cả đảm bảo cho chuyến tẩu thoát an toàn đồng thời gây thiệt hại lớn cho địch. Đây là hai yêu cầu trọng yếu của chỉ huy.

Nhà kho A sừng sững trước mắt ba Delta. Delta-1 nắm bàn tay mình lại đưa lên ngang vai ra hiệu dừng bước. Theo như tình báo, quân địch có hai vòng canh gác. Bốn tên canh hai cửa ra và năm tên luôn túc trực kế bên mục tiêu.

Sử dụng tất cả năng lực của mình, không bao giờ phân tán lực lượng và sự chú ý, đó là tôn chỉ của đội Delta. Tuy vậy thời gian hôm nay không cho phép tập trung tấn công chậm chạp như thế. Với vai trò trưởng nhóm Delta-1 quyết định mạo hiểm. Anh ra lệnh cho Delta 2 và 3 sẽ tiêu diệt hai tên lính cửa sau kho A. Một mình Delta-1 sẽ tìm cách dụ từng tên địch cửa trước và tiêu diệt. Cả hai sẽ vào kho A từ hai hướng. Sau khi xác định tình trạng của mục tiêu sẽ đột ngột tấn công từ hai phía. Cố gắng sử dụng dao, chỉ nổ súng khi cần thiết hoặc bị phát hiện. Càng ít ồn ào bao nhiêu càng tốt. Cần tạo thuận lợi cho Delta 4 và 5 nếu không muốn họ tốn thời gian trong tiếng còi báo động.

Tất cả sẽ liên lạc qua điện đàm.

Delta 2 và 3 gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng biến mất sau khúc quanh. Khi chỉ còn lại một mình, Delta-1 bắt đầu kiểm tra các dụng cụ trong túi cá nhân. Khó mà dùng món “đồ chơi” như lúc bên ngoài vì nó dễ dàng bị phát hiện đồng thời cách này khá ồn ào.

Phải tìm cách khác.

Một cách đơn giản, dễ dàng. Đúng vậy! Một cách cổ điển, một trò cũ rích. Nhưng lúc nào cũng thành công.

Nấp sau một căn nhà gỗ gần kho A, Delta-1 cầm lên vài viên đá. Ném mạnh một viên vào chiếc thùng sắt khu nhà kế bên, anh chờ đợi.

Hai tên lính canh bên ngoài đã nghe thấy tiếng động và đang đưa mắt nhìn nhau. Chúng phân vân có nên rời khỏi chỗ gác hay không. Mệnh lệnh cho chúng là cấm rời vị trí với bất cứ giá nào. Nhưng nó không bao gồm trường hợp là tiếng sỏi rơi va chạm lách cách đều đều và nhanh dần. Có cảm tưởng vài tên đang di chuyển đến và đá lung tung vào đống đá sỏi trên mặt đất. Nhưng vào giờ này làm quái gì có đội tuần tiễu nào qua đây cơ chứ!

Im bặt!

Tiếng sỏi bỗng dưng ngưng bặt. Tiếng sỏi rơi ban đầu xa xa, sau gần lại và khi cách mấy ngôi nhà gỗ gần kho A thì bỗng dưng im bặt. Cứ như có kẻ đột nhập. Nhưng đấy là không thể… Nếu có kẻ đột nhập thì giờ đây còi báo động đã hú inh ỏi rồi. Thế rốt cuộc là cái quái gì kia chứ?

Gật đầu, một tên quyết định bước khỏi chỗ gác. Phá luật một lần chắc không sao. Chết người chính là điều này. Đội Delta biết luật lệ là thứ luôn phải tuân theo, phá luật là chết. Vì thế, ngoài con dao, sự hành động lén lút và công nghệ cao thì vũ khí giết người hàng đầu của đội Delta luôn là sự nghi ngờ. Với nghi ngờ con người sẽ khó ngăn cản sự tò mò . Với nghi ngờ con người ta trở thành một miếng mồi ngon. Với nghi ngờ ta có thể phá hủy cả một đại đội khi gây ra chia rẽ trong hàng ngũ. Con người là một sinh vật mềm yếu khi mang trong mình sự nghi ngờ.

Ngay khi tên lính di chuyển khỏi phạm vi ánh đèn và những chiếc thùng phuy, Delta-1 hành động. Bước từ sau, anh đạp một cú chí mạng vào khủy gối tên lính, một tay bịt chặt miệng hắn. Tên lính muốn thét lên bởi cơn đau buốt chạy từ đầu gối lên đỉnh đầu.

Nhưng hắn không thể!

Tiếng la tắt nghẹn nơi cổ hắn. Trong mắt hắn hiện ra một tia sáng. Đấy là những gì cuối đời tên lính có thể nhìn thấy, một ánh sáng trắng nhợt và lạnh ngắt. Lưỡi dao lóe lên nhẹ nhàng tìm đến vị trí quen thuộc của nó. Cắt rời động mạch cổ tên lính như cắt một mảnh bơ, lưỡi dao thọc sâu và tạo một đường dài trên xương cổ . Đơn giản và nhẹ nhàng, cây súng trên tay tên lính rơi cạch xuống nền đất.

Tên lính ngoài cửa sốt ruột di di mũi giầy. Đồng bọn hắn đã đi điều tra xem tiếng động kì lạ xuất hiện nãy giờ đã hơn năm phút. Nhìn chiếc đồng hồ cổ lỗ trên tay, hắn hậm hực. Chẳng lẽ tên kia lén trốn đi “xả hơi”. Nếu mà đi kiếm tên kia mà chỉ huy phát hiện cả hai rời chỗ gác thì chỉ có con đường chết. Còn cứ đứng chết dí tại đây thì có trời mới biết tên kia đi đâu.

“Mẹ kiếp! Con chó đó đi gì lâu thế” tên lính buột miệng chửi thề.

Hắn không phải chờ đợi lâu.

Ngay cánh cửa căn nhà đối diện xuất hiện cánh tay của đồng đội hắn. Cánh tay vẫy vẫy vẻ vội vã. Rõ ràng là tên kia vừa phát hiện một điều gì rất kì quái thế nên mới vẫy tay rối rít thế. Hắn vội cầm chắc khẩu súng mà chạy lại. Hối hả, gấp rút, vội vàng. Và hắn rẽ…

… và đụng ngay tên đồng đội.

Hay chính xác là những gì còn lại. Tên đồng đội hắn giờ đây là một cái xác vô hồn với cái cổ rách toác. Máu chảy thành dòng xuống tận gót giầy. Được chống bằng hai cây gậy gỗ, một sợi dây nối dài từ cổ tay tên đồng đội hắn qua mái nhà kéo cánh tay vẫy vẫy.

Hít một hơi đầy ngực, tên lính lấy hết sức la lên báo động.

Nhưng chỉ có câm lặng.

Delta-1 nhanh như một tia chớp xuất hiện từ bóng của căn nhà. Ban đầu không ai nhận ra là cái bóng của những chiếc thùng phuy in lên tường hôm nay lại đen đậm như thế. Không ai nhận ra kể cả tên lính thứ hai. Cho đến khi… cái bóng trồi lên, tách ra để trở thành một thực thể. Cái thực thể đó đứng ngay sau lưng tên lính đang bàng hoàng vì những gì trước mặt. Và khi tên lính vừa há miệng chuẫn bị la lên thì cái thực thể đã chặn ngay họng hắn.

Sử dụng cánh tay trái chẹn mạnh lên khí quảng và yết hầu tên lính, Delta-1 đá vào hai chân hắn. Tên lính khụy xuống giẫy giụa, quằng quại. Đặt bàn tay phải của mình tên đầu tên lính, Delta-1 lạnh lùng chỉnh góc độ. Và anh đẩy mạnh qua trái…

Rắc!

Một âm thanh khô khan vang lên trong đêm tối.

Đốt sống cổ của tên lính xấu số rời ra, gẫy vụn. “Ai cũng có thể giết người bằng cách bẻ cổ nếu sử dụng đủ lực và đúng góc độ!” Delta-1 vừa kéo xác tên lính thứ hai lại gần tên thứ nhất vừa suy nghĩ như thế.

Phải giấu những cái xác này đi ngay lập tức. Những chiếc thùng phuy chung quanh là địa điểm tuyệt vời.

Vác cái xác của tên lính đầu tiên trên vai, Delta-1 quăng mạnh nó vào cái thùng phuy kế bên hắn. “Còn tên thứ hai” anh thầm nghĩ.

Ngay khi vừa cuối xuống kéo cái xác thứ hai Delta-1 bỗng ước gì mình đừng làm thế.

Rào rạo!

Tiếng giầy bốt nghiến vào sỏi.

Lách cách!

Tiếng súng lên đạn đồng thanh.

Ngước lên, Delta-1 bắt gặp ba ánh mắt nhìn mình hằn học xen lẫn chút ngỡ ngàng.

Anh đã bị phát hiện!

Part 4 : Sai Sót

Delta-1 đã quá sơ hở. Anh tưởng rằng chưa đến giờ của đội tuần tiễu. Trong cuộc đời trận mạc đầy máu và lửa của mình cuối cùng Delta-1 đã mắc sai lầm. Phán đoán và xem nhẹ tình huống chính là lỗi của anh. Cái giá phải trả không gì khác hơn là ba họng súng đen ngòm và lạnh toát đang chĩa vào anh lúc này.

Không chút sợ hãi. Không một tiếng van xin. Delta-1 trừng trừng nhìn ba tên lính trước mặt. Chúng thoáng chùn bước trước cái nhìn đó rồi vội bình tĩnh ngay. Giơ cao những cây súng, chúng bước tới dần Delta-1.

“Giơ cao hai tay lên! Lùi lại” một tên la lên.

Delta-1 vẫn giữ nguyên ánh nhìn lạnh lùng của mình rồi từ từ làm theo. Anh nhìn thẳng vào tên vừa ra lệnh cho mình lòng thầm tính toán. Trên thắt lưng Delta-1 là một khẩu beretta với 20 viên đạn. Chỉ cần một viên chính xác ngay đầu, anh có thể hạ ngay hai tên đang bước tới. Tuy nhiên xác xuất trúng đạn từ tên thứ ba là khá lớn. Chưa kể là tiếng súng có thể đánh thức cả khu này dậy cùng tiếng còi báo động mà trong bán kính 400m xung quanh vẫn còn inh ỏi.

Không nên làm như thế!

Không thể quay lưng bỏ chạy vì như thế Delta-1 sẽ trở thành một tấm bia, mốt miếng bị thịt. Tức là anh chỉ còn có thể tuân theo lệnh của những tên này. May mắn nhất là chúng sẽ tước vũ khí của anh, đánh anh bầm dập và trói lại giải đi gặp chỉ huy. Xui xẻo nhất là chúng sẽ nổ súng ngay lập tức để trả thù đồng đội. Với khoản cách gần như thế này thì chiếc áo chống đạn Velox mà Delta-1 đang mang trên người sẽ hóa thành miếng giẻ rách.

Đẩy lùi Delta-1 về phía sau, hai tên chĩa súng vào anh, mắt đầy cảnh giác. Tên vừa ra lệnh cho Delta-1 hất đầu nhìn tên thứ ba sau lưng. Tên lính cuối xem xét tên đồng đội nằm dưới đất. Delta-1 dần dần lùi ra sau. Hai tên kia cũng vì thế mà tiến tới. Cả bốn người đang ở một khoảng đất trống trải trước cửa kho A.

“Anh ta chết rồi! Cổ gãy nát, mềm nhũn như đất sét” tên lính đang cúi xuống la lên. Delta-1 thấy ánh lửa của sự giận dữ trong mắt hai tên lính trước mặt mình. Ngón tay chúng cong lại trên cò súng.

“Thế là xong!” Delta-1 rủa thầm.

Rítttttt!

Màn đêm bị xé toạc làm hai.

Không thể tin được.

Hai tên lính trước mặt Delta-1 như bị một sức mạnh vô hình tát thẳng vào mặt. Khuôn mặt chúng biến dạng, nhăn nhúm trong một phần nghìn giây trước khi bị lôi đi văng xa cả thước. Tên lính đang cuí dưới đất hốt hoảng đưa súng lên cao nhìn quanh.

Thế cũng không cứu hắn khỏi cái chết đang đến.

Lại một tiếng rít rợn người vang lên. Tên lính bị đẩy bật ra sau, văng xuống sát chân Delta-1. Dưới ánh đèn vàng vọt, tên lính nằm đó sõng soài. Máu tứa ra từ miệng hắn đỏ thẫm. Ánh mắt vô hồn trừng trừng nhìn Delta-1. Không tỏ ra chút bất ngờ, Delta-1 chăm chú nhìn cái xác dưới chân mình. Trên ngực hắn một chiếc lỗ sâu hoắm đã xuất hiện. Viên đạn 15 li đã thực hiện xong nghĩa vụ của nó. Viên đạn báo hiệu “họ” đã đến!

Chiếc điện đàm của Delta-1 rè rè bắt sóng!

Một giọng nói gốc Anh cộc lốc khàn khàn quen thuộc vang lên.

   Part 5: ALPHA

John bấu chặt vào chiếc gối. Anh cố gắng cảm thấy hết sức thoải mái trong khả năng có thể. Làm sao không thoải mái sau một cuộc bay trinh sát 4 giờ liên tục cơ chứ! John bặm môi cố gắng quên đi những gì vừa thấy trong 4 giờ qua. Anh cố gắng ngủ!

Nhưng không!

Hình như chỉ huy không thích những người lính mình được nghỉ ngơi cho lắm, đặc biệt là John. Ngay khi anh vừa thoáng thấy hình dáng người bạn gái Mary với mái tóc bồng bềnh vàng óng thì cũng là lúc bóng đèn trong căn phòng bật sáng.

Một bàn tay thô bạo vỗ mạnh vào mặt anh. Choàng tỉnh giấc, John vội đưa tay thủ thế. Nhưng ngay lập tức anh phải buông xuôi hai cánh tay khi thấy những người trước mặt. Chỉ huy và hai trung sĩ đang nhìn anh chăm chăm.

“Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt cho anh vào đêm nay” ông ra lệnh ngắn gọn. John hiểu điều đó là gì. Không có gì khác hơn dành cho một phi công vào cái giờ này ngoài lái một chiếc máy bay. Nhưng tại làm quái gì đến độ chỉ huy xuất hiện trong phòng của anh kia chứ?

“Anh có 5 phút! Gặp tôi tại phòng họp!” Chỉ huy quay đi bước ra cửa.

John thật sự không tin nổi vào mệnh lệnh từ chỉ huy. Mệnh lệnh cứ như đùa. Tuy nhiên giọng chỉ huy đanh thép báo với anh là ông không hề có chút cợt nhả nào trong đó. Đặc biệt trong giọng ông có chút bối rối, có lẽ ông cũng cảm thấy khá kì quặc với cái mệnh lệnh mà mình vừa đưa ra.

… John biết rằng chỉ huy không nói đùa khi thấy “nó”. Đây là lần thứ hai anh thấy được một chiếc máy bay như vậy.Chiếc trực thăng OH-58D Kiowa Warrior đen ngòm đang đậu trên sân bay của chiếc tàu chiến là một bằng chứng. Đây là chiếc tàu tuần tra của Mỹ với nhiệm vụ chính là thu thập tin tức, trinh sát. Hiện nó đang trong khu vực thương mại gần Trung Quốc. Vậy làm quái gì mà một chiếc Warrior lại đang đậu trước mặt John kia chứ?

Trực thăng OH-58D Kiowa Warrior là một loại trực thăng trinh sát hạng nhẹ được cải tiến. Từ một chiếc trực thăng nó đã trở thành một máy bay quân sự chuyên dụng mới nhất. Mang trên thân khả năng cảm ứng hết sức nhạy bén với tia hồng ngoại, thiết bị định vị bằng laze của nó cho phép người sử dụng điều khiển những vũ khí tối tân siêu chính xác như tên lửa Stinger không-đối-không và hệ thống tên lửa AGM 1148 Hellfire. Thiết bị số hóa tốc độ cao lắp trên máy bay cho phép ngắm bắn sáu mục tiêu cùng một lúc. Động cơ Royce Allision luôn hoạt động cùng lúc với hai bộ phận giảm thanh chứa chất lỏng sền sệt. Chiếc máy bay có khả năng bay trong đêm tối mà không cần đèn, thân máy bay được sơn đen, số hiệu ở đuôi máy bay được sơn bằng loại sơn không phản quan. Với tất cả các đặc tính trên, Warrior trở thành một sát thủ thầm lặng trong đêm tối, mang đầy đủ đặc điểm của một chiếc máy bay tàng hình, nó có thể tiến đến ngay trên đầu kẻ địch mà chúng không thể thấy, hay nghe, trừ khi trang bị rada.

“Thế này thì đâu còn là nhiệm vụ trinh sát nữa chứ!” John nghĩ thầm.

“Tôi biết anh đang thắc mặc tại sao lại là anh!” Chỉ huy nói lớn át tiếng sóng biển. “Lý do thứ nhất là chỉ có anh đã tập huấn qua một lần chiếc máy bay này. Lý do thứ hai là đêm nay số phi công “có thể” và “được” lái chiếc máy bay này khắp thế giới giờ đây chỉ còn 6 người tính luôn cả anh. Năm người kia hiện đang cách chúng ta nửa vòng trái đất. Vì thế tối nay anh “được” đặc cách lái chiếc máy bay này. Nhiệm vụ của anh là đưa những người trong nó đến tọa độ đã xác định trước, sử dụng hỏa lực khi cần thiết và rút lui ngay khi được yêu cầu.”

“Và nên nhớ là bất kì ai đang ngồi trong chiếc máy bay kia cũng có thể điều khiển chiếc Warrior này hơn cả anh và tôi cộng lại. Tuy nhiên họ có một nhiệm vụ khác, vì thế đừng biểu diễn hay làm mất mặt tôi đấy!” chỉ huy nắm vai John nói thầm khi anh vừa tiến đến buồng lái trực thăng. Ông nhìn anh một thoáng rồi thả vai ra.

Chỉ huy không đùa. Ông rất nghiêm túc và lo lắng.

1:15’ AM

Chiếc Warrior đã tiến vào khu vực một cách thầm lặng. Bay dưới tầm rađa, nó nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bãi đáp từ Delta. Viên phi công ngoái nhìn hai “vị khách” sau lưng. Nhận được sự xác nhận từ họ, anh hạ độ cao xuống. Chiếc máy bay đáp cánh trên sân thượng của một khu chung cơ bỏ hoang. Nhẹ nhàng và câm lặng. Không ai nhận ra, không một hệ thống nào phát hiện. Gọn gàng và sạch sẽ.

“Chờ ở đây! Luôn để động cơ hoạt động. Không ai biết chúng ta phải cất cánh khi nào đâu!” Một trong hai “vị khách” lên tiếng khi chiếc máy bay đáp cánh.

Cả hai nhanh chóng kéo hai chiếc valy của mình ra và lắp ráp những thứ bên trong. Tất cả mất chưa đến ba phút. Xong việc, họ cuối xuống quan sát khu công nghiệp ở xa xa một lúc rồi móc trong túi một thiết bị màu xanh. Nhìn vào thiết bị vài giây, cả hai mang những thứ vừa lắp ráp xong tiến về một hướng. Đặt chúng xuống, hai người nhìn vào ống ngắm. Tọa độ tuyệt hảo, quang đãng và sáng sủa. Hai khẩu súng nhắm lách cách lên đạn.

John giật mình bởi âm thanh chói tai vừa thình lình vang lên. Hai “vị khách” đã bắt đầu nhiệm vụ của họ. “Không biết bao nhiêu kẻ xấu số vừa nằm xuống đây!” Anh thầm nghĩ.

“Chỉ tính hai tên kia là một thôi, nghe chưa Alpha-1” một người la lên. “Anh sài khẩu barrett 0.50 cal còn tôi sài PSG-1 thế là không công bằng!”

Alpha-1 cười hềnh hệch với Alpha-2. “Ai bảo anh chậm chân khi lựa chọn vũ khí. Chẳng phải chỉ huy đã nói vũ khí lần này có hạn chế đấy thôi ! Mà mừng đi chứ, anh bạn Delta vừa được chúng ta cứu nguy trong gang tất đấy!”.

Nhấc thiết bị Cryp talk mình lên, Alpha-1 nói vào nó “Dọn dẹp đi! Chúng tôi đã tới đây! Một gạch vào sổ nữa đấy ! Một bàn thua trông thấy nhở, khà… khà…”

   Part 6: Giải cứu

“… khà... khà” cái quái gì chứ!

“Tay Alpha này bao giờ cũng khoái chọc tức mình như thế này! Nhưng lại phải đãi hắn thêm một chầu nữa rồi. ” Delta-1 kéo lê mấy cái xác vừa nghĩ. Từ hai giờ đây anh phải dọn đến năm cái xác. Chưa kể là mấy vết máu nữa mà thời gian thì làm gì nhiều nhặng kia chứ! Mấy tên sniper bao giờ chả thế, ăn xong bắt người khác đổ vỏ là giỏi.

Đội Delta khi làm các nhiệm vụ như nhiệm vụ hôm nay thường có một đội sniper yểm trợ. Đội Alpha luôn tới sau, ở vị trí an toàn và có thể rút lui nhanh chóng để mặc đội Delta ra sao thì ra. Đấy là những gì đáng ghét của đội Alpha, tuy nhiên thiếu đội này thì Delta như mất đi một bàn tay. Đêm nay cả hai đội lại tác chiến cùng nhau một lần nữa.

“Một điệp vụ ra trò!” Delta cười gằng nhẹ khi đổ đống sỏi lên che vết máu. Hai tên lính trong phát bắn đầu tiên cái đầu đã nát bét đến độ khó mà gom lại được. Đấy là tác phẩm của loại súng chống tăng công nghệ mới Barret 0.50 cal. May mà chung quanh có khá nhiều cát để rải lên che dấu. Delta một vuốt nhẹ trên trán, lau bớt vài giọt mồ hôi vừa rịn ra. Anh vừa rải xong bao cát cuối cùng. Không nên để báo động vì vài giọt máu.

Cong nhẹ ngón tay út lần nữa, Delta-1 kích hoạt điệm đàm.

“Bên kia đã xong chưa?”

… vài giây trôi qua rồi một chất giọng rè rè vang lên “Clear”.

“Thế thì tấn công!” Delta-1 kết thúc cuộc điện đàm. Tay mở nhẹ cánh cửa, anh lọt thỏm vào kho A.

Delta 2 và 3 xử lí hai tên lính khá gọn gàng. Chỉ cần đột ngột tấn công từ hai phía, mỗi người một tên. Đặc biệt càng dễ hơn khi bóng đèn cửa sau kho A đã vỡ nát. Chì cần chưa đến một phút là cánh cửa kho A trống trải. Tuy nhiên họ phải chờ. Chờ Delta-1 kết thúc phía bên kia xong thì họ mới tấn công phía bên đây. Như thế mới đảm bảo cả hai cùng ập vào một lúc mà không gây ra báo động hay nghi ngờ.

Gần năm phút nặng nề trôi qua. Không lẽ Delta-1 thất bại?

Không hề! Anh ta chỉ xuýt thôi!

Chiếc Cryp Talk trên tai Delta-2 nhấp nháy rồi một giọng nói quen thuộc của Alpha-1 vang lên. Rõ ràng là nói với Delta-1. Tức là cánh cửa ngoài kho A đã sạch. Đây là lúc hành động của Delta 2 và 3. Nhẹ nhàng, chỉ trong một thoáng hai tên lính lơ là vài giây Delta-2 đã thọc sâu con dao vào tim hắn. Kế bên anh, Delta-3 đã bắt đầu kéo xác tên lính của mình về phía những chiếc thùng gỗ. Đẩy cánh cửa bằng gỗ, Delta 2 và 3 thấy mình đang trong một nhà kho đầy rẫy các bình thuốc. Tiếng rè rè quen thuộc lại vang lên bên tai hai người.

Trò chơi đã được bắt đầu!

Mục tiêu ở ngay chính giữa kho A. Năm tên lính đang rảo bước canh gác. Ghé mắt qua lỗ thủng trên tường Delta-1 lập ngay một kế hoạch. Nhanh chóng liên lạc với hai đồng đội qua điện đàm, Delta-1 kiểm tra khẩu baretta của mình. Delta-1 nói nho nhỏ vào chiếc điện đàm của mình “Các anh xong chưa Delta-4, Delta-5?”. “Chỉ còn chờ anh bấm nút thôi!” giọng nói Delta-4 trả lời ngay lập tức. “Gặp nhau tại kho B sau 5 phút nữa. Cố mà giữ mạng để yểm trợ bọn tôi!” Delta-1 ra lệnh. Lên đạn , Delta-1 tiến vào căn phòng.

Giờ chơi đã hết. Đến lúc gõ chuông rồi!

Lọc cọc… lọc cọc…

Một khối hình trụ màu trắng lăn tròn vào căn phòng.

Hai tên lính trên gác trố mắt nhìn vật lạ. Ba tên dưới đất cũng chăm chú nhìn vật đó.

Lọc cọc… lọc cọc…

Lại thêm một vật hình trụ trắng lăn đến chạm vào chân hai tên lính trên gác.

Bùm!

Cả hai vật thể phát nổ trong một âm thanh chói tai cùng ánh sáng chói lòa con mắt. Năm tên lính cùng náo động ầm ĩ báo động. Nhưng ngay đến cả bản thân đang nói gì chúng cũng không nghe được. Tai chúng ù đi trong tiếng o ..o... Mắt chúng chỉ còn thấy một màu trắng xóa. Cả căn phòng biến mất hẳn trong thị giác chúng.

Rầm! Đạp mạnh cửa, Delta-1 xông vào. Anh nâng cao nòng súng, tay trái đỡ cổ tay phải nhằm cố định đường đạn.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba tiếng nổ đanh thép vang lên. Ngay viên thứ nhất anh đã bắn ngay đầu tên lính kế cửa. Viên thứ hai trượt đầu và trúng cánh tay tên kế bên. Hắn vội lăn tròn dưới đất rồi kéo cò súng xả nguyên băng AKA-47 khắp phòng. Delta-1 phải vội vã nhào ra núp sau cánh cửa. Ngay khi tiếng súng vừa dứt, anh vội nhoài người bắn một phát nữa chính xác vào đầu tên lính tội nghiệp. Tầng gác đã sạch sẽ.

Dưới mặt đất Delta 2 và 3 cũng nhào vào ngay khi lựu đạn quang phát nổ. Không còn phải cẩn thận như Delta-1, Delta-2 sử dụng ngay khẩu M4A1 của mình. Trên lầu tiếng AK vang lên chát chúa. Cong gập ngón tay trên cò súng, Delta 2 và 3 hạ ngay ba tên lính đang lăn lộn dưới mặt đất. Mong sao Delta-1 không bị thương gì vì mục tiêu đang hiện ra trước mắt Delta 2 và 3. Một đồng đội bị thương là thêm cả một vấn đề lớn với mục tiêu lần này.

Delta-1 nhô đầu từ đám khói mịt mù trên gác. Tên lính đã cày nát đống thùng bột giặt trên lầu khiến một cơn bụi màu trắng mịt mù lan tỏa. Mục tiêu vẫn bình an. Chậm rãi bước xuống cầu thang, Delta-1 rút con dao bên hông mình ra. Ngoài cửa tiếng còi báo động đang inh ỏi rú vang.

Con dao nhanh chóng lia đứt những cái dây trói. Trước mắt đội Delta là hai người đàn ông và một người phụ nữ. Trông họ khá chi là tơi tả với những vết bầm dập nơi miệng và vai. Vài vết máu đã khô lại đen xì trên áo họ. Cổ tay họ tím bầm và đọng máu chứng tỏ đã bị trói khá lâu. Hai người đàn ông vẫn ngồi trên ghế mà xuýt xoa. Duy có người phụ nữ đã đứng lên ngay khi được cởi trói. Cô xoa nắn hai cổ tay cho máu lưu thông. Delta-1 không nói gì thêm mà nhìn hai đồng đội.

“Chúng tôi đến đón hai vị giáo sư. Sao trong thông tin chỉ có hai người mà giờ đây có thêm cô gái này kia chứ?” Delta-1 bình tĩnh hỏi. Họ có đến một phút trước khi đội canh gác gần nhất đến được khu vực này.

“Chúng tôi không biết! Chỉ thấy cô ấy bị tống vào đây cùng cả hai, bị đánh đập còn dã man hơn chúng tôi rất nhiều.” hai vị giáo sư trả lời yếu ớt. Đây là tình huống đặc biệt phát sinh ngoài dự đoán. Delta-1 nhíu mày suy nghĩ. Không thể bỏ lại cô gái này vì cô đã thấy đội Delta mất rồi. Thậm chí có bỏ lại thì cô ta cũng khó mà sống sót rời khỏi đây.

“Thêm một quyết định táo bạo và mạo hiểm trong ngày hôm nay!” Delta-1 thở dài. Anh đưa khẩu baretta của mình cho cô gái. Delta 2 và 3 đưa mắt nhìn anh dò hỏi. Chán nản gật đầu, Delta-1 lên tiếng “Cung cấp cho hai vị giáo sư súng cầm tay của hai anh. Tất cả chúng ta phải thoát ra khỏi đây! Sắp đến “giờ hẹn” rồi.”

Quay qua cô gái, Delta-1 vừa định hỏi xem cô nàng có biết sử dụng khẩu súng không thì hoàn toàn bị bất ngờ. Cô nàng đã tháo băng đạn, kiểm tra nòng, kéo cò và đẩy chốt an toàn xuống từ khi nào. “Một khẩu Beretta M92F chuẩn, nòng súng mạ vàng, báng súng làm bằng chất dẻo và được chế tạo để thuận tiện cho cả hai tay. Khá nhẹ, tiện dụng cho việc đem theo và di chuyển, đặc biệt với một phụ nữ bị thương như tôi. Tôi có nói điều gì sai không?” cô nàng đưa mắt nhìn Delta-1.

“Cô là ai kia chứ? Rõ ràng không phải là một người phụ nữ bình thường rồi! Nói mau!” Delta-1 gằn giọng. Lúc này đây anh mới chú ý đến những cơ bắp của người phụ nữ trước mặt. Không dễ gì có được chúng nếu không tập luyện hằng ngày, trừ khi… anh ở trong quân ngũ. Delta biết lính thủy đánh bộ cho phép nhập ngũ cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên trong báo cáo của anh hoàn toàn không có một dòng nào về một đội giải cứu của của lính thủy đánh bộ được phái tới trước cả. Điệp vụ đêm nay cần sự im lặng và bí mật. Chỉ có đội Delta thích hợp với hai yêu cầu đó. Đấy là lý do Delta-1 đang đứng tại đây, trong kho A này!

Cô gái vén cao tóc mình và buộc nó lại bằng một sợi dây. Thản nhiên nhìn ba Delta, cô ta trả lời chậm rãi “Tôi thuộc biệt đội SRG được biệt phái tới đây giải cứu giáo sư Henry và đồng sự. Công trình khoa học của hai người trong đó hơn 40% là do chính phủ của tôi tài trợ. Chúng tôi không thích mất trắng một thứ tốn hơn 4 năm rưỡi nghiên cứu và hàng trăm triệu dolla đã đổ vào nó chút nào.” Vừa trả lời, cô nàng vừa lục tìm xác những tên lính mới chết. “Biệt đội của tôi bị phục kích và phân tán lực lượng. Chúng tôi được lệnh rút về nhưng tôi thì kẹt lại. Đồng sự của tôi đã bị bắn chết khi cứu tôi. Còn nếu muốn hỏi thêm thì đấy là tất cả những gì các anh cần biết rồi đó!” Cô ta nhún vai.

“Thế mọi người có định ra khỏi cái chỗ khỉ này không hả! Còn các anh nữa, tôi không biết các anh thuộc biệt đội nào nhưng hiện giờ chúng ta có chung mục đích giải cứu hai vị giáo sư đáng kính kia! Vì thế mà tôi mong ba người chuẩn bị một con đường tẩu thoát hoàn hảo rồi chứ?!” Cô nàng xách khẩu AKA của tên lính lên vai, nhét vào túi vài băng đạn và mở tung cánh cửa kho A. Nghiêng đầu và làm điệu bộ mời chào, cô nàng đưa mắt nhìn Delta-1.

Không còn gì để nói, Delta-1 nắm chặt khẩu M4A1 của mình. Cất cao giọng, anh nói với tất cả mọi người trong kho A và các Delta khác qua điện đàm “Hãy ra khỏi nơi quái quỷ này nào mọi người!”

  Part 7: cuộc chạy trốn

Chào đón đội Delta khi vừa bước ra cánh cửa sau là một đội tuần tra. Chúng kinh ngạc khi nhìn thấy đội Delta. Tuy nhiên Delta-1 thì chẳng ngạc nhiên chút nào. Kéo mạnh cò súng, Delta-1 hạ liền bốn tên, ba vào đầu và một tên vào ngực. Delta-2 cũng góp sức cùng anh. Tiếng đạn đì đoàng chói tai đánh thức cả khu công nghiệp vốn đã bừng tỉnh trong tiếng còi báo động in ỏi tự lúc nào.

Giờ đây nơi này đã sôi sục như trong một lò lửa thật sự.

Tất cả sự chú ý giờ đây đều tập trung về phía kho A. Các đội lính choàng tỉnh trong cơn mê vội vàng nhận lấy vũ khí mà rầm rập tiến về đó.

Véo! Phập!

Delta-3 lùi lại một bước. Anh nhanh chóng đẩy ngã vị giáo sư trước mặt ngay sau đó. Nơi hai người vừa đứng một giây trước giờ đây đã bị sới sâu bằng hai lỗ đạn to đùng. Năm tháp canh rọi đèn sáng rực chiếu sáng nhóm trốn thoát.

“Hạ mấy cái tháp canh giùm tôi cái!” Delta-1 thét vào chiếc điện đàm.

Alpha-1 vỗ vai Alpha-2 cười ha hả “Chú nhóc của chúng ta bắt đầu rối rồi đấy anh bạn. Làm đi nào!”. Alpha-2 cười hưởng ứng “Bắt đầu tính đây nhá”. Hai con người đó vui vẻ lên đạn và nhìn vào ống kính của mình.

Tạch!

Một tháp canh tắt lịm đèn. Tên lính kéo đèn ôm ngực đổ vật xuống. Hai tên đồng đội kế bên hắn hoảng hốt nhìn quanh.

Rittt!

Cái đầu của tên bên phải chiếc đèn bay khỏi cổ hắn. Cái thân thể không đầu từ từ ngã gục xuống. Tên bên trái không may mắn hơn là nhiêu. Khi thân thể hắn chạm đất từ độ cao 12m thì khí quản của hắn đã có đến bốn cái lỗ để thở.

Tạch! Rittt! Tạch! Rittt!

Tiếng súng đan xen vào nhau cùng giọng cười vui vẻ của hai con người trên mái nhà. Theo đó là từng chiếc tháp canh tắt ngóm.

John ngồi trong máy bay mà rợn người. Anh có cảm giác như xem hai đứa trẻ lớn xác đang chơi trò ném phi tiêu. Tiếc là cái bia của chúng không phải là một tấm gỗ 2 dolla một cái trong các của hàng Smart.

Cố gắng bỏ ngoài tai tiếng cười ghê rợn của hai người bạn đồng hành, John giật nảy người khi một bàn tay nắm lấy vai anh. Quay người trở lại, anh lạnh toát khi thấy gương mặt Alpha-1. Vẻ thỏa mãn hiện ra từ hơi thở của con người ấy! “Cất cánh! Đến lúc mở tiệc pháo hoa rồi! Chúng tôi sẽ xem anh đốt pháo hoa thế nào. Đừng làm 2 tên lính khốn khổ này thất vọng nhá!”. Tiếng cười hềnh hệch kết thúc câu truyện.

Delta-1 giữ vững nhịp chạy của mình. Tuy chưa bao giờ đến khu công nghiệp này nhưng Delta-1 vẫn xác định được phương hướng nhờ thiết bị GPS cầm tay của mình. Cong ngón tay út, Delta-1 nói vào bộ đàm “Delta-1 đây! Delta 4 và 5 hãy dọn sạch khu kho B cho chúng tôi! Chúng tôi đã đến gần khu vực văn phòng rồi.” “Rõ” giọng Delta-4 trả lời trong tiếng súng ầm ầm. Có vẻ hai người kia cũng chẳng rảnh rang là mấy.

Cô nàng SRG bỗng dưng kéo giật Delta-1 lại. Anh chàng lỡ đà mất thăng bằng lảo đảo xuýt ngã. Quay mặt lại giận dữ, Delta-1 bỗng như hóa đá. Chĩa vào mặt anh là họng súng AKA-47 đen ngòm. Chuyện quái gì thế này! Không lẽ cô nàng giở trò phản bội. Vừa chớm định la lên cảnh báo Delta 2 và 3 thì tiếng súng đã vang lên át lời anh…

Delta-2 rất cẩn thận. Anh luôn quan sát xung quanh kĩ nhất trong mọi tình huống, dù là thập tử nhất sinh , để đưa ra chiến lược cho toàn đội. Và đêm nay sự kĩ càng ấy lại giúp ích một lần nữa cho đội Delta. Văn phòng trước mặt cả nhóm tối om bỗng lóe lên một quầng sáng. Anh biết đấy không phải ánh đèn, cũng chẳng phải ánh trăng, đó chính là tia lửa từ họng một khẩu súng máy. Lao vội về sau đẩy hai vị giáo sư lùi lại, Delta-2 siết chặt cò súng của mình. Văn phòng bừng lên trong ánh sáng. Đạn bay veo véo trong đêm. Các món đồ điện trong văn phòng tung lên, vỡ nát bắn ra vô số tia lửa điện. Ngay lập tức văn phòng chìm trong biển lửa vàng rực. Ba bốn tên lính nhào ra tông bể các cửa kính. Delta-2 kết thúc chính xác từng tên ngay khi chúng còn quằn quại trên mặt đất. Đúng lúc ấy anh nghe vang tiếng AK gần mình. Ngước nhìn từ thùng 1 trước văn phòng anh bàng hoàng nhận ra khẩu súng trong tay cô nàng SRG đang tỏa khói…

Cô nàng bắn từng viên một với sự chính xác và lạnh lùng khó tả. Delta-1 không ngờ có lúc anh phải run nhẹ vì con người đang đứng trước mặt mình. Xách khẩu AK lên, cô nàng vỗ nhẹ lưng Delta-1 “Chịu khó lau cái vết trên mặt đi nhá!”. Cô nàng thản nhiên tiếp tục bước tới rồi cuối xuống xem xét “vật” trước mặt.

Delta-1 vuốt nhẹ gương mặt.

Vết đạn bay sượt qua đã để lại một vệt máu kéo dài đến tận mang tai. Quay lưng lại Delta bắt gặp hai cái xác gục xuống sau hai chiếc thùng ngoài cửa văn phòng. Chính xác từng viên một, cô nàng SRG xuyên qua cùng một lỗ đạn trên vách thùng. Hai viên đạn đi thẳng qua sọ, cày nát con mắt trái tên thứ nhất. Viên thứ hai mở một con đường qua miệng tên thứ nhất để xuyên suốt ngay đỉnh đầu tên thứ hai.

Gỡ mấy trái lựu đạn trên người của hai tên lính, SRG mỉm cười lạnh lùng.

Đơn giản như đi săn…

… Và thợ săn đang thưởng thức thú với con mồi của mình.

Delta 2 và 3 bước ngay sau lưng Delta-1. Súng họ chĩa thẳng vào cô nàng . Giơ ngang tay trái mình, Delta-1 ra hiệu bình tĩnh.

“Tôi không sao! Tiếp tục chiến dịch!” lấy lại giọng kiên nghị và bình tĩnh, Delta-1 ra lệnh. Cả nhóm ngay lập tức rục rịch di chuyển.

Part 8: Dồn đuỗi - đường cùng - nguy ngập

Delta-4 cúi thấp người. Anh kéo lê Delta-5 vào sâu kho B. Mọi việc đang diễn tiến ngoài dự đoán.

Cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ gài bom một cách hoàn hảo. Họ cũng di chuyển đến kho B một cách dễ dàng nhờ tiếng súng báo động từ Delta-1. Nhưng khi vượt qua khu hẻm thì không còn tốt đẹp như thế nữa.

Đội Delta hai đang mắc sai lầm của chính kẻ thù mình : chủ quan khinh địch. Dựa vào việc cả khu vực đang đổ về kho A mà họ cho rằng có thể dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ khu kho B. Vì thế cả hai cứ đường trườn mà di chuyển, không ẩn núp nhiều như bình thường.

Và cái giá phải trả đã đến.

Delta-4 may mắn nhào vào cửa kho B trong phút chốc. Delta-5 không may mắn như thế.

Không ai có thể ngờ vẫn còn một đội sniper bám trụ ngay khu cầu cảng. Hai tên rõ ràng đã phát hiện ra Delta 4 và 5 ngay từ đầu nhưng chúng không tấn công ngay. Chúng chờ khi cả hai sắp tiến vào được chỗ núp an toàn thì mới bóp cò.

“Khốn nạn! Chúng bẫy hai ta!” Delta-4 kéo mạnh chiếc băng gạc mang theo. “Đè chặt vào! Anh còn có thể chiến đấu được không?” Delta-4 hét lên. Đáp trả lại anh là cái gật đầu yếu ớt. Cố gắng cầm máu cho đồng đội, Delta-4 xiết chặt cò súng bắn mù nhằm tìm cách tiến sâu vào kho B hơn. Đội Delta một đang tiến đến giúp họ.

Ngước nhìn qua cánh cửa kho B, Delta-4 nhận ra có hai tên ở hai vị trí. Một tên trấn thủ ngay thùng 1, án ngữ con đường thoát và cửa trước kho B. Một tên khác đang trấn thủ thùng 3, hoàn toàn kiểm soát hẻm và cửa sau kho B.

“Chó chết, phải báo cho đội Delta một” Delta-4 hụp xuống ngay khi chiếc lọ thủy tinh kế bên anh bể nát. Viên đạn chỉ đi chệch có 1 cm. Quá nguy hiểm!

“Delta-1 nghe rõ trả lời” Delta-4 nói vào điệm đàm.

Vài giây rè rè trôi qua.

“Delta-1 đây! Chúng tôi đang đến kho B. Nói đi!” bên kia trả lời trong tiếng thở gấp.

“Bọn chúng có hai tên bắn tỉa ở thùng 1 và 3. Đừng tiến tới kho B từ cửa chính! Delta-5 hiện đã bị thương. Viên đạn xuyên qua khoang bụng và … theo tôi nghĩ là đã phá vỡ lá lách.”

Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức “Rõ! Sẽ có người khác xử hai ổ đó giùm anh. Cố gắng giữ Delta-5 sống sót cho đến khi chúng tôi đến đó!”

Nắm vai người phi công, Alpha-1 vui vẻ “ Nghe gì rồi chứ anh bạn. Mấy chú nhóc dưới kia đang kẹt rồi đó. Một chú sắp toi là đằng khác. Gạt cái chốt màu đỏ chết tiệt đó đi nào! Pháo hoa đến đây! Aaaaaaa….”

Gió thổi lồng lộng từ biển vào. Hơi muối mặn chát trên đầu lưỡi tên xạ thủ. Tuy nhiên điều đó không làm hắn để tâm chút nào. Thứ trong kho B mới làm hắn hứng thú.

Một con mồi đáng giá!

Hắn biết tên đồng đội ở thùng 3 cũng có cảm giác y như mình. Cảm giác của kẻ có quyền lực nắm trong tay sức mạnh của vũ khí. Tuy đồng đội hắn đã hạ một trong hai con mồi nhưng hắn chẳng màn. Khi con thú bị thương và tuyệt vọng thì giết nó mới mang lại cảm giác tuyệt vời. Sự hoảng sợ, bất lực và đau đớn nơi khóe mắt của kẻ bị giết khi viên đạn 7,76mm của khẩu FR-F2 xuyên qua con mồi mới là phần thưởng lớn nhất.

Trong cơn hứng thú tên xạ thủ thấy thấp thoáng một cái đầu từ khu vực cano nhú lên. Và theo một phản xạ kinh điển, hắn bóp cò…

Rittttt!

Delta-1 nhảy lên kéo cô nàng SRG ngã nhào. Tiếng rít quen thuộc khiến anh hiểu có kẻ “đồng môn” với đội Alpha đang hiện diện ở đây. Tiếc là nhiệm vụ của chúng ngược hẳn với đội Alpha : tìm mọi cách tiêu diệt đội Delta.

Bức tường thủng một lộ sâu hoắm. Gạch rơi rào rào xuống hai người nắm dưới đất.

“Cuối sát đầu xuống. Bò từ từ vào kho B. Delta-4 đánh lạc hướng tên thùng 1 mau!” Delta-1 la lên với toàn đội và điện đàm của mình. Ngay lập tức trong kho B tiếng súng M4A1 quen thuộc vang lên. Tiếp đó là hàng loạt tiếng rit phá vỡ đồ đạc.

Cúi lom khom, cả nhóm Delta một di chuyển nhanh chóng vào kho B trong mớ âm thanh hỗn độn đó. Vỗ nhẹ vai cô nàng SRG, Delta-1 kéo cô đứng dậy. Khi tất cả đã yên vị trong kho B Delta-1 mới nháy mắt với cô nàng “1-1 nhá! Cô cứu tôi và tôi cứu cô. Chúng ta huề! Không ai nợ ai cả.”. Cô nàng SRG không nói gì cả mà chỉ nhìn Delta-1 trừng trừng. Sau một thoáng im lặng, cô đáp cộc lốc “Cảm ơn!”

Delta-1 mỉm cười quay lưng lại nhìn đồng đội. Lúc này cần đánh giá tình hình thật cẩn thận.

Delta-4 đã sử dụng hết hai băng đạn. Delta-5 bị thương khá nặng. Máu thấm ướt cả vùng bụng. Cả đội mỗi người chỉ còn hai băng đạn, kể cả số băng đạn của Delta-5. Ai cũng thấm đẫm mồ hôi và xây xát không ít. Họ còn 8 quả lựu đạn sáng, 5 quả lựu đạn khói. Thậm chí có thả khói mù mịt khu vực này mà “cá mập” chưa đến thì mọi việc cũng như không. Cần phải tiết kiệm đạn.

Delta-1 nhăn mày trong một giây. Ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, anh nhận ra sắp đến giờ “thả cá”. Vậy cần phải chuẩn bị một chiếc lưới thật vững chắc.

“Delta-2 ra trấn thủ của trước. Cố gắng cầm cự không cho quân địch tràn lên. Delta-3 và 4 trấn thủ cửa sau. Cẩn thận đừng lú đầu ra, tôi không thích có một đồng đội không đầu đâu đấy! Cô SRG và hai vị giáo sư cảm phiền lục lọi kho B giùm tôi. Chúng ta cần thêm băng gạc để cầm máu, hai thanh gỗ cùng một miếng vải lớn để làm một cái cáng. Nếu không có thì ráng tìm một thứ gì tương tự. Nhanh! Nhanh! Hành động nào! Chỉ còn một phút nữa thôi!” Delta-1 ra lệnh chớp nhoáng.

Cả đội tỏa ra tìm tọi lục lọi khu B. Ngoài Delta-1, các Delta khác gần như ngay lập tức bóp cò khi ra gần vị trí của mình.

Quân địch đang tập trung dồn về đây.

Cả đội như chuột trong rọ.

Cô nàng SRG ngước nhìn ra bên ngoài. Tình cảnh hiện nay khó mà miêu tả khác được. Ngoài cầu cảng tối thui, trống trơn và chỉ có những chiếc thùng lớn nơi hai tên xạ thủ đang ẩn nấp. Đạn dược đang cạn dần và quân số địch không có dấu hiệu giảm sút, hết lớp này đến lớp khác tràn lên. “cầm cự trong một phút? Làm quái gì có lối thoát kia chứ! Chúng ta mắc bẫy mất rồi!” cô nàng rủa thầm trong khi lục lọi mấy chiếc thùng chứa vải.

Part 9: thợ săn và con mồi

Chiếc tàu ngầm Charlotte đã dừng ở đây hơn một giờ. Thuyền trưởng Cheng đi qua đi lại trong phòng chỉ huy. Ông nhận được lệnh tiến đến khu cầu cảng này và chỉ nằm im ở đấy. Không di chuyển, không hoạt động, chỉ lắng nghe, và… “bắt cá”.

Đấy là tất cả mệnh lệnh của nhiệm vụ đêm nay.

Chiếc tàu ngầm Charlotte là niềm tự hào của Hải quân Hoa Kỳ. Nó là một chiếc tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân. Thiết kế với mục đích “nghe được hết mà không bị người khác nghe thấy”, tuốc bin máy của nó nặng bốn mươi hai tấn được đệm bằng lò xo để không một rung động nào truyền ra ngoài. Thân tàu dài đến 120m, có thể chứa trong thân 6 927 gallon nước khi chìm hẳn, và có thể tuần tiễu dưới biển với một vận tốc đáng kinh ngạc – ba mươi lăm hải lí một giờ. Con tàu đang lặn ở độ sâu ngay dưới dốc giảm nhiệt, độ sâu đặc trưng luôn làm nhiễu loạn các phản hồi siêu âm khiến cho các thuyền trên bờ không phát hiện được nó. Boong tàu đủ rộng cho 148 người thủy thủ đoàn, cùng độ sâu tối đa 500 m, hệ thống tạo khí ôxy bằng phương pháp điện phân giúp con tàu có thể di chuyển đến bất cứ đâu mà không cần nổi lên. Charlotte nhờ những đặc tính trên đã trở thành con “cá mập” thầm lặng nơi biển cả, đồng thời là tai mắt của chính phủ khắp nơi trên thế giới.

Đêm nay! Tên sát thủ thầm lặng của đại dương nằm im lìm. Cách nó năm mươi dặm là một cầu cảng nhỏ hẹp. Hệ thống thu phát của chiếc tàu đang nhận được những âm thanh ồn ào trên mặt nước. Tiếng súng đạn ầm ầm có thể vang khỏi chiếc tai nghe của kĩ thuật viên mà vọng khắp căn phòng.

Vị thuyền trưởng vẫn thản nhiên và bình tĩnh. Dù có chuyện gì xảy ra phía trên mặt nước kia thì cũng không thuộc quyền hạng của ông. Ông chỉ được lệnh hỗ trợ, giúp đỡ khi còn “cá”. Nếu “cá” chạy - hay chết - hết ông hoàn toàn được miễn trách nhiệm và không chịu bất kì sự khiển trách nào. Thời gian “bắt cá” là năm phút.

Ngồi một cách thoải mái trên chiếc ghế có tay dựa của mình, vị thuyền trưởng rút ra một điếu xì gà. Một cách điệu nghệ, ông dùng con dao cắt bỏ một đầu điếu thuốc và bật lửa châm vào nó. Rít một hơi chầm chậm, vị thuyền trưởng tự thưởng thức cảm giác say nồng của loại xì gà Cuba vấn bằng tay này.

Titttt… tittt… tittt…

Chiếc đồng hồ trên tay thuyền trưởng báo vang một hồi chuông. Ngồi thẳng trên lưng ghế, thuyền trưởng dõng dạc ra lệnh “Nổ máy! Chạy hết tốc lực! Đến giờ chúng ta tham chiến rồi!”

Ngã lưng lại vào ghế sau khi ra lệnh, vị thuyền trưởng quyền uy nở một nụ cười nhẹ.

Chiếc Kaiowa đảo một vòng trên bầu trời. Không ai dưới mặt đất phát hiện ra nó. Lặng lẽ quan sát, nó phát hiện ra hai mục tiêu của mình. Mở chiếc nắp hộp hình vuông trước mặt, John bấm nhẹ vào nó. Hệ thống máy tính được kích hoạt. Trên màn hình video, cầu cảng hiện ra như ban ngày. Mặc dù trời tối như mực và các bóng đèn chao đảo bên dưới cùng ánh lửa từ các họng súng bập bùng, hệ thống nhìn trong đêm của chiếc trực thăng vẫn chứng tỏ sức mạnh của nó. Hôm nay chiếc máy bay sẽ nhắm bắn hai mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống Hellfire quả là thứ tuyệt diệu cho đêm nay. Là loại tên lửa chống xe bọc thép, được dẫn đường bằng tia laze, Hellfire cho phép bắn - rồi – quên. Đạn phóng ra sẽ nhằm thẳng tới một chùm tia laze chiếu ra từ đài quan sát trên máy bay, trên mặt đất hoặc từ chính chiếc máy bay phóng tên lửa. Đêm nay hai quả tên lửa sẽ được dẫn đường bằng bộ phận chiếu tia laze gắn ở đầu ăng ten máy bay. Sau khi máy bay Kaiowa chiếu một chùm laze thẳng vào mục tiêu, tên lửa Hellfire sẽ tự tìm đường.

Nhẹ nhàng và an toàn. Chiếc máy bay có thể dễ dàng bay trên tầm đạn mà vẫn có thể tiêu diệt mục tiêu.

Nhìn vào màn hình giờ đây đang bị chia đôi, John kích hoạt hệ thống chiếu tia laze. Hai chùm sáng nhỏ xuất hiện.

Thở một hơi mạnh, anh nhấn nút. Khai hỏa.

Dưới thân máy bay, một tiếng xì mạnh vang lên ngay tức thì, tiếp theo đó là luồng sáng nhạt di chuyển rất nhanh xuống mặt đất…

Tên xạ thủ nấp sau thùng 1 có một cảm giác mơ hồ kì lạ. Một linh tính. Một linh tính của kẻ đã trải qua hàng trăm trận đọ súng. Hắn cảm thấy ớn lạnh nhè nhẹ, một cảm giác bất an lan tỏa trong hắn. Có gì đó mách bảo hắn những con mồi trong kho B kia chưa cùng đường. Mặc dù tiếng súng đã yếu đi và không còn liên tục chứng tỏ con mồi đang dần hết đạn nhưng lượng Adrenaline trong hắn lại không hề dâng cao. Có một điều gì đấy thúc đẩy hắn rời khỏi vị trí của mình ngay lúc này đây, khi mà chiến thắng cận kề và tầm quan sát thuận lợi. Tuy nhiêm trách nhiệm và nghĩa vụ lại ngăn cản hắn. Tất cả tạo nên một sự hỗn độn mâu thuẫn trong lòng tên xạ thủ. Mặc dù đầy bất an nhưng hắn vẫn quyết định bám trụ vị trí của mình.

Cuộc vui sắp tàn.

Đúng vậy! Nhưng với ai?

Delta-2 hét lên “Quả lựu đạn mù cuối cùng. Tôi chỉ còn mười viên đạn. Sẽ rút lui sớm!”. Bên trái Delta-1, Delta-4 cũng hét lên “Bọn chúng đang tràn từ hẻm ra rất nhiều, chúng tôi khó mà cầm cự lâu hơn”

Delta-1 bối rối hoàn toàn. Mọi chuyện đang tiến triển ngoài dự đoán. Khó mà ngờ đội Delta bị vây hãm tại kho B này. Còn khó ngờ hơn khi mà Delta-5 lại bị thương. Delta-1 không ngờ điệp vụ “bí mật, im lặng và không tổn thất” lại diễn biến theo chiều hướng này.

Tuy trong tình huống nguy hiểm cận kề như thế nhưng đội Delta vẫn ngoan cường chiến đấu. Rõ ràng họ không tuyệt vọng. Tất cả đang chờ đợit một điều gì đó. Bầu không khí thật nặng nề.

“Delta-2, chụp lấy. Sử dụng hết hai băng đạn của tôi đi! Chúng ta cần cánh cửa bên phải!” Delta-1 la lớn khi thấy Delta-2 lùi dần lại. “Delta-3, anh qua trợ giúp Delta-2, cánh trái để tôi lo. Còn hai vị giáo sư hãy cố gắng giữ cho anh chàng này còn tỉnh đấy!” Delta-1 đứng vụt dậy. Nhìn cô nàng SRG, anh nghiêm nghị “Tôi không yêu cầu mà bắt buộc cô đưa tôi cây AKA. Chúng tôi cần nó để sống sót”.

Delta-4 rút dần vào. Delta-3 đã qua cánh phải để hỗ trợ Delta-2. Mọi việc đang rất nguy ngập. Tiếng cành cạch rợn người vang lên báo hiệu một điềm gở : khẩu súng của anh đã hết đạn.

Ngay khi quân địch nhận ra Delta-4 hết đạn, chúng tràn lên ngay lập tức. Những tưởng mọi việc đã kết thúc.

Nhưng không!

Ngay khi vừa lùi lại phía sau, Delta-4 nghe thấy tiếng AKA-47 nổ giòn giã. Delta-1 đang đứng kế bên anh, tay siết chặt cò súng nhả từng viên đạn thật chính xác vào lớp sóng quân địch đang trào lên. Chúng ngay lập tức phải rút lui để lại gần chục xác đồng đội la liệt.

Tittt… tittt… tittt…

Năm chiếc đồng hồ của đội Delta đồng loạt reo vang. Giữa tiếng súng ầm ầm cả đội Delta chỉ chờ đợi âm thanh này. Nó như tiếp thêm sinh khí cho tất cả. Đội Delta bỗng nhanh nhẹn hẳn lên.

“Đưa tôi thiết bị kích hoạt!” Delta-1 ra lệnh cho Delta-4. Delta-4 làm điều đó còn trước khi nhận được chỉ thị.

“Rút lui về cửa trước kho B. Hai vị giáo sư hãy cáng Delta-5 theo. Sử dụng tất cả lựu đạn khói. Chúng ta cần cầm chân chúng!” Delta-1 hô vang, giọng không dấu được sự phấn khởi.

Kho B bỗng nhiên lặng đi. Không còn tiếng súng. Không còn tiếng người. Hơi thở như đọng lại trong không khí. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc…

…Để rồi bị xé toạc ra trong âm thanh vang rền của trời đêm. Thùng 1 và thùng 3 nổ tung trong ánh lửa đỏ rực. Khu cầu cảng chỉ còn là những thanh gỗ trôi nổi. Hai quả tên lửa Hellfire đã hoàn thành nhiệm vụ của nó một cách xuất sắc. Trên chiếc Kiowa Alpha-1 vui vẻ vỗ vai John “Đẹp lắm chú em, bây giờ thì chúng ta có thể về nhà được rồi! Thật tiếc là chúng ta tham gia vào buổi trình diễn quá trễ, chẳng còn đất mà thể hiện!”. Alpha-2 tiếp lời “Về đi nào! “Cá mập” tới rồi. Chúng tôi không đảm bảo anh còn sống nếu thấy “cá mập” đâu!”. Trên tay cả hai tiếng tittt… liên hồi đang réo vang. Chiếc Kiowa nhanh chóng lượn một vòng hướng thẳng ra biển.

Tất cả sự việc diễn ra đồng thời như một cuộn phim chiếu chậm. Delta-1 vui sướng vì tất cả đều đúng theo kế hoạch. Ngay khi vừa đến cửa kho B thì xuất hiện hai âm thanh vang rền. Nhìn ra cửa sổ, Delta-1 không giấu được nụ cười khi khu thùng 1 chỉ còn là một biển lửa. “Tuyệt tác của một loại máy bay trực thăng đây” anh thầm nghĩ.

Và gần như ngay lập tức sau tiếng nổ đinh tai, từ mặt nước tối đen một hình thù khổng lồ xuất hiện. Chiếc tàu ngầm Charlotte xuất hiện như vị thần Poseidon, uy dũng và hiên ngang. “Đeo những thứ này vào vai!” Delta-1 móc trong túi ra những vật màu đen hình chữ nhật ra lệnh cho cả đội. Cô nàng SRG nhận lấy một cái và nhận ra đây là huy hiệu cờ của nước mỹ với 13 ngôi sao.

Một dấu hiệu để nhận biết! Nhưng nhận biết cái gì!

Cô đã có câu trả lời ngay lập tức.

Chiếc tàu ngầm lồ lộ trên mặt nước. Từ boong tàu một chiếc cầu được thả xuống đánh uỳnh vào nền bêtông. Một đội lính mặc quần áo hải quân tràn xuống, tay lăm lăm những khẩu súng máy. Họ chăm chăm nhìn vào vai từng người rồi lướt qua cả đội khi nhận ra miếng vải mình chữ nhật trên vai mỗi người.

“Đây là đội Delta! Chúng tôi đã hoàn thành điệp vụ. Một người của chúng tôi đang bị thương nặng! Viên đạn xuyên qua ổ bụng và phá vỡ lá lách. Anh ta đã cầm máu nhưng bắt đầu có dấu hiệu sốc lâm sàng. Cần bác sĩ ngay lập tức.” Delta-1 nói ngay với người lính đầu tiên gặp mặt. Ngay lập tức người lính quay lưng lại chạy về boong. Chưa đến ba mươi giây sau một đội quân y đã có mặt nâng Delta-5 lên một chiếc giường đẩy. Tất cả hối hả di chuyển lên boong tàu.

Phía sau đội Delta là màn khói dày đặc. Lũ lính đã phát hiện ra những kẻ trong kho B đã trốn mất dạng. Sau giây phút hoảng hồn vì hai quả tên lửa chúng bừng tỉnh mà hối hả đuổi theo.

Một màn khói dày.

Chúng chẳng màn!

Tất cả lũ lượt chạy xuyên qua màn khói.

Và đón chào chúng là những họng súng đen ngòm. Tất cả không ngờ một chiếc tàu ngầm khổng lồ đã xuất hiện phía sau kho B. Và một dàn hàng chục lính đang cầm súng máy đón chờ chúng.

Tạch… tạch…

Tiếng súng vang rền. Đội lính hải quân xả hết băng đạn vào màn khói mù mịt trước mặt. Những thân thể để sụp xuống như những thân chuối, la liệt và chồng chất.

Một tiếng còi vang rền. Hiệu lệnh rút lui. Cả đội vừa bắn vừa rút dần lên tàu.

Delta-1 đứng trên boong nhìn lại khu cầu cảng. Tiếng còi xé tai đang vang lên. Những người lính hải quân đang rút dần lên tàu. Một người nắm vai anh hét lớn “Rút lui!”. Delta-1 nghe chứ. Nhưng anh chưa thể rút lui được. Anh còn một nhiệm vụ phải hoàn thành. Đưa bàn tay mình lên, Delta-1 chăm chú nhìn vào một vật hình trụ to cỡ một cái ống nước. Nó chỉ có một nút bấm màu đỏ đang nhấp nháy.

Delta-1 nghiến răng nhấn mạnh vào nó.

Cách kho B hai mươi mét là kho vũ khí. Kho dày đặc súng đạn mới được chế tạo đang chờ được chuyển đi. Trong một góc kho có một vật hình vuông màu nâu to bằng một quyển sách. Đính trên vật đó là một thanh sắt với một chiếc đèn đang nhấp nháy màu xanh. Bất thình lình chiếc đèn đổi sang màu đỏ. Trong phút chốc cả kho vũ khí chìm vào một màu đỏ rực. Màu đỏ của lửa. Cách đó vài chục mét, hàng loạt bóng đèn cũng đổi sang màu đỏ cùng lúc.

Delta-1 nhìn cả khu công nghiệp chìm vào biển lửa. Mỉm cười, anh quay lưng để thân thể cuốn theo dòng người rút vào chiếc tàu ngầm.

Đêm nay đội Delta lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Tuy tổn thất nhưng cái giá đạt được không phải là nhỏ…

Chiếc tàu ngầm biến mất khỏi mặt nước trong chưa đầy một phút, trả lại sự yên tĩnh cho cầu cảng.

Hay những gì còn lại của một cầu cảng chăng???!

--------

Bip! Chiếc máy tính kêu lên âm thanh đơn điệu. Cái chất giọng số hóa lại cất lên lạnh lùng:

… Kết thúc truyền tải tập tin DT001. Hệ thống đánh dấu hoàn tất. Sẽ thoát ra trong 5… 4… 3… 2… 1…

… Chấm dứt kết nối với kho dữ liệu.

Vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế đen, con người kia nở một nụ cười. “Lại thêm một chiến công thầm lặng nữa của họ!” người ấy lẩm nhẩm. Xiết chặt đôi bàn tay, người đó đứng lên từ từ. Với tay ra mặt bàn để nhấn một công tắc ngầm, người ấy nhìn thẳng vào chiếc máy quét mới xuất hiện. Lấy giọng thật từ tốn, con người ấy bắt đầu “Chỉ huy đây…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro