Đặc nhiệm Quản trị Nguyễn Thị Huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là ngày 28/6/2018.

Tôi có mặt tại Vĩnh Phúc.

Trước ngày 28/6, tôi là người... nói như thế nào nhỉ: một cô giáo nhiệt tình và năng nổ lắm. Nhưng yếu đuối, nhiều nỗi sợ. Đến nỗi học sinh là những người lo lắng cho tôi nhiều hơn. Buổi tối học xong, các em đóng tất cả các cửa sổ, kiểm tra từ trên xuống dưới, bật tất cả các bóng đèn rồi mới ra về! Tụi nó còn đùa: "Chị ơi, không có ma đâu chị!". Mình tôi ở trung tâm, sợ đến phát khóc. Khóc mệt rồi ngủ lúc nào không hay! Một số người thích trêu đùa hay "đe dọa" tôi bằng những tấm hình ma mị. Thích thấy tôi khóc, thích nhìn tôi sợ hãi. Một con vật nhỏ xíu từ xa đã khiến tôi dè chừng.

Tôi không bằng 1 đứa trẻ. Người ta nói điêu 1 câu không biết, chửi mình ẩn ý không hay!

Họ cười một cô giáo như tôi!

Tôi dần mất đi bản lĩnh và nhiều khi thở dài nghĩ về ước mơ của mình. Nhiều khi chán cả bản thân! Gặp chút thử thách đã vội xem là thứ không thể vượt qua! Cứ lẩn quẩn...

Bắt đầu những ngày tháng định mệnh... 28/6!

Tôi bắt đầu hành trình 21 ngày Đặc Nhiệm Quản Trị và trở thành 1 người lính.

Luyện tập không ngừng với những bài học huấn luyện cam go. Thời tiết cũng không ủng hộ, nắng nóng kinh người. Mỗi ngày tập võ cả người bầm dập. Đau đớn, rã rời nhưng cơ thể không dừng lại. Rồi gác đêm. Rồi có những đêm hành quân lên rừng. Những bài học sinh tồn chính là lúc này! Được dạy cả những bài học làm người, học cách làm việc chuyên nghiệp. Tôi thấy mình đứng trên năng lượng của đỉnh cao. Tôi vượt qua hết vất vả và nỗi sợ. Không phải nhờ vào những lời nói truyền động lực, cũng không phải tập quen, không trông chờ sự giúp đỡ. Tôi nhờ vào hai chữ "kỷ luật". Chính nó mới là thứ tạo ra sức mạnh thật sự và lâu dài.

Kết thúc 21 ngày, không còn là tôi yếu đuối ngày xưa nữa. Trời ơi tôi yêu sao những ngày tháng gian khổ, nó biến tôi thành một con người mới dám đương đầu với xã hội này.

Và tôi quyết định dấn thân thực hiện ước mơ từ bây giờ. Nếu tôi đợi đến 30 tuổi mới bắt đầu thì lúc đó ai cho phép tôi thất bại được nữa. Bố mẹ ông bà có chờ được đến lúc tôi thành công hay không?

Tôi gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến chỉ huy của mình, người đã giúp tôi trưởng thành nhờ vào những khó khăn thật sự!

Tôi đã trưởng thành từ EAS!

Nhìn đi, tôi đã sẵn sàng chiến đấu cho giấc mơ!

Cảm nhận của Đặc nhiệm Quản trị Nguyễn Thị Huyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro